"Con muốn huỷ hôn."
Đối diện với Vân Lam Tịch lúc này là người đàn ông có hứa hẹn hôn nhân với cô, Lịch Thiếu Phong. Sỡ dĩ cô phải đối mặt với mối hôn ước này vì ông nội của cả hai từng là chiến hữu, để thắt chặt tình thân mà ngày còn đương thời đã hứa hẹn cho cô và anh thành đôi.
Tuy cả hai từng cùng nhau lớn lên bên nhau hơn mười năm như thanh mai trúc mã, nhưng trong lòng Vân Lam Tịch lại không hề tồn tại bóng hình của Lịch Thiếu Phong, người cô yêu cũng là mối tình đầu cho tới hiện tại là Lịch Mặc Dư, em trai họ của anh. Vậy nên cô làm sao chấp nhận cuộc hôn nhân gượng ép này?
"Huỷ hôn? Con muốn làm trái di nguyện của ông nội sao?" Vân lão gia nhíu mày nhìn cô với thái độ không ưng ý.
Vân Lam Tịch lúc này đã rưng rưng nước mắt, bàn tay xiết chặt vạt áo, dù căng thẳng nhưng vẫn quả quyết chối từ.
"Con không thể kết hôn với người con không yêu được ba à!"
Nước mắt trên mi cô gái lăn dài, ánh mắt của người đàn ông đang ngồi đối diện cũng lộ rõ sự chạnh lòng.
Trước khi cùng gia đình tới đây, Lịch Thiếu Phong đã phần nào biết trước kết quả, chỉ là anh không đành lòng khi nhìn thấy người thương rơi nước mắt. Anh không trách cô, chỉ trách bản thân mang bệnh trong người nên chẳng đủ tư cách tranh giành yêu thương.
"Thật ra con cũng không muốn bắt đầu cuộc hôn nhân này, nên mọi người đừng làm khó em ấy." Lịch Thiếu Phong điềm đạm lên tiếng.
Ông bà Lịch ngồi cạnh con trai, nghe anh nói vậy họ cũng phần nào hiểu được nguyên do từ chối, mà hiểu rồi thì lại càng thương con mình hơn.
"Nếu Vân tiểu thư đã muốn hủy hôn thì chúng tôi cũng không gượng ép làm gì. Gia đình tôi xin phép ra về."
Ông bà Lịch nhanh chóng ra về, Lịch Thiếu Phong cũng cúi đầu chào ông bà Vân rồi cất bước đi ngay sau đó.
Cứ tưởng gánh nặng trong lòng Vân Lam Tịch đã được trút bỏ, nào ngờ cô vẫn bị Vân lão gia đay nghiến.
"Không kết hôn với Lịch Thiếu Phong thì mày định làm gì? Chỗ đàng hoàng giàu sang như thế mà còn từ chối, mày định ở đây ăn bám tao suốt đời à?"
Vân lão gia vừa dứt câu thì mẹ kế của cô lại tiếp lời:
"Chắc nó chê tên Lịch Thiếu Phong đó bị bệnh hiểm nghèo nên mới từ chối chứ gì. Người nó muốn lấy vốn dĩ là Lịch Mặc Dư."
"Hưh, nó xứng sao? Lịch Mặc Dư phải để Thanh Sương lấy làm chồng mới xứng đôi vừa lứa."
Cùng là con, nhưng Vân lão gia chỉ yêu thương chiều chuộng đứa con riêng là Vân Thanh Sương, cũng chỉ vì nghe lời mẹ kế xúi giục bảo Vân Lam Tịch cô là đồ xúi quẫy nên mẹ cô mới khó sinh mà chết. Nay lại muốn cướp luôn vị hôn phu của cô cho con gái cưng của họ.
"Ba! Mặc Dư là bạn trai của con, nên ba đừng mong Thanh Sương xen vào được."
"Bạn trai? Cái này thì con phải xem kỹ lại rồi hẵng nói."
Câu nói của mẹ kế khiến Vân Lam Tịch không khỏi cau mày, nhưng cô vẫn cho rằng bà ấy chỉ đang nói khích nên tối hôm đó vẫn vui vẻ đến chung cư của Lịch Mặc Dư tìm hắn.
Cô muốn tạo cho hắn bất ngờ nên không hề báo trước, vào nhà cũng không gây ra tiếng động cho tới khi đứng trước cửa phòng.
