[Đam Mỹ] Hãy Ở Bên Anh,Được Không?
Chương 1
Tại sao tôi lại có mặt trên cuộc đời này?
Để cho mọi người cười nhạo tôi? Để cho tất cả phỉ bán tôi? Hay là đến cả địa ngục cũng không chứa chấp tôi?
HS Nam
B: Nhìn nó kìa,thảm hại quá *khoái chí*
Khương Túc Niên
*Co ro đứng ướt nhẹp ngay cửa lớp không dám nói gì*
HS Nữ
B: Eo ôi xem nó kìa, hahaha thích quá đi, nhìn mày sợ hãi bọn tao như vậy thì bọn tao thích lắm *tát mạnh vào mặt cậu*
Khương Túc Niên
A! *khẽ kêu*
HS Nam
C: Đây là sự hình phạt cho thằng gay như mày *đẩy mạnh cậu*
Khương Túc Niên
*Té xuống nền đất*
HS Nam
Đ (học sinh lớp khác) : Này cái đám kia làm gì vậy? Bắt nạt bạn bè tao đi báo giám thị đấy *cầm điện thoại quay lại*
HS Nữ
B: Khốn khiếp,đi vào lớp đi chúng mày,sắp đánh trống rồi *hất cằm ra hiệu*
Khương Túc Niên
‘Có lẽ hôm nay mình không đi học được rồi,phải về thôi,đau quá’
Một học sinh lớp 12 như Túc Niên có lẽ bây giờ phải chạy gấp rút để có thể thi tốt nghiệp thật tốt,nhưng từ khi biết cậu là gay thì cả lớp này đồng loạt tẩy chay và bắt nạt Túc Niên,trên người có những vết bầm loang lổ trông thật xót xa
Bọn chúng cũng biết cách đánh,lựa những nơi quần áo có thể che được mà động vào
Một ngôi nhà đơn sơ nhỏ nhắn,cha mẹ mất sớm không nơi nương tựa,ông bà thì lại không để tâm vì họ xem cậu là gánh nặng,nhà cậu phải nói rất giàu
Không bao giờ thiếu thốn,nhưng tới năm 5 tuổi,cha mẹ cậu gặp tai nạn,tài sản thì bị ông bà lấy hết,cậu phải chịu nổi khốn khổ,ăn không no ngủ không yên,đến năm 15 tuổi thì bỏ nhà ra đi
Khương Túc Niên
Đau quá đi
Khương Túc Niên
*Cắn răng thoa thuốc vào những vết bầm* A!
Khương Túc Niên
Mình không muốn đi học nữa đâu,nhưng nếu không đi học thì làm sao mà đi làm đây *rưng rưng*
Khương Túc Niên
Sẽ không ai nhận một đứa không bằng cấp như mình cả
Khương Túc Niên
Ai vậy *khẽ nói*
Khương Túc Niên
Hay là bọn nó tìm tới nhà mình rồi *run nhẹ*
Vệ sĩ
Có ai trong đó không ạ
Khương Túc Niên
*Khẽ mở cửa*
Khương Túc Niên
Ch..chú tìm ai vậy ạ
Vệ sĩ
Cậu có phải là Khương Túc Niên không? Có phải con trai của Khương Túc Ninh và Túc Doãn Nhiên không?
