Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Ngôi Nhà Nhỏ Giữa Bãi Phế Liệu

Chương 1: Mở đầu

Măm Lười
Măm Lười
Đăng để ngâm demo🥦
_____________
Hôm nay là ngày Valentine
Khắp nơi tràn ngập hoa, thú bông và chocolate, đủ để khiến người ta tin rằng tình yêu vẫn đang hiện hữu đâu đó giữa thành phố này.
Trước một cửa hàng bán thú bông, một cặp đôi bước ra. Trên tay chàng trai là một con gấu Capybara vừa mua, kèm theo một bó hoa hồng được gói cẩn thận. Nam đưa cả hai cho bạn gái, giọng nhỏ lại, mang theo vẻ hối lỗi.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nam: Anh xin lỗi… hôm qua anh không qua đón em được. Anh có việc quan trọng nên quên mất…
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nam: Tặng em nè! Rồi mình đi ra Quận 1 chơi nha.
Nam cố gắng cười, hứa hẹn sẽ bù đắp. Nhưng gương mặt cô gái vẫn lạnh tanh, không có lấy một chút dao động.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nam: Em sao vậy?
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nữ: Việc quan trọng?
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nữ: Việc quan trọng của mày là đi Katinat với con nhân viên spa tên N à?
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nam: Sao…?
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nữ: Sao tao biết được chứ gì?
Cô vừa nói vừa rút điện thoại ra, lướt nhanh vài cái như đang tìm thứ gì đó. Một lúc sau, cô quay màn hình về phía anh ta, ngón tay chỉ vào màn hình.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nữ: Mày nhìn cho kỹ đi. Đây là cái gì?
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nam: Story thôi mà? Có gì lạ đâu em?
Chỉ là một bức ảnh chụp cảnh đường phố bình thường. Dù góc ảnh là quán Katinat nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có gì bất thường. Cho đến khi cô zoom to ảnh lên..
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nữ: Nhìn kỹ hơn nữa. Đây là xe của ai? Chiếc SH đỏ, độ pô.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nam: Chỉ vì cái xe giống xe anh mà em nghi ngờ anh hả?
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nam: Anh thề đó không phải xe anh. Xe anh hôm qua mang đi sửa rồi mà. Em đừng có vô lý như vậy.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nam: Em đang kiếm cớ để đổ tội cho anh à? Do thằng P xúi đúng không? Em với nó qua lại được bao lâu rồi?
Anh ta lên giọng thanh minh, mặt bình thản nói rất mượt còn làm ra vẻ mình là nạn nhân, dường như đây không phải lần đầu anh ta gây chuyện. Nghe mấy cái văn quen thuộc từ thằng trai tồi này, cô gái bật cười nhẹ đầy khinh bỉ. Rồi cô mở thêm một story khác, đưa thẳng trước mặt thanh niên rồi cười lớn.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nữ: Đây. Story của con N tiệm spa.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nữ: ‘Được ai đó dẫn đi chơi’? Ha.. Cái đéo gì đây? Chọc cười tao hả?!
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nữ: Chụp quán cà phê nét ghê ha? Nét tới mức lọt luôn thằng “ĐANG CÓ VIỆC QUAN TRỌNG” vô đây.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nam: ??!!!
Bức ảnh chụp quán cà phê trông rất bình thường. Nhưng phản chiếu qua tấm gương đặt trên bàn là khuôn mặt chó rách quen thuộc. Cười rất tươi, rất vô tư như đang đi với chính thất thật vậy, có khi bản thân cô gái mới là “babythree” cũng nên..
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nữ: Ờ, bonus thêm là con bạn tao làm nhân viên quán đó nên mày khỏi cãi.
Thằng tồi cứng họng không nói được gì nữa, nắm tay cô gái xin lỗi ríu rít.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nam: Anh xin lỗi… cho anh thêm cơ hội được không? Lần sau anh -
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nữ: Thôi đủ rồi, miệng mày toàn tế bào chết nên nói gì tao cũng thấy bẩn tai hết!
