[CatNap X DogDay] Past!
꧁Chapter1 : "...Guess I'm still alone after all..."꧂
Một cánh cửa bằng sắt khổng lồ từ từ mở ra, âm thanh ấy vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo. Những nhà khoa học mặc một đồng phục trắng và bước vào phía sau lưng cậu, hai bên đều là những người lính vũ trang... một trong số nhà khoa học kia thì thầm, "Mọi thứ đều là nằm trong tầm kiểm soát luôn rồi... đừng đến quá gần nó." cậu bước vào trong, người lính kia nhìn cậu nghiêm nghị... trước khi mà mọi người rời đi, cánh cửa đóng lại phía sau lưng cậu, tiếng sắt vang vọng khắp căn phòng, để lại cậu một mình... giờ chỉ còn lại cậu... và anh ta...
CatNap
/Catnap từ từ mà ngẩng đầu khỏi giường, nhìn cậu lạnh lùng không hề biểu lộ cảm xúc nào... Rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không thêm một lúc sau đó nói bằng giọng khá nhỏ nhẹ/
-...Cuối cùng cũng không còn cô đơn ở đây nữa rồi, nhỉ...
CatNap
/hơi nghiêng đầu, quan sát vẻ bối rối bên trên khuôn mặt của cậu/
-Họ không nói cho cậu biết sao?
/Một nụ cười gượng gạo, không chút hài hước hiện lên trên môi của anh ta/
-Căn phòng này thì chỉ có một cánh cửa. Và nó bị khóa từ bên ngoài. Giờ cả hai chúng ta đều bị mắc kẹt rồi.
/dựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt màu bạc của anh ta không rời khỏi cậu/
-Và tên của cậu là sao? Hay họ cũng chỉ gọi cậu bằng số?
im lặng bao trùm lấy cả hai. Anh quan sát biểu cảm của cậu, cố gắng được điều gì đấy trong kia.
CatNap
-Cậu không phải là người nói nhiều, vậy phải không?
/Anh ta cựa mình ở trên giường, co đầu gối lên ngực/
-Không sao vì tôi cũng im lặng suốt nhiều năm rồi kia mà giờ cậu lại ở đây… Tôi cũng hơi bị tò mò.
/Đôi mắt bạc của anh hơi nheo lại và nhìn cậu/
-Cậu... đã làm gì mà bị nhốt chung với tôi vậy?
DogDay
-...Tôi không biết.
CatNap
/nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, cố gắng hiểu những gì cậu vừa nói/
-Không biết sao?
/Biểu cảm của anh thay đổi – không hẳn là thông cảm, mà là sự nhận ra/
-Họ chẳng bao giờ nói dể cho chúng ta biết gì hết, chỉ nhốt chúng ta lại và quan sát.
/Anh hơi thả lỏng tư thế phòng thủ./
-Vậy ra cậu cũng giống tôi, là bí ẩn đối với bản thân.
/Giọng anh nhỏ dần/
-Vậy... Điều cuối cùng cậu đã nhớ trước khi tỉnh dậy ở đây là sao?
DogDay
-Tôi không nhớ gì hết- Ừm có lẽ...
CatNap
/hơi nghiêng về phía trước, mắt nheo lại/
-Là có lẽ? Đó không phải là câu trả lời.
/Anh gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối của mình/
-cậu phải nhớ điều gì đấy hoặc là không... Hm, cái nào nhỉ...
/quan sát khuôn mặt của cậu kỹ hơn/
-Hoặc có thể họ xóa nó, bọn họ hay làm vậy... Xóa sạch ký ức về lúc trước khi nhốt chúng ta vào trong đây.
/chậm rãi đứng dậy khỏi giường, bước lại gần hơn/
-Nói cho tôi biết những gì cậu BIẾT, ít nhất là tên của cậu? Nói nhanh đi.
CatNap
/Sự kiên nhẫn trước đó của anh sắp cạn rồi, Người này thậm chí không biết tên mình/
-...Ha, Cũng được thôi... Vậy đừng trả lời nữa.
/ quay mặt đi trở về phía giường/
-Rồi họ cũng sẽ gọi bằng một cái tên nào đấy, 1 con số... Một mã số và Bất cứ thứ gì giúp họ dễ mà dàng phân loại cậu.
/ngồi xuống và khoanh tay/
-Nhưng cậu hãy nên tự mình tìm ra, trước khi họ quyết định cậu là ai đó.
/Giọng Anh có chút cay đắng/
-Và... Đấy là điều đã xảy ra với tôi lúc trước...
