Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ảo Ảnh Song Sinh [LinhBinh]

TIẾNG KHÓC ĐẾN SAU

br.nqoc_
br.nqoc_
coi từ từ dc ôn chứ lười gt quá ạ
Ngày hai anh em nhà họ Ngô chào đời, bầu trời thành phố bị bao phủ bởi một cơn bão lớn. Ngô Nguyên Bình ra đời trước. Cậu bé không khóc to, chỉ khẽ cựa quậy rồi im lặng quan sát thế giới xung quanh bằng đôi mắt đen láy. Ngược lại, Ngô Thanh Bình ra đời sau năm phút nhưng tiếng khóc vang động cả hành lang bệnh viện, như thể muốn tuyên cáo với cả thế giới về sự tồn tại của mình.
Và có lẽ, đó cũng là lúc định mệnh định ra vị trí của cả hai
Trong căn phòng trẻ sơ sinh, khi cả hai đứa trẻ cùng thức giấc và bắt đầu đòi sữa, bàn tay của mẹ luôn hướng về phía Thanh Bình trước. Vì Thanh Bình khóc rất dữ, tiếng khóc ấy khiến người ta xót xa, lo lắng.
KhócNguyên Bình trái lại, cậu bé chỉ lặng lẽ mút ngón tay, đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng lưng mẹ đang dỗ dành em trai. Cậu cứ thế chờ đợi, một sự chờ đợi bắt đầu từ khi mới chỉ là một sinh linh bé bỏng.
Lên ba tuổi, sự khác biệt giữa hai anh em càng rõ rệt dù họ có chung một gương mặt như đúc từ một khuôn.
Nguyên Bình.Thích ngồi một góc xếp gỗ, tỉ mỉ và yên tĩnh.
Thanh Bình.Thích chạy nhảy, hay làm nũng và luôn biết cách khiến người khác chú ý. Mỗi khi có một món đồ chơi mới, Thanh Bình luôn là người chạy đến trước và ôm chặt lấy. Nếu Nguyên Bình có ý định giữ lại, mẹ sẽ dịu dàng bảo
Trần Bình An (Mẹ Bình)
Trần Bình An (Mẹ Bình)
Nguyên Bình là anh, con lớn hơn em một chút, nhường em nhé? Để mẹ mua cho con cái khác sau
Nhưng "cái khác" đó thường chẳng bao giờ đến, hoặc khi đến thì nó cũng không còn là thứ Nguyên Bình thực sự thích nữa. Cậu bé Nguyên Bình dần hiểu ra một quy luật ngầm: Nếu cậu không lên tiếng, người ta sẽ mặc định cậu ổn với việc đứng
Trong album ảnh gia đình, những tấm ảnh chụp riêng Nguyên Bình thưa thớt dần. Đa số là ảnh chụp chung, nơi Thanh Bình luôn cười rạng rỡ ở chính giữa, còn Nguyên Bình thường đứng hơi lệch sang bên, hoặc bị che khuất một phần bởi cánh tay của ai đó đang ôm lấy em trai.
Thanh Bình từ nhỏ đã là một "thiên thần" trong mắt họ hàng. Cậu bé miệng mồm lanh lợi, gặp ai cũng chào hỏi ngọt ngào. Còn Nguyên Bình lại quá trầm tính, đôi khi bị người lớn quở trách là "lầm lì", "khó gần". Không ai biết rằng, cậu chỉ đang cố gắng thu mình lại để không làm vướng chân sự tỏa sáng của em trai
Năm 6 tuổi, trong một buổi tiệc thôi nôi của một người em họ, một người bạn của ba đã chỉ vào hai đứa trẻ và nói
đa nhân vật
đa nhân vật
Thằng em nhìn lanh thế này sau này chắc chắn là trụ cột, còn thằng anh nhìn hiền quá, sợ sau này bị bắt nạt thôi
Ba của cậu cười lớn, vỗ vai Thanh Bình
Ngô Xuân Thanh (Ba Bình)
Ngô Xuân Thanh (Ba Bình)
Đúng vậy, Thanh Bình giống tôi nhất ở cái khoản xông xáo
Nguyên Bình đứng sau lưng cha, bàn tay bé nhỏ nắm chặt gấu áo. Cậu bé 6 tuổi lúc đó chưa hiểu "trụ cột" là gì, nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm của bàn tay cha đang đặt trên vai em trai, còn mình thì chỉ đứng trong bóng râm của chính cha mình
Cũng chính vào những năm tháng tiểu học này, Nguyên Bình đã gặp Nguyễn Thành Công. Khác với sự thiên vị trong nhà họ Ngô, Thành Công lại là một cậu bé "thừa năng lượng" và thường xuyên bị Nguyễn Xuân Bách một người anh họ xa, lớn hơn vài tuổi đem ra làm "bao cát" để trêu chọc.
