[Đam Mỹ] CUA NHẦM SẾP TỔNG KHÓ Ở
CHƯƠNG 1:68-86
Hạ Tuấn Lâm thề rằng, nếu cuộc đời là một trò chơi điện tử, thì hôm nay chắc chắn cậu đang chơi ở chế độ Địa ngục.
Đồng hồ trên tường văn phòng nhích từng chút một về con số 5 giờ chiều, nhưng không khí trong phòng họp tầng 18 của tập đoàn sáng tạo AZ vẫn lạnh toát như hầm băng Bắc Cực. Không phải vì điều hòa hỏng, mà vì tảng băng di động Cố Dạ Hàn đang ngồi ở ghế chủ tọa,tay lật từng trang bản thảo thiết kế của cậu với vẻ mặt không cảm xúc.
Tiếng giấy sột soạt vang lên, nghe như tiếng dao cứa vào tâm can mỏng manh của Hạ Tuấn Lâm.
Cố Dạ Hàn (chính)
Cậu gọi đây là thiết kế sao?
Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính nhưng lạnh lẽo vang lên. Cố Dạ Hàn ngẩng đầu, đẩy gọng kính kim loại, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào Hạ Tuấn Lâm đang đứng rúm ró ở góc bàn.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ... thưa sếp Cố, concept lần này là Sự bùng nổ của sắc màu, tôi muốn...
Cố Dạ Hàn (chính)
Tôi thấy giống Sự bùng nổ của bãi rác hơn.
Cố Dạ Hàn ngắt lời, đóng sập tập hồ sơ lại.
Cố Dạ Hàn (chính)
Màu sắc lòe loẹt, bố cục rời rạc. Logo khách hàng thì bị chìm nghỉm. Cậu muốn khách hàng trả tiền để xem tranh trừu tượng à?
Hạ Tuấn Lâm cắn môi, tay nắm chặt vạt áo.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... tôi sẽ sửa lại ngay ạ.
Cố Dạ Hàn (chính)
Không cần sửa. Làm lại từ đầu. Sáng thứ Hai tôi muốn thấy phương án B, C và D trên bàn làm việc. Tan họp.
Cố Dạ Hàn đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, để lại cả phòng họp thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết đuối. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm là đứng chết trân, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa trong tưởng tượng. Hôm nay là tối thứ Sáu! Hắn ta bắt cậu làm lại từ đầu vào cuối tuần sao? Tên tư bản hút máu! Tên ác quỷ đội lốt người mẫu!
[19:30 - Tại căn hộ của Hạ Tuấn Lâm]
Vừa về đến nhà, Hạ Tuấn Lâm quăng cái túi xách lên sô pha, nằm vật ra giường như một con cá chết. Cơn giận và sự ức chế dồn nén cả ngày khiến cậu không thể nào nuốt trôi cơm tối. Cậu cần xả stress. Cậu cần một người để lắng nghe cậu chửi bới tên sếp đáng ghét kia.
Vớ lấy điện thoại, Hạ Tuấn Lâm mở danh bạ tìm tên thằng bạn thân Mập Ù. Nhưng vì mắt mũi kèm nhèm do vừa tắm xong, cộng với cơn giận làm run tay, ngón tay cái của cậu trượt nhẹ trên màn hình cảm ứng, bấm nhầm một chữ số cuối cùng trong dãy số điện thoại.
Tin nhắn đầu tiên được gửi đi với tốc độ ánh sáng.
Hạ Tuấn Lâm
Ê chó! Tao tức chết mất thôi!!! 🤬🤬
Khoảng một phút sau, điện thoại rung lên.
Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình, bĩu môi. Thằng bạn thân hôm nay còn bày đặt kiệm lời, giả vờ ngầu lòi đồ. Được lắm, để bố mày kể tội cho mà nghe.
Hạ Tuấn Lâm
Mày đừng có mà ? với tao. Hôm nay tao gặp hạn nặng rồi. Cái lão Cố Dạ Hàn, cái tên sếp mặt lạnh như tiền âm phủ ấy, hắn ta lại hành tao!
Ở đầu dây bên kia, tại một căn penthouse sang trọng bậc nhất thành phố.
Cố Dạ Hàn vừa rót một ly rượu vang đỏ, ngồi xuống ghế thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Điện thoại cá nhân số máy mà chỉ có gia đình và vài đối tác cực kỳ quan trọng mới biết bỗng rung lên. Hắn nhíu mày nhìn tin nhắn từ một số lạ hoắc.
Cố Dạ Hàn(phụ)
Tên sếp mặt lạnh như tiền âm phủ?
