Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Yuto Ozeki] Người Em Gặp Ở Mùa Hè

Chương 1 Qua Nhật

Cre ảnh : Pinterest 💕
__________________________
23/7/xxxx
cũng là 1 ngày dài trôi qua giống hệt những ngày hè khác.
Nắng từ sáng sớm đã hắt vào nhà, ít nhất cũng đỡ hơn cái nắng gay gắt của buổi trưa , không vội nhưng dai. Cô ở trong phòng cả buổi chiều. Quạt bật số lớn nhất, sách vở bày ra nhưng chẳng đọc được mấy dòng. Ngoài hẻm, ve kêu cũng ít đi , nghe quen đến mức gần như trở thành tiếng nền.
Đến tối, cả nhà ngồi ăn cơm sớm hơn mọi ngày
Mẹ vừa múc canh vừa nói:
Mom
Mom
Tí ăn xong thì đừng có đi đâu hết nha
Thằng em vẫn cúi đầu ăn, miệng còn nhai, nói vọng lên:
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Nhó..nhỵn...nhì hả mẹ ?
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Eo ơi cái thk này
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
nhai hết đi rồi hẳn nói
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Kệ em
Dad
Dad
Thật là 2 cái đứa này
Dad
Dad
ăn thôi mà cũng không yên nữa
Rồi 2 đứa cx ko nói j nhm mà liếc yeuuuu mún cháy mắt:))))
"Anh e nhà này yeu thương nhau lắm" 🥰
Dad
Dad
ăn xong r thì 2 đứa dọn dẹp đi
Dad
Dad
Rồi qua phòng khách bố mẹ có chuyện muốn nói
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Có nghiêm trọng ko ba
Dad
Dad
Thoi m ăn nhanh nhanh lẹ lẹ r phụ chị hai mày dọn dẹp kìa kìa
Dad
Dad
Tí r cũng biết
tua cái cảnh hai chị em dọn dẹp nhoaaa
________________________
Cô gom chén đũa đem vào bồn rửa. Thằng em bưng nồi canh theo sau, đi mà mặt cứ căng như sắp ra pháp trường.
Cô liếc nó một cái.
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Sao mặt mày tái mét hết vậy?
Nó đặt cái nồi xuống, nuốt nước bọt:
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Chị hai
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
chị nghĩ ba mẹ gọi nói chuyện là chuyện gì?
Cô vừa tráng chén vừa nói tỉnh bơ:
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
T còn ko bt đây này
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Nhưng mà sao
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
M lại lmj à
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
đâu..làm... làm j có
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Em chỉ hỏi thế thôi
Em nó chột dạ m.n ạ
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Hứ m tưởng t ngu à
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Nói m lmj
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
đã bảo ko có r mà
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Chứ sao m chột dạ
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
T là chị m chẳng lẽ t ko bt rõ tính m chắc
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
mà thoii
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
M ko nói cx đc , t ko ép buộc
Nó im lặng. Không cãi, cũng không giải thích thêm.
Ok tuaaaaaaaa nhaaaaaa đến đoạn phòng khách
Ba ngồi ở đầu bàn, tay đan vào nhau. Mẹ kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua hai chị em một lượt.
Mom
Mom
Hai đứa ngồi xuống đi
All (-): Dạ
Cô ngồi thẳng lưng. Thằng em chậm hơn nửa nhịp, kéo ghế ra mà tiếng cọ xuống sàn nghe rõ mồn một.
Trong phòng khách bỗng yên hẳn. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu từng nhịp đều đều.
Dad
Dad
Ba mẹ có chuyện này muốn nói.
Thằng em nuốt khan. Nó cúi đầu, trong đầu tự động hiện lên bài kiểm tra, con số đỏ chói như vừa bị lôi ra đặt ngay trước mặt. Nó thầm cầu nguyện
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
" lạy má ơi, nam mô , cứu con cứu cứa con mong là ko phải, nếu là tht số mình tới đây thôi hả 😭 tổ tiên ơi phụ hộ con khỏi kiếp nạn này"
Dad
Dad
Cuối tháng này, gia đình mình sẽ chuyển đi.
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Chuyển
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Chuyển đi ạ
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Nhà mình sẽ chuyển đi đâu
Dad
Dad
Chuyển sang Nhật
Thằng em ngẩng lên theo phản xạ, quên cả lo sợ ban nãy.
