Thái Tử, Xin Hãy Giữ Tự Trọng [ Tiêu Hoa Ung X Tào Thiên Viên - Hà Dữ X Lâm Tử Diệp ] Bách Hoa Sát
Chap 1
// hành động + biểu cảm //
* suy nghĩ *
" thì thầm "
Tào Thiên Viên đứng trước điện Đông Cung, lưng thẳng như tùng, tay đặt hờ lên chuôi kiếm - Ánh nắng sớm chiếu xuống mái ngói lưu ly, phản quang đến chói mắt, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích nửa bước
Hộ vệ của thái tử, chức danh nghe thì vinh quang, thực tế lại là một công việc khiến người ta dễ… tổn thọ
Giọng nói từ phía sau vang lên, nhẹ và hơi khàn, như gió lướt qua tơ lụa
Tiêu Hoa Ung - Anh
Thiên Viên
Tào Thiên Viên - Cậu
Điện hạ! // khẽ cúi đầu //
Tiêu Hoa Ung khoác áo ngoài màu sẫm, thân hình cao gầy, vai mảnh, sắc mặt tái nhợt quen thuộc - Trâm vàng cài trên tóc đen, trông thì ung dung quý khí, nhưng chỉ cần gió mạnh hơn một chút cũng đủ làm người ta lo hắn sẽ ho khan rồi nằm ngay tại chỗ
Tiêu Hoa Ung - Anh
Ngươi đứng xa như vậy?
Tiêu Hoa Ung - Anh
Sợ ta ăn thịt ngươi à
Tào Thiên Viên - Cậu
...Thần không dám
Miệng nói không dám, nhưng mày đã hơi nhíu lại
Anh thấy vậy thì vui hẳn lên - anh bước thêm nửa bước về phía trước — hành động khiến mấy nội thị bên cạnh giật thót tim — rồi cố tình hạ giọng
Tiêu Hoa Ung - Anh
" Hay là ngươi sợ, đứng gần ta sẽ cười? "
Tào Thiên Viên - Cậu
Điện hạ...!
Giọng Thiên Viên trầm xuống, mang theo cảnh cáo rất rõ ràng
Nhưng vành tai cậu đã đỏ lên từ lúc nào
Anh nhìn thấy, nụ cười cong lên như hồ ly được mùa - Cơ thể yếu ớt bệnh tật triền miên thì đã sao? Chọc cười Tào Thiên Viên — đó mới là thú vui lớn nhất đời thái tử
Đêm xuống, Đông Cung yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua song cửa
Cậu ngồi bên bàn, tay cầm kiếm, mắt không rời khỏi giường - Trên đó, anh nằm nghiêng, mái tóc đen xõa trên gối, sắc mặt nhợt nhạt hơn ban ngày - Bát thuốc đã uống cạn, mùi đắng vẫn còn phảng phất trong không khí
Tiêu Hoa Ung - Anh
" Thiên Viên... "
Tào Thiên Viên - Cậu
Thần đây...!
Tiêu Hoa Ung - Anh
Ngươi ngồi xa vậy làm gì
Tiêu Hoa Ung - Anh
Ta bệnh chứ có chết đâu
Tào Thiên Viên - Cậu
Điện hạ nên nghỉ ngơi...
Tiêu Hoa Ung - Anh
Ta nghỉ rồi... nhưng không ngủ được
Cậu im lặng một lúc, rồi vẫn bước tới, ngồi xuống ghế bên giường - Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hàng mi dài rũ xuống của anh, thấy cả vết xanh nhàn nhạt nơi cổ tay — dấu vết bệnh tật lâu ngày
Tiêu Hoa Ung - Anh
Ngươi cau mày suốt
Tiêu Hoa Ung - Anh
Làm ta tưởng mình bệnh nặng lắm
Tào Thiên Viên - Cậu
Vốn đã không nhẹ
Anh bật cười khe khẽ, ho nhẹ một tiếng
Cậu lập tức nghiêng người, đưa tay đỡ lưng anh, động tác quen thuộc đến mức chính cậu cũng khựng lại một nhịp
Khoảng khắc ấy, hai người gần nhau hơn mức cần thiết
Anh ngước mắt nhìn cậu, ánh nhìn sâu và yên tĩnh hiếm thấy
Tiêu Hoa Ung - Anh
Thiên Viên
Tiêu Hoa Ung - Anh
Nếu có ngày ta thật sự không chịu nổi nữa… ngươi có ở đây không?
Tào Thiên Viên - Cậu
Thần là hộ vệ của điện hạ
Tào Thiên Viên - Cậu
Chỉ cần thần còn sống, sẽ không rời nửa bước
Tiêu Hoa Ung - Anh
Vậy thì tốt...
Anh nhắm mắt lại, hơi thở dần đều hơn - Thiên Viên vẫn ngồi yên, không rút tay về, để mặc cho lòng mình chậm rãi loạn nhịp
Ngoài điện, trăng sáng như nước -
Còn trong Đông Cung, có một người không hay biết — từ lâu đã trở thành nơi an tâm nhất của thái tử
Download MangaToon APP on App Store and Google Play