[CongB X Negav] Ván Cược Tình Yêu
Ván Cược Phủ Phiếm
Nguyễn Thành Công là cái tên mà bất cứ ai trong ngôi trường quốc tế này cũng phải kiêng nể. Không chỉ bởi vẻ ngoài thuộc hàng cực phẩm, mà còn bởi gia thế "khủng" đứng sau lưng. Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nguyễn Thị - đế chế kinh doanh đa ngành nắm giữ huyết mạch kinh tế thành phố, Công sống một cuộc đời mà người khác cả đời cũng không dám mơ tới.
Anh đi học trên những chiếc siêu xe có giá bằng cả căn biệt thự, khoác trên mình những bộ đồng phục được may đo riêng từ loại vải đắt đỏ nhất, và xung quanh luôn là đám bạn công tử sẵn sàng tung hô mọi cuộc vui của anh
Tại sân bóng rổ tư nhân của nhà trường – nơi vốn chỉ dành cho những thành viên "Vip", Công vừa kết thúc trận đấu với một cú úp rổ đầy ngạo nghễ. Anh bước lại phía hàng ghế nghỉ, người phục vụ riêng ngay lập tức tiến tới đưa khăn lạnh và chai nước khoáng nhập khẩu.
Nguyễn Thành Công
//Uống một ngụm nước, ánh mắt lười biếng quét qua sảnh chính// Chán thật, chẳng có gì mới mẻ để chơi cả.
Đúng lúc đó, Đặng Thành An bước ngang qua dãy hành lang kính ngăn cách sân bóng. An nhỏ hơn Công một tuổi, là học sinh nhận học bổng toàn phần của trường. Em nổi tiếng với danh hiệu "Học bá bất khả xâm phạm" – một người có bộ não thiên tài nhưng trái tim thì dường như đã bị đóng băng. An bước đi với chồng sách trên tay, đôi mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn phớt lờ sự náo nhiệt và cả cái nhìn của vị đại thiếu gia đang ngồi cách đó không xa.
Bách – một thiếu gia khác trong nhóm, khẽ nhếch mép châm chọc.
Nguyễn Xuân Bách
Công này, ông thấy cậu nhóc Đặng Thành An kia không? Dù nhà họ Đặng có chút danh tiếng về học thuật nhưng so về tiền bạc thì đúng là không đủ để lọt vào mắt ông. Thế nhưng cái cậu ta có chính là sự kiêu ngạo đấy. Nghe nói chưa một ai, kể cả những tiểu thư giàu có nhất, có thể khiến cậu ta nói quá ba câu.
Nguyễn Thành Công
//Nhìn theo bóng lưng gầy của An, trong lòng trỗi dậy sự hiếu thắng// Kiêu ngạo à? Đó là vì cậu ta chưa thấy được sức mạnh của đồng tiền và sự chân thành thôi.
Nguyễn Xuân Bách
//Cười lớn// Ồ, vậy thiếu gia nhà giàu muốn thử sức sao? Tôi cá với ông, chiếc du thuyền mini mà bố tôi vừa tặng nhân dịp sinh nhật. Nếu trong vòng một tháng, ông khiến Đặng Thành An phải thừa nhận yêu ông trước mặt cả trường, nó sẽ là của ông. Còn nếu ông thua, ông phải nhượng lại cho tôi quyền quản lý câu lạc bộ xe đua của ông. Thế nào?
Đối với Nguyễn Thành Công, chiếc du thuyền hay quyền quản lý câu lạc bộ không quan trọng bằng việc khẳng định vị thế của mình. Anh muốn chứng minh rằng, không có thứ gì trên đời này mà tiền bạc và sức hút của anh không thể mua được, kể cả trái tim của một kẻ lạnh lùng như An.
Nguyễn Thành Công
//Đứng dậy, nụ cười đầy vẻ tự phụ// Chốt kèo. Một tháng là quá đủ để tôi biến cậu ta từ một tảng băng thành một kẻ lụy tình dưới chân mình.
Trong khi đó, Đặng Thành An vừa bước vào thư viện. Với em, thế giới này chỉ vận hành quanh những định luật vật lý và công thức toán học. Em không quan tâm ai giàu, ai nghèo, cũng chẳng bận tâm đến những trò chơi quyền lực của đám con nhà giàu.