Khóe môi Cố Dạ Hàn giật giật. Hắn đặt ly rượu xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn kính. Có vẻ như nhân viên nào đó của hắn đang muốn tìm chỗ chết, nhưng lại gõ nhầm cửa Diêm Vương rồi. Thay vì chặn số, một sự tò mò hiếm hoi trỗi dậy trong lòng vị tổng tài vốn dĩ không quan tâm sự đời này. Hắn muốn xem, trong mắt nhân viên, hắn rốt cuộc là loại người gì.
Cố Dạ Hàn(phụ)
Hành thế nào?
Hạ Tuấn Lâm bên này đang hăng máu, thấy bạn mình hỏi liền, lập tức tuôn ra một tràng như súng liên thanh.
Hạ Tuấn Lâm
Mày không biết đâu! Hắn ta chê thiết kế của tao là bãi rác bùng nổ! 😡 Tao thề, gu thẩm mỹ của hắn chắc chắn có vấn đề. Hắn chỉ thích mấy cái màu đen xì xì, u ám như cái bản mặt của hắn thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Đã thế còn bắt tao làm lại 3 phương án vào cuối tuần. Cuối tuần đấy mày hiểu không? Tao định rủ mày đi bar quẩy, giờ thì quẩy cái nịt! Tao ghét hắn! Tao nguyền rủa hắn đi toilet hết giấy! 🧻🚫
Cố Dạ Hàn đọc từng dòng tin nhắn, sắc mặt đen dần đi, nhưng kỳ lạ thay, trong sự tức giận lại len lỏi chút buồn cười.
Nhân viên bây giờ to gan thật. Hắn nhìn vào văn phong, đoán chừng là một cậu trai trẻ tuổi. Giọng điệu uất ức nhưng lại khá... sinh động.
Cố Dạ Hàn(phụ)
Cậu làm thiết kế à? Bị chê thì chắc là do làm xấu thật rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Mày đứng về phe ai hả thằng phản bội kia??? 🔪 Tao làm đẹp lung linh! Là do hắn khó ở! Chắc chắn là do thiếu hơi người yêu, hoặc là bị yếu sinh lý nên mới trút giận lên nhân viên ngây thơ vô tội như tao.
Cố Dạ Hàn sặc ngụm rượu vang vừa đưa lên miệng. Hắn ho khù khụ, mặt đỏ bừng. Yếu sinh lý? Tên nhóc này chán sống thật rồi!
Cố Dạ Hàn(phụ)
Cậu coi chừng cái miệng. Nói xấu sếp coi chừng bị đuổi việc.
Hạ Tuấn Lâm
Sợ gì! Hắn có biết tao là ai đâu. Mà mày hôm nay nói chuyện kiểu gì thế? Nghiêm túc như ông cụ non ấy. Hay mày cũng bị sếp hành nên lây bệnh khó ở rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Thôi kệ đi, tao phải đi úp mì tôm ăn đây. Nghĩ đến cái mặt hắn là tao nuốt không trôi cơm, chỉ ăn mì tôm cho nó đắng lòng. Tí tao gửi file thiết kế cho mày xem, mày xem công đạo ở đâu!
Hạ Tuấn Lâm quăng điện thoại sang một bên, lồm cồm bò dậy đi nấu nước sôi. Cậu hoàn toàn không biết rằng, ở bên kia màn hình, Cố Dạ Hàn đang lưu số điện thoại của cậu lại với cái tên Nhân viên to gan.
Cố Dạ Hàn cầm điện thoại, chờ đợi. Hắn muốn xem cái bãi rác mà cậu ta nói rốt cuộc là cái nào. Hắn có trí nhớ cực tốt, chỉ cần nhìn qua bản thiết kế là hắn sẽ biết ngay danh tính của kẻ to gan này là ai trong phòng thiết kế.
5 phút sau, tin nhắn hình ảnh được gửi tới.
Đó là một file ảnh chụp màn hình máy tính, bản vẽ poster quảng cáo nước giải khát mùa hè. Màu sắc rực rỡ, cam và vàng chủ đạo, nét vẽ năng động, phá cách. Đúng là bản thiết kế chiều nay hắn vừa gạt đi.
Cố Dạ Hàn (chính)
Hạ Tuấn Lâm
Cái cậu nhân viên có mái tóc hơi xoăn, da trắng, lúc nào cũng đeo cái kính gọng tròn to đùng và hay cúi gằm mặt khi nói chuyện với hắn. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài nhút nhát như thỏ đế ấy lại là một con mèo hoang vuốt sắc, dám nhắn tin chửi sếp là yếu sinh lý.
Cố Dạ Hàn nhếch mép cười một nụ cười hiếm hoi mang theo sự nguy hiểm.
Cố Dạ Hàn (chính)
Hạ Tuấn Lâm, cậu chết chắc rồi.