Khương Túc Niên
? *ngẫn người*
Khương Túc Niên
K…không phải,lầm người rồi *hoảng hốt đóng cửa lại*
Chương 2
Khương Túc Niên
K..không phải,lầm người rồi *hoảng hốt đóng cửa lại*
Chủ Nhà
Túc Nhi à,không phải người xấu đâu con *nhẹ nhàng bước đến*
Chủ Nhà
Khu này sắp giải toả rồi,ta cũng đã già,nên định lấy tiền rồi vào viện mà ở,tình cờ ta thấy có người cần tìm con nên ta mới chỉ họ đến đây,xin lỗi vì không báo trước cho con
Khương Túc Niên
D..dạ không sao,nhưng họ là ai ạ *cảnh giác*
Chủ Nhà
Họ bảo là người quen của cha mẹ con,nên ta mới chỉ đến đây
Vệ sĩ
Tôi là vệ sĩ của Lâm Gia,cô chủ của tôi đã tìm kiếm cậu suốt thời gian qua,hôm nay mới tìm thấy được cậu
Vệ sĩ
Mong cậu có thể đi cùng tôi tới gặp bà ấy *cung kính nhìn cậu*
Khương Túc Niên
*Đơ người*
Chủ Nhà
Đi cẩn thận nha con
Vệ sĩ
Chào bà chủ,tôi dẫn cậu Túc Niên đây đến rồi ạ *cung kính cúi chào*
Gia Túc Châu
Không cần chào ta,ra ngoài đi
Khương Túc Niên
C..chào cô ạ *đổ mồ hôi hột*
Gia Túc Châu
*Vui mừng chạy đến nắm tay cậu,bật khóc* Hức hức Niên Niên à
Gia Túc Châu
Cô đã tìm kiếm con 3 năm rồi,giờ mới gặp lại được con
Gia Túc Châu
May mắn sao cô vẫn thực hiện được lời hứa cô đã hứa với mẹ con *ôm chầm lấy cậu*
Khương Túc Niên
A ‘đau quá,cô ấy đụng trúng những vết bầm của mình rồi’*cắn răng*
Gia Túc Châu
C..con sao vậy
Khương Túc Niên
Không có gì ạ,nhưng *ngập ngừng* cô quen mẹ con ạ?
Gia Túc Châu
Cô ấy là bạn từ nhỏ của ta,bọn ta thân thiết như người thân ruột thịt vậy đó,nhưng bỗng một ngày ta nghe tin sét đánh rằng mẹ con đã mất
Gia Túc Châu
Rồi bỗng nhiều năm sau ta nghe tin rằng con đã bỏ nhà mà đi,ta sợ sẽ không thực hiện được lời hứa đó *nức nở*
Gia Túc Châu
Con hiện giờ ra sao? Sống tốt không ?
Khương Túc Niên
Cũng tạm thôi ạ,con được một ông bác cưu mang,còn cho con ở nhà thuê miễn phí nữa ạ
Gia Túc Châu
Thôi,hay con về ở đây đi,ta sẽ là người nuôi dưỡng con được chứ ?
Khương Túc Niên
Con không biết nữa ạ…
Khương Túc Niên
Nhưng nếu là lời hứa của cô với mẹ,thì sao cũng được ạ
Gia Túc Châu
Ngoan lắm *xoa đầu cậu*
Gia Túc Châu
Giờ ta sẽ nhờ người làm chuẩn bị phòng và quần áo cho con,ta sẽ nhờ người thu dọn đồ từ chỗ cũ qua *cười mỉm*
Gia Túc Châu
Con cứ chuyển về trường ở đây mà học,ở đây sẽ thuận lợi hơn cho con,với lại con ta cũng lớn hơn con nên nó chắc sẽ chỉ được cho con những thứ con không hiểu
Khương Túc Niên
Dạ,cảm ơn cô ạ
Gia Túc Châu
Bây giờ con đi vòng xem đi nhé,nếu không biết gì thì cứ hỏi người làm,ta bận mất rồi,không thể ở lại lâu được
Nói rồi Túc Châu quay người rời đi,vốn dĩ chồng cô cũng đã mất,một mình cô gánh vác cả công ty nên cũng rất bận rộn,vì nghe ngóng được tin của cậu nên mới chạy về đây
Khương Túc Niên
*Nhìn xung quanh*
Khương Túc Niên
‘Đẹp quá,lại rộng,còn cao nữa’
Đi vòng vòng ở dưới một hơi thì cậu lại đi lên lầu,ở đây có tới 4 lầu nên cậu khá mỏi chân
Khương Túc Niên
‘Mình mỏi chân quá đi,nhưng sao cô ấy bảo có giúp việc nhưng mình đâu thấy ai?’*nghi hoặc*
Khương Túc Niên
‘Đi cũng 3 tầng lầu rồi mà’
Hiện tại cậu đang ở lầu 4
Khương Túc Niên
‘Hay mình vào đại căn phòng nào đó để nghỉ ngơi…được không..?’
