[ LyhanSara ] Chị Chồng Mít Ướt !
#1.
Han Sara— Một cô bé có khí chất cực kì sắc bén.
Một lần có thể giết chết bao mạng người bằng một ánh mặt nhìn bằng khí chất lạnh lẽo.
Có thể ai cũng sợ cô bé này ngoại trừ một người mà cô luôn đâm ra ghét— Trần Thảo Linh.
Trần Thảo Linh là một khắc tinh lớn của thầy cô giáo ở ngôi trường này.
Ai cô cũng ghét nhưng trừ hai cô giáo này— Cô Quỳnh , Cô Hoa.
Hai cô này cũng chẳng kém hai vị thần kia.
Luôn đâm ra ghét các giáo viên trường này đặc biệt là "Hiệu trưởng" .
Em có thể nói thẳng ra là ghét chị— Trần Thảo Linh.
Nhưng... Không bao giờ ghét cái tính cách của chị.
Đôi mắt chị không sắc bén như em mà là vô hồn.
Tính ra trong ngôi trường này có vẻ là họ thích chị hơn em.
Không sắc bén và lạnh lùng như em nên chắc được nhiều người thích hơn.
Em không ghen tị , chỉ là một cái cười khẩy nhẹ như đang khiêu khích chị... " Đến đây... Tao đón ! '
Và cuộc chiến này sẽ xảy ra như thế nào ?.
Và xin phép...cuộc chiến này "Bắt đầu !"
euphoriaaaa<3
Fic này chắc chắn sẽ viết hay hơn fic kia
euphoriaaaa<3
Mà chỉ với t thoiii chứ mng thì t chưa biết cảm nhận hay "hay" hg nha
euphoriaaaa<3
Hay thì ra fic đều
euphoriaaaa<3
Không thì xoáaaa =))
euphoriaaaa<3
Với lại t nói sớm luôn là fic này nếu có xhuong thì t xin mơn mng đã ủng hộ t fic nàyy
euphoriaaaa<3
Dù t biết nó có hay "hay" hg hay đi chăng nữa nhưng mà dù sao có ng ủng hộ là được
euphoriaaaa<3
Fic kĩa "lỡ tay" ấn xoá r nên đọc fic đây đi nhá
//...// hành động
*...* suy nghĩ
"..." nói thầm
📲... nghe video call
💬... nhắn tin
#2.
Hiệu trưởng
Cô làm ăn cái kiểu gì vậy hả !!!
Hiệu trưởng
Tại sao lại để các học sinh chuyên cấp quốc gia lại xin đăng kí nghỉ học liên là tục là sao ? Hả ?!
Cô Hoa
Xin lỗi hiệu trưởng...
Hiệu trưởng
Bộ xin lỗi là xong hả ?
Hiệu trưởng
Cô phải đền cho tôi !
Hiệu trưởng
Không có lý do gì hết...!
Hiệu trưởng
Đền cho tao nhanh lên ! //trừng mắt//
Cô Hoa ngồi xuống ghế thản nhiên gác chân lên bàn của hiệu trưởng rất tự nhiên như là phòng của mình.
Cô Hoa nhìn khuôn mặt tức giận đỏ như lửa của hiệu trưởng mà muốn bật cười.
Hiệu trưởng cũng bất ngờ với hành động này của cô Hoa , bình thường đâu có vậy đâu mà sao bây giờ lại như này...là vì "nhẫn nhịn" đó cô hiệu trưởng à~.
Lương thì phát người nhiều người ít.
Cho đỡ thắc mắc thì ai được hiệu trưởng "quý" thì cho nhiều còn "ghét" thì cho ít , thế thôi.
Cô Hoa
Nói chuyện bớt mày tao lại đi hiệu trưởng yêu dấu à~
Hiệu trưởng
Tao lớn hơn mày đó con ch.ó đẻ !
Cô Hoa
Ôi ! Coi hiệu trưởng đang tức giận kìa~
Cô Hoa cười khẩy lên một cái để khiêu khích cái ả hiệu trưởng kia cho tức giận chơi rồi bỏ đi bỏ lại một mình ả tức giận không nói nên lời.
Thảo Linh đang đứng dưới gốc cây mai của trường hút thuốc thảnh thơi.
Đôi chân đưa lay qua nhẹ rồi quăng điếu thuốc đi.
Thảo Linh quay ra sau thì thấy cô Hoa— Chủ nhiệm lớp mình thì đi lại.
Cô Hoa
Nãy mới có một trận siêu thả ga luôn đó !
Cô Hoa
Nãy mới chọc bà hiệu trưởng vài câu...mặt bả lúc đó tức giân đỏ lè lên như trái cà chua luôn
Cô Hoa
Tại bả chửi cô nên cô mới muốn chọc cho bả tức chơi thôi
Cô Hoa
Nhìn nhạt nhẽo vãi lờ !
Trần Thảo Linh
Đó giờ không vậy hả ?
Cô Hoa
Nay cho cúp tiết đó
Trần Thảo Linh
Cảm ơn ! //nói vọng//
Trần Thảo Linh
*Nay được cho cúp tiết , đã vãi !*
Bất ngờ...chị để ý một cục đen thui thùi lùi ngồi ở ghế đá màu đen đọc sách.
Hôm nay em đeo kính , tay thì cầm quyển sách chặt như giữ món quý.
Mắt em dán chặt vào trong từng con chữ trong sách lông mày khẽ cau nhẹ lại.
Chị thấy em thì như thấy mèo con.
Ai mà lại lạnh lùng , sắc bén như em chứ.
Có khi lại không nói một câu nào.
Chị bắt chuyện thì bơ làm cho chị quê một cục không biết giấu đâu.
Lâu thì nói vài câu như nói chơi.
