[Caprhy]Vẽ Nên Một Tình Yêu Đẹp
SWEET CORNER
Bộ này tôi viết dạng tiểu thuyết đc chuyển sang chap
Mong mọi người ủng hộ có sai sót gì mong mọi người thông cảm ạ
Tháng 10,Hà nội nơi bắt đầu những cuộc tình không tên mùa thu se se lạnh xe cộ tấp nập ồn ào xen lẫn mùi hoa sữa thơm ngào ngạt -ngọt đến nỗi đủ khiến lòng người bối rối.Những chiếc lá lao xao cuốn theo cơn gió đến những nơi quen thuộc,người ta bỗng chậm lại chỉ sợ đánh thức nhường kỉ niệm ngủ quên theo năm tháng.Ở một góc Hà nội đông đúc có một quán nhỏ đc nhiều người nhớ đến người ta kèm theo câu chuyện tình ngọt ngào-nhiều người hỏi một câu như một đầy quen thuộc: “Quán đấy ngon lắm hả?”-lại một câu nói vâng lên đều đều “đúng rồi,quán đấy ngon lắm nha kèm theo câu chuyện của chủ quán mà nhắc đến lại tóc mò ha”-câu nói đáp lại khiến nhiều người nhớ đến quán “SWEET CORNER”.
“Anh trở về đều là đã từng...”-câu hát ấy vâng lên trong quán nhẹ nhàng mà chứa sau nó đầy cay đắng.Quán đc trang trí ấm áp,ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu qua từng khung cửa sổ ấm áp thấy lạ
Ting~~~Quán SWEET CORNER kính chào quý khách~~
Âm thanh quen thuộc vang lên đều đều
An Chi
Ụa,lại có khách nữa kìa anh oiii😇
An Chi
//cô nói tiếp // không mấy mình đóng cửa đc rùi đó anh =))
Cô là một cô nàng năng động-hiện tại cô là sinh viên đại học xxx năm 2 và kém hơn anh 1 tuổi
Đức Duy
Cho tôi một tách caffee và một chiếc bánh tiramisu
Một giọng nói trầm thấp đầy ấm áp vâng lên khiến anh khựng lại
Cả hai mắt chạm mắt,khiến cậu đơ một chút
Quang anh
//cậu vội cất lời// được!anh chờ chút
Quang anh
//cậu cất tiếng//Chi ơii,đem đồ ra bàn số 2 giúp anh
“Cạch” Cô vừa đặt chiếc bánh cùng tách caffee xuống bàn,cùng lúc đó ánh nắng hắt sang khuôn mặt điển trai ấy
An Chi
Không có gì,chúc quý khách ngon miệng
An Chi
//bước vào quầy// anh ơi cái anh bàn số 2 đẹp nhỉ
Đức Duy
//ngước nhìn cậu//
Nụ cười của cậu tựa như nắng,lướt qua khoé môi cậu
Nụ cười của anh cũng vậy nhìn qua sẽ khó có thể nhận ra
Ánh mắt hai người chạm nhau,thời gian như ngưng lại giây phút ấy,ánh mắt ấy,nụ cười ấy.
Hai người này có quan hệ như thế nào??
Mọi người chờ chap sau nhaaa
ghé chơi
Anh-em quen nhau được 10 năm rồi,hai người là hàng xóm gần nhà nhau đi đâu cũng có nhau.