Mỗi lần Thành Công bị Xuân Bách dọa cho khóc nhè, Nguyên Bình sẽ là người lặng lẽ đưa khăn giấy. Hai đứa trẻ, một đứa bị bỏ rơi bởi sự thiên vị, một đứa bị "hành hạ" bởi sự trêu chọc, đã trở thành đôi bạn thân thiết từ đó.
br.nqoc_
br.nqoc_
cái này là gt sơ sơ về kí ức thui á
br.nqoc_
br.nqoc_
còn chap sau mới dô chính thức

VẾT SẸO KHÔNG MÀU

Năm đó, gia đình họ Ngô tổ chức một buổi dã ngoại tại ngoại ô để chúc mừng Ngô Thanh Bình vừa giành giải nhất cuộc thi văn nghệ của trường. Ngô Nguyên Bình cũng đi cùng, nhưng nhiệm vụ của cậu là xách túi đựng đồ ăn vặt cho em trai
Trong trò chơi ném vòng tại khu vui chơi, Nguyên Bình đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình để ném trúng một con gấu bông bản giới hạn – phần thưởng mà cậu đã ao ước từ lâu. Đó là món đồ đầu tiên cậu tự tay giành được, không phải do "nhường" hay "được cho lại".
Nhưng niềm vui chưa đầy năm phút, Thanh Bình nhìn thấy con gấu. Cậu em bắt đầu mè nheo
Ngô Thanh Bình
Ngô Thanh Bình
Anh ơi, con gấu này hợp với bộ sưu tập trên giường của em lắm. Anh cho em nhé?
Nguyên Bình lần đầu tiên lắc đầu, cậu ôm chặt con gấu vào lòng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái này anh tự ném trúng, anh muốn giữ nó
Thanh Bình lập tức òa khóc. Tiếng khóc vang trời dậy đất khiến ba mẹ đang ngồi uống trà gần đó phải chạy lại. Không cần hỏi han đầu đuôi, mẹ đã cau mày nhìn Nguyên Bình
Trần Bình An (Mẹ Bình)
Trần Bình An (Mẹ Bình)
Con lại làm em khóc à? Có con gấu thôi mà, con là anh, sao cứ phải tranh giành với em thế?
Ba thì thở dài
Ngô Xuân Thanh (Ba Bình)
Ngô Xuân Thanh (Ba Bình)
Nguyên Bình, con ngoan mà. Đưa cho em đi, lát ba mua cho con cái máy bay điều khiển từ xa
Nguyên Bình đứng trân trân giữa nắng. Cậu biết cái máy bay đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, giống như bao lời hứa trước đây. Cậu từ từ buông tay, con gấu bông rơi vào lòng Thanh Bình. Cậu em lập tức nín bặt, cười rạng rỡ, còn Nguyên Bình thì cảm thấy lồng ngực mình trống hoác.
Lúc bấy giờ, gia đình nhà Nguyễn Xuân Bách cũng có mặt ở đó. Xuân Bách lúc này đã là một thiếu niên cao lớn, đang đi cùng cậu nhóc Nguyễn Thành Công
Chứng kiến cảnh đó từ xa, Xuân Bách khẩy nhẹ điếu kẹo ngậm trong miệng, huých tay Thành Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhìn kìa, thằng nhóc kia trông giống hệt thằng em mà sao khờ thế? Đồ của mình cũng không giữ được
Thành Công lúc đó đang mải ăn kem, lầm bầm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh thì biết cái gì? Người ta gọi là hiền lành, đâu có ác miệng như anh!
