Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Thụy] Xin Lỗi, Lại Thất Hứa Rồi

Chap 1

__________________
Năm hai đại học trôi qua trong vẻ bình lặng. Cậu vẫn quen với những buổi học nối dài, những mối quan hệ mập mờ và cảm xúc chưa kịp gọi tên. Cậu không biết rằng, có những điều âm thầm thay đổi ngay từ lúc này.
Cậu chạy đến bên cạnh chàng, khẽ hỏi:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Sao hôm nay trông mày buồn vậy?
Chàng liền nhìn sang cậu, hỏi lại:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Buồn hả?
Cậu liền ngước lên nhìn chàng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt có phần trầm xuống ấy, như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới chậm rãi cất tiếng nói:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Ừm, nhìn mày buồn hơn mọi ngày.
Chàng liền nhìn sang cậu, ánh mắt thoáng buồn, giọng nói cũng trầm xuống hơn thường ngày rồi chậm rãi nói:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Buồn vì ai đó hôm qua nói là sẽ đến nhà tao chơi, mà tao chờ cả ngày vẫn ko thấy người đâu.
Cậu nghĩ một chút, như sực nhớ ra điều gì đó, rồi cười gượng, giọng có phần áy náy mà nói:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
À… xin lỗi, tao quên mất, cũng tại Kỳ Hàm.
Chàng liền lên tiếng hỏi, giọng mang theo chút khó hiểu:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Kỳ Hàm thế nào?
Cậu liền lên tiếng trả lời, vẻ mặt có chút bất lực như muốn thanh minh cho bản thân:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Tao kêu cậu ta nhắc tao mà cậu ta ko nhắc, lại còn lừa tao là mày bảo bận rùi ko cần phải qua.
Chàng liền lên tiếng, ánh mắt thoáng lạnh đi, hỏi:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Giờ Kỳ Hàm ở đâu?
Cậu liền lên tiếng, hơi nhíu mày như chưa hiểu ý chàng, hỏi lại:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Mày hỏi làm gì?
Chàng khẽ khựng lại một chút, như đang cân nhắc lời nói của mình, rồi mới chậm rãi lên tiếng, giọng nghe có vẻ không quá để tâm nhưng ánh mắt đã có chút tức giận:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Vương Lỗ Kiệt _chàng
À… chỉ là sợ cậu ta ở một mình không an toàn, nên tao đi tìm.
Cậu liền lên tiếng, giọng chắc nịch:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Mày không phải lo, cậu ta đang ở đằng sau sân trường với Quế Nguyên, ko xảy ra chuyện gì đc đâu.
Nghe cậu nói xong, chàng liền quay người đi về phía sau sân trường.
Nhìn theo bóng lưng chàng, cậu liền lên tiếng:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Ơ... mày bỏ tao lại một mình à?
Bất ngờ có người vỗ nhẹ lên vai cậu, cậu liền quay người lại rồi lên tiếng:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Dịch Hằng sao giờ mày ở đây, tưởng mày đang chơi bóng rổ chứ?
H khẽ nhún vai, giọng nói bình thản rồi đáp:
Trần Dịch Hằng_H
Trần Dịch Hằng_H
Hôm nay ko chơi.
H liền nói tiếp, ánh mắt nhìn sang cậu đầy thắc mắc:
Trần Dịch Hằng_H
Trần Dịch Hằng_H
Mà mày đứng đây làm gì?
Cậu liền nói, giọng kể lại rất tự nhiên:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Tao đang nói chuyện với Lỗ Kiệt, giờ cậu ta đi tìm Kỳ Hàm rồi.
Cậu liền nói tiếp:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Tao đang định đi theo Kiệt Kiệt, xem cậu ta tìm Kỳ Hàm làm gì.
H liền nghĩ thầm:
Trần Dịch Hằng_H
Trần Dịch Hằng_H
"Thằng Kiệt đi tìm Kỳ Hàm thì chẳng bao giờ có chuyện tốt gì."
Cậu liền kéo tay H, hỏi:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Mày nghĩ gì vậy, đi cùng tao không?
H liền lên tiếng, như muốn kéo cậu ra khỏi chuyện đó:
Trần Dịch Hằng_H
Trần Dịch Hằng_H
Đi theo nó làm gì, tao đưa mày đi ăn kem.
Cậu nghe vậy thì gật đầu,nói:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Vậy thì đi ăn kem đi.
Rồi H liền đưa cậu đi ăn kem.
__________________
Like đi cho tôi vui nào
Like đi cho tôi vui nào
Mọi ng ko chọn thì tui chọn
Like đi cho tôi vui nào
Like đi cho tôi vui nào
Cp cuối là Kiệt Thụy
Like đi cho tôi vui nào
Like đi cho tôi vui nào
Like và ủng hộ tui bộ mới nha
Like đi cho tôi vui nào
Like đi cho tôi vui nào
NovelToon
Like đi cho tôi vui nào
Like đi cho tôi vui nào
Bộ này tặng bà nha

