[Yuto Ozeki X Lihao] Tốt Nghiệp Rồi,Em Gả Cho Tôi Được Không?
Trong một tiếng,Ozeki có thể làm được những gì
Đất trời mùa thu se lạnh.Những giọt sương sớm đọng lại trên lá cây.
Gió lạnh,lá khô mùa thu phảng phất mùi hương của đất ẩm
Ánh nắng vàng nhạt trải dài trên đường phố, không chói chan mà chỉ lặng lẽ - cùng lẫn vào tâm trọng bỡ ngỡ của những tân sinh viên năm nhất
Lihao tay xách vali cá nhân,ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ lớn nổi bật màu đen trên nền trắng
Cậu nhìn xa hơn vào bên trong cổng,lòng dội lại cảm giác khó diễn đạt
Lihao
Mơ ước của mình trong suốt những năm cấp 3.Cuối cùng cũng thực hiện được
Lihao đi bộ trên quảng trường lớn, tiến đến khu vực phía Bắc khuôn viên trường
Cậu hoàn tất vài thủ tục, rồi cầm theo giấy báo nhập học nhận phòng ký túc xá
Một người bạn khác đã vào đây trước cậu, nhưng hình như không giống người Trung Quốc lắm
Lihao
"Sinh viên ngoại quốc à,trông cũng cao ráo, sáng sủa đấy chứ"
Người kia nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại
Là Yuto Ozeki,sinh viên khoa Khoa học máy tính người Nhật Bản
Ozeki chủ động mở lời, nghe giọng nói còn có chút gượng gạo.Chắc chắn là người nước ngoài rồi - Lihao thầm nghĩ
Lihao
Cậu là người nước nào thế, nhìn không giống người Trung Quốc
Yuto Ozeki
Nhật Bản,tôi tên là Yuto Ozeki,mong được giúp đỡ
Anh thân thiện đưa tay hướng về phía Lihao
Lihao
Phong cách sống hơi bừa bộn một chút
Yuto Ozeki
Vậy chắc cậu với tôi không hợp nhau lắm đâu
Anh đáp,giọng nói không trách móc, nhưng có chút nghi hoặc
Lihao
Tôi biết mà, nhìn cái cách xếp hành lýcũng hiểu
Chiếc vali mở ra,đặt ngay ngắn trên sàn nhà
Quần áo được sắp xếp ngay ngắn, phẳng phiu giống như Ozeki đã dành nửa ngày để làm điều này
Lihao
Anh đến đây được một tiếng rồi à
Cậu nói,ánh mắt quét qua bàn học cạnh giường tầng
Bên trên là sách vở của Ozeki được để gọn gàng,chia theo từng môn học.Mặt bàn không có lấy một hạt bụi nào
Lihao so sánh nếp sống này với bản thân và cậu bắt đầu cảm thấy tự ái
Yuto Ozeki
Không phải.Tôi đến mới một lúc thôi, một tiếng thì tôi làm xong tất rồi
Lihao
Nể anh thật.Trong một tiếng đó chắc tôi chưa động vào cái gì
Yuto Ozeki
Chỉ là thói quen thôi,tôi thấy làm như này cũng bình thường.
Lihao càng hoảng hơn khi đây chỉ là thói quen của anh.Cái mà cậu luôn nghĩ là cơn ác mộng trong cuộc đời
Lihao
"Anh ta đẹp như vậy, ngăn nắp thế cũng có lạ gì đâu chứ"
Lihao
"Mình không được đẹp trai thì bựa bộn tí chắc không ai trách đâu ha"
Lihao cứ đứng đấy,ánh mắt thất thần nhìn vào kệ sách của Ozeki,trong lòng không ngừng thán phục
Anh cũng để ý đến điều đó, nhưng không lên tiếng
Yuto Ozeki
"Cậu ta thích làm quá nhỉ Thấy như này còn bất ngờ"
Yuto Ozeki
"Không thể tưởng tượng cậu ta sẽ phá banh cái ký túc này thế nào"
Khuôn viên vắng người
Ký túc xá tỉnh mịch hơn bao giờ hết
Khuôn viên trường đại học vắng người.Chỉ có vài sinh viên lác đác đi dạo trong quảng trường
Bởi vì chưa đến thời gian nhập học chính,nên chỉ có một số học sinh ở tỉnh thành hoặc Quốc gia khác làm thủ tục nhận phòng trước
Lihao từng bước - không nhanh, không chậm đi vòng quanh sân trước
Yuto Ozeki
Lihao,cậu đi dạo một mình vậy à
Tiếng Ozeki vang lên phía sau.Lihao quay phắt lại,ánh mắt nheo nhẹ – muốn nhìn rõ mặt đối phương
Lihao
Ừ,sao vậy.Anh muốn rủ tôi đi cùng đấy à?