An đang tập trung giải một bài toán hóc búa thì bất ngờ, một mùi hương nước hoa gỗ đàn hương đắt tiền xộc vào mũi. Một bàn tay với chiếc đồng hồ trị giá cả gia tài đặt lên mặt bàn, che khuất trang giấy của em.
Nguyễn Thành Công
Đặng Thành An, đúng không? Bài toán này em giải theo cách thông thường thì chán lắm. Muốn tôi dạy em cách giải "thú vị" hơn không?
Đặng Thành An
//Ngước lên nhìn, ánh mắt lạnh lùng không chút gợn sóng// Nguyễn Thành Công, đại thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Thị. Anh không có việc gì làm ngoài việc đến đây chặn ánh sáng của tôi sao? Làm ơn tránh ra, chúng ta không cùng đẳng cấp để nói chuyện.
Sự thẳng thừng của An khiến Công hơi sững lại, nhưng ngay lập tức, anh cảm thấy trò chơi này bắt đầu hấp dẫn hơn anh tưởng. Anh không đi mà lại kéo ghế ngồi xuống, nhìn An bằng ánh mắt thâm trầm.
Nguyễn Thành Công
Em nói đúng, chúng ta không cùng đẳng cấp. Nhưng tôi có tiền, và tôi có thời gian. Tôi sẽ cho em thấy, thế giới ngoài kia còn nhiều thứ đáng để em quan tâm hơn là đống giấy lộn này đấy, cậu bạn nhỏ ạ.
An không đáp, em chỉ bình thản thu dọn sách vở sang một bàn khác, để lại vị thiếu gia giàu có nhất trường lần đầu tiên bị ngó lơ một cách triệt để.
Sức Mạnh Của Đồng Tiền
Sáng thứ Hai, ngôi trường quốc tế náo động vì một sự kiện chưa từng có: Một chiếc xe giao hàng cao cấp của khách sạn 5 sao đậu ngay giữa sân trường, và hàng chục nhân viên bắt đầu chuyển những khay thức ăn nóng hổi vào khu vực thư viện. Nguyễn Thành Công thong thả bước xuống từ chiếc xe thể thao màu đỏ rực rỡ, trên tay cầm một ly cà phê thượng hạng. Anh không vào lớp ngay mà đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc của Đặng Thành An.
Đặng Thành An vẫn ngồi đó, im lặng như một pho tượng giữa đống sách vở. Thế nhưng hôm nay, sự yên tĩnh của em bị phá vỡ hoàn toàn bởi mùi hương thơm phức của đồ ăn Pháp và tiếng xầm xì từ những học sinh tò mò đứng bên ngoài.
Đặng Thành An
//Không ngước mắt lên, giọng nói lạnh lùng// Nguyễn Thành Công, anh mang cái rạp xiếc này đến đây làm gì? Thư viện là nơi để học, không phải chỗ để anh phô trương sự giàu sang rẻ tiền của mình.
Nguyễn Thành Công
//Mỉm cười, đẩy một khay bít tết bò Wagyu sang trước mặt An// Nghe nói hôm nay em có bài kiểm tra quan trọng. Học bá thì cũng phải cần năng lượng chứ? Tôi đã mua đứt quyền sử dụng khu vực này trong sáng nay rồi, nên em cứ tự nhiên mà tận hưởng đi.
Đặng Thành An
//Dừng bút, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Công// Anh nghĩ tiền của anh có thể mua được mọi thứ sao? Ngay cả sự yên tĩnh của tôi và cái dạ dày của tôi?
Nguyễn Thành Công
Ít nhất là nó có thể mua được sự chú ý của em. Nhìn xem, cuối cùng em cũng chịu nhìn thẳng vào tôi rồi đó thôi
An không nói gì, em đứng dậy, cầm khay thức ăn đắt giá đó đi thẳng đến chỗ thùng rác ở góc thư viện và thả nó xuống không thương tiếc. Tiếng "cộp" khô khốc vang lên khiến đám bạn của Công đứng bên ngoài phải há hốc mồm kinh ngạc. Lần đầu tiên có người dám ném đồ của đại thiếu gia vào sọt rác.
Đặng Thành An
Đừng phí công vô ích. Anh có dát vàng lên cái trường này thì trong mắt tôi, anh cũng chỉ là một tên công tử bột rỗng tuếch thôi.
