Giấc Mộng Hoàng Tuyền
MỘNG KHAI (1)
Cuộc sống mang đến cho con người những trải nghiệm khác nhau.
Có vui,
cũng có buồn.
Có những lúc chông chênh giữa khó khăn, lại có những khoảnh khắc mơ hồ, không biết nên tiếp tục viết câu chuyện đời mình theo hướng nào.
Mỗi sinh mệnh gắn liền với hai từ "lựa chọn"
Và chính những lựa chọn ấy dẫn con người đến những ngã rẽ khác nhau.
Nhưng rốt cuộc, thế nào mới là lựa chọn đúng?
Làm sao để mỗi quyết định đưa ra không chỉ bảo toàn bản thân,
mà còn không làm tổn thương những người luôn ở bên cạnh?
Đầu thu năm ấy, một sinh mệnh mới lặng lẽ đặt chân đến thế giới này.
Tưởng chừng sẽ lớn lên giữa những lời chúc phúc, mang theo niềm vui và cả niềm tự hào của gia đình,nào ngờ số phận lại sớm rẽ sang một hướng khác.
Khi hôn nhân tan vỡ, những yêu thương từng tồn tại cũng dần phai nhạt theo năm tháng.
Cuối cùng, đứa trẻ mang chung dòng máu ấy lại trở thành người bị bỏ lại sau cùng không ai muốn nhận nuôi,cũng không ai đủ can đảm gánh lấy trách nhiệm mang tên "máu mủ ruột rà".
Tên vẫn còn đó,nhưng dẫu vậy cũng chẳng thể hàn gắn lại được như trước
Đêm đã muộn, mùa đông gần như chạm ngõ. Gió lạnh len lỏi ùa về, quét qua từng góc khu viện vắng lặng. Giữa khoảng tối mênh mang ấy, chỉ còn một căn phòng hắt ra ánh đèn vàng yếu ớt, như cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.
Tống Trì An ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mắt dừng lại nơi khoảng không xám xịt ngoài kia, suy tư lặng lẽ trôi theo màn đêm.
*Tiếng cửa mở khẽ,bản lề cũ kĩ kêu lên ket két giữa khoảng không tĩnh lặng
Lâm Dĩ Nhiên
"Cậu vẫn chưa ngủ à?"
*Lâm Dĩ nhiên ngó đầu vào từ cửa,đôi mắt cô còn vương vấn nét buồn ngủ
Tống Trì An
/Quay đầu lại/
Tống Trì An
"Mình không ngủ được" /Thở dài/
Lâm Dĩ Nhiên
/Lại gần Trì An/
Lâm Dĩ Nhiên
"Sao thế?Có phải cậu vẫn bận tâm chuyện chiều nay không?"
Tống Trì An
/Lắc đầu/ "Không phải chuyện đó"
Tống Trì An
"Mình chỉ đang nhớ lại vài chuyện quá khứ thôi"
Tống Trì An
"Càng nghĩ càng không ngủ được...haiz"/Thở dài/
*Dĩ Nhiên khẽ cười và lại gần đứng cạnh Trì An bên cửa sổ
Lâm Dĩ Nhiên
"Ra là vậy sao?Hiếm khi thấy An An suy nghĩ nhiều như vậy đấy"
Tống Trì An
/Mỉm cười nhẹ/"Ừm."
Lâm Dĩ Nhiên
"Thôi ngủ đi.Cậu có muốn ngắm tuyết cũng nên để đến ngày mai chứ"
*Dĩ Nhiên lặng lẽ rời đi.Trong căn phòng sáng đèn chỉ còn lại mỗi Tống Trì An.Cô nhìn cảnh vật bên ngoài lần cuối rồi đóng cửa sổ lại
Tống Trì An
"Mình hiểu mà...Vậy để đến mai nhé"/Lẩm bẩm/
Mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn,ánh đèn vàng cuối cùng cũng tắt.Trì An mang theo nỗi suy tư mà ngủ thiếp đi.
Hơi thở cô dần đều hơn, mí mắt nặng trĩu.Những suy nghĩ rối ren cũng theo đó chậm rãi tan ra như sương mù gặp ánh sáng ban mai.Trong khoảnh khắc ý thức mơ hồ nhất,Trì An cảm giác mình đang rơi xuống một nơi rất sâu.
Không có tiếng động, cũng không có cảm giác đau đớn. Chỉ là một khoảng không vô tận, nơi thời gian dường như không còn trôi nữa.Cô đã quen với cảm giác này quen đến mức chẳng còn sợ hãi.
Tống Trì An
/Khẽ nhíu mày/"...Lại thế nữa rồi"
Tống Trì An
"Mình...không tỉnh dậy được"
Tống Trì An
"Cũng chẳng mở mắt được luôn..."
*Một tiếng tách giống như tiếng nước chảy vang lên kèm theo sau đó là một giọng nói mơ hồ
???
"...Để nó thuận theo tự nhiên."
Tống Trì An
Suy nghĩ:"C-cái gì vậy?Giọng nói đó ghê quá"
Dù nỗi sợ vẫn còn vương lại nơi lồng ngực,Trì An cuối cùng cũng khẽ khép mắt.
Cô buông lỏng từng hơi thở, mặc cho cơ thể rơi xuống khoảng không vô tận như một chiếc lá mất phương hướng giữa cơn gió cuối thu. Không đau, không lạnh,chỉ có cảm giác nhẹ bẫng đến mức khiến người ta hoài nghi liệu bản thân còn đang tồn tại hay không.
Thời gian dường như không còn khái niệm.Ý thức tan ra từng mảnh,ký ức lặng lẽ chìm xuống đáy sâu,nhường chỗ cho một khoảng tối yên tĩnh mà xa lạ.
???
"Mở mắt ra và...cảm nhận"
Tống Trì An
Suy nghĩ:Lại là giọng nói đó!
*Trì An muốn cử động,muốn hét,chửi hay làm gì đó nhưng đều vô ích
*Những điều muốn nói lại ở trong suy nghĩ của cô
Trong khoảnh khắc giao thoa mong manh giữa tỉnh và mê,Trì An chợt có cảm giác kỳ lạ này,cô đã từng bước vào từ rất lâu về trước
Tống Trì An
Suy nghĩ:"Trăng?Nó có ý nghĩa gì?Mình rơi từ trên đó xuống hả...?"
???
"Số mệnh...vốn đã bắt đầu từ khoảnh khắc này."
Ánh sáng cuối cùng tắt hẳn.
Trì An chìm vào giấc ngủ sâu,mang theo cả thế giới cũ ở lại phía sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play