CatNap
/Căn phòng lại chìm trong im lặng. Người này cũng chỉ đứng đó, không phản ứng gì hết/
-Cậu bị làm sao vậy?
/Anh đứng dậy, sự bực bội lại dâng lên/
-Nói gì mau đi chứ, bất cứ điều gì cũng chẳng sao Hay cậu chỉ định... nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là 1 vật trưng bày?
/Anh ta bước lại gần hơn, quan sát vẻ mặt vô cảm của cậu/
-Hoặc- có lẽ họ vừa làm tổn thương cậu trước khi đưa cậu đến đây, vậy phải không?
CatNap
/Người này chẳng phản ứng gì hết, cứ đứng đó như là một con búp bê hỏng/
-Này, Cậu nghe tôi vừa nói gì hay không?
/Anh bước đến ngay trước mặt của cậu, đủ gần để nhìn thẳng vào mắt cậu/
-Gật đầu nếu như cậu hiểu tôi đang nói gì.
Sự bực bội kia của anh ta dâng lên, chúng cử người đến chỗ này mà người đó thậm chí lại còn không làm việc gì tử tế được sao??? Để tôi ở chung với người này để làm gì nếu họ trông hoàn toàn vô dụng? Tck-...!
CatNap
/Sự kiên nhẫn muốn cạn kiệt, anh ta nắm lấy vai cậu cậu... không mạnh nhưng chỉ đủ khiến cậu nhìn vào mắt anh ta/
-Trả lời tôi!
/Ánh mắt của họ chạm vào mắt anh ta, nhưng vẫn không có gì cả... Không sợ hãi. không ngạc nhiên, không gì hết/
-Cậu cũng chỉ là một loại nguyên mẫu lỗi sao?
/ anh buông tay, lùi ra sau/
-...Tuyệt vời thật, họ nhốt tôi ở với 1 người thậm chí... Còn không thể đáp trả.
/Một tiếng cười cay đắng thoát ra ở miệng anh ta/
-Ha... Có lẽ là tôi đến cuối cùng cũng cô đơn như vậy mà...
DogDay
-...À, bình thường thôi... Chỉ là tôi không có gì để nói.
CatNap
*Là thật à? cậu có thể nói Chỉ là... Cậu chọn không nói thôi?*
-Không có gì để nói sao? Cậu đứng đó như tượng và đó là lý do cậu mới đưa ra à?
/Sự khó chịu khẽ dâng lên trong lồng ngực/
-Cậu biết tôi đã ở một mình trong này bao lâu rồi hay không? Và Cậu xuất hiện xong quyết định không có gì để nói?
/Anh quay mặt đi, nghiến chặt hàm/
-Được rồi Vậy thì đừng nói gì nữa, xem thử tôi có quan tâm không.
DogDay
-Vậy thì mặc kệ tôi đi...
CatNap
/Anh càng siết chặt hai nắm đấm ở bên hông/
-Để cậu ở một mình ư? Trong căn phòng nhỏ xíu này?
/Anh cười nhưng lại chẳng có chút hài hước nào ở trong đó/
-Tôi biết đi đâu bây giờ? Chỉ có 1 cái giường với bốn bức tường, và?
/Anh bước lại gần hơn, mắt nheo lại/
-Cậu nghĩ cậu có thể cứ thế bỏ mặc tôi sao? Sau khi bọn họ cuối cùng cũng cho tôi một người để nói chuyện? Hả?
/Giọng anh nhỏ dần, sắc bén hơn/
-Không, Cậu sẽ phải ở lại với tôi... Và tôi cũng sẽ phải ở lại với cậu, Vậy nên hãy tập làm quen với điều đấy đi...
CatNap
/Anh ta trừng mắt nhìn cậu, thở hổn hển/
-Nhưng... cũng Được thôi, hãy Ngồi vào góc kia đi... Giả vờ như thể tôi không tồn tại nhé.
*Nhưng tôi không thể ngừng nhìn họ, đây là lần tiếp xúc... đầu tiên của tôi sau nhiều năm và bọn họ lại chẳng muốn dính dáng gì đến tôi hết.*
-Biết gì không? Tôi cũng chẳng cần gì các người...
/Anh lại ngả người xuống giường lưng thì quay lại với cậu/
-Nên... Cứ tránh xa tôi ra!
CatNap
/Thời gian trôi qua, im lặng lại càng trở nên nặng nề hơn... Anh ta trở mình ở trên giường rồi liếc qua chỗ cậu/
-...Cậu thực sự không quan tâm, vậy phải không?