Quang Anh(hồi nhỏ)
//lú đầu vào//
Cùng lúc đó tất cả ánh mắt dồn về phía cửa
Có một bóng đang nhỏ nhắn đang lú đầu vào nhìn xung quanh căn nhà
Mẹ anh
Trời ạ,quang anh hả con vào đây chơi//gọi em//
Bố Anh
//nhìn ra phía cửa //Quang anh hả con vô đây chơi với duy nè con
Có một bóng dáng nhỏ nhắn từ trên tầng chạy xuống
Duy(hồi nhỏ)
//chạy xuống//
Quang Anh(hồi nhỏ)
Hả?quang anh nè
Duy(hồi nhỏ)
Vô đây chơi với duy//ôm cậu//
Quang Anh(hồi nhỏ)
Thưa hai bác con lên chơi ạ
Tiếng nhai vâng lên giữa không gian ấm áp
Ba cặp mắt đổ dồn về phía bố anh
Bố Anh
H-hả có chuyện gì hả
Duy(hồi nhỏ)
Ba ơi//chỉ quả táo trên tay//
Bố Anh
//nhìn xuống+gãi đầu//hihi
Bố Anh
//nhìn về phía em với ánh mắt cầu cứu//
Quang Anh(hồi nhỏ)
//chớp mắt//
Quang Anh(hồi nhỏ)
//chớp mắt x3//
Mẹ anh
Hai đứa lên chơi trước đi ha~
Cả hai đồng thanh rồi chạy vút lên tầng từ lúc nào rồi
Rồi xong ba anh luôn,hết cứu
Tiếng nồi niêu xoong chảo va đập nhau,thì mn cũng biết truyện gì diễn ra rồi đó
Cậu và anh cứ thế chơi đến lúc bình minh chơi hết cái này đến cái kia
Quang Anh(hồi nhỏ)
Bye duy nha,quang anh về đây
Duy(hồi nhỏ)
Hoiii mà ở đây chơi với duy đi//mè nheo//
Mẹ anh
Duy,để quang anh về đi con mai rồi chơi tối rồi
Bố Anh
Để quang anh về tắm rửa đi duy//định ngồi xuống sofa//
Bố em
//hiểu ra vấn đề//pftt-//nhịn cười//
Bố em
//bước đến//chu choa má ơi, bạn tôi sao thế này//bật cười//
Mẹ anh
Um,khi nào rảnh qua chơi
Bố em
//bước đến bế QA lên//nào về thoii
Quang Anh(hồi nhỏ)
//vẫy tay chào//
Duy(hồi nhỏ)
//vẫy tay lại// mai duy sang nhaa
Và hai người cứ chơi với nhau như vậy cho đến khiii....
Năm lớp 11 cậu bị dính vào một vụ bắt nạt
Một chậu nước đc để trên cánh cửa một cách kĩ càng ko lộ và khó nhận ra từ bên ngoài đổ thẳng xuống từ trên xuống dưới khiến người cậu ướt sạch.
Diễm My
Sorry~quang anh nha tớ chỉ định trêu mấy cái người đến sau một chút thoii ai dè dính vào cậu.
Cả đám bọn chơi với con My cười ầm lên
Thành An
M làm cái mẹ gì v con chó
Phong Hào
//vội cởi áo khoác trên người khoác cho cậu//
Quang anh
//siết chặt tay//
Diễm My
Tôi lỡ thôi có cần làm quá lên khôngg~
Cùng lúc ấy “Tùng~” tiếng chống vang lên đều đều như một sự khiêu khích với quang anh,một sự sỉ nhục với an,kiều và hào
Quang anh
//chạy vào nhà vs//
Thành An
Cô ơi bọn nó bắt nạt Quang Anh!?
Cô giáo
Được rồi,Quang anh có quần áo thay chưa
Diễm My
Bọn em trêu thoii mà cô~với cả bạn chạy vào nhà vs thay đồ rồi~
Cô giáo
Thôi đc rồi vào chỗ ngồi hết đi,vào học rồi
Phong Hào
Cô!?cô ko thể để yên như vậy đc!!!
Cùng lúc đó có một vài người đứng về phía Quang anh mà lên án
Tình thế đang lật ngược sao!?
Coan tác giả đây
Tôi cảm thấy nó không khớp mấy với cái phần chap 1 á
Coan tác giả đây
Mọi người cho mìn xin ý kiến đc hơm😖😖
vết nứt trên mặt gương
Coan tác giả đây
Truyện dở quá,lệch cốt truyện luôn rùi😔😔
Em đứng trước gương nhìn gương mặt mình phản chiếu rất rõ ko đỏ cũng ko tái lại có sự điềm tĩnh đến lạ.Đôi mắt em trầm xuống một chút-đủ để thấy một vết nứt vô hình xuất hiện trên lớp thủy tinh hoàn hảo ấy.
Em chỉnh lại chiếc cổ áo đang lệch.
Vết nứt ấy không làm vỡ gương nhưng nó chỉ cho thay gương không còn phẳng lặng như trước.
“Cạch,cạch”-tiếng bước chân của em vang lên đều đều không vội vã ko sợ hãi chỉ có sự điềm tĩnh.
Quang anh
//bước vào//em xin cô vào lớp
Cô lướt qua rất nhanh-dừng lại chiếc áo đồng phục đã khác màu,mái tóc ẩm ướt,rồi dừng lại lâu hơn ở cái xô vẫn đang nằm ở cửa lớp.
Cô là người chứng kiến mọi chuyện diễn ra nhưng chuông reo rồi vào lớp rồi cô cũng bất lực chẳng thể làm gì bởi luật trường...