"Anh yêu, con nhỏ Lam Tịch đó thật sự từ chối anh họ Lịch Thiếu Phong của anh thật mà. Nó vẫn ôm ấp hy vọng chờ anh mang sính lễ sang hỏi cưới đấy."
Giọng nói của Vân Thanh Sương vang lên khiến Vân Lam Tịch lập tức khựng lại.
"Thì anh bảo rồi mà, con nhỏ ngốc đó chung tình lắm, chỉ với mấy câu nói ngon ngọt của anh thôi cũng khiến nó chết mê chết mệt rồi."
"Ai bảo cái miệng anh dẻo quá làm gì. Cơ mà anh định khi nào mới lật bài ngửa với nó, em không muốn cứ lén la lén lút như này mãi đâu, vụng trộm cũng hơn bốn năm nên chán lắm rồi đấy."
Quen nhau 5 năm, Lịch Mặc Dư lại lén lút dan díu với em gái cô hơn bốn năm. Sự thật này đang khiến trái tim Vân Lam Tịch như bị bóp nghẹn, cô đưa tay mở toang cửa phòng thì thật sự nhìn thấy hai người họ đang ôm ấp nhau trên giường, trên người không một mảnh vải.
"Lịch Mặc Dư, sao anh có thể lừa dối em thế chứ?"
Tính cách yếu đuối chỉ khiến cô khóc nghẹn, trong khi đôi cẩu nam nữ ấy lại xem cô như một kẻ ngốc.
"Đến đúng lúc lắm, nghe hết rồi đúng không? Vậy thì kết thúc luôn đi, tháng sau tôi sẽ kết hôn với Thanh Sương nên cô đừng ôm mộng tưởng nữa." Lịch Mặc Dư dửng dưng cất giọng.
"Tại sao chứ? Tại sao lại phản bội tôi?" Vân Lam Tịch nước mắt giàn giụa.
"Tại cô ngốc, cô không quyến rũ bằng Thanh Sương nên bị tôi đá, Ok chưa?"
Những lời phũ phàng như những nhác dao chí mạng cứ thế đâm thẳng vào trái tim Lam Tịch, cô suy sụp bỏ chạy ra khỏi nơi đau thương ấy, cô lao ra đường trong nỗi mông lung tâm trí kết quả lại khiến bản thân bị xe tải tông trúng.
Ngay lúc này, Vân Lam Tịch nằm trên vũng máu, nước mắt vẫn còn động lại trên mi nhưng nỗi đau lại được thay thế bằng thù hận. Cô mở to đôi mắt cảm nhận hơi thở dần yếu đi mà không tài nào cam tâm chấp nhận.
Tại sao cô phải lao ra đường để rồi chết trong tức tưởi? Tại sao vừa rồi cô không dạy cho đôi cẩu nam nữ đó một trận?
Không! Cô không muốn cứ thế chết đi khi thanh xuân chỉ mới 24 tuổi, cô muốn thời gian trở lại, chỉ cần được lần nữa tái sinh cô nhất định sẽ thay đổi số phận.
"Tôi không muốn chết..."
......................
Vân Lam Tịch bàng hoàng giật mình tỉnh giấc trong căn phòng quen thuộc. Hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh rồi tự hỏi, chẳng phải cô đã chết vì tai nạn xe rồi sao?
Lẽ nào trời cao thương xót cho cô trọng sinh sống lại?
Để giải đáp thắc mắc, Lam Tịch nhanh chóng tìm điện thoại xem lại ngày tháng, sau đó trên đôi môi bất giác xuất hiện nụ cười mừng rỡ khi nhận ra bản thân đã thật sự trở về cái ngày Lịch gia đến bàn chuyện hôn ước.
Nếu xét theo khung giờ này thì cuộc gặp mặt đã bắt đầu diễn ra. Để thay đổi số phận bi thảm giống kiếp trước, Vân Lam Tịch lập tức chạy xuống phòng khách.
Kiếp này, cô nhất định phải kết hôn với người đàn ông ấy, Lịch Thiếu Phong.
"Lam Tịch sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu, nên mọi người đừng làm khó em ấy."
"Ai bảo em không đồng ý?"
"Ai bảo em không đồng ý?"