Cậu chọn một căn phòng có vẻ tối tăm nhất và nằm trong góc,cậu nghĩ nơi này không có ai ở đây cả
Khương Túc Niên
‘Phòng này tối quá,bật đèn được không?’
Bỗng có ai đó vồ tới từ sau lưng vịn lấy vai của cậu
Khương Túc Niên
Ức!,t..tôi vào nhầm rồi hả,xin lỗi *cố quay người lại nhưng bị đôi bàn tay kia vịn chặt*
Lâm Gia Minh
Nhưng này,cậu thơm quá *hít hà cổ cậu*
Khương Túc Niên
Là ai vậy,cho tôi đi đi mà,tôi sợ lắm
Khương Túc Niên
*Run mạnh*
Lâm Gia Minh
Nhát cáy,anh đây trêu cậu chút thôi mà run như cầy sấy*cười khẩy*
Lâm Gia Minh
*Ngỡ ngàng*S..sao lại khóc*bối rối*
Lâm Gia Minh
Đừng khóc mà *lau nước mắt cho cậu*
Lâm Gia Minh
Đồ con trai mít ướt
Khương Túc Niên
Là do anh mà
Lâm Gia Minh
*Hôn vào mắt cậu*
Khương Túc Niên
Sao lại hôn tôi
Lâm Gia Minh
Mẹ tôi bảo làm người ta khóc phải hôn xin lỗi
Khương Túc Niên
Thần kinh *chạy đi*
Lâm Gia Minh
Ha~,thằng nào khùng mới đi hôn xin lỗi*cười khẩy nhìn cậu*
Chương 3
Lâm Gia Minh
Ha~,thằng nào khùng mới đi hôn xin lỗi*cười khẩy*
Khương Túc Niên
Hộc hộc *thở dốc*
Khương Túc Niên
Đ..đồ điên
Giúp Việc
1:*Bất thình lình xuất hiện* Chào cậu Niên,tôi tìm cậu nãy giờ đây ạ
Khương Túc Niên
Trời ơi *giật mình*
Khương Túc Niên
Cô đừng làm thế tôi sợ
Giúp Việc
1: Dạ xin lỗi cậu ạ,nhưng phòng cậu chúng tôi đã dọn dẹp xong rồi ạ,mời cậu đi theo tôi
Khương Túc Niên
V..vâng,cảm ơn cô
Giúp Việc
1: Tới rồi ạ,chìa khoá phòng của cậu ạ *đưa chìa khoá cho Túc Niên*
Khương Túc Niên
Dạ *gật đầu*
Khương Túc Niên
May quá mình ở tầng 1 lận,chắc tên kia không rảnh đi đến nơi này đâu *thở mạnh*
Tiếng tin nhắn điện thoại cậu vang lên liên tục
Khương Túc Niên
? *móc điện thoại ra*
Một chiếc điện thoại đời cũ,rất cũ nhưng được cậu nâng niu như một báu vật,không nỡ động mạnh
Nhóm chủ nhân của ch.ó cỏ Túc Niên :
HS Nam
C: Sao hôm nay lại trốn tiết hả,thằng chó? 💬
HS Nữ
B: Đúng đấy,tại mày mà bọn tao chán chết💬
HS Nữ
C: Mày có biết tại vì mày không đi học nên không ai chỉ bài bọn tao không,thằng gay lọ kia💬
HS Nam
D: Má nó,phát bài ra mà dưới trung bình mày đợi ngày chết đi💬
HS Nam
Đ: Mẹ mày đọc tin nhắn không biết trả lời chủ à?💬
Khương Túc Niên
*Run*’phải làm sao’
Khương Túc Niên
‘Nếu mình không trả lời thì bọn nó lại càng tức giận,nhưng nếu trả lời rồi thì lại lỡ không vừa lòng chúng nó’
HS Nam