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Chúng mình sẽ chuyển qua nhật ở ạ
Mom
Mom
Um đr
Mom
Mom
Ba được điều chuyển công việc. Lần này là lâu dài.Không phải đi chơi. Mình sẽ sống bên đó một thời gian dài.
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
" ôi vãi ò tưởng chuyện j suýt thì són ra quần "
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
vậy Bao lâu nữa mình đi hả ba
Dad
Dad
Cuối tháng ,Ngày ba mẹ dự tính là 30.
Dad
Dad
Mà h dọn dẹp từ bây h là đc
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Dạ
Cô gật nhẹ, không nói gì. Chỉ thấy trong đầu bắt đầu hiện ra đủ thứ: trường mới, bạn bè mới,ngôn ngữ mới, một nơi hoàn toàn xa lạ.
_____________________
Tuaaa tới cái ng cả nhà sang Nhật nha nch la gd cx dọn dẹp xong r chuẩn bị lên đường sang Nhật vs lại thì cô cx nói cho mấy bn của mình bt r tạm biệt hết r nhoa
NovelToon
NovelToon
Máy bay hạ cánh vào buổi chiều. Cô và gd kéo vali ra khỏi sân bay, không khí mát hơn cô tưởng. Không phải cái mát dễ chịu ngay, mà là kiểu không oi, làm người ta thở ra nhẹ hơn. Thằng em đi phía trước, mắt mở to nhìn xung quanh, bớt hẳn vẻ lo lắng mấy ngày trước. “Nè,” nó quay sang, “ở đây nhìn giống trong phim ghê.” Cô không đáp liền. Tiếng người nói chuyện xung quanh dồn dập, nhưng không ồn. Mọi thứ đều nhanh, gọn, có trật tự. Nhà mới nằm trong một khu yên tĩnh cx ko hẳn cho lắm. Đường nhỏ, sạch, hai bên là nhà thấp tầng. Buổi tối, đèn đường bật lên sớm.
Nhà mới nằm sát khu đào tạo cầu thủ trẻ xxxx. Lúc đầu cô không để ý. Chỉ đến tối, khi mở cửa ban công ra, cô mới nhận ra khoảng sân rộng phía đối diện không phải là công viên. Ánh đèn cao áp bật lên, chiếu thẳng xuống mặt cỏ xanh sẫm. Từng tốp cầu thủ trẻ đang chạy vòng sân, tiếng giày chạm cỏ vang đều đều. Cô đứng tựa vào lan can, hơi sững lại. Từ ban công nhà cô, có thể nhìn thấy trọn vẹn sân tập. Không cần ra ngoài. Không cần đi đâu xa. Mỗi buổi chiều, sân lại sáng đèn. Tiếng hô nhịp, tiếng bóng, tiếng cười nói xen lẫn nhau, vọng thẳng lên ban công tầng hai.
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
view ban công peak vcl :)))
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
ước hhhhh
Mấy ngày sau khi ổn định chỗ ở, ba gọi hai chị em ra phòng khách.
Dad
Dad
Trong thời gian nghỉ hè
Dad
Dad
ba mẹ đăng ký cho hai đứa học thêm tiếng Nhật.
Dad
Dad
Ít nhất thì khi ra ngoài, còn biết giao tiếp cơ bản với người ta.
Dad
Dad
Với lại… đi học trước cho quen, sau này vào năm học chính thức cũng đỡ bỡ ngỡ.
Thằng em nhăn mặt ngay:
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Con tưởng nghỉ hè là để nghỉ
Mẹ liếc nhẹ một cái.
Mom
Mom
Nghỉ mà không biết nói tiếng thì ra ngoài sao được?
Dad
Dad
Nói chung hai đứa đều biết tiếng Anh rồi, nhưng—
Chưa kịp dứt câu, thằng em liền bắt được cơ hội:
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Vậy dùng tiếng Anh không được hả ba?
Ba lắc đầu:
Dad
Dad
Không phải lúc nào người ta cũng nói tiếng Anh với con.
Cô quay sang, gõ nhẹ lên đầu thằng em một cái
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
mày giản dị thật đấy, nhất là cái đầu
Nó kêu khẽ:
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Ui za !
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Sao chị đánh em
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Bộ chị nói thôi ko đc à
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Em thử nghĩ coi, ra ngoài mua đồ, đi tàu, nói chuyện với hàng xóm, bạn bè… đâu phải ai cũng dùng tiếng Anh đâu.
