[Bray X Phạm Đình Thái Ngân][BrayNgan] If We Never Met
chương 1
Mùa Đông đã đến, từng cơn gió lạnh vào buổi sáng như từng viên đá lạnh buốt lướt nhẹ qua làn da khiến ta nổi da gà.
Tại một trường học có danh tiếng, một cậu nhóc ngồi ở góc lớp 12a3 tay đang giải một bài toán.
Cậu là học bá, thành tích luôn đứng thứ nhất, nhưng cậu không kiêu ngạo hay chảnh choẹ, mà lại rất hiền lành và tốt bụng, cậu rất trầm lặng, cậu chỉ đến trường để học tập chứ không chịu đi chơi, giờ ra chơi cậu luôn ngồi lại làm bài.
Đang ngồi làm bài, cậu bất chợt đói bụng, bụng kêu ọt ẹt
Cậu khó chịu đóng bút rồi bước ra khỏi bàn, đi xuống căn tin
Phạm Đình Thái Ngân
Cô ơi cho con 1 ổ bánh mì với một ly cà phê ạ.
Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, thở dài xoa xoa tay
Phạm Đình Thái Ngân
“Sắp..thi rồi”
Phạm Đình Thái Ngân
“Mình phải cố lên!”
Phạm Đình Thái Ngân
“Không được để ngoại thất vọng”
Cậu ngồi đó, hai tay nắm chặt lại
NVP
: con trai ơi, bánh mì với cà phê của con đây
Phạm Đình Thái Ngân
/cầm lấy/ dạ vâng.
Phạm Đình Thái Ngân
/đưa tiền/ gửi cô ạ.
Phạm Đình Thái Ngân
/đi về lớp/
Cậu vừa đi về lớp, vừa ăn bánh mì
Đang đi rất bình thường, cậu bất ngờ bị một chàng trai chạy tới va mạnh vào vai cậu
Ổ bánh mì trên tay rơi xuống.
Cậu tức giận ngước lên nhìn hắn.
Phạm Đình Thái Ngân
Đi đứng kiểu gì vậy!? Mắt để dưới háng à!
Phạm Đình Thái Ngân
Tch- /cúi xuống nhặt ổ bánh mì/
Phạm Đình Thái Ngân
Dơ rồi..
Phạm Đình Thái Ngân
/nhìn hắn/ làm ơn đi đứng đàng hoàng lại!
Ánh nắng sáng sớm hắt vào mặt Ngân, làm vài đường nét trên mặt cậu trở nên sắc xảo hơn
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
/nhướng mày/ “chỉ là cọc cằn thôi cũng đẹp thế sao? Thú vị đấy”
Phạm Đình Thái Ngân
Tránh ra cho tôi về.
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
/đứng im/
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Cậu tên gì?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân.
Phạm Đình Thái Ngân
Giờ thì tránh ra cho tôi về học.
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Cho tôi làm quen được không? /vẫn đứng lì ở đó/
Phạm Đình Thái Ngân
Không /đẩy hắn ra, đi một mạch về lớp/
chương 2
chiều - tất cả học sinh bắt đầu nháo nhào chạy ra nhà gửi xe lấy xe để về nhà nhanh nhất có thể, còn Ngân, cậu thì lại thư viện, chọn một góc kín đáo, rồi lựa một cuốn sách hôm trước còn đọc chưa xong, lấy ra đọc ngay.
4:57, Bảo đột nhiên đi ngang thư viện, rồi nhìn thấy Ngân, hắn khựng lại, bước chân đang sải bước nhanh chóng chợt dừng lại.
Hắn thì thầm với chính bản thân.
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
“Đọc sách..cũng đẹp tới vậy sao?”
Nét đẹp thanh khiết, dịu dàng và hiền hoà ấy khiến tim hắn lay động. Lần đầu tiền, nhịp tim hắn rung động liên hồi
Bảo bước vào thư viện, chọn một góc đối diện Ngân, kéo nhẹ chiếc ghế, ngồi xuống. Chộp lấy đại một cuốn sách, đọc dù chẳng biết gì.