Đ: Ngày mai tao mà thấy mặt chó mày ở đâu tao đập mày ở đó💬
Khương Túc Niên
*Tắt nguồn điện thoại*
Khương Túc Niên
Nhưng nếu mai không đi học cũng không được,phải đi học mới hiểu bà được chứ *lẩm bẩm*
Khương Túc Niên
Còn chuyện chuyển trường thì không thể xong nhanh vậy được*lẩm bẩm,vò đầu*
Khương Túc Niên
Phải làm sao chứ *thẫn thờ*
Lâm Gia Minh
Dễ thương quá,không biết đang làm gì nữa*thích thú nhìn vào laptop*
Trên màn hình là hình ảnh ở phòng cậu,một chiếc camera ẩn được gắn trong góc tối của căn phòng
Vốn dĩ lúc cậu lang thang trong nhà không thấy bóng người nào là vì lí do này,họ phải nghe theo lệnh của Gia Minh đi bố trí camera trong phòng cậu
Lâm Gia Minh
Tại sao quên mình chứ*đập bàn*
Lâm Gia Minh
Đợi đi,có ngày tôi sẽ thao nát em*cười khẩy*
Khương Túc Niên
*Rùng mình*
Khương Túc Niên
Mình muốn đi tắm quá,nhưng ở đây có đồ không nhỉ *lục tủ đồ*
Trong tủ đồ chỉ toàn là áo,là áo
không có bóng dáng của một chiếc quần nào,kể cả quần chip
Khương Túc Niên
Cô ấy dặn thiếu hả,hay sao vậy *ngập ngừng*
Khương Túc Niên
*Đi ra khỏi phòng*
Giúp Việc
2: Dạ sao ạ ?*đi đến*
Khương Túc Niên
Tủ đồ của tôi…
Khương Túc Niên
Sao không có quần vậy ạ?
Giúp Việc
2: Dạ…cậu Minh dặn chúng tôi như vậy ạ,chúng tôi không dám làm trái lời cậu ấy đâu ạ*cúi đầu*
Khương Túc Niên
…..’tên Minh mà sao mình nhìn thấy anh ấy ngu quá trời’
Khương Túc Niên
Dạ,cảm ơn ạ*đi lên phòng*
Khương Túc Niên
‘Không lẽ lại ở dơ?’
Khương Túc Niên
‘Nhưng chắc chỉ có mình là có chìa khoá phòng thôi nhỉ? Chỉ cần khoá cửa lại và nằm yên trong đây thôi là được rồi mà’
Nói rồi cậu lập tức đứng dậy khoá cửa phòng,cầm lấy một chiếc áo đi vào phòng tắm
Khương Túc Niên
*Nhảy lên giường*
Khương Túc Niên
Êm quá*vỗ bạch bạch vào giường và mấy cái gối*
Khương Túc Niên
Còn có cả gối ôm*vùi đầu vào cái gối*
Lâm Gia Minh
Phụt*gập laptop lại*
Lâm Gia Minh
Tên ngốc này,không biết cảnh giác gì hết vậy?
Giúp Việc
3:Cậu Niên ơi,tới giờ ăn cơm trưa rồi ạ,mời cậu xuống ăn ạ
Khương Túc Niên
*Lơ mơ*Tôi không đói,cảm ơn chị
Giúp Việc
3:Nhưng…*ngập ngừng*cậu Minh bảo cậu phải xuống ăn ạ
Khương Túc Niên
‘Không mặc quần thì sao mà ăn đây hả’*bất lực*
Khương Túc Niên
Tôi không ăn đâu mà,chị nói lại với anh ta vậy đi,tôi muốn ngủ thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play