Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

THÌ RA TÌNH YÊU 4 THÁNG ẤY CHỈ LÀ MỘT TRÒ CÁ CƯỢC?

chap1

Tiếng cửa mở khô khốc vang lên
Bóng dáng Joo Tae Gun hiện lên dưới ánh đèn mập mờ
Cùng một cô gái lạ kế bên anh
Seo Jun
Seo Jun
//cười, chạy tới ,ôm chầm lấy Joo Tae Gun//anh!
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//cau mày,cảm thấy khó chịu,gỡ tay Seo Jun ra//em làm gì vậy
Seo Jun
Seo Jun
//ngơ ngác,ngẩng đầu nhìn Joo Tae Gun,tay vẫn ôm anh//sao vậy ạ?
Seo Jun
Seo Jun
Anh không nhớ em sao//ánh mắt long lanh,nũng nịu//
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//đẩy Seo Jun ra, giọng hơi gắt lên//đừng có ôm ấp như vậy,chúng ta có chuyện cần nói
Seo Jun
Seo Jun
//mắt cụp xuống,buông Joo Tae Gun ra,cảm thấy luyến tiếc vô cùng //chuyện gì ạ?
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//ôm lấy eo cô gái kế bên//
Choi Se Rin
Choi Se Rin
//thẹn thùng,đánh nhẹ vào ngực Joo Tae Gun mấy cái//anh kì quá~
Seo Jun
Seo Jun
//lùi lại,mở bừng mắt đầy khó tin và đau khổ,tay run rẩy chỉ vào Choi Se Rin//đây....đây là ai vậy anh //nhìn Joo Tae Gun, giọng run run//
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
đây là người yêu tôi//ôm chặt eo cô gái hơn,lạnh lùng nhìn Seo Jun//
Choi Se Rin
Choi Se Rin
cái anh này,anh lại vậy nữa rồi //bĩu môi, giọng đầy ngọt ngào,dựa đầu vào lòng ngực Joo Tae Gun//
Seo Jun
Seo Jun
//rơm rớm nước mắt,lắc đầu// Không.... không thể nào...em...em không phải là người yêu anh sao?//nhìn Joo Tae Gun đầy đau khổ, nước mắt chảy dài , giọng run run//
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
Tôi chỉ coi cậu là người "anh em chí cốt"//nhấn mạnh từng chữ//
Choi Se Rin
Choi Se Rin
//ánh mắt khiêu khích nhìn Seo Jun//
Seo Jun
Seo Jun
//nhìn Choi Se Rin rồi nhìn Joo Tae Gun,nước mắt chảy dài,chân như muốn khuỵu xuống// Vậy... vậy tình yêu 4 tháng nay của chúng ta là gì ... //ánh mắt đầy hy vọng mong manh, giọng run rẩy//
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
chỉ là một trò cá cược //giọng lạnh băng//
Seo Jun
Seo Jun
//mở bừng mắt,ngã khuỵu xuống sàn, nước mắt trào ra nhanh hơn,ánh mắt đầy vẻ không tin// Không... không thể nào...sao...sao có thể chứ..., không... không phải anh nói anh yêu em nhất sao?...//ánh mắt đầy đau khổ,ngẩng đầu nhìn Joo Tae Gun//
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
Những lời lẻ đó chỉ là giả dối //không thèm nhìn lấy Seo Jun một cái//
Seo Jun
Seo Jun
//khóc nấc,cổ họng nghẹn ứ// Thật... thật sao?...
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//cau mày,giờ đây mới ban cho Seo Jun một cái nhìn// Thật đủ chưa,mau đứng dậy,đừng có giả vờ yếu đuối với tôi
Choi Se Rin
Choi Se Rin
//đẩy nhẹ Joo Tae Gun ra// để em đỡ anh ấy//từ từ tiến tới bên Seo Jun//
Seo Jun
Seo Jun
//ánh mắt đầy hy vọng nhìn Choi Se Jin//
Choi Se Rin
Choi Se Rin
//cúi xuống,dang tay ra hiệu cho Seo Jun nắm tay mình//
Seo Jun
Seo Jun
//dang tay, chuẩn bị đặt vào tay Choi Se Jin//
Choi Se Rin
Choi Se Rin
//giả vờ bị Seo Jun đẩy, ngã xuống đất,khóc nấc// Anh...anh...sao anh lại làm vậy chứ...em chỉ muốn đỡ anh dậy thôi mà...ư hức....
Seo Jun
Seo Jun
//tay khựng lại giữa không trung, nước mắt cũng ngừng chảy,khó hiểu nhìn Se Rin//cô...cô nói gì vậy?
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//lao tới,ôm chặt lấy Choi Se Rin,bảo vệ cô,ánh mắt đầy tức giận hướng về phía Seo Jun,giọng gắt lên// Cậu làm gì vậy hả,sao cậu lại đẩy cô ấy!
Choi Se Rin
Choi Se Rin
//dựa đầu vào lòng ngực Joo Tae Gun,khóc nấc//
Seo Jun
Seo Jun
//ngơ ngác, nước mắt lại trào ra// Tôi ...tôi không có đẩy mà...