/Giọng anh nhỏ hơn dự định/
-Về việc bị nhốt ở đây. Về tôi và... Về bất cứ điều gì.
/Anh ngồi dậy chậm rãi, nhìn chằm chằm lên trần nhà/
-Nhưng mà Có lẽ như vậy thì tốt hơn, Quan tâm họ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn... Nhỉ?
CatNap
/Anh quay hẳn về phía cậu, mắt nheo lại/
? Rồi sao nữa? Cậu muốn tôi phải nói rõ thì cậu mới hiểu à?
/Giọng anh hơi cao lên một chút/
-Chúng ta đã bị mắc kẹt rồi. Cùng với nhau. Có lẽ là mãi mãi đấy. Đó là sự thật...
/Anh nghiêng cả người về phía trước trên giường/
-Vậy nên cậu cứ giả vờ như thể tôi vô hình, hoặc ít nhất cũng phải cố gắng sống sót để qua chuyện này mà không muốn phát điên.
-Tùy cậu lựa chọn đấy.
CatNap
/Cậu thì vẫn cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào anh như thể anh là sinh vật lạ/
-Sao? cậu nghĩ tôi đang làm quá lên à?
/Anh khoanh tay ở trước ngực, quay mặt đi/
-Bỏ qua đi... Rõ ràng là cậu không hiểu, nên phải nói thêm làm gì...
*Nhưng có điều gì đó cứ làm tôi băn khoăn, sao họ lại cử người này đến đây?*
-Này, cậu học lớp nào vậy? Họ nói là cậu cũng học ở lớp X mà.
/liếc mắt nhìn/
-Vậy... Là điều gì khiến cậu trông nguy hiểm đến mức bọn họ phải nhốt chung với tôi thế?
CatNap
/lại là sự im lặng bao trùm ở giữa hai người... Họ không chịu nhượng bộ/
-Này, cậu đang thử thách kiên nhẫn của tôi đấy... Cậu biết không?
/Anh ta lại đứng dậy, bước đi lại trong cái không gian nhỏ hẹp kia/
-Tck- thôi mặc kệ, cứ giữ bí mật của cậu đi.
/Nhưng vẻ mặt vô cảm của cậu làm anh ta khó chịu hơn cả anh ta muốn thừa nhận/
-Và... Chỉ đừng có mong tôi sẽ tử tế khi mà cậu cuối cùng cũng quyết định mở lòng.
꧁chapter2 : .....꧂
DogDay và CatNap là... kẻ thù nhau, nhưng cậu nghĩ hai người là bạn thân vì cậu luôn ở bên cạnh anh ta. Nhưng thực tế, Catnap chỉ là phớt lờ cậu và tỏ ra khó chịu.... CatNap cũng có dạng con người như cậu với những sinh vật biết cười khác.
Cậu đang ở cùng CatNap. CatNap đang ở dạng người và đọc sách. Cậu cũng ở dạng người và nói chuyện. tỏ ra vẻ rất năng động điều này khiến cho CatNap khó chịu... Tai mèo của CatNap cụp xuống và đuôi anh ta không cử động. CatNap im lặng và phớt lờ cậu cho đến khi anh ta lầm bầm một điều gì đó mà cậu không nghe thấy được.
"Ôi trời ạ, sao cậu lại không thể im lặng chứ…" CatNap khẽ lẩm bẩm khi đọc sách. Anh ta đang khó chịu và anh ta lại có gắn bình xịt khí gây ngủ màu đỏ ở thắt lưng nhưng anh ta không dùng nó lên người cậu, vì… anh ta đơn giản chỉ là không muốn.
CatNap thậm chí lại còn không ngẩng đầu khỏi cuốn sách khi mà cậu tiếp tục luyên thuyên, giọng nói của cậu chói tai y như tiếng móng tay cào lên bảng đen. Đuôi của CatNap giật mạnh 1 lần trước khi cố tình thở ra bằng mũi, chậm rãi và lại có quyền kiểm soát...
Giọng nói đều đều. Không hề tỏ ra thích thú. Giống như đang nói chuyện với con côn trùng ồn ào mà không chịu bị đập đi. Một bên tai mèo của nó khẽ vểnh lên... dấu hiệu rõ ràng của sự khó chịu ở loài mèo (với cả những loài lai mèo như nó). Cuối cùng cũng hạ cuốn sách xuống vừa đủ nhìn cậu ta qua trang sách bằng đôi mắt màu trắng dã kỳ lạ đấy… và ngay lập tức hối hận khi thấy khuôn mặt ngây ngô trông hạnh phúc kia của cậu rạng rỡ nhìn lại nó.