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nữ: Chia tay đi. Cơ hội sửa sai của mày hết hạn rồi. Tiếc quá nhỉ?
. . .
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Nữ: À mà.. thằng P nó lấy chồng lâu rồi cưng. Mốt bịa cái gì thực tế tí đi ha.
Cô hất mạnh con gấu Capybara xuống đất, quay lưng bước đi không ngoảnh đầu.
Phía sau, thanh niên đứng trơ ra, cay cú đến mức không thốt nổi một câu. Bó hoa bị ném xuống vỉa hè, giẫm nát không thương tiếc trước khi tên trai tồi đó bỏ đi trong cơn tức giận.
Giữa ngày Valentine đầy hoa và thú bông, con gấu nằm lẻ loi bên lề đường, bị bỏ lại như một thứ vô dụng, không còn ai cần đến nữa.
Vốn dĩ là vậy, nhưng…
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
(Xột..Xoạt..)
(Xột..Xoạt..)
Từ xa, một dáng người hơi thấp bé kéo theo một cái bao lớn đi tới, cúi người nhặt con gấu lên.
Quang Anh
Quang Anh
“Ủa sao lại có con gấu nằm đây??”
NovelToon
Quang Anh
Quang Anh
“Con gấu đẹp vậy mà vứt, còn mới tinh nữa.. uổng quá trời..”
Vừa thì thầm xuýt xoa vừa phủi bớt bụi, sau đó anh ngắm nghía con gấu một hồi rồi cười.
Quang Anh
Quang Anh
“Không ai cần mày thì đi với tao, nhà tao là nhà mày, tao là gia đình của mày..”
Quang Anh
Quang Anh
Hôm nay nhặt vậy được rồi, về thôi.
Nói rồi anh bỏ con gấu vào một cái túi cũ khác đang đeo trên vai, bên trong có rất nhiều vỏ lon, chai nhựa,.. rồi cũng đi khỏi. Vừa đi vừa ngân nga vài giai điệu nào đó, dáng người cô độc bước đi trên đường..
____________
End Chap
Măm Lười
Măm Lười
Nhớ like chap nhen.
Măm Lười
Măm Lười
Ple.. Ple

Chương 2: Ký ức cũ..

____________
Trời đã tối, Quang Anh vẫn tay cầm túi, tay ôm bìa bước đi chắc cũng được cả tiếng rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Mệt ghê… Mà cũng may gần tới rồi..
Đi bộ thêm khoảng 10p nữa…
Quang Anh
Quang Anh
Tới rồi.
Quang Anh dừng lại, trước mặt là một khu đất trống khá rộng, bừa bộn đủ thứ đồ từ tủ cũ, lốp xe hỏng cho tới bàn ghế gãy, bìa nhựa… cái nào cái nấy chất chồng lên nhau, phủ đầy bụi. Nhìn sơ qua cũng đủ biết đây là nơi người ta gom những thứ không còn dùng tới nữa - bãi phế liệu.
Không có gì đặc biệt, chỉ là một bãi phế liệu lộn xộn nhưng đối với anh, đây là một nơi quen thuộc. Anh nhìn quanh, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rồi bước thẳng vào.
Xuyên qua từng núi đồ cũ, một căn nhà dần hiện ra trước mắt. Mà nó cũng không hẳn là một căn nhà vì nó được ghép lại từ nhiều thứ người ta vứt đi. Vách là những tấm gỗ cũ chắp vá, chỗ thì là miếng gỗ, chỗ lại là mảnh ván bong tróc sơn. Mái nhà đã thấp mà còn làm bằng tôn méo và vài tấm nhựa bạc màu, nhìn qua cũng biết chỉ cần mưa lớn là có thể “cởi truồng tắm mưa” trong nhà. Tóm lại là nó nghèo nàn dữ lắm..