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Với lại đi học thì chẳng lẽ lúc nào em cũng giao tiếp với người ta bằng tiếng Anh à?
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Qua nước người ta, biết tiếng của người ta là chuyện cơ bản. Ít nhất còn đỡ cảm giác lạc lõng.
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Hiểu chưa, em trai
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
ừ hiểu r / liếc yeuuuu bà chị /
End.
ờm chuyện đến đây của tui kt nha mn
Lần đầu tiên tui vt á
Có j sai sót mn góp ý giúp mình để mình sửa chữa ạ
Mn thông cảm chap này nvc sẽ ít thoại nhé
Hà Nhi sn 2006 nha m.n
Thời điểm chuyển nhà vào kì nghỉ hè tuổi 15

Chương 2

Buổi sáng mở cửa ban công, không khí mát lạnh ùa vào, khác hẳn cái nắng gắt quen thuộc ở nhà. Trời Nhật không ồn ào, mây thấp, gió nhẹ, có những hôm nắng rất đẹp nhưng nhiệt độ vẫn đủ làm người ta phải khoác thêm áo mỏng.
Thằng em đứng tựa lan can, ngáp một cái dài.
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Trời này mà ở Việt Nam là nóng chết luôn rồi.
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Um đúng thật
Hai chị em phải dậy sớm, ăn sớm để kịp giờ học
Từ nhà cô đến trung tâm học tiếng Nhật không xa, nhưng cũng không phải đi bộ là tới. Hai chị em phải đi ngang qua lò đào tạo, men theo con đường nhỏ dẫn ra ga tàu gần nhà, rồi từ đó bắt tàu thêm vài trạm mới đến nơi.
Buổi sáng ở khu này lúc nào cũng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây và nhịp bước chân đều đều trên vỉa hè. Hai chị em rời nhà từ sớm, balo đeo hờ trên vai, mắt vẫn còn hơi díp vì chưa quen dậy múi giờ của Nhật Con đường dẫn ra ga tàu đi ngang qua sân tập. Trời mới sáng, nắng chưa gắt, sương còn đọng lưa thưa trên mặt cỏ. Trong sân, mấy cầu thủ đã bắt đầu buổi tập sáng. Họ chạy bộ thành từng hàng, tiếng giày chạm đất nghe đều đều, nhịp nhàng.
Hai chị em đi ngang qua, không ai nói gì, nhưng ánh mắt đều vô thức liếc sang. Không phải tò mò quá mức, chỉ là phản xạ tự nhiên khi thấy người khác đang vận động giữa buổi sáng tinh mơ.
Thằng em lên tiếng trước, giọng vẫn còn ngái ngủ:
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Mới sáng sớm mà họ đã tập rồi nhỉ?
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Ừ, cầu thủ thì vậy đó.
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Tập luyện là chuyện mỗi ngày, đâu phải thích thì tập, mệt thì nghỉ.
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Muốn trụ được thì phải quen với mấy buổi sáng thế này.
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Ở mấy chỗ như thế này, sáng sớm hay tối muộn gì cũng có người tập.
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Chuyện bình thường thoii
Nó “à” một tiếng, rồi lại quay đầu liếc thêm lần nữa về phía sân tập, như thể muốn ghi nhớ khung cảnh đó.
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Bữa nào mình đi xem họ tập đi chị
Cô không trả lời ngay, chỉ im lặng vài giây.
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Xem đã nếu rảnh
Hai chị em tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc đã tới trạm sân ga
Đến ga tàu, người bắt đầu đông hơn. Nhân viên văn phòng, học sinh, vài người đeo tai nghe đứng chờ tàu trong im lặng. Mọi thứ diễn ra trật tự đến mức khiến cô lúc đầu hơi bối rối, sau đó thì dần quen.
Thằng em đứng cạnh, kéo nhẹ tay áo cô rồi thì thầm
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Họ im lặng quá nhỉ
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Nhìn ai cũng bận rộn
Cô khẽ gật đầu
Từ ga tàu đến trung tâm học tiếng Nhật chỉ mất thêm một đoạn ngắn. Đến nơi, đồng hồ vừa điểm 6:45 còn vài phút thì bắt đầu vô học . Cánh cửa lớp khép lại, tiếng Nhật bắt đầu vang lên liên tục cho đến tận 11 giờ
Cứ như vậy, ngày nào cũng lặp lại. Buổi sáng rời nhà,Trưa về ăn cơm, nghỉ một lát rồi lại đi học tiếp. Chiều tan học, hai chị em cùng nhau quay về, con đường quen dần qua từng bước chân.