Giọng nói thanh thoát của Vân Lam Tịch vang lên, khiến tất thảy mọi người đang ngồi trong phòng khách đều cùng lúc hướng mắt nhìn cô.
Trái tim của Lịch Thiếu Phong cũng đang đập mạnh vì anh cho rằng Vân Lam Tịch nhất định sẽ từ chối.
"Con sẽ thực hình di nguyện của ông nội, kết hôn với anh ấy." Lam Tịch lại lần nữa khẳng định khi đã đứng trước mặt mọi người.
Cô đồng ý kết hôn trong khi vẫn đang qua lại với Lịch Mặc Dư, điều đó Lịch Thiếu Phong thừa biết nhưng anh không nói gì cả, chỉ im lặng chờ đợi mọi an bài.
"Lam Tịch, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Chứ theo như mẹ biết thì hiện tại con vẫn đang qua lại với Lịch Mặc Dư thiếu gia, nay lại đồng ý kết hôn với Trưởng thiếu gia Lịch Thiếu Phong, e là có điều không hợp lý."
Những đắn đo của mẹ kế nghe có vẻ hợp tình hợp lý nhưng thật ra đang muốn Vân Lam Tịch cô mất hết thể diện, muốn nhà họ Lịch nghĩ cô là hạng người bắt cá hai tay, đứng núi này trông núi nọ, nói đúng hơn là bà ta không muốn cô có được một sự yêu thương nào.
"Cảm ơn dì đã có lòng quan tâm, nhưng do dì chưa biết giữa tôi và Lịch Mặc Dư đã chấm dứt đó thôi." Vân Lam Tịch điềm tĩnh đối đáp.
"Chấm dứt từ khi nào?" Mẹ kế khẽ cau mày.
"Từ khi nào mà dì có hứng quan tâm tới chuyện tình cảm của tôi vậy? Hay dì sợ tôi hạnh phúc hơn con gái của dì?"
Mỗi một câu nói mà cô thốt ra đều toát lên sự lạnh lùng, cả ánh mắt cứng rắn khác hẳn thường ngày đang khiến mẹ kế cảm thấy dè dặt.
Bình thường Vân Lam Tịch rất nhút nhát, yếu đuối, thậm chí là nhu nhược, nhưng hôm nay lại như biến thành một con người hoàn toàn khác.
"Lam Tịch, không được ăn nói xấc xược với mẹ con." Vân lão gia đanh giọng nhắc nhở.
Vân Lam Tịch lập tức đáp trả: "Bà ta không phải mẹ con."
"Con..."
"Hmm..." Lịch Thiếu Phong hắng giọng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng từ nội bộ Vân gia.
"Nếu Lam Tịch đã đồng ý, vậy thì tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ."
Nghe Lịch Thiếu Phong đưa ra quyết định, Lịch phu nhân liền nhìn anh, nhắc nhở: "Con không nghe Vân phu nhân vừa nói gì sao? Con bé ấy đang qua lại với Lịch Mặc Dư, em họ con đấy."
Lịch Thiếu Phong có nghe thấy chứ, kể cả thừa biết giữa Vân Lam Tịch và Lịch Mặc Dư căn bản chưa chia tay nữa kìa, nhưng anh vẫn chọn làm theo ý cô muốn, đơn giản vì một chữ yêu thôi.
"Mẹ cũng nghe cô ấy nói rồi mà, giữa họ đã chấm dứt rồi."
Thái độ tác thành của người đàn ông khiến lòng cô nhẹ nhõm và cô cũng chỉ cho rằng anh đang thực hiện theo ý muốn của ông nội.
Thấy Lịch Thiếu Phong đã quyết, ông bà Lịch chỉ còn biết nhìn nhau, rồi xuôi lòng chấp nhận. Họ chỉ có duy nhất người con trai này, nhưng trời cao bất công lại để anh vừa sinh ra đã mắc bệnh tim nên từ nhỏ tới lớn, họ luôn chiều chuộng, đáp ứng mọi thứ anh cần.
"Nếu bọn trẻ đã đồng ý, vậy thì ngày giờ tổ chức hôn lễ chúng tôi sẽ chọn rồi thông báo với anh chị sau."
"Được được, anh chị cứ sắp xếp rồi báo lại cho vợ chồng tôi hay." Vân lão gia cười nói.
Đối với ông ta, chỉ cần có thể mang về lợi ích thì sẽ bất chấp mọi thứ.