NovelToon
(Hình minh hoạ)
Quang Anh tiến đến tháo sợi dây dùng để gài cửa rồi đẩy cửa bước vào trong nhà. Bên trong hóa ra trông cũng không tệ đến thế, vẫn đầy đủ nội thất, đủ đồ dùng. Anh đóng cửa lại cẩn thận rồi đặt cái bao lớn lên bàn, soạn ra những thứ bên trong..
Quang Anh
Quang Anh
“Để xem nào.. vỏ lon.. hộp nhựa.. mấy thứ linh tinh..”
Quang Anh
Quang Anh
…và cả một thành viên mới nữa.
Lấy con gấu ra khỏi bao, anh nhìn một lúc rồi đặt nó lên kệ tủ, trên tủ chứa rất nhiều những con thú bông khác.
NovelToon
Quang Anh
Quang Anh
Chỗ mày ở đây nhé! Hết cô đơn rồi..
Sau đó anh dọn dẹp mọi thứ, xếp chúng vào đúng chỗ rồi ngồi xuống ghế. Quang Anh dựa lưng lại, ánh mắt trống rỗng, cứ ngồi đó mà không làm gì cả. Rồi anh thò tay vào túi quần, lấy ra một tấm ảnh đã cũ, mép hơi quăn, hơi ngả màu.
Trong ảnh là một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ, gương mặt dịu dàng, phía sau tấm ảnh có dòng chữ viết tay: “Quang Anh của mẹ.” Chỉ cần liếc qua là anh nhận ra ngay nét chữ quen thuộc ấy. Nhưng cũng chính vì thế mà anh càng không thể hiểu nổi…
Quang Anh
Quang Anh
“Sao mẹ lại bỏ đi… sao lại thay đổi…”
Siết chặt tấm ảnh, anh thở dài. Gác tay lên trán, một vài ký ức rời rạc xuất hiện trong đầu.
“ ..: Mày không phải con tao!!”
“ ..: Mày càng ngày càng giống thằng cha khốn nạn của mày!!”
“ ..: Biến đi cho khuất mắt tao!!”
. . . .
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
Mẹ.. mẹ ơi.. đừng bỏ con mà.. ức..
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
..: … Tao đi một lát rồi về thôi. Ngoan ngoãn ở nhà đi, có bánh trong tủ đấy!
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
Mẹ.. hứa về sớm nha mẹ..
Nhìn đứa con nhỏ đang ôm chầm lấy chân mình, người phụ nữ hơi lưỡng lự. Bà xoa đầu con rồi nhẹ giọng.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Mẹ: Ừ, sẽ về sớm.
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
Vậy con ăn bánh..
Đợi đứa nhỏ buông tay, bà dứt khoát cầm vali quay lưng bỏ đi.
- - - -
. . . 1 tiếng . . . 2 tiếng . . .
. . . 5 tiếng trôi qua . . .
- - - - - -
Trời đã tối muộn rồi mà người mẹ vẫn chưa về, trong căn nhà chỉ còn đứa bé Quang Anh lủi thủi một mình.
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
“Sao.. mẹ chưa về..”
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
“Mẹ bảo.. chỉ đi một tí.. thôi mà..”
Em đã đợi mẹ cả ngày, cứ đi tới đi lui trong căn nhà tối, chỉ còn vài vệt sáng xanh nhạt từ cái ti vi đang mở. Căn nhà bừa bộn, vụn bánh vương vãi khắp nơi. Một lúc sau, Quang Anh xoa bụng, miệng thì thầm.
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
“Đói..”
Em lững thững đi vào nhà bếp đến chỗ tủ lạnh kiếm đồ ăn. Trong tủ cũng chẳng còn gì ngoài mấy lon bia mẹ mua.
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
“Hết đồ ăn ròi..”
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
“Trên kia.. là đồ mẹ hay nấu?!”
Em đóng tủ lại, ngẩng lên thì thấy trên tủ đựng bát còn vài gói mì. Với tay không tới nên em kéo mấy cái hộp nhựa rỗng lại, kê chồng lên nhau rồi cẩn thận trèo lên.