Chỉ mới hai tuần ở Nhật, nhưng cả hai đã bắt đầu sống theo nhịp của nơi này. Không còn bỡ ngỡ khi nghe tiếng tàu chạy ngang, không còn phải dừng lại tra điện thoại mỗi khi cần hỏi đường. Tiếng Nhật cũng tiến bộ nhanh hơn tưởng tượng. Không hẳn là trôi chảy, nhưng đủ để giao tiếp, đủ để nghe hiểu những câu nói đơn giản trong lớp học.
Hai chị em học khá nhanh, phần vì chăm, phần vì đã quen học ngôn ngữ từ trước. Dần dần, việc dùng tiếng Nhật không còn là áp lực. Có lúc còn vô thức buột miệng nói vài câu mà không cần suy nghĩ quá lâu.
Và hai chị em cũng quen bạn mới
lịch học của 2 chị học từ t2-t6 học cả ngày , chị có thứ 7 và cn là ngày nghỉ cuối tuần của hai chị em
______________________

Chương 3

Thứ bảy. Sau một tuần học kín từ sáng đến tối, căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh hơn thường ngày. Buổi chiều trôi chậm, ánh nắng nghiêng dần qua ban công, không còn gắt như buổi trưa.
Khoảng gần năm giờ, thằng em đứng dựa ở cửa sổ, nhìn sang phía sân tập bên cạnh. Dưới đó, người bắt đầu đông hơn bình thường. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng giày va vào mặt sân, không khí khác hẳn những buổi tập sáng quen thuộc.
Nó quay sang cô:
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Chị, bên sân tập hình như có đá giải đó. Đông người ghê.
Cô đang nằm dài trên ghế, tay cầm điện thoại, không buồn ngẩng đầu lên.
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Ờ… chắc vậy.
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Đi xem không? / nó hỏi tiếp, giọng có chút háo hức./
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Không
Cô trả lời gọn lỏn
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Mệt
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Ra ngoài làm gì
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
M thích đi xem thì mày đi đi
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Rũ t chi
Thằng em không bỏ cuộc. Nó bước lại gần hơn, nhìn ra cửa sổ rồi lại quay sang cô.
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Có nhiều người đi xem lắm. Với lại… cuối tuần mà, có mấy khi chị em mình rảnh đâu
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Đi đi coi như mình thả stress
Cô im lặng, vẫn không nhúc nhích.
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Đi một lát thôi, xem cho biết. — nó năn nỉ. — Đi bộ có xíu à.
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Đi với em cho vui đi.Có mình em đi cũng kỳ lắm.
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Ở nhà hoài cũng chán mà.Ra ngoài chút rồi về, đâu có mất gì.
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Coi như mình vận động
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Không thích
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Lười
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
"má cái bà chị này"
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
" bà lm bà chị tôi hơi lâu rồi đấy"
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Đi 1 lát thoii mà
Thằng em cười cười, nói bâng quơ:
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Ở dưới sân tập toàn mấy anh cao cao 6 múi ko đó , ko đi tiếc thì hơi bị tiếc
Cô liếc nó một cái, không đáp ngay. Ngoài mặt thì tỏ vẻ thờ ơ, nhưng lời nói đó vẫn lọt vào tai, ở lại đâu đó rất khẽ. Dù sao thì cô cũng chỉ là con gái bình thường. Không đến mức mê mẩn, nhưng nếu nói là hoàn toàn không để ý đến mấy gương mặt ưa nhìn, thì cũng không hẳn.
Ai mà chẳng thích nhìn cái đẹp.
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
ờm
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
đi thì đi
Nguyễn Hà Nhi
Nguyễn Hà Nhi
Mà 1 lát thoi đó
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Ok ok
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
" má năn nỉ từ đi từ hồi nãy ko chịu"
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
"Nhắc ở dưới có trai cao cao 6 múi đi Liền"
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
" thật là đúng là bà chị mê trai "
_________________________
Hai chị em theo dòng người bước vào sân tập. Không khí bên trong ồn hơn hẳn bên ngoài, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười, tiếng giày chạm mặt sân vang lên liên tục. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu hẳn, nhưng khán giả đã ngồi kín gần hết các dãy ghế.
