Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Rhycap} Bạn Nhỏ Năm Ấy

Chap 1 Thằng nhóc hay khóc

Quang Anh từ nhỏ đã phải theo mẹ lên thành phố sinh sống. Ngày rời quê, anh cứ ngồi trong xe ngóng mãi một người là Đức Duy. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy em đâu, để rồi khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trong lòng anh chỉ còn lại sự tiếc nuối và day dứt.
Anh không biết rằng lúc đó Duy đang trên đường đi học về. Vừa nghe tin Quang Anh đã lên xe rời quê, em đứng chết lặng giữa sân rồi bật khóc nức nở. Ai dỗ cũng không nín, đôi mắt đỏ hoe tới tận tối.
Bữa cơm hôm ấy cũng trở nên nhạt nhẽo. Duy bỏ hẳn không ăn, cứ ôm khư khư cái chong chóng lá dừa đã làm cho Quang Anh từ sáng. Mẹ em dỗ mãi, em mới chịu ngồi dậy húp vài muỗng cháo, vừa ăn vừa sụt sịt khóc vì nhớ anh bởi vì anh là đứa cùng em nghịch phá lo cho em mỗi khi em té hay trầy xước còn cho em cả kẹo nữa tính Duy hay dỗi nên Quang Anh lỡ làm Duy giận thường hôn vào má Duy giờ chả còn ai dỗ nữa từ hôm đó em không muốn đi học nữa nhưng may vẫn có hai cậu bạn nhỏ hay trò chuyện và quan tâm em đến lớn.
.
.
Nhiều năm sau, cái chong chóng lá dừa cũ kỹ ấy vẫn được Đức Duy cất thật kỹ trong chiếc hộp gỗ nhỏ cạnh giường. Lá đã khô từ lâu, màu xanh cũng phai nhạt theo năm tháng, nhưng em vẫn không nỡ bỏ đi.
Vì đó là thứ duy nhất còn sót lại về Quang Anh bạn nhỏ năm ấy mà em luôn nhớ mãi.
Hiện tại Duy đã 17 tuổi. Em lớn lên thành một chàng trai hiền lành, lễ phép ở xóm quê nhỏ ven sông. Sáng nào trời còn chưa tan sương, em cũng đã phụ mẹ bày sạp rau ngoài chợ.
Duy nói chuyện duyên lắm, gặp ai cũng dạ, cũng cười mềm nên người ta thương vô cùng. Có người đi ngang còn cố ghé mua bó rau chỉ để nghe em nói vài câu. Thành ra sạp nhỏ của em lúc nào cũng bán hết rất nhanh.
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế.Sáng bán rau, chiều phụ mẹ, tối ngồi trước hiên nghe gió thổi qua hàng cau.
Chỉ là đôi lúc, Duy vẫn vô thức mở chiếc hộp gỗ nhỏ kia ra nhìn cái chong chóng cũ thật lâu.
Không có lời hứa nào cả.Nhưng em vẫn luôn mong… một ngày nào đó Quang Anh sẽ quay về quê thêm lần nữa.
_______
Chiều quê lặng gió. Mặt sông nhỏ gợn vài vòng nước mỏng, ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng phủ lên bến đất quen thuộc.
Đức Duy ngồi thẫn thờ bên mép sông, chân co lại, tay nhặt mấy cục đất nhỏ rồi chọi xuống nước trong vô thức. Tõm… tõm… từng vòng sóng loang ra rồi tan mất.
Bỗng từ sau lưng An và Kiều chạy lại hớn hở định kể chuyện vừa hóng được cho Duy nghe.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê Ê Duy có cái này--.......
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mày sao vậy không khỏe hả.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nó nhớ thằng Quang Anh đấy anh bột trong lòng nó đấy.