Nhưng thay vì nhắn tin vạch trần hay gọi điện sa thải ngay lập tức, Cố Dạ Hàn lại nảy ra một ý định thú vị hơn. Mèo vờn chuột, không phải rất vui sao? Hắn muốn xem cậu nhóc này còn bao nhiêu tật xấu nữa.
Cố Dạ Hàn(phụ)
Ảnh load chậm quá. Mạng lag. Nhưng mà nghe cậu kể thì ông sếp đó cũng... tệ thật.
Hạ Tuấn Lâm đang húp mì, thấy tin nhắn trả lời thì hớn hở hẳn lên.
Hạ Tuấn Lâm
Thấy chưa! Tao biết mày là anh em tốt mà! 🙆♂️ Hắn không chỉ tệ, hắn là ác ma! Nhưng mà... nói nhỏ nhé, công nhận hắn đẹp trai thật.
Cố Dạ Hàn nhướng mày. Đẹp trai? Được rồi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Hạ Tuấn Lâm
Cao mét tám tám, vai rộng, mặc vest thì cứ gọi là mlem mlem. Mỗi tội cái mặt lúc nào cũng như ai nợ tiền. Giá mà hắn cười một cái thì chắc tao cũng nguyện dâng hiến thanh xuân cày cuốc cho hắn. Tiếc là hắn chỉ biết nhăn nhó.
Cố Dạ Hàn vô thức đưa tay lên sờ mặt mình. Mình hay nhăn nhó lắm sao?
Cố Dạ Hàn(phụ)
Biết đâu hắn cười lên trông rất đáng sợ thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Chắc thế. Cười kiểu phim kinh dị ấy hả? 😂 Thôi, tao ăn xong rồi, phải cày deadline cho ác ma đây. Mai tao lại nhắn kể khổ tiếp nhé. Mày rảnh thì rep, không rảnh thì kệ mày. Bye cưng! ❤️
Hạ Tuấn Lâm gửi thêm cái sticker con mèo hôn gió rồi tắt máy, vùi đầu vào làm việc, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì đã được xả stress. Cậu đâu biết rằng, cưng của cậu đang ngồi trong căn hộ triệu đô, nhìn cái sticker hôn gió kia với vẻ mặt đăm chiêu phức tạp.
[Sáng thứ Hai - Văn phòng Tập đoàn AZ]
Hạ Tuấn Lâm vác đôi mắt gấu trúc đến công ty. Hai ngày cuối tuần cậu chỉ ngủ được có 8 tiếng, thời gian còn lại dành hết cho việc sửa bản thảo theo ý sếp. Cậu đặt 3 bộ hồ sơ lên bàn họp, tim đập thình thịch.
Cửa phòng mở ra. Cố Dạ Hàn bước vào. Hôm nay hắn mặc bộ vest màu xanh than, cà vạt kẻ sọc tinh tế, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao ngạo nghễ. Khí chất vương giả tỏa ra khiến cả phòng im phăng phắc.
Cố Dạ Hàn ngồi xuống, ánh mắt lướt qua một lượt các nhân viên, và dừng lại ở Hạ Tuấn Lâm lâu hơn bình thường khoảng 3 giây. Chỉ 3 giây thôi, nhưng đủ làm Hạ Tuấn Lâm lạnh sống lưng.
Cố Dạ Hàn (chính)
"Bắt đầu đi."
Hạ Tuấn Lâm run rẩy trình bày. Cậu đưa ra phương án B an toàn hơn, phương án C tối giản và phương án D theo ý cậu nhưng tiết chế màu sắc.
Cố Dạ Hàn im lặng nghe, tay xoay cây bút máy đắt tiền. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm, nhớ lại những dòng tin nhắn
Sếp mặt lạnh như tiền âm phủ
Khi Hạ Tuấn Lâm kết thúc bài thuyết trình, không gian rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đều chờ đợi cơn thịnh nộ hoặc cái lắc đầu quen thuộc.
Cố Dạ Hàn (chính)
Phương án D.
Cố Dạ Hàn đột ngột lên tiếng.
Cố Dạ Hàn (chính)
Dùng phương án D. Nhưng chỉnh lại độ bão hòa màu cam xuống 10%. Còn lại... tạm ổn.
Cả phòng họp như muốn rớt hàm. Tạm ổn từ miệng Cố Dạ Hàn tương đương với Xuất sắc của người bình thường! Hạ Tuấn Lâm không tin vào tai mình. Hắn ta... duyệt rồi? Dễ dàng vậy sao?
Cố Dạ Hàn (chính)
Tuy nhiên
Cố Dạ Hàn nói tiếp, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc kín đáo.
Cố Dạ Hàn (chính)
Trông sắc mặt cậu Hạ không tốt lắm. Cuối tuần làm việc vất vả quá sao? Hay là do... ăn mì tôm nhiều quá nên nóng trong người?
