Ngọt Ngào Tận Xương
Thủ Khoa.
Dưới sân trường, nắng đầu thu rải xuống những dải sáng mỏng như tơ, phản chiếu trên hàng bảng điểm vừa được treo lên. Tiếng ồn ào lập tức bùng nổ, từng lớp học sinh như thủy triều dâng, chen chúc xô đẩy, ai cũng cố vươn cổ nhìn cho rõ.
Học Sinh Nữ
//hét lớn// Ê tránh ra coi, tao chưa thấy gì hết!
Học Sinh Nam
Đẩy vừa thôi, bảng có chạy mất đâu //chen chúc//
Học Sinh Nữ
//quay sang nói với bạn mình// đông quá, đứng ngoài chẳng nhìn được gì luôn á.
Không khí nóng hẳn lên vì tiếng cười nói, vì sự háo hức đầu năm, và hơn hết là vì kết quả xếp hạng toàn trường.
Giữa đám đông ấy, bỗng vang lên một tiếng hét kinh ngạc:
Học Sinh Nữ
Khoan chúng mày xem đây nè //giọng cao vút không tin nổi//
Học Sinh Nam
Gì chứ xem nhanh lên //giục//
Học Sinh Nữ
Thủ khoa năm nay..//ngập ngừng// là một nữ sinh.
Cả đám người sững lại nửa nhịp.
Học Sinh Nữ
Đứng đầu toàn khối á?
Học Sinh Nữ
Không phải là anh Yến sao?!
Tên vừa được gọi khiến không khí khẽ khựng lại.
Từ lối đi rợp bóng cây, một nhóm bốn người thong thả bước tới. Dẫn đầu là Hoắc Sầm Yến - thiếu niên cao ráo, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt sâu và tĩnh đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ba người đi sau cậu là Dạ Yểm, và Bạch Kha Vũ và Tần Dương nhóm nổi tiếng khắp trường, vừa học giỏi vừa khó chọc.
Đám học sinh đang chen chúc lập tức tách ra, như thể có một lằn ranh vô hình mở lối. Tiếng ồn ào tự động hạ xuống vài bậc.
Tần Dương
//nhướn mày// nhìn gì mà nhìn.
Tần Dương
//liếc bảng điểm một lượt//
Tần Dương
Ồ, anh Yến bị rớt khỏi ngai vàng rồi //cười đểu//
Bạch Kha Vũ
Thật sao, mẹ nó cho tao xem với //đẩy vai//
Anh không nói, chỉ bước chậm về phía bảng điểm. Ánh mắt cậu lướt qua những con số quen thuộc, cho đến khi dừng lại ở dòng đầu tiên.
Bạch Kha Vũ
Đệt, thật này.
Tần Dương
//đứng sát bên//
Tần Dương
//đọc thành tiếng// Hứa Vãn?
Dạ Yểm
//nhíu mày// chưa từng nghe qua.
Bạch Kha Vũ
//nhìn anh// mày đứng thứ hai thật kìa.
Học sinh xung quanh lại lần nữa xì xào.
Học Sinh Nam
Người kia là ai mà ghê vậy?
Học Sinh Nam
Lần đầu tiên anh Yến rớt khỏi vị trí đứng đầu đó.
Học Sinh Nam
Còn là con gái nữa chứ.
Học Sinh Nữ
Học sinh lớp đó đâu mau ra đính chính lẹ.
Dạ Yểm
//chặn nam sinh gần đó// này hỏi chút, Hứa Vãn là ai vậy?
Học Sinh Nam
//ngẩn ra, có chút lắp bắp// à cậu ấy là học..sinh của trường.
Dạ Yểm
Học sinh của trường? //lặp lại//
Dạ Yểm
Sao chưa từng thấy.
Học Sinh Nam
Vì… vì năm ngoái cậu ấy nghỉ học một năm do bị bệnh. Năm nay mới quay lại.
Bạch Kha Vũ
//tròn mắt// nghỉ một năm mà vừa quay lại đã leo thẳng lên đứng đầu toàn trường?
Học Sinh Nam
//gật đầu liên tục// Đúng vậy, trước đây cậu ấy học rất giỏi. Hơn nữa, cậu ấy lớn hơn các cậu một tuổi, nên hai khóa khác nhau, mọi người không biết cũng phải…
Tần Dương
//huýt sáo// ra vậy.
Tần Dương
Học sinh cũ, nghỉ học vì bệnh, quay lại liền đoạt danh hiệu đứng đầu.. kịch bản này nghe quen quen.
Dạ Yểm
//bật cười// giống nữ chính trong tiểu thuyết ghê.