Duy khẽ khựng lại nhưng nhanh chóng bình thường trở lại nghịch nghịch mấy cục đất nhỏ rồi ném ra sông tiếp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
não nhớ nhung mà lị vui lên vui lên không thôi tao hun đừng la bẩn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay qua ôm Kiều// thấy ghê quá hà Kiều ơi. //mếu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nên gọi hồn thằng Quang Anh về sớm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đừng nói Quang Anh thế chứ nó cũng đâu muốn đâu. //nhìn thấy con rắn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//thở dài // có khi nó bỏ mày luôn không làm bạn với mày nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nó không như thế mà. //bóp cổ con rắn//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
hay nó không thích Duy nhưng giả vờ chơi rồi bỏ đi đầy hả hê. //nói tùm lum chả đê ý em đang làm gì//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bóp chặt hơn nữa móng tay cấm vào tới thịt con rắn//
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến em bóp ngủm cat một con rắn nó yếu dần rồi ngủm luôn em cũng hoản nhẹ vì lỡ tay mà bóp chết nó lúc này An và Kiều để ý hoản hốt liền quay sang em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//hoản // ê nó nó có cắn mày không. kiểm tra.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
cục vàng có sao không. //kiểm tra cùng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//khựng lại// nó bóp chết con rắn mà nè móng tay nó có máu đấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//đơ người// tao quỳ xuống lại mày nó đã làm gì mày đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao tưởng nó không chết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
rắn hay cao su hả.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ê mà Duy này có khi một ngày đẹp trời người ta quay lại thì sao.
_ chuyển sang cảnh khác_
Thành phố lên đèn, những tòa nhà cao tầng sáng rực giữa màn đêm nhộn nhịp.
Quang Anh tựa người bên cửa sổ, tay nghịch viên bi cũ trong vô thức. Ánh mắt anh lặng đi khi ký ức về xóm nhỏ năm nào chợt ùa về.
.
Ngày ấy anh lớn hơn Đức Duy hai tuổi nên lúc nào cũng ra dáng anh lớn. Mà Duy hồi nhỏ mít ướt lắm, hở chút là khóc, với cả dỗi.
Duy -lúc nhỏ
Duy -lúc nhỏ
Quang Anh ơi. //sụt sịt//
Quang Anh -lúc nhỏ
Quang Anh -lúc nhỏ
lại gì nữa đây.
Duy -lúc nhỏ
Duy -lúc nhỏ
Nó giành đồ chơi của tao…
Thằng nhỏ mắt đỏ hoe đứng níu góc áo anh, nói chưa hết câu đã sụt sịt.
QA khi đó chỉ biết bật cười rồi đưa tay lau nước mắt cho em.
Quang Anh -lúc nhỏ
Quang Anh -lúc nhỏ
sao dễ khóc thế thôi đành tao lớn hơn tao phải chịu đây này. //cười lau nước mắt cho em//
Duy -lúc nhỏ
Duy -lúc nhỏ
//nắm ái anh lau nước mắt// mày nói nữa tao nhả nước miếng đó huhu
Duy -lúc nhỏ
Duy -lúc nhỏ
nó giành đồ chơi của tao tao buồn mày thì cười. //giận//
Quang Anh -lúc nhỏ
Quang Anh -lúc nhỏ
thôi nín đi tao lấy lại cho.
Nghe tới đó Duy mới chịu nín, đôi mắt còn ướt mà đã cong lên cười.
Duy -lúc nhỏ
Duy -lúc nhỏ
//nhết mép// bông cảm ơn bạn lớn ạ.
Quang Anh nhớ lúc ấy mình từng nghĩ… thằng nhóc này đúng là dễ dỗ thật.
Vậy mà thoáng cái đã nhiều năm trôi qua. Không biết cậu bé hay khóc nhè luôn chạy theo sau lưng anh ngày nào… giờ còn nhớ anh không nữa.
_ End _

chap 2 An An là mặt trời nhỏ?!

_kết thúc kí ức_
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa viên bi lên cao hơn//
Quang Anh nhìn viên bi cũ trong tay thật lâu rồi khẽ bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không biết bây giờ nó còn khóc nhè không nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười cười//
Mẹ Nghĩa - mẹ anh
Mẹ Nghĩa - mẹ anh
con xuống ăn sáng rồi đi học nè trễ rồi. //hét lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ vâng. //cất viên bi vào tủ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi xuống nhà//
Mẹ Nghĩa - mẹ anh
Mẹ Nghĩa - mẹ anh
//cười // hôm nay có chuyện gì vui thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vâng cũng vui mẹ ạ. //kéo ghế//
Mẹ Nghĩa - mẹ anh
Mẹ Nghĩa - mẹ anh
ăn đi con rồi đi học gần bảy giờ mấy rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ vâng. //ăn//
.