Yuto Ozeki
Tôi định hỏi vậy, nhưng nếu cậu không tiện thì thôi
Lihao
Ai nói với anh là tôi không đồng ý
Lihao
Đi cùng đi,dù gì anh cũng vừa đến đất nước này mà
Lihao
Chắc không có bạn bè gì nhiều nhỉ?
Giọng nói không hề mang ý trêu chọc, chỉ là phong cách xã giao của cậu với bạn mới
Yuto Ozeki
Nếu vậy thì phiền cậu rồi .Tôi tưởng cậu sẽ từ chối
Ánh đèn đường rọi xuống gương mặt trẻ của anh,càng làm nổi bật sóng mũi cao,khuôn hàm sắc xảo .
Lihao
Tôi được cái nhiệt tình, miễn anh đừng lớn tiếng với tôi là được
Ozeki không nói gì thêm.Anh bước đến đứng cạnh cậu
Ánh mắt dường như có gì đó thay đổi
Lihao cảm thấy Ozeki đang nhìn mình nhưng ai rảnh mà vạch trần
Cậu biết bản thân mình đẹp trai, người khác nhìn lâu một chút cũng tự nhiên mà thôi
Lihao
Sao anh không nói gì nữa ?
Lihao
Đúng là giống như ngoại hình của anh vậy,kiệm lời
Ozeki đút hai tay vào túi áo khoác.Anh cuối đầu xuống - nhìn măt sân dưới ánh đèn,hít một hơi thật sâu rồi nói khẽ.
Yuto Ozeki
Cậu thấy như vậy thật à
Yuto Ozeki
Điều này ở đất nước của tôi không được chú ý nhiều đâu
Yuto Ozeki
Vì đa số ai cũng vậy mà
Lihao
Tôi thấy anh với tôi cũng có điểm chung đó
Ánh mắt Ozeki lướt qua người đối diện,dừng lại một lúc rồi quay đi
Lihao
Anh cũng đẹp trai giống như tôi
Lihao
À không.Giống một phần thôi.Tôi đẹp hơn anh một chút
Khoé môi Lihao khẽ cong lên, vừa đủ để lộ hai chiếc răng thỏ.Điểm nhấn làm gương mặt cậu trở nên đáng yêu hơn
Ozeki khẽ nhún vai,bật ra một tiếng cười ngắn
Lihao
Lúc còn học cấp ba ấy, điểm môn Ngữ Văn (tiếng Nhật) của anh cao không
Lihao híp mắt lại suy nghĩ,cậu quay đầu thật nhanh nhìn Ozeki
Lihao
Chắc là không đâu,anh ít nói vậy mà
Yuto Ozeki
Nói cao thì sợ cậu nghĩ tôi khoe, nhưng mà sự thật
Yuto Ozeki
Tôi thường viết tiểu thuyết khi rảnh
Lihao tròn mắt, vẻ mặt không giấu được sự thán phục. Với cậu, những người toàn năng như Ozeki luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Lihao
Anh có đem mấy cái tiểu thuyết của anh không,tôi muốn đọc
Yuto Ozeki
Thôi,tôi ngại lắm, không được hay đâu
Âm thanh buông nhẹ.Không phải từ chối,mà là một phản xạ quen thuộc của những người không quen việc mình được chú ý
Lihao
Nếu anh không thích thì tôi không ép
Lihao
Nhưng mà tò mò lắm đấy
Yuto Ozeki
Một cuốn tiểu thuyết không phải cứ viết trên giấy
Yuto Ozeki
Cậu có thể viết nên nó bằng trải nghiệm của chính cậu
Cái bóng của hai người đi song song ,in trên nền gạch xám xịt .
Không ai nói thêm gì nữa.Nhưng cả hai đều cảm nhận được một ánh mắt luôn khẽ nhìn mình
Ấn tượng tuyệt đối với bạn học
Thành phố Bắc Kinh vào mùa thu vẫn còn chứa đựng hơi lạnh nhẹ vào ban đêm
Ánh nắng ấm áp,vàng nhạt trải dài nhẹ nhàng,luồng qua từng tán lá của những hàng cây ngân hạnh
Con đường lát đá dẫn vào toà nhà giảng dạy
Lihao vai mang balo, bước chậm theo dòng sinh viên đang đổ về một hướng
Trước bậc thềm,các sinh viên tập trung lại thành những nhóm nhỏ,trao đổi,làm quen với nhau trước giờ học
Lẫn trong đám đông,ánh mắt cậu lướt qua một bóng dáng quen thuộc – Ozeki
Anh đứng đó, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại- thỉnh thoảng cúi xuống xem giờ
Yuto Ozeki
"Đúng là, có khi nào cậu ấy nhanh hơn mình đâu"
Lihao
Anh đến đây từ ba giờ bảy phút sáng rồi à?