Hạ Tuấn Lâm trố mắt. Sao hắn biết mình ăn mì tôm? Chắc... chắc nhìn mặt mình mọc mụn nên hắn đoán thế?
Cố Dạ Hàn (chính)
Lần sau nhớ ăn uống điều độ. Nhân viên của tôi mà ngất ra đấy thì người ta lại bảo tôi là ác ma bóc lột sức lao động.
Cố Dạ Hàn đứng dậy, thu dọn tài liệu. Trước khi bước ra khỏi cửa, hắn quay lại bồi thêm một câu.
Cố Dạ Hàn (chính)
À, lần sau đi toilet nhớ kiểm tra giấy.
Hạ Tuấn Lâm đứng chết lặng giữa phòng họp.Khoan đã. Ăn mì tôm? Ác ma? Hết giấy toilet?Ba dữ kiện chạy xẹt qua não bộ cậu như dòng điện cao thế.
Mặt Hạ Tuấn Lâm từ trắng chuyển sang đỏ, rồi sang xanh, rồi tím ngắt. Cậu run rẩy móc điện thoại ra, mở lại tin nhắn tối thứ Sáu.
Số điện thoại Mập Ú mà cậu tưởng mình đang nhắn tin... số đuôi là 68. Còn số của thằng bạn thân cậu... đuôi là 86.
Và số lạ cậu đã nhắn tin suốt 2 ngày qua...
Hạ Tuấn Lâm mở danh bạ công ty, tra số điện thoại khẩn cấp của CEO được lưu hành nội bộ dù chẳng ai dám gọi.
Hạ Tuấn Lâm
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét thảm thiết của Hạ Tuấn Lâm vang vọng khắp tầng 18.
CHƯƠNG 2:ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
Năm phút sau tiếng hét thất thanh rung chuyển cả tầng 18.
Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong buồng vệ sinh nam nơi trú ẩn an toàn cuối cùng của nhân loại hai tay ôm đầu, trán đập bôm bốp vào cửa gỗ.
Hạ Tuấn Lâm
Ngu! Ngu! Sao mày lại ngu thế hả Lâm ơi! Mắt mũi để đâu mà nhìn số 86 ra 68? Giờ thì hay rồi, mày chửi sếp yếu sinh lý, mày chê sếp mặt như đưa đám, mày còn... còn gửi sticker hôn gió cho hắn nữa!
Cậu nhớ lại cái sticker con mèo chu mỏ hôn chùn chụt kia mà chỉ muốn đập đầu vào bồn cầu xả nước trôi đi cho xong kiếp người.
Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật. Là tin nhắn từ Mập Đù hàng thật.
Mập Ú
Ê, tao nghe đồn mày vừa hét trong phòng họp à? Bị sếp Cố thông não hay sao mà la dữ vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Tao chết rồi mày ơi. 💀
Mập Ú
Chết? Bị đuổi việc hả? Hay bị trừ lương?
Hạ Tuấn Lâm
Còn tệ hơn. Tao đã nhắn nhầm vào số của lão Cố suốt 2 ngày cuối tuần. Tao chửi lão, tao khen lão ngon giai, tao còn bảo lão bị yếu...
Mập Ú
Vĩnh biệt người anh em. Tao sẽ nhớ đốt vàng mã cho mày, loại iPhone 15 Promax giấy nhé. 🙏
Hạ Tuấn Lâm ném điện thoại vào túi, hít sâu một hơi. Không thể ngồi đây mãi được. Cậu phải hành động. Có hai con đường.Một là mặt dày giả vờ mất trí nhớ. Hai là... bỏ của chạy lấy người.
Với sĩ diện mỏng dính và lá gan thỏ đế của mình, Hạ Tuấn Lâm chọn phương án hai.
Cậu lao ra khỏi nhà vệ sinh, chạy về bàn làm việc với tốc độ ánh sáng, bật máy tính lên và gõ nhanh một văn bản.
TIÊU ĐỀ: ĐƠN XIN THÔI VIỆC Kính gửi: Tổng Giám đốc Cố Dạ Hàn. Lý do: Tôi cảm thấy bản thân không đủ năng lực, sức khỏe tinh thần suy kiệt, cần về quê chăn vịt để tìm lại bình yên.
In. Ký tên. Xong! Hạ Tuấn Lâm cầm tờ giấy A4 mỏng manh như cầm bùa hộ mệnh, rón rén bước về phía phòng Tổng giám đốc. Cậu sẽ nộp đơn, chấp nhận đền bù hợp đồng dù sẽ nghèo rớt mồng tơi, rồi biến mất khỏi tầm mắt của Cố Dạ Hàn vĩnh viễn.
Giọng nói trầm thấp vọng ra, nghe như tiếng gọi từ địa ngục.
Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào. Căn phòng của Cố Dạ Hàn rộng mênh mông, tông màu xám lạnh lẽo đúng như tính cách chủ nhân. Hắn đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun, lưng thẳng tắp, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, không thèm ngẩng lên nhìn cậu lấy một cái.
Hạ Tuấn Lâm
Sếp... sếp Cố.
Cố Dạ Hàn (chính)
Chuyện gì?
Cố Dạ Hàn vẫn dán mắt vào màn hình, ngón tay gõ phím lạch cạch.
Hạ Tuấn Lâm nuốt nước bọt, hai tay chìa tờ đơn ra phía trước, đầu cúi gằm xuống.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... tôi muốn nộp đơn xin nghỉ việc ạ.
Tiếng gõ phím dừng lại đột ngột. Không gian im lặng đến mức nghe được cả tiếng điều hòa chạy ro ro.
Cố Dạ Hàn từ từ ngẩng đầu lên, tháo kính xuống, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy thẳng vào Hạ Tuấn Lâm. Hắn không nói gì, chỉ vươn tay cầm lấy tờ giấy.
Hạ Tuấn Lâm nín thở theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Cố Dạ Hàn đọc lướt qua, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
Cố Dạ Hàn (chính)
Về quê chăn vịt?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ... vâng. Đó là đam mê từ nhỏ của tôi.
Hạ Tuấn Lâm bịa chuyện không chớp mắt, dù cậu sợ vịt cắn muốn chết.
Cố Dạ Hàn (chính)
Tiếc quá.
Cố Dạ Hàn đặt tờ đơn xuống bàn, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên đó theo nhịp điệu chậm rãi.
Cố Dạ Hàn (chính)
Cậu không nghỉ được.
Hạ Tuấn Lâm
Tại... tại sao ạ? Tôi chấp nhận đền bù...
Cố Dạ Hàn (chính)
Hợp đồng của cậu ghi rõ, nếu nghỉ việc phải báo trước 30 ngày. Trong 30 ngày đó, cậu vẫn phải hoàn thành mọi dự án đang dang dở.
Cố Dạ Hàn đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần Hạ Tuấn Lâm.
Càng đến gần, áp lực từ chiều cao 1m88 của hắn càng đè nặng lên Hạ Tuấn Lâm. Cậu lùi lại theo bản năng cho đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo.
Cố Dạ Hàn chống một tay lên tường, ngay sát tai cậu, tạo thành tư thế kabe-don trong truyền thuyết. Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng từ người hắn khiến đầu óc Hạ Tuấn Lâm mụ mẫm.
Cố Dạ Hàn (chính)
Hơn nữa...
Cố Dạ Hàn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, giọng nói mang theo chút trêu chọc chết người.
Cố Dạ Hàn (chính)
Cậu vừa mới khen tôi mlem mlem, lại còn lo lắng cho... chức năng sinh lý của tôi. Sao nỡ bỏ đi nhanh vậy?
Mặt Hạ Tuấn Lâm bùng nổ. Đỏ lựng từ cổ lên đến tận mang tai. Cậu muốn độn thổ ngay lập tức! Hắn nói ra rồi! Hắn thực sự nói ra rồi!
Hạ Tuấn Lâm
Sếp... sếp... đó là hiểu lầm! Tôi nhắn nhầm số! Tôi thề là tôi không có ý đó!
Hạ Tuấn Lâm lắp bắp, tay chân khua khoắng loạn xạ.
Cố Dạ Hàn nhìn bộ dạng xù lông của con mèo nhỏ trước mặt, cơn giận từ tin nhắn hôm nọ đã bay biến đâu mất, thay vào đó là sự thích thú muốn trêu chọc.
Cố Dạ Hàn (chính)
Nhắn nhầm?
Cố Dạ Hàn (chính)
Vậy cái sticker hôn gió cũng là nhầm sao? Hay là cậu thầm thương trộm nhớ tôi nên mượn cớ nhắn nhầm để tiếp cận?
Hạ Tuấn Lâm
Không có! Tuyệt đối không có!
Hạ Tuấn Lâm chối đây đẩy.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... tôi chỉ là...
Cố Dạ Hàn (chính)
Được rồi.
Cố Dạ Hàn cắt ngang, thu tay về, chỉnh lại cổ tay áo. Vẻ mặt hắn quay lại nét lạnh lùng thường ngày, nhưng trong mắt vẫn vương lại ý cười.
Cố Dạ Hàn (chính)
Đơn này tôi bác bỏ. Dự án nước giải khát cậu làm rất tốt, khách hàng vừa phản hồi ưng ý. Nếu cậu nghỉ bây giờ, ai sẽ chỉnh sửa tiếp?
Cố Dạ Hàn (chính)
Không nhưng nhị gì cả. Quay về làm việc đi. À...
Cố Dạ Hàn đi về phía bàn làm việc, cầm lấy điện thoại của mình giơ lên lắc lắc.