Xuân Bách cười lớn, đưa tay vò nát mái tóc của Thành Công
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hiền lành là tên gọi khác của sự yếu đuối thôi nhóc ạ. Sau này em mà thế, tôi đánh cho tỉnh
Thành Công bị vò tóc đến phát cáu, đuổi theo Xuân Bách định đá một cái nhưng toàn hụt. Cặp đôi phụ này luôn ồn ào như thế, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng đến đáng sợ của Nguyên Bình.
Buổi chiều hôm đó, khi đang chơi trốn tìm, Nguyên Bình vô tình nghe thấy mẹ nói chuyện với một người bạn
Trần Bình An (Mẹ Bình)
Trần Bình An (Mẹ Bình)
📞Thằng bé Nguyên Bình nó trầm quá, đôi khi tôi cũng quên mất là nó có mặt ở trong phòng. Nhiều lúc chỉ muốn dồn hết tâm sức lo cho Thanh Bình, vì thằng bé đó sau này mới là đứa làm nên chuyện
Nguyên Bình đứng sau bụi cây hoàng yến, những cánh hoa vàng rơi đầy trên tóc. Cậu không khóc, vì cậu biết tiếng khóc của mình sẽ chẳng ai nghe thấy. Cậu bắt đầu học cách "biến mất" ngay cả khi đang tồn tại.
Đó cũng là lúc cậu gặp Bùi Trường Linh. Trường Linh lúc đó là một thiếu niên trầm mặc, anh đi ngang qua bụi cây và thấy một cậu bé đang lặng lẽ nhặt từng cánh hoa vàng bị giẫm nát. Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt buồn bã của Nguyên Bình.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Sao không vào chơi?
Trường Linh hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng lại là người duy nhất hỏi cậu câu đó trong cả ngày hôm nay. Nguyên Bình ngước lên, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh chàng trai đứng ngược sáng. Đó là lần đầu tiên có người nhìn thẳng vào cậu, chứ không phải nhìn xuyên qua cậu để tìm Thanh Bình.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Thanh Bình từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy cánh tay Trường Linh
Ngô Thanh Bình
Ngô Thanh Bình
Anh Linh, anh Linh! Xem con gấu anh Bình vừa cho em này!
Trường Linh dời tầm mắt từ Nguyên Bình sang Thanh Bình, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đẹp lắm
Và cứ thế, anh bị Thanh Bình kéo đi. Nguyên Bình đứng lại trong bóng tối của bụi cây, bàn tay vẫn còn vương mùi nhựa hoa đắng ngắt. Cậu hiểu rằng, ngay cả ánh sáng duy nhất vừa chạm vào cậu, cũng sẽ bị em trai thu hút mất. Sự thiệt thòi đã lên đến đỉnh điểm rồi.

KẺ THẾ THÂN TRONG BÓNG TỐI

Mười năm sau, sự thiên vị không còn là những chiếc bánh hay con gấu bông, mà nó đã trở thành một định mệnh tàn khốc. Nguyên Bình giờ đây đã là một chàng trai trưởng thành, với vẻ ngoài thanh tú nhưng đôi mắt luôn như mặt hồ mùa thu, tĩnh lặng và sâu thẳm.
Mười năm trôi qua, Ngô Thanh Bình đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm triển vọng, luôn tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Còn Ngô Nguyên Bình, cậu chọn đứng sau những con số, quản lý một phần sổ sách của gia đình, âm thầm và lặng lẽ.
Tối nay là tiệc mừng công của Bùi Trường Linh người vừa chính thức tiếp quản vị trí CEO của tập đoàn Bùi gia. Cả giới thượng lưu đều có mặt.
Nguyên Bình đứng ở một góc khuất, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào bóng dáng cao lớn, khí chất ngời ngời của Trường Linh. Mười năm, tình cảm thầm kín của cậu dành cho anh không hề phai nhạt, nó giống như một loại độc dược, càng ngấm sâu càng khiến cậu nghẹt thở. Thanh Bình bước đến cạnh anh, hôm nay cậu em mặc một bộ vest trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Ngô Thanh Bình
Ngô Thanh Bình
Anh, anh Linh vừa hỏi em về buổi hòa nhạc tuần sau. Nhưng em đã lỡ nhận lịch ở nước ngoài rồi. Anh giúp em được không?