Thằng em nhìn quanh một vòng rồi kéo tay cô:
Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú
Ngồi chỗ này đi.
Đó là dãy ghế gần phía trước, không quá sát sân nhưng đủ để nhìn rõ toàn bộ. Bên cạnh vẫn còn vài chỗ trống. ánh mắt theo thói quen hướng về mặt sân.
Cô tựa lưng vào ghế, tay khoanh hờ trước ngực.
khi tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu
Các cầu thủ vào vị trí. Trên sân, màu áo đan xen, những bước chạy nhanh dần, tiếng cổ vũ bắt đầu rộ lên từ khán đài.Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên và tiếng nói của blv vang lên
Blv
Blv
Chào mừng mn đến với bình nguyên vô tận
cả hai đội A và B đã nhập cuộc rất nhanh. Những phút đầu trận, thế trận diễn ra đầy kịch tính khi hai bên liên tục tổ chức tấn công, không ai chịu nhường ai.Nhịp trận đấu bỗng chậm lại trong khoảnh khắc ấy. Trên khán đài, tiếng nói chuyện thưa dần, thay vào đó là cảm giác hồi hộp lan ra từng hàng ghế. Ánh mắt mọi người đều dõi theo trái bóng dưới chân cầu thủ áo số 8, không ai rời mắt dù chỉ một giây.Có người vô thức nắm chặt tay, có người nghiêng người về phía trước, như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc quyết định.
Và rồi, chỉ sau khoảng tám phút bóng lăn, khoảnh khắc bùng nổ cũng xuất hiện. Cầu thủ mang áo số 8 bất ngờ thoát xuống, nhận bóng gọn gàng trước vòng cấm…
Blv
Blv
OZEKI !!!!
Blv
Blv
OZEKI YUTO !!!!
Blv
Blv
ANH TA ĐANG CÓ KHOẢNG TRỐNG
Blv
Blv
Anh ấy quan sát
Blv
Blv
CƠ HỘI ĐÂY RỒI
Cả khán đài như nín thở. Không khí căng đến mức nghe rõ cả tiếng giày cọ xuống mặt sân. Trong tích tắc, mọi ánh nhìn đều khóa chặt vào trái bóng — rồi—
Blv
Blv
SÚT!!!!!
Blv
Blv
VÀOOOOO
Khoảnh khắc bóng chạm lưới, khán đài như bùng nổ. Tiếng reo hò vỡ òa, người đứng bật dậy, người đập tay vào ghế, tiếng vỗ tay dồn dập vang khắp sân. Có người hét to tên cầu thủ vừa ghi bàn, có người cười đến mức không nói nên lời, chỉ biết quay sang ôm lấy người bên cạnh. Không khí sôi sục, nóng rực như thể cả sân đang cùng chung một nhịp tim.
Blv
Blv
Ozeki Yuto! Một bàn thắng quá đẳng cấp cho cầu thủ áo số 8!
Trên sân, các đồng đội lao tới ôm chầm lấy Ozeki, còn anh chỉ kịp giơ tay lên giữa tiếng cổ vũ dậy sóng từ khán giả.
Giữa những tràng pháo tay chưa kịp lắng xuống, Ozeki ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lướt qua khán đài — rất nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi, như một thói quen sau khi ghi bàn. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiều nghiêng xuống sân, phản chiếu lên mái tóc còn ướt mồ hôi của anh. Trong mắt cô, mọi thứ bỗng chậm lại, như thể thời gian vừa nhấn nút tua chậm.
Chỉ một cái liếc thoáng qua
.Thế mà tim cô khẽ hẫng đi một nhịp. Cô không chắc anh có thật sự nhìn thấy mình hay không. Nhưng hình ảnh ấy — dáng người đứng dưới nắng, nụ cười nhạt còn chưa kịp tắt sau bàn thắng — lại in sâu trong đầu cô, rõ ràng đến mức khó tin.
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
Tôi nghĩ là tôi viết chap 3 hay hơn 2 chap kia ❤️‍🩹
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
Tht sự là tui cố viết r á
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
mà tht sự tôi cx định viết này ddau định tìm 1 cái truyện riêng ảnh thôi
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
Tht sự ko có luôn
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
Chơi Nhằm voo Ti ( tg) :)))
ây 😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play