[Bray×TháiNgân] Những Điều Chưa Nói
Chap 1
Bệnh viện buổi sáng phủ một màu trắng lạnh. Không gian yên tĩnh đến mức từng tiếng bước chân ngoài hành lang cũng vang lên rõ ràng. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến người ta tỉnh táo, nhưng cũng dễ làm lòng trống rỗng.
Thái Ngân mở mắt, trần nhà trắng xóa phản chiếu vào đáy mắt mệt mỏi. Cậu khẽ thở ra, cổ họng khô rát.
Phạm Đình Thái Ngân
...Có ai không?
Giọng nói vang lên rất khẽ, gần như bị nuốt chửng bởi sự im lặng.
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một người bước vào, tay cầm hồ sơ, ánh mắt trầm lặng dừng lại trên giường bệnh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em tỉnh rồi
Thái Ngân quay đầu nhìn sang, hơi sững lại trước người đối diện. Không hiểu vì sao, cảm giác căng thẳng trong lòng cậu lại dịu xuống một chút.
Phạm Đình Thái Ngân
Em… đang ở đâu vậy?
Trần Thiện Thanh Bảo
Bệnh viện. Em ngất do làm việc quá sức.
Bảo đặt hồ sơ xuống bàn, kéo ghế ngồi gần giường hơn.
Ánh nắng nhạt từ cửa sổ chiếu vào, rơi lên vai anh. Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để Thái Ngân nhận ra — người này không hề xa lạ như cậu nghĩ.
Phạm Đình Thái Ngân
Em ngủ lâu chưa?
Trần Thiện Thanh Bảo
Cũng gần một ngày rồi
Thái Ngân im lặng. Cậu đưa tay siết nhẹ mép chăn.
Phạm Đình Thái Ngân
Phiền anh rồi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Không phiền
Câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát. Bảo rót một ly nước, đặt cạnh giường.
Trần Thiện Thanh Bảo
Uống 1 chút miếng nước đi
Thái Ngân nhận lấy, khẽ gật đầu.
Giữa căn phòng trắng xóa ấy, không ai nói thêm điều gì. Nhưng sự im lặng lại không hề khó chịu.
Có những điều chưa nói ra,
không phải vì không muốn,
mà vì cả hai đều đang chờ
một khoảnh khắc thích hợp hơn.
Hết rồi bye bye đợi phần tiếp theo nhá
Chap 2
Buổi tối ở bệnh viện yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Ánh đèn vàng hắt xuống hành lang dài, kéo theo những chiếc bóng đổ mờ trên sàn gạch lạnh.
Thái Ngân nằm nghiêng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố phía xa vẫn sáng đèn, nhưng căn phòng này lại tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra lần nữa.
Thái Ngân quay đầu lại.
Phạm Đình Thái Ngân
Anh... vẫn chưa về sao?
Người đứng ở cửa khựng lại một chút rồi bước vào.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh trực đêm
Bảo đặt túi xuống bàn, ánh mắt vô thức liếc về phía giường bệnh. Thái Ngân vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều so với ban sáng.
Trần Thiện Thanh Bảo
Cảm thấy thế nào rồi?
Phạm Đình Thái Ngân
Đỡ hơn lúc sáng... nhưng vẫn mệt
Bảo gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người không gần, cũng không xa. Nhưng đủ để Thái Ngân cảm nhận được sự hiện diện rất rõ ràng.
Phạm Đình Thái Ngân
Anh không cần ở đây với em đâu
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh biết
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhưng anh muốn
Câu nói nhẹ tênh, như thể đó là điều hiển nhiên. Thái Ngân siết nhẹ mép chăn, tim đập chậm lại.
Ngoài kia, tiếng xe cứu thương vang lên rồi xa dần. Trong phòng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người.
Phạm Đình Thái Ngân
Cảm ơn anh
Trần Thiện Thanh Bảo
Ngủ thêm chút đi
Thái Ngân khẽ nhắm mắt. Cậu không biết từ khi nào, sự hiện diện của người kia lại khiến mình an tâm đến vậy.
Có những điều chưa nói ra,
nhưng lại được thể hiện bằng việc
ở lại đến tận khuya.
