Thế Giới Lệch Sắc Của Cầu Vồng.
C1
Năm Dân Quốc thứ mười sáu,trời Minh Thương xám đến mức không phân biệt được sương hay là khói.
Chủ nhà đứng trước cửa,tay chống nạnh,giọng không chút kiên nhẫn nào.
Chủ Nhà
Này Cô Lục! Tiền nhà tháng này còn chưa đưa cho tôi đâu đấy.
Lục Linh
Tôi xin lỗi,cho thêm vài ngày được không.
Lục Linh
Nhà máy vẫn chưa phát lương cho tôi.
Chủ Nhà
Không được! Nếu chiều nay không trả tiền cho tôi thì dọn đi!
Lục Linh đứng trước cửa nhà,ôm khung tranh vẫn chưa khô mực.
Lục Linh
Cho tôi thêm ba ngày.
Lục Linh
Tôi bán được tranh,dù nhà máy không trả lương,tôi vẫn sẽ cho lấy tiền đó trả cho cô liền đó.
Chủ Nhà
Ba ngày? Bằng tiền bán tranh đó à?
Lục Linh
//gật gật đầu// Đúng vậy.
Chủ Nhà
Đã một tháng chưa trả tiền cho tôi rồi đấy.
Chủ Nhà
//nheo mắt// một năm...còn chưa bán được...
Chủ Nhà
nghĩ nó có tương lai hả?
Lục Linh
//siết chặt tay// Cô...không được nói vậy...
Chủ Nhà
Lại là kiểu sỉ nhục ước mơ sao? Tôi khinh thường.
Chủ Nhà
Lo chiều nay trả tiền,không thì cút.
Nói xong,chủ nhà quay đi,cô siết nhẹ bức tranh mình quý nhất rồi đột nhiên đập mạnh nó xuống đất.
Lục Linh
Chệt tiệt! Sao không ai công nhận tài năng của tôi chứ.
Đúng chiều đó mịt mù rồi một trận mưa kéo đến,tiếng nước mưa rầm rầm trên mái hiên vẫn không lạnh bằng lòng cô lúc này.
Lục Linh vừa bị đuổi ra khỏi nhà vì không có tiền trả,khi bị đuổi đi,cô ta còn lấy hết những thứ quý giá trên người cô để gán nợ,kể cả sợi dây chuyền ba mẹ cô mất để lại lúc nhỏ.
Cô cầm bức tranh còn nguyên vẹn không bị cô ta đốt lang thang trên phố đông người đứng dưới ô lớn.
Cảm giác lạc lõng lan tràn trong lồng ngực như một cơn đau âm ỉ không thể tả.
Lục Linh
//cắn môi+ cúi đầu //"Tại sao chứ...tại sao chẳng ai công nhận tôi...?"
Tiếng xì xào xung quanh không ngừng vang lên dội thẳng vào tai cô.
Nv nam
Thời này mà cũng có người mơ tưởng làm họa sĩ sao?
Nv nữ
Lạ thật ấy! Nghề đó làm gì có tiền,ai mà thèm mua tranh.
Nv nữ
Cái nghèo lo cơm áo còn chưa đủ,hơi sức đâu mà mơ mộng viễn vông hay thưởng thức nghệ thuật cơ chứ.
Nv nam
Đúng đó,ngây thơ đến ngu ngốc.
Nv nam
Không chịu tỉnh thế này,có mà chết đói haha.
Tay Lục Linh siết chặt lại,nhưng chân vẫn cứ lẫng thẫn đi trong vô hình tới một chân cầu,dòng nước chảy xiết đến không ngờ.
Ánh mắt Lục Linh nhìn xuống đó vô thần đến mức cô cũng chẳng kịp nhận ra.
Bức tranh trên tay rơi xuống đó bị cuốn đi nhưng cô chẳng thèm bận tâm nữa chỉ khẽ bật cười lạnh.
Lục Linh
"Nếu chẳng có ai chịu một lần,công nhận tài năng của tôi..."
Lục Linh
"Vậy thì tôi còn sống để làm gì?"
Lục Linh
"Có lẽ chết đi,kiếp sau tôi sẽ có gia đình yêu thương tôi vô điều kiện và ủng hộ tôi theo nghề họa sĩ."
Lục Linh
"Tôi sẽ không còn là một con ngu ngốc,không biết lượng sức mình trong mắt mọi người nữa!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play