chap 2

Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
Cậu đừng có giả vờ,chính mắt tôi thấy cậu đã đẩy Se Rin! //tức giận,gân xanh nổi lên mặt,ánh mắt đầy chán ghét và tức giận nhìn Seo Jun//
Seo Jun
Seo Jun
//sợ đến mức khóc nức nở, giọng run rẩy,nấc lên từng chữ//tôi ..tôi không... không có thật... thật mà...
Choi Se Rin
Choi Se Rin
//khóc trong lòng Joo Tae Gun như hoa lê đẫm mưa//
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
Tôi cưng chiều cậu quá,nên cậu chỉ biết nói dối thôi đúng không! //gào lên,tức giận nhìn Seo Jun, vòng tay ôm Se Rin siết chặt hơn//
Seo Jun
Seo Jun
Không.... không có! ...//hoảng loạn,khóc //
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//tức giận đến mức mặt đỏ lên,hét lớn//cậu còn dám chối? Chia tay!
Seo Jun
Seo Jun
//mở bừng mắt,đầy khó tin// Chia...chia tay?
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//thở dài,cố gắng bình tĩnh,tay vuốt nhẹ tóc Se Rin// đúng,tôi chỉ yêu cậu vì trò cá cược,giờ đã đến hạn rồi,tôi cũng đã yêu người khác từ lâu,chia tay đi,tôi chán cậu rồi //ánh mắt lạnh lùng//
Seo Jun
Seo Jun
//khóc,níu lấy ống quần Joo Tae Gun, khóc nức nở, giọng nghẹn ứ// Joo Tae Gun...em...em xin lỗi...em...em sai rồi...đừng...đừng chia tay em...//ngẩng đầu lên,ánh mắt đầy hy vọng mong manh//
Seo Jun
Seo Jun
đừng...đừng bỏ em mà...//nước mắt chảy dài,tay siết nhẹ ống quần Joo Tae Gun, giọng nghẹn ngào// Em ...em cần anh...
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//hất chân mình ra khỏi tay Seo Jun,cau mày đầy khó chịu// Chia tay là chia tay,cậu thu dọn đồ rồi cút đi
Choi Se Rin
Choi Se Rin
//vỗ nhẹ ngực Tae Gun//ớ,anh này kì quá,sao lại đuổi anh ấy đi chứ,anh ấy phải ở đây
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
em còn ngây thơ lắm Se Rin à, chuyện này để anh//ôm chặt Se Rin vào lòng hơn//
Choi Se Rin
Choi Se Rin
Hừ,anh quá đáng quá đi//đứng im cho Tae Gun ôm,ánh mắt nhìn Seo Jun đầy thách thức và khinh bỉ//
Seo Jun
Seo Jun
//nhìn cảnh tượng đó, nước mắt chảy dài,cúi đầu xuống,làn tóc đen che đi khuôn mặt đẫm nước mắt,cắn môi//
Seo Jun
Seo Jun
//từ từ ngồi dậy,loạng choạng bước về phòng ngủ//
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//quay đầu nhìn Seo Jun đi vào phòng,lòng có hơi trống rỗng,quay đầu lại tiếp tục ôm Se Rin//
Seo Jun
Seo Jun
//mở toang tủ ra,thu dọn đồ đạc, nước mắt không ngừng rơi//
Choi Se Rin
Choi Se Rin
//hôn chụt lên má Roo Tae Gun,ánh mắt lấp lánh, giọng ngọt ngào,khẽ nghiêng đầu// anh ơi,anh nghĩ gì thế ạ
Seo Jun
Seo Jun
//kéo khoá Vali,lau nước mắt, bước ra khỏi phòng ngủ,kéo Vali đi//