chap 2

___________________
Cậu nhìn H rồi nói,giọng có chút vui vẻ:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Hằng Hằng tốt thật, cho tao đi ăn kem.
H liền nói, giọng có chút thúc giục:
Trần Dịch Hằng_H
Trần Dịch Hằng_H
Thôi lo ăn đi, không kem chảy hết bây giờ.
Cậu liền gật đầu, không nói thêm gì nữa rồi cúi xuống ăn kem. H đứng bên cạnh nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt, sau đó đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu như một thói quen quen thuộc.
-
Bên phía chàng, anh và hắn thì…
Vừa nhìn thấy hắn, chàng liền không kìm được, lao thẳng tới trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh rồi vung tay đấm cho hắn một cái.
Anh liền đứng dậy, bước lại gần hai người, giọng gấp gáp xen lẫn khó chịu:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Mày làm gì vậy, tự nhiên lao tới đánh nó?
Chàng liền đáp, giọng lạnh đi:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Liên quan đến mày à?
Hắn đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, cười khểnh rồi nói:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Có tí chuyện mà mày lại lỡ đánh anh em của mày.
Chàng liền nói, giọng không giấu được tức giận:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Tao nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy, lần nào cũng là mày phá chuyện của tao.
Anh liền lên tiếng hỏi, vẻ mặt khó hiểu:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Có chuyện gì vậy?
Hắn liền đáp, giọng lạnh tanh:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Mày không cần biết.
Chàng nhìn hắn, giọng trầm xuống:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Mày cứ cẩn thận đấy.
Hắn liền nói, khóe môi nhếch lên:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tao lúc nào mà chả cẩn thận.
Chàng liền lao tới, đấm cho hắn thêm một phát nữa rồi gằn giọng nói:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Mày lúc nào cũng phải khiêu khích tao hả?
Hắn liền giơ tay đấm trả lại chàng, nhếch môi đáp:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Thì sao?
Hắn nói tiếp, vừa đưa tay chọc mạnh vào vai chàng vừa nhìn thẳng vào mắt đối phương, khóe môi cong lên đầy thách thức, giọng nói mang theo sự tự tin đến đáng ghét:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Mày nên nhớ rõ, tao đây không sợ mày.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Từ trước đến giờ mày chưa từng đấu lại được tao.
Chàng liền không kìm được nữa, lao thẳng tới đánh hắn, miệng bật ra một câu tức tối:
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Vương Lỗ Kiệt _chàng
Mọe mày.
Thế là cả hai không nói thêm lời nào nữa, lao vào nhau, cuộc xô xát nhanh chóng bùng lên trong sự căng thẳng ngột ngạt.
Anh đứng dậy, chứng kiến mọi chuyện trước mắt, thở dài rồi nói:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Hời, mệt ghê.
Có người đứng bên cạnh lên tiếng hỏi:
đa nv
đa nv
Hs5:Quế Nguyên, cậu không ngăn họ lại hả?
Anh liền đáp, nhún vai:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Ngăn làm gì, để tao bị đánh luôn à?
Anh liền nói, giọng có phần gắt lên:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Các người đi hết đi, đứng đây xem bọn nó đánh nhau à?
Có người liền đáp, giọng tỉnh bơ:
đa nv
đa nv
Hs3:Đứng xem thật mà.
Anh liền nói, liếc nhìn mọi người xung quanh:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Biến hết đi, hay muốn bị ăn đánh?
Thế là cả đám nghe vậy liền tản ra, chạy đi hết.
-
Cậu liền nói, giọng vui vẻ hẳn lên:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Kem ngon quá, lần sau mày lại dẫn tao đi ăn tiếp nha.
H liền nói, giọng nhẹ tênh như chuyện hiển nhiên:
Trần Dịch Hằng_H
Trần Dịch Hằng_H
Được, cái gì mày muốn tao đều mua.
Cậu liền hỏi lại, mắt sáng lên:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Thật không?
H liền đáp, gật đầu nhẹ:
Trần Dịch Hằng_H
Trần Dịch Hằng_H
Thật.
Cậu liền nói, nửa đùa nửa thật:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Tao muốn mua vàng.
H liền cười lên, nói một cách hào hứng:
Trần Dịch Hằng_H
Trần Dịch Hằng_H
Vậy đi mua luôn.
Cậu bật cười rồi nói:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Tao đùa thôi, giờ tao muốn về nhà.
H liền nắm lấy tay cậu, siết nhẹ một cái rồi nói, giọng rất tự nhiên:
Trần Dịch Hằng_H
Trần Dịch Hằng_H
Được thôi, tao đưa mày về.
Rồi H lặng lẽ đưa cậu về nhà, cả hai đi cạnh nhau trên quãng đường quen thuộc, không ai nói thêm gì nhưng lại thấy yên bình lạ thường.
_________________
Like đi cho tôi vui nào
Like đi cho tôi vui nào
Sao truyện này flop vậy
Like đi cho tôi vui nào
Like đi cho tôi vui nào
Like đi nào
Like đi cho tôi vui nào
Like đi cho tôi vui nào
Tôi bắt đc mấy bà ko like và giục ra chap rồi đấy nha
Like đi cho tôi vui nào
Like đi cho tôi vui nào
Cẩn thận tôi bán sang cam đấy
Like đi cho tôi vui nào
Like đi cho tôi vui nào
Like đi nha,like nhiều thì tôi sẽ ra nhiều chap.