Tô Nguyệt Ánh – tiểu thư xinh đẹp luôn thầm thương trộm nhớ Công – lúc này vội vàng chạy lại, nắm lấy cánh tay Công với vẻ mặt đầy lo lắng nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự đắc ý khi thấy An phũ phàng với anh.
Tô Nguyệt Ánh
Anh Công ơi, anh đừng giận. Tại bạn An không biết điều thôi. Anh chuẩn bị kỳ công như thế, nếu anh ấy không ăn thì anh đưa cho em đi, em sẽ trân trọng nó hơn nhiều.
Nguyễn Thành Công
//Lạnh lùng gạt tay Ánh ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi An//Tránh ra Ánh, chuyện này không liên quan đến em.
Công không hề tức giận trước hành động của An, trái lại, sự hiếu thắng trong anh càng bùng cháy dữ dội. Anh nhận ra Đặng Thành An không giống bất kỳ ai anh từng gặp. Những người khác chỉ cần thấy tiền của anh là sẽ quỳ rạp xuống, nhưng An lại coi nó như cỏ rác.
Đến giờ ra chơi, khi An vừa bước chân vào căng tin, em lại một lần nữa sững người. Toàn bộ các quầy thức ăn đều treo biển "Đã được bao trọn bởi Nguyễn thiếu gia". Trên mỗi bàn ăn đều bày sẵn một phần ăn cao cấp kèm theo một tờ note nhỏ: "Dành riêng cho Đặng Thành An".
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em. Công đang ngồi ở trung tâm căng tin, vắt chéo chân, gõ gõ ngón tay lên bàn chờ đợi.
Nguyễn Thành Công
Em không ăn đồ tôi mang đến thư viện, vậy thì ăn đồ ở căng tin đi. Tôi đã mua hết suất ăn của trường rồi, nếu em không ăn, thì cả trường hôm nay đều phải nhịn cùng em đấy.
Đặng Thành An
//Nắm chặt quai cặp, hơi thở trở nên dồn dập vì tức giận// Anh điên rồi sao? Anh mang dạ dày của hàng trăm người ra để đùa giỡn với tôi à?
Nguyễn Thành Công
//Đứng dậy, đi lại gần An, giọng nói trầm thấp đầy quyền lực// Tôi không điên, tôi chỉ đang thực hiện ván cược của mình thôi. Đặng Thành An, em càng đẩy tôi ra, tôi sẽ càng lấn tới. Em không thoát được tôi đâu.
An nhìn quanh, thấy những học sinh khác đang nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn vì đói, em nghiến răng ngồi xuống cái bàn đối diện Công. Em không đụng vào đồ ăn, chỉ cầm lấy chai nước suối rồi uống một hơi cạn sạch như để kìm nén cơn giận.
Đặng Thành An
Nguyễn Thành Công, anh thắng rồi đấy. Nhưng nhớ lấy, anh chỉ mua được một bữa trưa của tôi thôi, còn trái tim tôi? Anh đừng bao giờ mơ tưởng tới.
Công nhìn vẻ mặt uất ức nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp của An khi tức giận, trong lòng bất chợt lỗi một nhịp. Anh tự nhủ đó chỉ là cảm giác đắc thắng của một kẻ đi săn, hoàn toàn không biết rằng bản thân mình cũng đang bắt đầu lún sâu vào cái bẫy cảm xúc mà mình tự giăng ra.
Vở Kịch Của Sự Chân Thành
Sau vụ náo động ở căng tin, Đặng Thành An bắt đầu bị rơi vào tầm ngắm của những kẻ ghen ghét. Việc đại thiếu gia tập đoàn Nguyễn Thị dành sự chú ý đặc biệt cho một học bá nghèo khiến không ít người nóng mắt, đặc biệt là đám nam sinh chuyên bắt nạt trong trường.
Chiều hôm đó, An ở lại phòng thí nghiệm muộn để hoàn thành báo cáo. Khi em vừa dọn dẹp xong và bước ra đến dãy hành lang vắng vẻ, ba bốn nam sinh lớp 12 đã đứng chặn sẵn đầu đường. Kẻ cầm đầu là Minh, một tên công tử cấp thấp luôn bị lép vế trước cái bóng của Công.