Đêm dần trôi qua trong sự yên tĩnh quen thuộc của bệnh viện. Ánh đèn trên trần không quá sáng, chỉ đủ để soi rõ từng đường nét trong căn phòng nhỏ. Trần Thiện Thanh Bảo ngồi yên trên ghế, tay cầm tập hồ sơ nhưng ánh mắt lại không đặt vào những dòng chữ chi chít kia.
Anh nhìn sang giường bệnh.
Thái Ngân đã nhắm mắt, hơi thở đều hơn. Gương mặt lúc ngủ bớt đi vẻ căng thẳng thường ngày, để lộ sự mệt mỏi mà cậu cố giấu suốt bấy lâu.
Bảo đứng dậy rất khẽ, bước tới gần hơn một chút. Anh chỉnh lại chiếc chăn đang trượt xuống vai cậu, động tác chậm rãi và cẩn thận.
Khoảnh khắc ấy, Bảo nhận ra mình đang làm điều vượt quá trách nhiệm của một bác sĩ. Nhưng anh không dừng lại. Có những thứ không cần lý do rõ ràng, chỉ đơn giản là không muốn bỏ mặc.
Thái Ngân khẽ cựa mình.
Phạm Đình Thái Ngân
...Anh vẫn ở đó à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừ. Ngủ tiếp đi
Thái Ngân không trả lời. Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên, rất nhẹ, như một phản xạ vô thức.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân của y tá vang lên rồi xa dần. Thời gian trong căn phòng này dường như chậm hơn mọi nơi khác.
Bảo ngồi xuống lại chiếc ghế cũ. Anh nhận ra, từ lúc nào đó, sự im lặng giữa hai người không còn khiến anh thấy xa cách.
Ngược lại,
nó giống như một lời hứa không thành tiếng.
Có những điều chưa nói ra,
không phải vì sợ hãi,
mà vì cả hai đều đang học cách
ở lại bên nhau lâu hơn một chút.
Tác giả
Hết gòi đợi tui ra phần tiếp theo nha 🫰
Chap 3
Buổi sáng ở bệnh viện đến rất sớm. Ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa, rơi nhẹ lên nền gạch lạnh, kéo theo một cảm giác yên bình hiếm hoi. Tiếng bước chân ngoài hành lang bắt đầu nhiều hơn, nhưng căn phòng này vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng của riêng nó.
Thái Ngân mở mắt. Cơn mệt mỏi đã dịu đi, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vô thức tìm về phía chiếc ghế bên cạnh giường.
Trần Thiện Thanh Bảo vẫn ở đó.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên, dường như đã thức cả đêm. Trên bàn, ly cà phê nguội đặt cạnh tập hồ sơ chưa kịp khép lại.
Phạm Đình Thái Ngân
Anh... không ngủ sao?
Giọng cậu khẽ đến mức chính mình cũng phải ngạc nhiên.
Bảo mở mắt, mất vài giây để định thần.
Trần Thiện Thanh Bảo
Ngủ được 1 chút
Anh đứng dậy, tiến lại gần giường bệnh. Ánh sáng buổi sáng khiến gương mặt anh trông dịu hơn thường ngày.
Trần Thiện Thanh Bảo
Cảm thấy thế nào rồi?
Phạm Đình Thái Ngân
Đỡ hơn nhiều
Bảo gật đầu, như trút được điều gì đó trong lòng.
Y tá gõ cửa bước vào kiểm tra. Sau vài câu dặn dò quen thuộc, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu.
Thái Ngân nhìn theo bóng dáng Bảo đang ghi chép, lòng bỗng chùng xuống.
Phạm Đình Thái Ngân
Cảm ơn anh… vì đã ở lại
Bảo dừng bút.
Anh không nhìn cậu ngay, chỉ khẽ nói:
Trần Thiện Thanh Bảo
Không có gì
Nhưng cả hai đều hiểu, đó không chỉ là một đêm trực bình thường.
Có những buổi sáng bắt đầu rất nhẹ,
nhưng lại đủ để người ta nhận ra —
có ai đó đã âm thầm bước vào cuộc sống mình
từ lúc nào không hay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play