Vừa cầm được gói mì, mấy cái hộp bị lệch nên đổ ập xuống khiến Quang Anh ngã đập trán xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
OAA.. HU.. HU..
Trán bị trầy chảy máu, vì đau quá nên em cứ nằm đó khóc, tay vẫn nắm chặt gói mì không buông.
. . . . .
Thời gian trôi thì tiếng khóc cũng nhỏ dần, chỉ còn tiếng nấc nhẹ. Quang Anh lò mò ngồi dậy, sờ tay lên trán.
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
“Hức.. chảy máu.. ròi..”
Em đảo mắt nhìn quanh, giọng run run.
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
Giấy.. giấy..
Em dùng sức xé gói mì ra ăn vội cho đỡ đói, vừa nhai vừa đi tới phòng của mẹ tìm giấy.
Mở cánh cửa tủ ra, bên trong trống trơn không còn gì.. cả quần áo, đồ dùng của mẹ.
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
“Không.. có gì hết..?”
Em sờ tay cào cào vào cánh cửa tủ, giọng nghẹn lại..
Quang Anh (5t)
Quang Anh (5t)
“Đồ của mẹ.. đâu ròi..?”
_____________
End Chap
Măm Lười
Măm Lười
Ple..Ple
Măm Lười
Măm Lười
Nhớ Like Chap Nhen.

Chuơng 3: Quà tặng cuộc sống

__________________
(CẠCH!!)
Quang Anh
Quang Anh
“Gì vậy!!!??”
Một âm thanh chói tai vang lên khiến Quang Anh giật mình, bừng tỉnh khỏi đoạn ký ức đang dang dở. Anh đưa tay xoa nhẹ ngực trái để trấn tĩnh lại, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập dồn dập.
Quang Anh
Quang Anh
“Tiếng gì vậy chứ? Lẽ nào có đứa lương tâm rách nát đến nỗi đến đây cướp đồ à?”
Anh thắc mắc không biết là âm thanh gì, ngó nghiêng xung quanh tìm nguồn gốc.
Một bóng dáng nhỏ bé màu trắng chầm chậm bò ra từ sau ti vi, anh thở phào nhẹ nhõm vì không phải một tên trộm nào đó. Mà cái nhà này thì có gì giá trị chứ?
Quang Anh
Quang Anh
Má.. hết hồn.. Tưởng mấy thằng khùng chứ..
Quang Anh
Quang Anh
Mày làm tao đau tim đấy!
Quang Anh
Quang Anh
MÀ SAO MÀY THẤY GỚM QUÁ VẬY???
Anh sốc nặng khi thấy diện mạo cái thứ vừa bò ra từ sau cái ti vi.
NovelToon
Con mèo (chắc vậy..) xấu không thể tả, lông thì nhăn nhúm rối tung lên, dính đầy bụi bẩn, đất cát. Không thể nhận dạng nổi..
Anh tiến đến lấy hết dũng khí bế nó lên, giọng tra khảo.
Quang Anh
Quang Anh
Rồi bò đường nào vô đây vậy mày??
Quang Anh
Quang Anh
Mà sao lông thấy gớm vậy?
Con Meo
Con Meo
Meowww..
Quang Anh
Quang Anh
Muốn ở lại thì phải tắm!
Không thể chấp nhận được "tên trộm" dơ bẩn này, Quang Anh kéo nó vào phòng tắm rửa mặc cho nó kêu gào thảm thiết.
Con Meo
Con Meo
MÉOWWW!!! MÉOWWW!!
. . . .
Sau cuộc vật lộn trong phòng tắm, lông con mèo miễn cưỡng sạch một tí.. Nhưng vẫn kinh khủng khiếp..
Quang Anh
Quang Anh
Hết cách rồi. Cạo thôi!
. . . 15p sau đó . . .
NovelToon
Con Meo
Con Meo
Meow???
Quang Anh
Quang Anh
Haha!
Quang Anh
Quang Anh
Đợi tao tí!