Minh: //Cười nhạo, đẩy vai An một cái mạnh// Này học bá, nghe nói mày được đại thiếu gia bao trọn cả căng tin à? Mày dùng cái bản mặt này để quyến rũ anh Công đúng không?
Đặng Thành An
//Bình thản chỉnh lại gọng kính, ánh mắt không chút sợ hãi// Tránh ra. Tôi không rảnh để đôi co với mấy người.
Minh: //Tức giận vì bị coi thường, giơ tay định tát An// Thằng này láo! Hôm nay tao phải dạy cho mày biết thế nào là lễ độ...
Một bàn tay to khỏe tóm chặt lấy cổ tay của Minh giữa không trung. Nguyễn Thành Công xuất hiện với khuôn mặt tối sầm, đôi mắt tóe lửa nhìn đám nam sinh trước mặt. Anh không nói một lời, chỉ cần dùng sức bóp mạnh khiến Minh đau đớn kêu la rồi hất văng hắn sang một bên.
Nguyễn Thành Công
Các ngươi chán sống rồi sao? Người của tôi mà các ngươi cũng dám chạm vào à?
Đám nam sinh nhìn thấy diện mạo của Công thì mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng lắp bắp xin lỗi rồi chạy trốn như chuột thấy mèo. Công quay lại nhìn An, ánh mắt ngay lập tức chuyển sang vẻ lo lắng giả tạo nhưng cực kỳ chân thực.
Nguyễn Thành Công
Em có sao không? Có bị đau ở đâu không? Xin lỗi vì tôi đã đến muộn.
Đặng Thành An
//Lùi lại một bước, giữ khoảng cách// Tôi không sao. Và tôi cũng không phải người của anh. Anh không cần phải xuất hiện đúng lúc như phim điện ảnh thế này đâu.
Nguyễn Thành Công
//Thở dài, vẻ mặt có chút tổn thương// An, em luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng như thế sao? Tôi thừa nhận lúc đầu tôi có hơi phô trương, nhưng nhìn thấy em bị người ta ức hiếp, tôi thực sự không chịu nổi.
An nhìn thẳng vào mắt Công, định tìm kiếm một chút dấu vết của sự giả dối, nhưng Công là kẻ quá lão luyện trong việc diễn kịch. Anh đứng đó, áo sơ mi hơi xộc xệch, mồ hôi lấm tấm trên trán vì chạy vội đến, khiến An lần đầu tiên có chút xao động.
Mưa bắt đầu rơi tầm tã. An không mang ô, đang đứng tần ngần ở sảnh trường thì một chiếc áo khoác hiệu đắt tiền được choàng lên vai em. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc lại bao vây lấy An.
Nguyễn Thành Công
Đừng để bị cảm, học bá mà ốm thì phí lắm. Để tôi đưa em về.
Đặng Thành An
Xe của anh đâu? Đại thiếu gia mà lại muốn đi bộ dưới mưa à?
Nguyễn Thành Công
//Cười hiền//Hôm nay tôi muốn đi xe buýt cùng em. Tôi đã gửi xe ở trường rồi. Em không phiền nếu cho tôi một cơ hội được làm người bảo vệ em hôm nay chứ?
Trên chuyến xe buýt vắng người tối hôm đó, Công ngồi cạnh An, anh không nói những câu thả thính rẻ tiền hay khoe khoang tiền bạc nữa. Anh chỉ im lặng mở điện thoại, đưa cho An một danh sách các tài liệu quý về hóa học mà anh đã nhờ người tìm kiếm từ các trường đại học nước ngoài.
Nguyễn Thành Công
Tôi biết em không thích tiền, nên tôi tìm cái này cho em. Coi như quà xin lỗi vì sự phiền phức mấy ngày qua của
An nhìn vào màn hình, toàn bộ đều là những tài liệu mà em khao khát có được nhưng không có quyền truy cập. Trái tim An khẽ thắt lại. Em tự nhủ rằng đây có thể là một cái bẫy, nhưng sự dịu dàng của người đàn anh khóa trên này đang dần dần đục khoét lớp băng bảo vệ xung quanh em.
Đặng Thành An
Cảm ơn... anh nhiều.
Công nghe thấy vậy, môi nở một nụ cười đắc thắng dưới bóng tối của xe buýt. Anh biết, ván cược này anh đã thắng được bước đầu tiên. Con mồi đã bắt đầu ăn thính.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play