Diễm My
//nhìn cậu và nhóm cậu với sự khiêu khích//
Đức Duy
//bước vào// em xin cô vào lớp
Đăng Dương
Em xin cô vào lớp
Thái sơn
Em xin cô vào lớp
Quang Hùng
Em xin cô vào lớp
Tất cả ánh mắt dồn về phía cửa
Thái sơn
//bước vào với sự khó hiểu//
Anh vừa bước vào chỗ ngồi nhận ra sự khác lạ của em
Cô giáo
Chúng ta bắt đầu bài học nhé
Giọng cô vang lên đều đều,nhưng ngón tay cô khẽ gõ nhẹ từng nhịp từng nhịp đều đều trên mặt bàn-một thói quen của cô chỉ xuất hiện khi cô đang suy nghĩ
Đức Duy
//ghi chép bài giảng//
Mặc dù anh tay anh ghi bài nhưng đôi mắt vẫn ko rời khỏi phản ứng của cô giáo mỗi khi lướt qua nhìn Quang Anh.
Mặc dù lúc anh bước vào thấy cái xô đang nằm oke cửa lớp với phản ứng của mọi người chắc hẳn anh đã nhận ra điều gì rồi.
Nhưng anh ko nhìn chiếc xô nước mà anh nhìn em
Khoảnh khắc cậu bước ra từ phòng thay đồ cậu vô tình nhìn thấy trong lúc đem tài liệu.
Em quay lại lớp,khô ráo,chỉnh tề,giọng nói giờ chở nên vững vàng.Anh hiểu chuyện gì vừa sảy ra nó không phải là khởi đầu của một trò bắt nạt...
Giữa tiết cô gọi Quang Anh
Cô giáo
Quang Anh em làm trưởng nhóm thuyết trình đúng không?
Cô nhìn Quang Anh vài giây
Cô giáo
Được! Lớp mình cần người rõ ràng
Nhưng câu nói ấy đủ để đặt em vào vị trí chính thức-trước mặt cả lớp
Sau câu nói của cô ở một góc có những người mắt đã tối lại từ bao giờ rồi.
Quang anh
//bước lên thuyết trình//
Khi cậu thuyết trình bài làm,mỗi lần nêu tên thành viên cô đều ngẩng lên nhìn người đó-cô lật sổ,ghi gì đó rất nhanh.
Ánh mắt cô nhìn không trách móc nhưng đủ khiến họ không dám khiêu khích
Mn phải biết những người quyền lực không cần lên tiếng...
Cuối tiết,khi lớp ra về gần hết cô cất tiếng gọi
Cô giáo
Quang Anh,em ở lại một chút
Cửa lớp khép lại,nhẹ nhàng.Ánh bình minh chiếu qua lớp với ánh sáng nhẹ nhàng mà mạnh mẽ!
Cô giáo
Em ổn chứ?//cất tiếng//
Quang anh
//gật đầu// em ổn cô ạ
Cô giáo
//nhìn quang anh//
Cô nhìn em rất lâu,rồi chậm rãi nói
Cô giáo
Trong giờ học,cô không thể xử lí những việc không bằng chứng rõ ràng...
Cô dừng lại một nhịp rồi cất tiếng tiếp
Cô giáo
Nhưng cô nhìn thấy!
Một câu khẳng định nhẹ nhàng nhưng là cả một bằng chứng
Cô giáo
//cất tiếng tiếp// nếu có chuyện ngoài giờ học,em báo cho cô.Cô cần việc cần ghi nhận đúng cách.
Quang anh
Dạ,em hiểu điều đó
Em rời khỏi lớp,phía xa có anh đang dựa người hành lang chờ
Đức Duy
Cô giáo biết rồi à//anh hỏi//
Quang anh
//gật đầu nhẹ//nhưng chưa phải lúc
Đức Duy
//nhìn cậu khẽ cười//
Đức Duy
Cậu đang giữ thế rất tốt//👍//
Quang anh
//nhìn ra sân trường//
Em nhìn ra sân trường,ánh nắng phản chiếu lên mặt kính cửa sổ-một bề mặt tưởng chừng phẳng lặng nhưng đã có vết nứt chạy ngầm bên dưới.
Quang anh
Chỉ cần họ biết...//em cất tiếng nói//
Quang anh
Mình không đơn độc là đủ
Cả hai khẽ nhìn nhau cười
Coan tác giả đây
Truyện ổn kum mọi người nếu không ổn tôi làm truyện khác =))
Coan tác giả đây
Cho tui xin ta kiến vớiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play