Cố Dạ Hàn (chính)
Từ giờ trở đi, tôi sẽ giám sát cậu kỹ hơn. Đừng hòng nói xấu tôi sau lưng nữa.
Hạ Tuấn Lâm như người mất hồn lết ra khỏi phòng Tổng giám đốc. Cậu không bị đuổi, cũng không phải đền tiền, nhưng cậu cảm giác mình vừa bán linh hồn cho quỷ dữ.
[22:00 - Tại nhà Hạ Tuấn Lâm]
Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, mắt trân trân nhìn trần nhà. Cả buổi chiều nay cậu không dám ngẩng mặt lên, cứ thấy bóng dáng Cố Dạ Hàn đi ngang qua là cậu chui xuống gầm bàn giả vờ nhặt bút.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Âm thanh mà trước đây cậu rất thích, giờ nghe như tiếng chuông báo tử.
Cậu run rẩy cầm điện thoại lên. Dãy số định mệnh ấy.
Hạ Tuấn Lâm định không xem, nhưng lại sợ nếu không xem hắn sẽ trù dập cậu vào ngày mai. Cậu hít sâu, mở khóa màn hình.
Hạ Tuấn Lâm cắn môi. Trả lời sao đây? Dạ chưa ạ? Hay Ngủ rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ chưa ạ sếp. Sếp có chỉ đạo gì không ạ?
Cố Dạ Hàn(phụ)
Bỏ cái giọng điệu khép nép giả tạo đó đi. Tôi thích cách cậu nói chuyện hôm thứ Bảy hơn.
Hạ Tuấn Lâm khóc không ra nước mắt. Hắn bị M thích bị ngược đãi à? Thích nghe chửi sao?
Hạ Tuấn Lâm
Em không dám đâu ạ. Sếp tha cho em đi. Em còn mẹ già con thơ... à nhầm, em còn trẻ người non dạ.
Cố Dạ Hàn(phụ)
Yếu sinh lý.
Hạ Tuấn Lâm
Em lạy sếp! Em sai rồi! Sếp mạnh! Sếp khỏe nhất thế giới! Sếp là siêu nhân! 💪
Bên kia màn hình, Cố Dạ Hàn đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, trên tay là cuốn sách kinh tế nhưng mắt lại dán vào điện thoại cười khẽ. Tên nhóc này đúng là cây hài giải trí.
Cố Dạ Hàn(phụ)
Khen suông không có tác dụng. Để chuộc lỗi tội phỉ báng danh dự cấp trên, từ ngày mai, cậu sẽ kiêm thêm chức vụ trợ lý cá nhân cho tôi trong vòng 1 tháng. Trợ lý cũ của tôi vừa nghỉ sinh.
Hạ Tuấn Lâm
Hả??? 😱 Nhưng em là thiết kế mà sếp!
Cố Dạ Hàn(phụ)
Lương tăng 20%. Hoặc là cậu muốn tôi gửi đoạn chat sếp mặt như tiền âm phủ lên group chat toàn công ty?
Tư bản! Đích thị là tên tư bản tàn ác! Hạ Tuấn Lâm nghiến răng ken két. Hắn đang tống tiền cậu! Nhưng 20% lương... và cái danh dự mong manh còn sót lại...
Cố Dạ Hàn(phụ)
Tốt. Nhiệm vụ đầu tiên: 7h sáng mai có mặt trước cổng chung cư tôi. Mua một phần cháo sườn, nhiều quẩy, ít tiêu. Địa chỉ tôi gửi qua Zalo.
Cố Dạ Hàn(phụ)
Chúc ngủ ngon,cưng.♥️
Hạ Tuấn Lâm đánh rơi điện thoại xuống mặt
Cái icon trái tim đỏ chót kia như đang nhảy múa trêu ngươi cậu. Sếp Cố... hắn vừa gọi cậu là cưng? Lại còn thả tim?
Hạ Tuấn Lâm ôm lấy khuôn mặt đang nóng ran của mình. Không phải vì ngại ngùng kiểu lãng mạn đâu, mà là vì sợ hãi! Hắn đang trả đũa! Chắc chắn hắn đang dùng kế mỹ nam kế để vắt kiệt sức lao động của cậu!
Hạ Tuấn Lâm
Cố Dạ Hàn, đồ thù dai! Ông đây sẽ cho ớt chỉ thiên vào cháo của anh!
Hạ Tuấn Lâm hét vào cái gối ôm, rồi trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Trong khi đó, Cố Dạ Hàn tắt điện thoại, đặt lên tủ đầu giường. Hắn tắt đèn, nằm xuống, trong đầu không còn nghĩ đến những con số kinh doanh khô khan nữa, mà lại hiện lên hình ảnh cậu nhân viên tóc xoăn với cặp kính to quá khổ, lúc nào cũng đỏ mặt tía tai.