.
.
ở một lớp học nào đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ê này hôm nay có gì vui thế. //khoác vai anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không gì. //cười cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má cười đểu vãi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đạp đít Dương// bây đi không rủ tao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
kè kè như hai hòn da'i lệch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bớt lại đi.
đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì từ đâu chui ra một thứ cản đường nói chung là bùn nhão di động đi đến để kiếm nam thần Quang Anh.
An An
An An
Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
úi mẹ ơi An An mặt trời nhỏ của mày kìa. //chạy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hèn gì gần sáng chắc đến trưa là An An thành cái mặt trời chà bá thiêu tụi mình à. //nói móc//
An An
An An
ơ cái cậu này Quang Anh tớ có mang nước cho cậu này. //cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tớ không nhận cảm ơn. //đi thẳng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ này mày đi nó nướng tao bây giờ. //đuổi theo//
An An
An An
hức... - Quang Anh cậu là đồ tồi hic...
An An
An An
cậu đợi đấy đồ trái tim sắt đá... hức-.... //ấm ức//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mày mở mồm ra thiêu cái lớp luôn bây giờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
haha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nguyên cây dừa chà bá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đủ chọi lủng đầu nó rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ôi mở mồm ra chất nhở.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh em anh em.
Tiếng trống trường vang lên đều đều vài tiếng báo hiệu vào tiết. Ngoài hành lang vẫn còn tiếng học sinh chạy vội về lớp, ghế bàn kéo loạt xoạt khắp nơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ui vào lớp rồi á.
Cô giáo môn đầu bước vào, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Nhưng Quang Anh vẫn còn thẫn thờ.
Anh ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, tay xoay cây bút liên tục. Khóe môi từ nãy tới giờ cứ cong cong như đang vui chuyện gì đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nãy giờ nhìn mày cười tao thấy khó chịu ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đã làm gì nhau tao cười thôi cũng chả cho không lẽ khóc mới vừa lòng mày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mà nay mày bị gì vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bị gì là bị gì nói nghe xem.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cười như trúng số đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tự nhiên thấy vui thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chờ xíu im lặng tao đang nhớ số thầy cúng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
gì vậy ba.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
xàm xàm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
má ghê chưa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thôi cười tiếp đi.
Nắng trưa hắt qua khung cửa sổ rọi xuống mặt bàn. QA chống cằm nhìn ra sân trường một lúc lâu.
Trong đầu anh lúc này lại vô thức nhớ tới xóm quê nhỏ năm nào. Nhớ mấy buổi chiều chạy ngoài bờ sông, phía sau luôn có một thằng nhóc chân ngắn chạy theo.
Duy -lúc nhỏ
Duy -lúc nhỏ
Quang Anh chờ bông huhu.
Quang Anh -lúc nhỏ
Quang Anh -lúc nhỏ
mày chạy chậm thấy sợ vậy.
Duy -lúc nhỏ
Duy -lúc nhỏ
đợi bông đi mà...
Quang Anh -lúc nhỏ
Quang Anh -lúc nhỏ
rồi chờ nhá chân có khúc đáng lẽ không nên chạy.
Duy -lúc nhỏ
Duy -lúc nhỏ
không chơi với anh bột nữa.
Duy -lúc nhỏ
Duy -lúc nhỏ
//mếu mắt rưng rưng//
Nhớ tới cảnh đó anh lại khẽ bật cười một mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao nó trốn trại mà không bị bắt ta.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ê ê //lay anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cái gì đang đến đoạn hay. //bừng tỉnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
gần nghỉ hè định đi đâu không.