Nguyên Bình nhíu mày
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Giúp gì cơ?
Thanh Bình ghé sát tai anh, thì thầm
Ngô Thanh Bình
Ngô Thanh Bình
"Anh đóng giả em đi. Chỉ một tối thôi. Anh Linh thích nghe em đàn, nhưng tuần sau em không có ở đây. Em không muốn anh ấy thất vọng. Hai chúng ta giống hệt nhau mà, anh ấy sẽ không nhận ra đâu!"
Trái tim Nguyên Bình thắt lại. Một lần nữa, cậu lại phải mượn danh nghĩa của em trai để được đứng cạnh người mình yêu
Đúng lúc đó, Trường Linh bước tới. Anh không hề liếc nhìn Nguyên Bình lấy một giây, dù cậu đang đứng ngay cạnh em trai mình. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Thanh Bình, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến người ta ghen tị.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thanh Bình, tuần sau tôi sẽ đến sớm để nghe em đàn. Đừng để tôi chờ lâu
Thanh Bình cười tươi, đẩy nhẹ Nguyên Bình về phía trước
Ngô Thanh Bình
Ngô Thanh Bình
Anh Linh, anh quên anh trai em rồi sao? Đây là Nguyên Bình
Trường Linh lúc này mới hững hờ liếc mắt sang. Ánh nhìn của anh lạnh lùng, xa cách, khác hẳn với sự ấm áp dành cho Thanh Bình
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Chào cậu Ngô. Xin lỗi, hai người giống nhau quá, đôi khi tôi chỉ để ý đến người nổi bật nhất
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Nguyên Bình
"Người nổi bật nhất". Hóa ra trong mắt anh, cậu chỉ là một bản sao lỗi, một sự tồn tại mờ nhạt đến mức không đáng để ghi nhớ.
Ở phía ban công, Nguyễn Thành Công đang cố gắng trốn khỏi sự đeo bám của Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Anh thôi ngay cái trò bám đuôi đó đi! Tôi đi vệ sinh anh cũng định đi theo à?
Thành Công gắt gỏng, mặt đỏ bừng vì tức giận. Xuân Bách thản nhiên dựa lưng vào lan can, tay lắc lư ly rượu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi chỉ đang bảo vệ 'vợ tương lai' thôi. Em nhìn xem, cái đám thiếu gia kia đứa nào cũng lăm lăm nhìn em, tôi không đứng đây thì em bị ăn thịt lâu rồi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ai là vợ tương lai của anh? Đồ mặt dày
Thành Công định bỏ đi thì bị Xuân Bách nắm lấy cổ tay, kéo ngược trở lại
Xuân Bách ghé sát, hơi thở nồng mùi rượu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em nhìn thằng bạn thân của em mà xem. Nó đang đau khổ vì yêu một người không nhìn thấy nó. Em muốn giống nó sao? Nếu em không nhìn tôi, tôi sẽ khiến em phải nhìn tôi bằng mọi cách
Thành Công khựng lại, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Bình đang đứng đơn độc giữa đám đông. Cậu hiểu nỗi đau của bạn mình, và cậu cũng hiểu sự chiếm hữu điên rồ của người đàn ông trước mặt
Sau buổi tiệc, Nguyên Bình đứng trước gương trong phòng tắm. Cậu nhìn gương mặt mình gương mặt mà Trường Linh vừa khen là "giống hệt người nổi bật nhất".
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại, nhắn tin cho Thanh Bình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
💬Anh đồng ý. Tuần sau, anh sẽ là em
Cậu tự nhủ, chỉ một lần thôi, cậu muốn được cảm nhận hơi ấm từ ánh mắt của Trường Linh dành cho mình, dù là dưới một cái tên khác. Cậu không biết rằng, đây chính là khởi đầu cho một chuỗi những bi kịch và sự tổn thương không thể cứu vãn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play