Bạch Kha Vũ
//thích thú// vậy giờ chị ấy học lớp nào?
Tần Dương
Này, có phải là hỏi hơi nhiều không?
Tần Dương
Để ý rồi à //nhướn mày//
Bạch Kha Vũ
Ấy ấy, đang hỏi giúp anh Yến đây mà.
Học Sinh Nam
//chỉ tay về phía dãy hành lang phía xa// hình như ở đó.. đang bị mấy bạn lớp trên vây quanh hỏi han.
Cả bốn người đồng loạt nhìn theo.
Từ xa, giữa vòng người đông đúc, cô gái đứng yên lặng như một nốt trầm tách khỏi bản hòa âm ồn ào xung quanh.
Đó là một thiếu nữ có dáng người mảnh mai, lưng thẳng, vai gầy, từng đường nét đều thanh tú như được gọt giũa tỉ mỉ. Làn da trắng nhạt trong nắng sớm, hàng mi dài rủ xuống che đi ánh nhìn tĩnh lặng, tựa như đang giấu một mảnh trời sâu kín.
Mái tóc đen buộc thấp, vài sợi lòa xòa trước trán, vừa mềm mại vừa mong manh, khiến người ta chỉ liếc qua đã sinh ra cảm giác muốn che chở.
Dạ Yểm
//ngẩn ra một dây//
Dạ Yểm
//khẽ "ồ" lên// ..tiên nữ mùa xuân à.
Bạch Kha Vũ
//nhìn kĩ, giọng hạ thấp// không ngờ thủ khoa năm nay lại là mỹ nhân như vậy.
Tần Dương
//bật cười// vừa có não vừa có sắc.
Ánh mắt anh dừng lại trên cái tên ở đầu bảng thêm một lúc, rồi chậm rãi dời đi, rơi vào bóng dáng cô gái ở phía xa kia.
Anh đứng yên giữa dòng người ồn ào, ánh mắt vẫn dừng trên bóng dáng mảnh khảnh kia.
Rất lâu sau, anh mới khẽ chớp mắt.
Trong đầu, một mảnh ký ức cũ bỗng nhiên bị kéo ra khỏi lớp bụi thời gian.
Bản Chất.
Con hẻm sau trường vắng lặng, ánh chiều nghiêng dài trên những bức tường loang lổ. Không khí ẩm lạnh, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe gạch.
Một thiếu niên đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đồng hồ.
Hoắc Sầm Yến
//mất kiên nhẫn//
Hoắc Sầm Yến
//giọng mất kiên nhẫn// tụi nó đâu?
Hoắc Sầm Yến
Sao giờ này còn chưa tới.
Dạ Yểm
//thét// mẹ nó, bọn tao đứng ngoài cổng trường nãy giờ, chúng nó có dám ra đâu.
Dạ Yểm
toàn mấy bọn mõm, nhát cái.
Hoắc Sầm Yến
//nhíu mày// thế giờ mày đang đâu?
Dạ Yểm
//cười đểu// bọn nó chui rúc trốn trông thảm lắm.
Dạ Yểm
Suốt ngày cúp nửa trừng //nhìn điện thoại//
Dạ Yểm
//nhìn bọn đàn em// chăm sóc tụi nó cho tốt vào.
Đàn em: Anh về đi, bọn nhãi này cứ để em lo.
Dạ Yểm
//phẩy tay quay đi//
Ngay lúc cậu định rời đi, một bóng dáng nhỏ nhắn bỗng xuất hiện ở đầu hẻm.
Cô gái ngồi xổm xuống bên góc tường, cẩn thận đặt chiếc khay nhựa nhỏ xuống đất. Trước mặt cô là vài con mèo hoang gầy gò, lông xù xì.
Hứa Vãn
//dịu dàng// lại đây ăn nào..
Từng miếng thức ăn được đặt xuống, động tác vụng về nhưng cực kỳ cẩn thận. Ánh mắt trong veo, chuyên chú, mang theo nét ngốc nghếch vô thức.
Hoắc Sầm Yến
//khựng lại//
Khung cảnh ấy quá yên bình, hoàn toàn lệch nhịp với thế giới bạo lực cậu quen thuộc.
Hoắc Sầm Yến
//bước tới gần//
Hứa Vãn
//quay đầu lại// ơ..xin lỗi, tớ có làm phiền cậu không.?
Hoắc Sầm Yến
//giọng trầm thấp// Không.
Hứa Vãn
//thở phào quay sang đám mèo nhỏ//
Hứa Vãn
Ngoan nào, ăn chậm thôi.
Hoắc Sầm Yến
//bất giác cúi xuống//
Hoắc Sầm Yến
//đưa tay về phía chú mèo//
Hứa Vãn
//hoảng hốt// khoan đã.