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//nhìn Seo Jun,nói to// Seo Jun,em đi đâu vậy?
Seo Jun
Seo Jun
Không phải anh kêu tôi thu dọn đồ rồi cút đi sao?//không quay đầu nhìn,chỉ đứng im//
Seo Jun
Seo Jun
Tôi đồng ý chia tay//trả lời cộc lốc,kéo Vali đi ra khỏi nhà Joo Tae Gun//
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//nhìn Seo Jun bỏ đi,tính chạy theo Seo Jun//Seo Jun!
Choi Se Rin
Choi Se Rin
//giả bộ té, khóc// a! ,em đau quá!
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//giật mình,cúi xuống kiểm tra tay,chân Se Rin,đầu hay quay ra cửa nhìn bóng dáng Seo Jun vừa biến mất// Em có bị thương ở đâu không //lo lắng nhìn tay Se Rin//
Choi Se Rin
Choi Se Rin
//khóc// ư hức..em ...em đau ở đây//chỉ vào môi mình //
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//hơi đỏ mặt,né tránh ánh mắt Se Rin// Em đừng có trêu anh nữa
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//bỗng nhớ lại Seo Jun,lập tức đứng dậy , chạy nhanh khỏi cửa//*Seo Jun,em không được đi!*
Choi Se Rin
Choi Se Rin
//không kịp phản ứng đã thấy bóng dáng Joo Tae Gun khuất vào màng đêm//anh!! //hét lớn,tức giận dậm chân,bỏ đi//
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//chạy nhanh hơn, miệng gào tên Seo Jun//Seo Jun,em ở đâu! //Thở dốc, tiếp tục chạy//
Bênn Seo Jun
bà chủ phòng trọ
bà chủ phòng trọ
//chỉ vào phòng trọ tồi tàn đã bỏ hoang từ lâu//cậu ở đây miễn phí nhé
Seo Jun
Seo Jun
Vâng//tay khẽ siết lấy Vali//
bà chủ phòng trọ
bà chủ phòng trọ
được rồi,chìa khóa của cậu //đưa chìa khóa cho Seo Jun//
Seo Jun
Seo Jun
//đưa tay,nhẹ nhàng cầm lấy chìa khóa,cúi đầu chào tạm biệt bà chủ//cảm ơn...
bà chủ phòng trọ
bà chủ phòng trọ
được rồi,sống vui vẻ nhé,có gì cứ nói tôi//quay người bỏ đi//
Seo Jun
Seo Jun
//nhìn phòng trọ tồi tàn,tan nát và hôi thối,khẽ bịt mũi, nhìn tường đã nức,rong ,rêu,nấm mốc bám trên tường//
Seo Jun
Seo Jun
//đứng im,bật điện thoại,nhắn tin cho mẹ nuôi//
Seo Jun
Seo Jun
💬:mẹ ơi
mẹ nuôi của Seo Jun
mẹ nuôi của Seo Jun
💬:ha, thằng con riêng như mày cuối cùng cũng biết tìm đến tao à,thứ vô dụng
Seo Jun
Seo Jun
💬: mẹ vẫn gửi tiền cho con chứ?
mẹ nuôi của Seo Jun
mẹ nuôi của Seo Jun
💬: đúng là loại ham tiền,chỉ biết kiếm tao vì tiền
mẹ nuôi của Seo Jun
mẹ nuôi của Seo Jun
💬:loại con riêng thất bại
mẹ nuôi của Seo Jun
mẹ nuôi của Seo Jun
💬: đây là 500 vạn tệ,cầm rồi cút
Tiếng ting vang lên
Ngân hàng trong máy Seo Jun đã được chuyển 500 vạn tệ
Seo Jun
Seo Jun
💬:vâng,con cảm ơn mẹ
mẹ nuôi của Seo Jun
mẹ nuôi của Seo Jun
💬:biến đi, phiền phức