Cố Dạ Hàn (chính)
Trợ lý cá nhân...
Cố Dạ Hàn (chính)
Sẽ thú vị lắm đây.
[7:00 Sáng hôm sau - Tại khu căn hộ cao cấp Royal City]
Hạ Tuấn Lâm đứng co ro trong gió sớm, tay xách hộp cháo sườn nóng hổi. Cậu mặc áo hoodie rộng thùng thình, mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Một chiếc Maybach đen bóng láng trượt êm ru đến trước mặt cậu. Cửa kính ghế sau hạ xuống. Cố Dạ Hàn ngồi bên trong, mặc vest chỉnh tề, đeo kính râm che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai bức người.
Hạ Tuấn Lâm lúng túng mở cửa xe chui vào. Không gian trong xe sang trọng, mát lạnh và thơm mùi da thuộc đắt tiền. Cậu ngồi nép sát vào cửa xe, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với tảng băng bên cạnh.
Hạ Tuấn Lâm
Cháo của sếp đây ạ.
Hạ Tuấn Lâm đưa túi đồ ăn bằng hai tay.
Cố Dạ Hàn nhận lấy, nhưng không ăn ngay. Hắn tháo kính râm xuống, quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm chằm chằm.
Cố Dạ Hàn (chính)
Cậu chưa thắt dây an toàn.
Hạ Tuấn Lâm luống cuống kéo dây an toàn, nhưng vì tay run cộng với cái khóa bị kẹt, cậu loay hoay mãi không ấn vào được.
Cố Dạ Hàn (chính)
Đồ ngốc.
Cố Dạ Hàn thở dài. Hắn đột ngột nghiêng người sang.
Hạ Tuấn Lâm cứng đờ người. Khoảng cách thu hẹp lại trong chớp mắt. Gương mặt điển trai của Cố Dạ Hàn phóng đại ngay trước mắt cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ mình, mùi nước hoa nam tính bao trùm lấy khứu giác.
Tim Hạ Tuấn Lâm đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn... hắn định làm gì? Hôn mình sao? Hay là bóp cổ mình vì tội mua cháo nguội?
Tiếng chốt an toàn vang lên giòn giã.
Cố Dạ Hàn lùi lại, ung dung ngồi về vị trí cũ, như thể vừa rồi hắn chưa từng áp sát cậu đến thế. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thề là cậu vừa thấy khóe môi hắn cong lên.
Cố Dạ Hàn (chính)
Lái xe, đi thôi.
Cố Dạ Hàn nói với tài xế, rồi quay sang Hạ Tuấn Lâm đang ngồi như tượng đá, thản nhiên nói.
Cố Dạ Hàn (chính)
Cậu nín thở làm gì? Sợ tôi ăn thịt cậu à? Tôi không ăn tạp.
Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra, mặt đỏ như quả gấc chín. Đồ sếp xấu tính! Đồ trêu đùa tình cảm thiếu nam!
Hạ Tuấn Lâm
Sếp... sếp ăn cháo đi cho nóng.
Cậu cố gắng đánh trống lảng
Cố Dạ Hàn mở hộp cháo, múc một thìa, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng. Hắn cau mày.
Hạ Tuấn Lâm
Sao... sao vậy ạ? Không ngon ạ?
Cậu thề là cậu không dám bỏ ớt thật đâu.
Cố Dạ Hàn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Cố Dạ Hàn (chính)
Chỉ là đang nghĩ, có trợ lý cũng tiện thật. Hay là... cậu dọn về nhà tôi ở luôn đi? Tiện cho việc chăm sóc 24/7.
Xe bon bon chạy trên đường phố tấp nập, chở theo một tổng tài phúc hắc đang toan tính kế hoạch lùa thỏ vào hang và một bé thỏ ngây thơ đang dần dần rơi vào bẫy mà không hề hay biết.
CHƯƠNG 3:QUY TẮC NGẦM CỦA TỔNG TÀI
Sau màn suýt hôn trên xe, Hạ Tuấn Lâm chính thức bước vào chuỗi ngày làm việc không khác gì cực hình.
Công việc của một trợ lý cá nhân cho Cố Dạ Hàn không đơn giản là pha cà phê hay sắp xếp lịch hẹn. Nó bao gồm cả việc. Nhắc sếp uống nước, chọn cà vạt hợp với tâm trạng của sếp, và quan trọng nhất là... chịu đựng những câu thả thính không nặng không nhẹ của hắn.
10:00 Sáng - Tại văn phòng Tổng giám đốc
Hạ Tuấn Lâm đang ôm một xấp tài liệu đứng cạnh bàn làm việc. Cố Dạ Hàn hôm nay có vẻ cực kỳ bận rộn, nhưng cứ mỗi khi cậu định quay lưng đi, hắn lại kiếm cớ giữ cậu lại.