Hứa Vãn
//ngăn anh lại// chúng rất sợ người lạ, nếu cậu đột ngột chạm vào sẽ khiến chúng hoảng.
Hoắc Sầm Yến
//nhướng mày// vậy, phải làm sao?
Hoắc Sầm Yến
//khó hiểu nhìn cô//
Hứa Vãn
//lấy ra một chiếc xúc xích nhỏ, bẻ đôi rồi đưa anh//
Hứa Vãn
Cậu thử cho chúng ăn đi, như vậy chúng sẽ dễ gần hơn.
Hoắc Sầm Yến
//nhìn chiếc xúc xích trong tay cô//
Một vật nhỏ bé, xa lại với thế giới của anh.
Anh im lặng vài giây, rồi không hiểu sao lại nhận lấy xúc xích.
Hoắc Sầm Yến
//cúi người xuống//
Con mèo nhỏ do dự một chút, cuối cùng cũng tiến lại gần, bắt đầu ăn.
Hứa Vãn
Thấy chưa //vui vẻ//
Hoắc Sầm Yến
Cậu thường xuyên tới đây à?
Hứa Vãn
//ngây ngô gật đầu// Ừm, chúng ở đây lâu rồi, không cho ăn sẽ rất đói.
Hứa Vãn
//sững lại, hơi bối rối// tớ mới không ngốc.
Hoắc Sầm Yến
Quan tâm mấy chuyện không liên quan tới mình thì chẳng phải là ngốc sao?
Hứa Vãn
//cúi đầu nhìn chú mèo//
Hứa Vãn
Nếu không có ai quan tâm, chúng sẽ rất cô đơn.
Hứa Vãn
//thở dài, giọng nhỏ mềm// chắc từ bé chúng đã sống một mình.
Hoắc Sầm Yến
//khựng lại//
Hứa Vãn
Không có ai che chở, không có ai dạy nó cách dựa dẫm.
Hứa Vãn
//Đặt thức ăn gần hơn// nên mới sợ người lạ như vậy. Nhưng thật ra… nó chỉ muốn có ai đó ở bên thôi.
Không gian trong hẻm bỗng yên tĩnh đến lạ. Anh nhìn chằm chằm con mèo kia.
Rất lâu sau, cậu mới cất giọng, trầm và thấp.
Hoắc Sầm Yến
Cậu hiểu nó sao?
Hứa Vãn
//gật đầu rất nhẹ// bởi vì
Hứa Vãn
Nếu từ nhỏ đã luôn một mình, thì sẽ quen với cô đơn. Nhưng quen không có nghĩa là không cần.
Hoắc Sầm Yến
//siết chặt ngón tay//
Hứa Vãn
Chỉ là.. //chần chừ//
Hứa Vãn
Không biết cách mở miệng xin được quan tâm.
Hoắc Sầm Yến
//bật cười khẽ//
Hứa Vãn
//ngạc nhiên// cậu cười sao?
Hứa Vãn
Tớ tưởng cậu không biết cười chứ.
Hứa Vãn
Nhưng mà cậu cười lên rất đẹp đó, nhưng sao cậu lại cười.
Hoắc Sầm Yến
Tại vì cậu ngốc.
Hứa Vãn
//ngờ vực// tớ nói sai sao?
Hoắc Sầm Yến
//cúi mắt// chỉ là.
Hoắc Sầm Yến
Có những kẻ, ngay cả quyền được yếu đuối cũng không có.
Hứa Vãn
//sững lại một lúc như đang ngẫm nghĩ//
Hứa Vãn
//nhỏ giọng// vậy nếu có người chịu ở lại thì sao.?
Chỉ chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
Hoắc Sầm Yến
Vậy người đó, sẽ trở thành thứ duy nhất họ không cho phép mất đi.
Hứa Vãn
Bằng mọi cách sao..?
Hứa Vãn
//vuốt lưng chú mèo, giọng vẫn mềm nhẹ//
Hứa Vãn
Vậy thì… người đó nhất định phải rất quan trọng.
Anh nhìn bàn tay mềm mại ấy, trong khoảnh khắc, ánh mắt tối đi.
Hoắc Sầm Yến
Quan trọng đến mức..
Hoắc Sầm Yến
//giọng trầm xuống, chậm rãi//
Hoắc Sầm Yến
..Dù có kéo người ấy xuống địa ngục, cũng không buông.
Hứa Vãn
//khó hiểu// là sao..
Cô nghĩ anh đang nói về đám mèo.
Còn anh, lại biết rất rõ anh chưa từng nói về mèo.
Mà đang nói về chính mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play