Yuto Ozeki
Không.Sao bây giờ cậu mới đến
Lihao
Hả? Trễ giờ sao.Tôi thấy còn đông người chán
Lihao
Đến từ sớm rồi nhưng cái tòa giảng dạy này khó tìm quá.Nhìn sơ đồ như mạng lưới điện ấy.Không hiểu
Lihao
Nên tôi đợi người ta đến rồi đi theo,hihi
Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lihao rồi nhanh chóng quay đi
Yuto Ozeki
Được rồi.Vào thôi
Ozeki đi trước cậu nửa bước, thỉnh thoảng quay lại nhắc đường,sợ cậu sinh viên này sẽ rẽ nhầm vào ngỏ nào đó
Còn Lihao chỉ đi sát phía sau, vừa đi vừa quan sát
Chẳng may đụng trúng ai không nên day dưa đến
Bên trong giảng đường,ánh đèn trắng nhẹ trên trần phòng chiếu khắp không gian
Dãy bàn ghế được sắp xếp theo dạng bậc thang, phía trước mặt là bục giảng và màn hình lớn
Hai người tìm chỗ ngồi giữa những hàng ghế trống
Yuto Ozeki
Này Lihao, ngồi đây đi được không
Lihao chỉ về vị trí nằm ở gần trung tâm phòng học
Ozeki chỉ về vị trí nằm ở ngoài rìa,trên bậc thang thứ 5
Lihao
Ngồi đó mỏi mắt lắm,anh không muốn ngồi giữa à
Yuto Ozeki
Ờ...sợ người ta nhìn tôi
Lihao
Anh muốn ngồi đó thì ngồi một mình đi nha
Giọng cậu mềm hơn ,mang theo âm điệu trêu chọc,khoé môi thoáng qua nụ cười
Yuto Ozeki
Thôi.Cho tôi ngồi chung với cậu đi.Chứ ở đây toàn người lạ
Ozeki nói xong lại thấy lạ, dường như anh đã chủ động hơn những lần trước
Anh đưa tay chỉnh lại balo trên vai,ánh mắt chuyển hướng sang phía giảng đường
Rồi miễn cưỡng di chuyển đến vị trí mà Lihao chọn
Lihao
"Ra là anh đẹp trai muốn ngồi với mình"
Yuto Ozeki
Này,tôi ngồi đây nhé, đừng đi đâu nữa
Vừa đặt balo xuống ghế,tai Ozeki bắt đầu thấy khó chịu nhẹ
Yuto Ozeki
Ai đang nói gì tôi à
Thì ra,là những nữ sinh viên trong giảng đường
NPC nữ
Cậu nhìn nam sinh viên kia kìa,đẹp trai quá
Đám nữ sinh khẽ nghiêng đầu nói với bạn cùng bàn.Người lấy cớ xem đồng hồ rồi nhìn Ozeki một cái thật nhanh
NPC nữ
1:Cậu ấy trông không giống sinh viên năm nhất
NPC nữ
2: Không biết học khoa gì nữa
Ozeki không để ý lắm.Thật ra,anh không thích ai bình luận đến ngoại hình của mình
Những nghĩ lại, đẹp trai quá thì phải chịu thôi
Lihao nghe lén cuộc trò chuyện của sinh viên nữ.Cậu nhìn Ozeki rồi trêu
Lihao
Đang bàn tán sôi nổi về anh đó
Yuto Ozeki
Chắc thấy nét của tôi hơi lạ thôi
Lihao
Anh có thấy khó chịu không.Họ muốn biết anh có bạn gái hay chưa
Lihao
Rồi hỏi anh học khoa nào
Yuto Ozeki
Mấy chuyện đó liên quan đến họ?
Lihao
Tôi cũng thắc mắc.Cần đổi chỗ không
Yuto Ozeki
Thôi không cần, ngồi đây còn có người nói chuyện
Gương mặt Lihao dưới ánh nắng càng sáng hơn,hàng mi dài khẽ rung – phủ bóng lên gò má
Không biết là ánh nhìn vô định về một phía hay dành cho người bên cạnh
Tim Ozeki vô thức đập nhanh, nhìn lâu hơn rồi quay đi
Một cảm xúc nào đó trong anh đã biết đầu thay đổi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play