Xuyên Ko Thành Mợ Cả Đc Cưng Chiều ( Văn Hàm )
chap 1
Không ai nghĩ rằng, một cậu trai của thời hiện đại lại có ngày tỉnh dậy trong thân phận “mợ cả” của một gia tộc phong kiến.
Khi mở mắt ra, thứ đập vào tầm nhìn không phải là trần nhà bê tông quen thuộc, mà là mái gỗ cổ xưa, rèm lụa buông thấp, hương trầm nhàn nhạt vương trong không khí. Trước giường, hạ nhân cúi đầu, đồng loạt gọi một tiếng: “Mợ cả.”
Cậu sững người. Trong thân thể này, “mợ cả” vốn là một nam nhân bị ép gả vào phủ vì lợi ích gia tộc mang danh chính thê, nhưng địa vị lại vô cùng nhạy cảm. Không được coi trọng, không có tiếng nói, chỉ tồn tại như một quân cờ để giữ thể diện cho nhà họ.
Ký ức hỗn loạn tràn về khiến cậu hiểu rõ một điều: đây là nơi chỉ cần đi sai một bước, sẽ bị nghiền nát không thương tiếc. Nhưng từ khoảnh khắc cậu tỉnh lại, mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo cũ. Mợ cả không còn cúi đầu nhẫn nhịn. Không còn sợ hãi những ánh mắt soi mói trong hậu viện. Cũng không còn cam chịu sống một đời bị sắp đặt.
Điều khiến cả phủ chấn động nhất, lại là thái độ của người đứng đầu gia tộc kẻ xưa nay lạnh lùng, xa cách, chưa từng để ai vào mắt. Từ lúc mợ cả thay đổi, ánh nhìn của hắn cũng dần dừng lại nơi cậu… lâu hơn một nhịp
Sự cưng chiều tưởng như vô tình, lại từng chút phá vỡ những quy tắc ngầm đã tồn tại bao năm.
Hậu viện bắt đầu dậy sóng. Kẻ ghen ghét, người dè chừng. Còn cậu trong thân phận mợ cả từng bước đứng vững, vừa che giấu bí mật xuyên không, vừa viết lại vận mệnh của chính mình
Trong thư phòng yên tĩnh, Cậu Dương ngồi dựa bên cửa sổ, tay cầm tờ báo mới, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng hàng chữ. Ánh nắng chiều rơi nghiêng, phủ lên gương mặt anh một tầng sắc nhạt, khiến người khác chỉ cần nhìn cũng khó lòng rời mắt
Một nô tì trẻ bước vào, động tác cố ý chậm rãi. Nàng cúi người dâng trà, nhưng khi đứng dậy lại “vô tình” nghiêng người quá mức, vạt áo trượt thấp, giọng nói mềm xuống một cách không cần thiết
nô tì
Cậu Dương… trà đã nguội rồi, để nô tì đổi cho người
Cô ta tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi mực in trên áo anh
Tả Kỳ Hàm
Ngươi đang làm gì?❄️
Giọng nói vang lên từ cửa, không cao nhưng đủ lạnh để không gian trong phòng lập tức đông cứng
Kỳ Hàm đứng đó. Khoác áo mợ cả chỉnh tề, sống lưng thẳng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén. Không hề có vẻ yếu đuối như lời đồn trong phủ. Ánh nhìn của cậu lướt qua nô tì kia, dừng lại chỉ trong một nhịp đủ để khiến đối phương tái mặt
nô tì
Nô tì… nô tì chỉ là vào dâng trà…
Tả Kỳ Hàm
Dâng trà hay quyến rũ ck ta!❄️
Kỳ Hàm bước vào, từng bước không nhanh không chậm. Cậu đặt tay lên bàn, đứng ngay bên cạnh Cậu Dương, khoảng cách đủ gần để tuyên bố một điều không cần nói thành lời
Tả Kỳ Hàm
Thư phòng là nơi đọc việc quan trọng, nô tì không có việc thì không nên ở lại lâu❄️
Nô tì cắn môi, ánh mắt thoáng lướt về phía Cậu Dương, như muốn tìm chỗ dựa. Nhưng lần này, Cậu Dương không nhìn cô ta. Anh gấp tờ báo lại, ánh mắt dừng trên Kỳ Hàm, trong khoảnh khắc đó hiện lên một tia hứng thú rất khẽ
Một câu nói ngắn, không mang cảm xúc, nhưng là mệnh lệnh không thể trái
Nô tì vội cúi đầu lui ra, bước chân rối loạn. Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người
Kỳ Hàm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ không phải tức giận mù quáng, mà là sự tỉnh táo của kẻ hiểu rõ: ở vị trí này, cậu không thể lùi
Dương Bác Văn
// nhìn cậu một lúc lâu // Người… thay đổi thật rồi
Kỳ Hàm không đáp, chỉ hơi cong môi, nụ cười nhạt nhưng kiên định
Tả Kỳ Hàm
Tôi đã là mợ cả của Dương Gia, những chuyện không nên có, sẽ không được phép tồn tại!!
Dương Bác Văn
// cười nhẹ //
người làm
// bước vào // bẩm cậu, bẩm mợ. Cậu Trương và mợ Trương đang đợi ở ngoài ạ // cúi người nói //
Tả Kỳ Hàm
ừm!❄️ ra ngoài❄️
Tả Kỳ Hàm
nói hai người đó đợi, ta sẽ ra giờ❄️
người làm
Dạ // quay đi //
người làm
Cậu! Mợ ạ. Mợ Dương nói hai người đợi, mợ và cậu sẽ xuống giờ ạ // cúi người nói //
Trương Hàm Thụy
ừm!❄️ // phất tay // lm vc của ngươi đi❄️
Hai người ngồi được một lúc thì mợ Dương và cậu Dương ms xuống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play