Ngân không bận tâm đến hắn.
Làm hắn chán nản, bắt đầu tự bắt chuyện
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Cậu ơi.
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
…
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Cậu-
Phạm Đình Thái Ngân
/ngẩng lên/
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Ờm..hừm
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Giúp mình giải chỗ nãy với, mình không hiểu cho lắm.
Phạm Đình Thái Ngân
/thở dài/
Phạm Đình Thái Ngân
Qua đây.
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
/cười/ được được!
Hắn cầm theo cuốn sách, chạy qua ngồi kế Ngân. Trong lúc cậu đang chỉ dẫn từng li từng tí thì hắn cứ nhìn cậu say đắm
Phạm Đình Thái Ngân
thế đấy, hiểu chưa?
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
/gật gật/ hiểu rồi.
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Mình cảm ơn nhé!
Phạm Đình Thái Ngân
/cười/ ờ, không có gì
Phạm Đình Thái Ngân
Mình về trước nhé, muộn rồi.
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Ừm..b-bai
Phạm Đình Thái Ngân
/rời đi/
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, cười mỉm.
Con mồi đã lọt vào tầm ngắm của hắn.
Vài tháng sau khi tiếp xúc, Ngân dần mở lòng với hắn hơn, họ đi chơi cùng nhau, đi xem phim, đi thư viện. Ngân nghĩ, cái danh regflag hoá ra cũng chỉ là đồn miệng, Ngân nghĩ hắn không phải người như thế. Cả trường thầm ngưỡng mộ và cũng có một số thành phần ghen ghét đôi họ.
chương 3
hôm nay là sinh nhật Bảo, khi tất cả học sinh đã ra về hết, Ngân cầm hộp bánh nhỏ trên tay tiến từng bước đến phòng học của Bảo
Cậu hồi hộp định đẩy cửa thì nghe tiếng người bên trong vọng ra.
NVP
Tao thấy mày sắp quen thằng mọt sách kia được gần 1 tháng rồi đấy!
NVP
Có định chia tay không thì bảo?
NVP
Hay là mày yêu nó rồi?
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
/bật cười/
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Mày nghĩ tao thật sự yêu nó thật lòng à?
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Hừm..?
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Cũng dễ thương đấy
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Nhưng chán quá, nhạt nhẽo
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Suốt ngày đọc sách, đọc sách!
Trần Thiện Thanh Bảo #Bray
Nhàm chán.
Hai chữ “nhàm chán” như một cú tát, tát thẳng vào lòng tự trọng của Ngân, cậu sững người, hộp bánh trên tay từ lúc nào đã bị Ngân bóp cho móp méo, vốn dĩ…cậu không nên mở lòng trong mối quan hệ này.
Ngân rời đi, hộp bánh bị vứt thẳng vào thùng rác.
Đêm đến, Ngân ngồi trong phòng, khóc nấc, mũi ửng đỏ, cậu khóc đến khô cả họng mới thôi
Người ta thấy Thái Ngân đến trường với bộ dạng hai quầng thăm mắt, mũi đỏ ửng
Giờ ra chơi, Thái Ngân không đến thư viện, cậu ngồi trong lớp, im lặng đọc sách và giải đề , cứ như một con robot đang lặp đi lặp lại một hoạt động
Không ai dám đến gần cậu, đến cả Phương Anh, người bạn thân nhất của Thái Ngân cũng không dám đến gần
Lê Hà Phương Anh
“what the fuck? Nay nó bị cái gì thế này???”
Cả đầu chỉ nhớ đến công thức và một cái tên “Thanh Bảo”.
Giờ ra chơi - cả trường nháo nhào, khi thấy Thái Ngân và Thanh Bảo đứng giữa sân, một kẻ toát lên vẻ kiêu ngạo, còn một kẻ toát lên vẻ điềm tĩnh đến lạnh người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play