Cố Dạ Hàn (chính)
Tuấn Lâm, cà phê hơi đắng.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ? Để em đi lấy thêm đường.
Cố Dạ Hàn (chính)
Không cần.
Cố Dạ Hàn ngẩng đầu, tháo kính ra, xoa xoa thái dương.
Cố Dạ Hàn (chính)
Lại đây bóp vai cho tôi một chút. Căng thẳng quá.
Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt.
Hạ Tuấn Lâm
Sếp... đây là văn phòng công ty. Với lại em không có chuyên môn massage đâu ạ!
Cố Dạ Hàn nhướng mày, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Cố Dạ Hàn (chính)
Lương tăng 20% không phải để cậu đứng đó cãi sếp. Hay là cậu muốn tôi nhắc lại cái sticker hôn gió tối đó?
Lại là chiêu cũ! Nhưng lần nào cũng hiệu nghiệm. Hạ Tuấn Lâm hậm hực đi vòng ra sau ghế da của hắn. Cậu đặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên bờ vai rộng lớn, vững chãi của Cố Dạ Hàn.
Trong lòng Tuấn Lâm nghĩ.
Hạ Tuấn Lâm
[Oa... vai hắn rộng thật, lại còn cứng như đá nữa.]
Hạ Tuấn Lâm bắt đầu bóp nhẹ. Cố Dạ Hàn khẽ thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, hắn dựa hẳn người vào ghế, nhắm mắt tận hưởng. Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến mức Hạ Tuấn Lâm nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch.
Cố Dạ Hàn (chính)
Mạnh tay chút nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ... như này được chưa ạ?
Cố Dạ Hàn (chính)
Ừm.Tối qua cậu ngủ ngon không?
Hạ Tuấn Lâm
Sếp hỏi thừa, bị sếp dọa thế sao mà em ngủ ngon được.
Cố Dạ Hàn khẽ cười, một nụ cười không còn mang vẻ đắc thắng mà có chút gì đó rất dịu dàng. Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.
Hạ Tuấn Lâm không kịp phản ứng, mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Theo bản năng, cậu chống hai tay lên thành ghế, mặt đối mặt với Cố Dạ Hàn trong khoảng cách chỉ vài centimet.
Cố Dạ Hàn (chính)
Tôi doạ cậu bao giờ?
Cố Dạ Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt đang láo liên vì hoảng sợ của cậu.
Cố Dạ Hàn (chính)
Tôi chỉ là đang... quan tâm nhân viên đặc biệt của mình thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Đặc... đặc biệt cái gì chứ.
Hạ Tuấn Lâm lắp bắp, cố gắng rụt tay lại nhưng hắn nắm quá chặt.
Hạ Tuấn Lâm
Sếp...sếp buông em ra! Người ta thấy bây giờ!
Cố Dạ Hàn (chính)
Cửa khoá rồi!
Cố Dạ Hàn thản nhiên đáp.
Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Tuấn Lâm trong túi quần bỗng rung lên liên hồi.
Là tin nhắn từ Group Chat của phòng Thiết kế.
Trưởng phòng
Mọi người ơi, sếp Cố vừa gửi mail thông báo cuối tuần này công ty đi Team building ở resort bãi biển!
Mập Ú
Húuuuu! Quẩy lên anh em ơi! Nghe nói sếp bao trọn gói!
Đồng nghiệp A
Mà khoan, sao tui thấy tên Hạ Tuấn Lâm nằm trong danh sách ban tổ chức hậu cần cho sếp là sao ta?
Hạ Tuấn Lâm nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn sang gương mặt đang tỉnh bơ của Cố Dạ Hàn.
Hạ Tuấn Lâm
Sếp! Team building bãi biển sao em lại phải làm hậu cần cho sếp? Em cũng muốn đi bơi, đi ngắm gái... à nhầm, đi ngắm biển cơ mà!
Cố Dạ Hàn buông tay cậu ra, thong thả cầm bút ký tên vào văn bản.
Cố Dạ Hàn (chính)
Cậu là trợ lý cá nhân. Tôi đi đâu cậu phải ở đó. Ngắm biển thì được, nhưng ngắm gái thì... miễn đi.
Cố Dạ Hàn (chính)
Tại cậu phải trông chừng tôi.
Cố Dạ Hàn ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Cố Dạ Hàn (chính)
Biết đâu tôi lại yếu sinh lý đột xuất rồi ngất xỉu giữa bãi biển thì sao? Trợ lý Hạ phải có trách nhiệm chứ?
Hạ Tuấn Lâm
[Ông trời ơi, con sai rồi, con thực sự sai rồi khi gửi nhầm cái tin nhắn đó!]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play