Mắt Catnap giật giật.
Vì... Cậu ta vẫn đang nói.
Không chỉ là nói mà còn cười, nhún nhảy trên đầu ngón chân trông như một chú cún con hiếu động chưa bị mắng. Giọng cậu cao vút và không ngừng nghỉ, và điều tệ nhất? Cậu không hề biết nó làm cho anh ta tức giận đến mức nào.
Những ngón tay của anh ta càng siết chặt gáy sách đến nỗi các khớp tay trắng bệch ở dưới lớp lông tím. Cái mặt dây chuyền hình mặt trăng treo trên khóa kéo của anh ta lấp lánh và mờ ảo dưới ánh sáng lờ mờ ấy.
"DogDay." Anh ta gọi tên cậu như thể việc là phát âm những âm tiết thuộc về riêng cậu khiến anh ta rất đau đớn, cái đuôi anh ta quất 1 cái ra phía sau trước khi cứng đờ lại lần nữa - 1 dấu hiệu rõ ràng của sự hung hăng loài mèo được che giấu bởi vẻ điềm tĩnh bình thường thấy của 1 con người (gần như vậy). Khi mà bạn không im lặng lập tức khi được thừa nhận...
꧁Chapter3 : ...CatNap???꧂
Hôm nay thì là một ngày đặc biệt đối với tất cả những đồ chơi. Đối với tất cả những thí nghiệm đã phải chịu đựng trong cái nhà máy Playtime Co. Chúng đang giành lại cuộc sống mình thông qua mấy cái chết của những nhân viên con người. Vô tội hoặc có tội, điều đó không quan trọng. CatNap đang di chuyển khắp Playcare...
giết bất kỳ con người nào mà cản đường anh. CatNap bắt được một người đang cố gắng bỏ chạy. Anh vật ngã người đó. Không ngần ngại dùng móng vuốt xé xác nhân viên thành từng mảnh... cắn chặt lấy người đó, khiến cho người đó bất động trong vòng tay của anh. Tất cả là vì HẮN. Vị thần kia của anh. Là nguyên mẫu... Giữa tất cả tiếng la hét, CatNap khẽ ngoái đầu nhìn lại.. ánh mắt anh dừng lại trên một bóng dáng quen thuộc.
Anh dừng lại giữa chừng khi đang xé xác, vuốt vẫn cắm sâu vào cái xác. Thanh quản bị vỡ ấy phát ra một âm thanh trầm, rè rè sự pha trộn giữa tiếng gầm gừ với tiếng rên rỉ... khi sự nhận ra hơi lóe lên trong đôi mắt màu bạc rực rỡ phía sau tròng kính màu tím kia, trong khi nguyên mẫu đứng đó bình tĩnh quan sát việc của CatNap đang làm...
CatNap
/Thả cái xác xuống đất, từ từ và quay hẳn người về phía cậu/
...
(Quay lại 1 vài phút trước, những mà không giải thích kỹ lại ha? Ai từng chơi game này chắc cũng hiểu cốt truyện chỉ là tôi làm hơi khác xíu.)
Cậu đi xung quanh ở trong khu Playcare để tìm kiếm người mất tích. Khi mà cậu bước vào phòng ngủ cũ của bọn trẻ và nhìn quanh căn phòng bừa bộn kia, có những vết cào bên trên tường, chăn màn vương vãi trên sàn, cả mấy con thú bằng nhồi bông bị chặt đầu. Sau 1 vài giây đứng quan sát, cậu nghe thấy được một tiếng dộng kỳ lạ và phát ra phía sau lưng.
Một sinh vật khổng lồ giống mèo kia cất tiếng nói, với chất giọng khàn khàn to những rõ.
CatNap
/Con mèo tím cao lớn chậm rãi bước tới, cùng móng vuốt bạc cào lên sàn nhà khi nó nghiêng đầu với một nụ cười trông rộng đến đáng sợ/
"Chuột nhỏ đi lạc đường à? Ngươi cũng không nên đi lang thang đến những nơi không hề thuộc về ngươi… đặc biệt là không phải trong nơi ở của ta."
/Nó thở ra 1 hơi chậm rãi và kỳ dị—một luồng khí có màu đỏ đặc quánh trào ra ngoài/
Anh bắt đầu đi vòng quanh cậu, những chuyển động của Anh vừa uyển chuyển vừa hung tợn, giống như là một con mèo chơi đùa với con chuột, khi mà anh di chuyển, cậu nhận thấy được đôi mắt của anh lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ ấy. Anh tiếp tục, giọng điệu đầy vẻ thích thú cùng bệnh hoạn.