chap3

Seo Jun
Seo Jun
//tắt điện thoại, nhìn quanh căn phòng tồi tàn,đầy rong rêu,nấm mốc,hôi thối,thở dài//*phải cải tạo thôi,dù gì cô cũng nói rằng nhà ở miếng phí,mãi mãi*
Seo Jun
Seo Jun
//suy nghĩ,dò xét xung quanh//*trước tiên không ngủ đây được, mình phải cúng cho những người mình không thấy được chấp nhận*
Seo Jun
Seo Jun
//bước ra khỏi phòng,khoá phòng lại, vừa đi vừa suy nghĩ//*ở đó có rất nhiều phòng bỏ hoang,trông rất cũ kĩ và kinh dị, và chỉ có 1 mình mình ở thôi*
ở máy ATM
Seo Jun
Seo Jun
//bước vào ngân hàng, bước đến bên máy ATM//
Seo Jun
Seo Jun
//lấy thẻ mình ra,bắt đầu rút tiền//
Tiếng lạch cạch của máy ATM vang lên
Từng tờ tiền phát đầu hiện ra
Seo Jun
Seo Jun
//cúi xuống,cầm lấy 300 vạn tệ,rút thẻ mình ra//*dùng 300 vạn tệ trang trí nhà từ từ, còn 200 vạn tệ còn lại trong máy sẽ mua đồ ăn, nước uống để cứu sống mình*
Seo Jun
Seo Jun
//bước ra khỏi ngân hàng, nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch,ánh sao nhấp nháy//*giờ đã 2 giờ đêm rồi...chắc phải ngủ ở khách sạn 1 đêm thôi*
Seo Jun
Seo Jun
//bước đi,suy nghĩ//*không ngờ mình lại bị Joo Tae Gun phản bội đến vậy,chỉ vì cá cược mà yêu mình 4 tháng trời sao*//cảm thấy lòng nặng trĩu, bước chân cũng chậm lại//
Seo Jun
Seo Jun
//hít một hơi thật sâu,thở dài,lẩm bẩm trấn an//cố lên Seo Jun,cậu làm được...//tiếp tục bước đi//
đến khách sạn
Seo Jun
Seo Jun
//bước vào khách sạn,nói chuyện với nhân viên//cho tôi một phòng giá rẻ, một giường
nhân viên khách sạn
nhân viên khách sạn
được, của anh là 100 vạn tệ
Seo Jun
Seo Jun
//suy nghĩ//*100 vạn là mình còn 100 vạn,thôi,chịu vậy*
Seo Jun
Seo Jun
được,cho tôi một phòng
nhân viên khách sạn
nhân viên khách sạn
được rồi //cầm lấy thẻ Seo Jun đưa,bắt đầu tính tiền phòng//
nhân viên khách sạn
nhân viên khách sạn
//đưa thẻ phòng cho Seo Jun//đây là phòng của anh
Seo Jun
Seo Jun
Tôi cảm ơn //cầm lấy thẻ phòng,loay hoay kiếm phòng của mình//
Seo Jun
Seo Jun
//bước đi, kiếm từng số phòng//
Seo Jun
Seo Jun
//bước đi,bỗng khựng lại,lùi lại,ngẩng đầu nhìn số phòng rồi nhìn số thẻ phòng//*à... vậy này là phòng của mình*
Seo Jun
Seo Jun
//mở cửa phòng ra,chui vào phòng ,đóng cửa,thở vào nhẹ nhõm//
Seo Jun
Seo Jun
//leo lên giường,nằm im,đắp chăn,chìm vào giấc ngủ//
Seo Jun
Seo Jun
//ngáy khe khẽ,ngủ ngon lành//
3 giờ sáng bên Joo Tae Gun
Tiếng nhạc xập xình của quán bar ồn ào vang lên
Joo Tae Gun ở trên phòng VIP, rượu vang, rượu mạnh đều bị anh gọi nhiều đến mức quán phải cầu xin anh uống ít đi chứ hết rượu rồi
cả chủ quán bar bái Joo Tae Gun 3 lạy anh cũng lì lợm,đòi uống thêm rượu mạnh, rượu vang cho bằng được
quán thấy mệt liền qua quán bar khác, mượn 4 trai rượu vang 2 trai rượu ngâm nho
Sau đó đưa cho Joo Tae Gun uống
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//cầm lấy 1 chai rượu ngâm nho, uống ực mấy ngụm//
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//ném chai rượu rỗng vào tường,tức giận//
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//rút điện thoại ra,gọi cho đám bạn//
Tiếng cất máy bên kia điện thoại vang lên
Yoon Jae Min
Yoon Jae Min
📲:alo có gì sủa luôn bạn ê
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//hét lớn vào điện thoại//📲: tụi mày đến đây hết cho tao!
Yoon Jae Min
Yoon Jae Min
📲: làm gì,bố mày không rảnh
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//gào vào điện thoại//📲: không rảnh cũng phải đến đây hết cho tao
Baek Hyun Woo
Baek Hyun Woo
📲: làm như mới bị tình nhân bỏ ý,hét lắm
Baek Hyun Woo
Baek Hyun Woo
📲: để tụi tao qua, thằng ch.ó d.ại
Joo Tae Gun
Joo Tae Gun
//nói một câu cuối//đến nhanh!//tắt máy//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play