Sau đó họ cùng nhau dùng bữa cơm trưa thân mật, trong bữa ăn, mẹ kế bắt đầu luyên thuyên.
"Lam Tịch này, bình thường con rất vụng về, việc nhà không giỏi mà việc ngoài cũng không xong, mẹ thấy con nên học hỏi thêm nhiều mới xứng làm Trưởng thiếu phu nhân của Lịch gia."
Lại là những câu nói có vẻ quan tâm bên ngoài nhưng thật ra muốn bêu xấu Lam Tịch trước người nhà họ Lịch, khiến cô mất mặt, nhưng lúc này cô nàng vẫn tuyệt nhiên bình thản, đáp.
"Dì quên tôi có bằng Thạc sĩ rồi hả? Đợi kết hôn xong rồi tìm việc cũng không khó. Còn việc nhà..."
"Lịch gia không thiếu người làm, Lam Tịch chỉ cần làm vợ của tôi là đủ rồi, dì không cần phải lo xa."
Vân Lam Tịch không cần phải nói vế sau, vì Lịch Thiếu Phong đã thay cô đưa ra câu trả lời khiến đối phương phải câm nín.
Cô thật sự rất bất ngờ trước thái độ của người đàn ông ấy, như này có được gọi là thay đổi cục diện thành công sau khi trùng sinh sống lại không?
Việc hôn ước đã thành, kế tiếp phải lật mặt tra nam tiện nữ, sau này từng bước khiến cẩu nam nữ trả giá đắt. Kiếp này, cô nhất định làm chủ số phận.
Sau bữa trưa, Vân Lam Tịch có ý muốn nói chuyện riêng với Lịch Thiếu Phong nên cả hai đã ra khuôn viên trò chuyện.
Trong bàn trà, cả hai đã ngồi đối diện nhau một lúc lâu, Lam Tịch mới cất lời:
"Cảm ơn anh lúc nãy đã đứng về phía em."
Lịch Thiếu Phong không vội trả lời, thay vào đó là nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi với ánh mắt chứa nhiều tâm sự không được nhìn thấu.
"Hơn mười năm không gặp, anh không nghĩ em lại đồng ý kết hôn với anh."
"Chúng ta đều vì lời hứa của hai ông nội cả thôi, nên em muốn cùng anh thoả thuận một giao dịch."
Vân Lam Tịch rất thẳng thắn, bày tỏ quan điểm ngay từ đầu để tránh bản thân trở thành kẻ lợi dụng người khác, cô cũng không muốn đánh mất mối quan hệ tình bạn với Lịch Thiếu Phong.
"Em muốn ký kết hợp đồng hôn nhân trong bao lâu? Điều khoản như nào cứ lập ra chi tiết rồi đưa anh xem."
Chẳng cần Vân Lam Tịch phải giải thích gì nhiều cả, vì tự anh có thể đoán ra suy nghĩ trong đầu cô là gì. Anh cũng chẳng gượng ép, mà luôn luôn tôn trọng.
"Cảm ơn anh đã thấu hiểu."
"Không cần cảm ơn, vì từ giờ em là người của anh rồi." Lịch Thiếu Phong cười cười, lời nói như đùa nhưng thật ra lại đúng.
Vân Lam Tịch sắp trở thành Trưởng thiếu phu nhân của Lịch gia, nên nói cô là người của Lịch Thiếu Phong cũng không có gì quá đáng.
"Hơn mười năm rồi mới gặp lại nhau, lúc nãy em suýt thì không nhận ra anh. Hiện giờ sức khỏe của anh đã ổn hơn chưa?"
"Anh vẫn ổn!" Lịch Thiếu Phong điềm đạm đáp.
Cô nói cô suýt thì quên anh, nhưng không biết anh vẫn luôn mong đợi ngày trở về gặp cô, trong tâm trí anh vẫn luôn tồn tại bóng dáng xinh xắn, đơn thuần của Vân Lam Tịch ngày nào.
Thiệt thòi rõ là thế nhưng biết sao giờ, ai bảo anh mang phận yêu thầm làm gì chứ. Yêu đơn phương, yêu càng sâu đậm càng nhiều khổ đau.
"Em dự định bắt đầu công việc từ đâu, hay là vào Lịch thị làm việc cùng anh?"