NVP
NVP
nè hai em kia sao nói chuyện riêng mãi thế. //chỉ vào bàn anh//
NVP
NVP
bước lên đây làm bài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn cái bảng//
NovelToon
HAMTCMH
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
để nam thần tính coi. //nhắm mắt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NovelToon
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ê mày biết làm không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ờ ờm tao làm xong rồi cảm ơn mày nha. //đi xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//có thể vừa cười vừa khóc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*nhớ ba đứa chơi với nhau toàn học sinh cá biệt mà sao lúc nào lên bảng nó cũng làm được vậy*
NVP
NVP
anh không làm được thì xuống đi tui làm rồi mấy anh mấy chị chép vào. //gõ bảng//
All : dạ vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mặt hầm hầm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*má nhìn nó muốn đấm mà chả có lí do nào cụ thể*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bẻ viết+ cắn viết đập viết//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*nó bị gì vậy trời để gọi bệnh viện tâm thần*
_End_

chap 3 An An tỏ tình QA á?

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chờ nhanh hết tiết mới được nó điên lắm rồi*
NVP
NVP
các anh chị chép bài vào nha.
NVP
NVP
//xem đồng hồ//
NVP
NVP
gần ra chơi rồi các anh chị chép nhanh phần cuối mai tôi chả bài
.
.
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, cả sân trường lập tức trở nên náo nhiệt.
NVP
NVP
rồi các em ra chơi.
All : cả lớp nghiêm
All : đứng lên
NVP
NVP
rồi các em ra chơi. //bước ra ngoài//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi đi lẹ lên. //kéo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
để tao bế chân nó.
Quang Anh bị Dương và Hùng kéo xuống căn tin mua nước. Anh vừa mở lon nước ra thì trước mặt đã có người đứng chặn lại.
Là An An.
Cô gái nổi tiếng xinh nhất khối, cũng là người thích Quang Anh tới mức gần như ai cũng biết. Ngoài mặt lúc nào cô cũng tỏ ra dịu dàng, ngoan ngoãn, nhưng sâu bên trong lại là kiểu người cực kỳ cố chấp với thứ mình muốn có đến nỗi nó méo mó cực kì cô muốn mình là trung tâm của mọi thứ.
An An
An An
Quang Anh...//ngập ngừng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng trưỡc mặt cô// có chuyện gì.
An An siết nhẹ góc áo, ánh mắt có chút run run vì căng thẳng. Chung quanh bắt đầu có người chú ý qua đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bánh nè nhai đi. //cho Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
làm lon Coca đã quá Pepsi ơi đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đù hóng kìa.
An An
An An
tớ thích cậu làm người yêu tớ nha.
Giữa sân trường đầy nắng, không khí như im lặng vài giây.
Dương và Hùng đứng hình luôn vì hóng được drama lớn.
Còn Quang Anh chỉ khẽ cụp mắt xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thông tin lớn quá tao không tiêu hóa được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trời má buồn cười vậy. //đơ đơ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
xin lỗi nhưng...tớ chưa muốn quen ai hết tớ vẫn lo vào việc học cậu lại còn học sinh lo học đi.
An An
An An
tại sao chứ.
Quang Anh đóng lon nước lại rồi nhàn nhạt đáp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép// đơn giản thôi không có sức hút quá lớn hoa khôi cậu cũng có não mà suy nghỉ nhé với lại tớ không muốn yêu đương lúc này.
Nói xong anh cũng không ở lại thêm mà xoay người rời đi.
An An đứng chết lặng giữa sân trường, móng tay siết chặt tới mức hằn đỏ cả lòng bàn tay.
Cô tức tới mức trong lòng như nghẹn lại nhưng lại chẳng thể làm gì Quang Anh được.
Vì từ đầu tới cuối… ánh mắt anh chưa từng rung động vì cô một lần nào.
Quang Anh bước trở lại lớp học, tay tiện thể xoay xoay lon nước lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//coi như chưa có chuyện gì xảy ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ba' vậy ba đứa nào quay lại không gửi tao tao rặn. //cợt nhả//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhờ con An An mặt trời nhỏ tao đứng ngoài như khô luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thường thôi hè này về quê tao chơi không. //gõ bàn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đồng ý về quê chơi hái dừa uống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mà phải hỏi ông tao từ lúc nhỏ tao sống ở đó rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tao nghĩ nên tắm sông.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hỏi ông mày đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ông tao cưng cháu lắm nên chắc cho mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hết mai nữa nghỉ rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lên kế hoạch lẹ đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rồi rồi mai mốt đi luôn cho nóng.
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play