Bởi vì em chẳng biết nói chuyện là gì.
Chị thấy thì liền lại chỗ em ngồi mà ngồi cạnh.
Trần Thảo Linh
Ê nhóc con !
Em khẽ quay sang mà cau mày lại thắc mắc.
Trần Thảo Linh
Đọc sách hửm ?
Em khẽ gật đầu một cái rồi quay sang quyển sách mà nhìn chữ đọc tiếp.
Trần Thảo Linh
//bất lực//
Chị cũng quá bất lực với con mèo bông lạnh như cục băng này rồi.
Với lại cũng quen rồi nên cũng chẳng nói gì.
Thật ra chị và em rất ghét nhau.
Cũng có nói thẳng nhưng vẫn nói chuyện với nhau bình thường.
Lâu lâu thì cứ như ch.ó với mèo thôi chứ vẫn biết "quan tâm" nhau một chút.
Trần Thảo Linh
Đúng là cái con mèo bông lạnh như cục băng !
Trần Thảo Linh
Biết nói rồi à ?
Trần Thảo Linh
Ôi giồi ạ !
Trần Thảo Linh
Coi ả cọc với tôi kìa !
Han Sara
//không quan tâm//
Cọc vậy thôi chứ vẫn có cái má bánh bao trắng hồng trên mặt nha , nhìn dễ thương lắm.
Trần Thảo Linh
//nhìn má em//
Trần Thảo Linh
*Thấy ghét !*
Trần Thảo Linh
*Nhìn mà muốn cạp cái cho bỏ tức*
Trần Thảo Linh
*Hay là cạp thử ?*
Trần Thảo Linh
*Nhìn thấy cưng quá*
Chị không nhịn được liền cạp cái má bánh bao đấy một cái để cho bỏ tức.
Vừa nhả ra chị như đang mơ hồ.
Thật ra trong đầu chị cứ nghĩ cái má đó là cái bánh bao thật không đó.
Trần Thảo Linh
Cạp cho bỏ tức đó ! Làm gì tao ?
Trần Thảo Linh
Đáng yêu đấy ! //nhéo má em//
Em còn chưa định hình lại thì chị đã bỏ đi.
Chị bỏ mình em ở đó ngơ ngác chẳng biết chị vừa làm gì mình.
Chị thì cười tủm tỉm.Hơi khoái vì được nhéo cái má bánh bao ấy mà chưa có sự cho phép.
#3.
euphoriaaaa<3
Hog ai đọc luôn má =))
Lớp 12A1 là một lớp chuyên đặc biệt của trường này— EXSH.
Em luôn là điểm tựa lớn của cái lớp này.
Ai phá em chống khỏi phải lo.
Tất cả mọi học sinh trong lớp im re , không có một động tĩnh.
Một là sợ , hai là không biết câu trả lời.
Cô Quỳnh chỉ mới có 22 tuổi mà rất là ghắt , ghắt hơn các cô giáo khác nhiều nên sợ là chuyện bình thường.
Cô Quỳnh
Không biết trả lời ?
Cô Quỳnh
Không xung phong , tôi đọc sổ !
Vẫn im không có một động tĩnh.
All hs nam
3 : Đồng tình !
Cô Quỳnh
Im lặng ! //gằng giọng//
Cả hai im re không dám hó hé một lời nào nữa.
Cô Quỳnh
Nãy đứa nào nói ?
Thở còn không dám thì khai làm gì , cho chết hay gì. ?
Không phải vì vô lý , mà là quá nhiều lần.
Cô Quỳnh
Lớp trưởng là ai ?
Cô Quỳnh
Sao cô chủ nhiệm mà lại không biết ?
Han Sara
Thầy hiệu trưởng phân !
All hs nam
6 : Tại thầy hiệu trưởng biết cô chưa phân hiệu chức lớp trưởng nên tự phân luôn ạ !
Cô Quỳnh
Thế ai nói chuyện nãy giờ vậy em ?
Cô Quỳnh
Nãy cô nghe đâu bàn ba nói đấy , em quan sát nãy giờ có thấy ai không ?
Han Sara
Minh và Khang ạ !
Cô Quỳnh
Minh , Khang đứng lên cho tôi !
Cô Quỳnh
Em ngồi được rồi Sara !
Cô Quỳnh
Nãy em nói chuyện gì với Khang , cho tôi biết đi !
Cô Quỳnh
Cây thước này lên đầu anh nhiều lần rồi nên anh không sợ nữa đúng không ?
Trương Anh Minh
Dạ...Em nói Sara ngầu thôi ạ...!
Lê Minh Khang
Dạ đúng đấy cô !
Lê Minh Khang
Tại hồi nãy Sara trả lời tụi em thấy ngầu nên nói thầm vậy thôi ạ !
Cô Quỳnh
Ngầu cũng phải nói chuyện hả ?
Cô Quỳnh
Xíu ra chơi nói không được à ? Hửm ?
Trương Anh Minh
Tại...ngứa mỏ cô ạ !
Cả lớp bật cười lớn trừ em.
Đang căng thẳng quá thì Minh mới nói ra các câu như vậy chủ yếu là để cho bớt căng thẳng lại còn không thì chọc cho cô cười vui vui đồ thôi.
Cô Quỳnh thì rất là dễ cười.
Thấy nghiêm túc vậy thôi chứ cười thì rất giòn tan.
Lê Minh Khang
Í ! Cô cười kìa nha !
Trương Anh Minh
Lộ rồi ! //cười//
Cô Quỳnh
Tôi chịu mấy anh rồi !
Minh với Khang ngồi xuống bắt đầu chăm chú hơn.
Em thì nãy giờ khuông mặt vẫn lạnh tanh không một chút cảm xúc.
Em cũng phải bất lực với cái lớp vô tri này rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play