"Trước khi mất, ông nội có để lại cổ phần trong công ty cho em, nên em sẽ vào Vân thị đảm nhận công việc đúng chuyên môn của mình."
Nếu như là ở kiếp trước thì sau khi Vân Lam Tịch chết, số cổ phần đó nhất định sẽ thuộc về Vân Thanh Sương, nhưng nay cô tái sinh sống lại ở kiếp này rồi thì làm gì Vân Thanh Sương còn có cơ hội độc chiếm.
"Có thể em sẽ gặp nhiều khó khăn khi vào Vân thị làm việc."
"Sợ gì chứ, em còn muốn độc chiếm toàn bộ tài sản vốn dĩ thuộc về em nữa kìa. Kiếp này, em nhất định khiến đôi cẩu nam nữ đó trả giá đắt."
Kiếp này ư? Lịch Thiếu Phong đang cau mày khó hiểu, anh đang định hỏi thì Vân Lam Tịch đã vội cười trừ, rồi giải thích.
"Ý em là sau biến cố cuộc đời em đã nhận ra bộ mặt thật của một vài người người, nên muốn họ phải trả giá thôi. Chắc anh không nghĩ em là ác nữ đâu nhỉ?"
Lịch Thiếu Phong bật cười, nụ cười tỏa nắng chứa đựng toàn mật ngọt khiến bao người say đắm, kể cả Vân Lam Tịch cũng nhất thời ngây ra mấy giây.
"Em đáng yêu như thế ai lại nỡ xem là ác nữ."
"Thật không?" Vân Lam Tịch cười mỉm.
"Thật." Lịch Thiếu Phong gật đầu khẳng định.
Cả hai cứ thế cùng nhau bật cười, bầu không khí nhẹ nhàng, gần gũi khiến mẹ kế từ trong nhà nhìn ra lại không khỏi chướng tai gai mắt.
......................
Tối đó theo đúng như kịch bản cũ, Vân Lam Tịch vẫn đến chung cư tìm Lịch Mặc Dư, vẫn bắt gặp khung cảnh hắn ta ở trên giường cùng Vân Thanh Sương, nhưng nội dung câu chuyện đã khác.
"Vân Lam Tịch đã đồng ý kết hôn với anh họ Lịch Thiếu Phong của anh rồi đấy. Rõ ràng vẫn đang quen anh lại chạy đi kết hôn với người khác là sao nhỉ?"
Những gì Vân Thanh Sương vừa nói khiến sắc mặt Lịch Mặc Dư tuyệt nhiên không chút vui vẻ, vì điều đó có khác gì hắn cũng bị cô xem như trò chơi vui qua đường.
"Chắc lại đang giận dỗi gì anh thôi, chờ anh vuốt ve vài câu lại nhanh chóng cụp đuôi chạy về đòi huỷ hôn."
Nói gì nói, Lịch Mặc Dư làm sao có thể cam tâm chấp nhận chuyện bản thân bị xem là trò đùa của người khác, hắn nói mà Vân Lam Tịch nghe xong chỉ biết cười khẩy.
"Nếu chị ta hủy hôn thật thì anh định làm gì tiếp theo? Rồi khi nào mới cho em danh phận?"
"Chờ cô ta hủy hôn thì đến lượt chúng ta công khai kết hôn, em xem tranh thủ tìm cách lấy nốt số cổ phần kia cho mình đi rồi hạ màn."
Lịch Mặc Dư tuy là Thiếu gia con nhà hào môn, lắm quyền nhiều tiền nhưng căn bản chưa có chút tài sản, địa vị nào vững chắc trong tập đoàn Lịch thị, vì ông nội Lịch vẫn đang xem xét giữa hắn và Lịch Thiếu Phong ai mới là người xứng đáng thừa kế số gia sản kết xù ấy.
"Chị ta nhẹ dạ cả tin lắm, lát nữa về nhà em dụ dỗ vài câu là chị ta ký tên chuyển nhượng ngay. Chờ em có được số cổ phần đó rồi, anh cũng phải hành động nhanh nhanh đi, em không chờ lâu được nữa đâu, không muốn tiếp tục dan díu mập mờ."
Vân Thanh Sương vừa dứt câu, Vân Lam Tịch đã đẩy cửa bước vào.
"Không muốn, vậy cứ trực tiếp công khai đi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play