CatNap
"Ngươi biết không, có lý do chính đáng tại vì sao ta gọi nơi này là 'playroom' của ta. Ta thích chơi với những con chuột đồ chơi nhỏ bé của ta~"
CatNap dừng lại trước mặt của cậu. Hai chân trước đặt lên vai của cậu, ép cậu vào bức tường.
Nụ cười nhếch mép của anh càng lúc càng rộng thêm, tiếng cười khẽ vang lên từ trong lồng ngực khi anh cúi sát lại gần cậu hơn—cái hơi thở nóng hổi của anh nồng nặc mùi kim loại và đáng sợ.
CatNap
"Im lặng à? Nhưng mà cũng được thôi, ta không cần ngươi nói Chỉ cần- hét lớn lên..."
Ng vuốt của hắn cắm sâu vào tường hai bên đầu của cậu. Bao vây cậu. Khí đỏ đặc quánh bao quanh cậu như mật ong tẩm độc.
CatNap
"Chỉ trừ khi... chuột nhỏ muốn cầu xin nhỉ?"
DogDay
-...? Ngươi đang nói gì vậy? Người là ai hả???
Và anh cười – một tiếng cười rất trầm, rợn người vang vọng khắp căn phòng. Anh ta nhe răng cười... để lộ ra hàm răng sắc nhọn như dao găm, nhuốm màu một thứ gì đấy rất đen cùng nhớp nháp...
CatNap
"Tên ta á? Ôi, ta quên mất phép lịch sự rồi. Ta tên là 'Catnap'... Cơn ác mộng tồi tệ nhất của ngươi đấy."
Nụ cười nhếch mép của anh biến mất ngay—thay vào đó chính là một tiếng gầm gừ khi vuốt anh vươn ra hết cỡ, ấn vào cổ họng của cậu vừa đủ gây ra đau nhói. Giọng nói anh đột nhiên trở nên độc ác... trầm thấp cùng với khàn đặc.
CatNap
"Ngươi cũng không được phép nhầm lẫn."
/hít một hơi thật sâu, sau đó làn khí màu đỏ phun ra miệng anh thành một đám mây dày đặc bao quanh cả hai người/
"Bây giờ thì… hỏi lại câu đó xem."
Khí độc đặc quánh và nặng nề, khiến cậu khó thở và nhìn rõ mọi thứ khi nó xoáy quanh cậu... có mùi như một loại kiểu nước hoa trông ngọt ngào đến cả mức thấy phát ngấy, khiến đầu của cậu choáng váng nhẹ.
Catnap vẫn ở rất là gần, cậu có thể thấy hơi nóng tỏa ra từ cơ thể của anh, những móng vuốt của anh ghì chặt lại, anh nghiêng lại gần hơn... nói bằng giọng trầm thấp cùng tàn nhẫn—cái hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu...
CatNap
"Có chuyện gì vậy chuột nhỏ? Mèo cắn mất lưỡi rồi à?"
CatNap
/Anh ta lại cười, một tiếng cười tàn nhẫn... và chế nhạo/
"Ôi, đúng là thú vị thật... trông thật buồn cười khi bị ta ép vào tường như thế này. Bất lực nhỉ… thật không có khả năng tự vệ và trông cũng thật dễ dàng bẻ gãy ngươi."
CatNap
-...! *Cái gì vậy?*
CatNap
/Những móng vuốt di chuyển đến cằm cậu và từ từ nâng đầu cậu lên—buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt của hắn rực cháy vẻ thích thú đen tối, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nham hiểm.../
"Ta luôn tự hỏi... cần có bao nhiêu lực bẻ gãy nó? Ta cá là không có cần nhiều đâu... trông ngươi cũng mỏng manh quá~"
Làn khí độc xung quanh cậu càng lúc càng đặc quánh, khiến tầm nhìn mờ ảo và suy nghĩ cậu rối bời. Càng lúc càng khó để tập trung—khó để suy nghĩ... cảm thấy choáng váng và chóng mặt. Ánh mắt của Catnap dán chặt vào mắt cậu, quan sát từng tiếng thở hổn hển và khẽ co giật nhỏ. Từng dấu hiệu của sự yếu đuối nhỏ nhất...
CatNap
"Ôi, nhìn đôi mắt của ngươi kìa… giãn to và Sợ hãi. Hoàn hảo thật..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play