chap 3

__________________
Bên phía kia, sau khi đánh nhau chán chê, mỗi người liền rẽ theo một hướng. Chàng đi thẳng một mạch về nhà, còn hắn thì cùng anh bình thản rời đi, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh đi cạnh hắn, cất tiếng hỏi:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Mày lại chọc tức gì Lỗ Kiệt vậy?
Hắn liền đáp, khóe môi nhếch lên:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Mày đoán xem.
Anh liền nói, lắc đầu ngán ngẩm:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Cách nói chuyện của mày cũng khiến người ta muốn đấm cho một phát quá.
Anh liền nói tiếp, nhìn sang hắn:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Liên quan đến Trương Hàm Thụy đúng không?
Hắn liền gật đầu, nói:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đúng rồi đấy.
Anh nói, như đã đoán ra:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Chắc Lỗ Kiệt hẹn Thụy Thụy đi chơi hay gì đó rồi mày làm gì khiến cậu ta không gặp được Thụy chứ gì?
Anh nói tiếp, thở nhẹ một tiếng:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Với cả Thụy Thụy vốn hay quên mà.
Hắn liền nói, giọng pha chút trêu chọc:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Giỏi, lần này đoán được rồi đấy.
Anh liền nói, khẽ hừ một tiếng:
Trương Quế Nguyên _anh
Trương Quế Nguyên _anh
Tao mà lại.
Một lúc sau, cả hai cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ rẽ mỗi người một hướng rồi ai về nhà nấy.
-
Nghe tiếng cửa mở, hắn liền đứng dậy nhìn về phía cửa thì cậu đã chạy vào, ôm chầm lấy hắn rồi cười nói:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Hì, tao về rồi đây.
Hắn liền ôm lại cậu, khẽ xoa đầu cậu rồi hỏi:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Lại đi đâu về vậy?
Cậu liền đáp, giọng vẫn còn vui vẻ:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Đi ăn kem cùng Hằng Hằng.
Rồi cậu ngước lên nhìn hắn, thấy vẻ khác lạ liền nhíu mày hỏi:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Mày lại đánh nhau hả?
Hắn liền đáp, giọng thản nhiên:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Ừm, nhưng cũng không sao đâu.
Cậu liền kéo hắn ra ghế, đẩy hắn ngồi xuống rồi quay người đi lấy hộp y tế. Sau đó, cậu mang lại, ngồi xuống cạnh hắn và nói:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Không sao gì mà không sao, ít nhất vẫn phải bôi thuốc chứ.
Cậu cẩn thận bôi thuốc lên vết thương ở tay cho hắn, rồi đến trán và cả khóe môi.
Vừa bôi thuốc, cậu vừa ngẩng lên hỏi:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Mày lại đánh nhau với ai vậy?
Hắn liền đáp:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Với Vương Lỗ Kiệt.
Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng liền nói:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Hả… tao đã nói rồi mà, sao hai đứa bọn mày vẫn đánh nhau vậy?
Hắn liền nói, nhún vai:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đâu biết đâu.
Hắn nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật mang chút nũng nịu :
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tao ngoan với hiền lành như này mà, đánh làm sao lại cậu ta. Đã thế cậu ta còn cao hơn tao tí nữa.
Nói rồi, hắn khẽ dụi đầu vào hõm cổ cậu, nhỏ giọng:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tao đau lắm đấy.
Cậu liền nói, liếc hắn một cái:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Bắt nãy mày bảo không sao mà.
Hắn liền ôm lấy cậu, lại dụi dụi một cái rồi nói, giọng hạ xuống:
Tả Kỳ Hàm_hắn
Tả Kỳ Hàm_hắn
Bắt nãy chỉ không muốn mày lo lắng quá thôi, chứ tao đau thật mà.
Cậu liền ôm lại hắn, nhẹ nhàng xoa đầu rồi nói:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Được rồi, tao thương mà.
__________________
Like đi cho tôi vui nào
Like đi cho tôi vui nào
Like đi nào
Like đi cho tôi vui nào
Like đi cho tôi vui nào
Tui chỉ cần like và bình luận thui mà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play