Quang Anh đi đến ngăn tủ lục lọi lấy cái gương, để trước mặt con Meo.
Nó trầm ngâm một hồi..
Con Meo
Con Meo
. . . .
Con Meo
Con Meo
. . . .
Rồi khóc thảm thiết.
Con Meo
Con Meo
MÉOWW!! MÁOWW MÉOWW!!
Con Meo
Con Meo
MÁOWW MÉOWWW!!!
Cả người nó run lẩy bẩy, hai chi trước thu lại che cả mặt mũi.. Che đi sự xấu xí..
Quang Anh thấy nó như vậy, hoang mang.
Quang Anh
Quang Anh
Ủa ủa sao vậy??
Quang Anh
Quang Anh
Đẹp mà?!
Quang Anh
Quang Anh
Mày mếu cái gì??
Con Meo
Con Meo
MÉOOWWWW!!
Con Meo cứ giãy giụa dưới đất không ngừng, hết cách anh đi lấy miếng cá trên bếp để nó hốc cho bớt giãy.
Quang Anh
Quang Anh
ĐÂY ĐÂY!! ĂN RỒI IM DÙM TAO!
Con Meo
Con Meo
Meow..
Cuối cùng nó cũng im..
Quang Anh
Quang Anh
Haiz.. Cạo có tí lông mà gào khiếp! Cho mày con cá đấy!
Quang Anh sau đó cũng tranh thủ ăn vài muỗng cơm rồi tắm rửa. Rồi đi ngủ sớm vì hôm nay anh đã khá mệt rồi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng hôm sau
Quang Anh đã dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ để ra ngoài.
Quang Anh
Quang Anh
Mày ở nhà hay theo tao đây?
Quang Anh
Quang Anh
Tối tao mới về lận đấy!
Con Meo
Con Meo
Meow..
Con Meo vừa nghe là lật đật bò lại chỗ Quang Anh, anh chỉ cười rồi nắm đầu nó nhét vào túi đeo hông.
Quang Anh rời khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận.
. . . . . .
Quang Anh ghé vào một tiệm bánh mì quen thuộc.
Quang Anh
Quang Anh
Cô ơi, cho con 1 ổ bánh mì không ạ!
Cô bánh mì
Cô bánh mì
Quang Anh à? Lại bánh mì không hả con?
Cô bánh mì
Cô bánh mì
Ngày nào cũng ăn uống thế thì sao mà đủ no!
Quang Anh
Quang Anh
Hìii.. Con quen rồi mà. Cô cứ lấy cho con đi ạ!
Nghe câu nói của cô bánh mì thì Quang Anh chỉ cười cho qua. Mọi hôm cô cũng hỏi thế nhưng anh lại nói mình giảm cân chống chế.
Phút sau, cô đã dúi vào tay Quang Anh ổ bánh mì full topping.
Cô bánh mì
Cô bánh mì
Nay nghỉ giảm 1 hôm đi, ăn cho có sức.
Cô bánh mì
Cô bánh mì
Chứ người con sắp như con cá cơm rồi đấy, có chút éc à!
Quang Anh
Quang Anh
Dạ.. Vậy của con hết -
Cô bánh mì
Cô bánh mì
Cô tặng! Cầm lấy đi.
Quang Anh
Quang Anh
Dạ con cảm ơn!
Hí hửng cầm lấy ổ bánh, miệng ríu rít cảm ơn cô rồi anh vui vẻ nhảy chân sáo.
Cô bánh mì
Cô bánh mì
"Giảm cân gì cái đứa này.."
Nhìn bóng lưng đứa thanh niên đang nhảy chân sáo kia, cô lắc đầu. Cái lý do 'giảm cân' nó xàm xí hết sức.
Cô biết thừa do Quang Anh sợ tốn tiền nên tiết kiệm đây mà.
. . . . . .
Quang Anh vừa hát ngân nga vừa ăn, đến khi ăn xong cũng là lúc đến chỗ làm.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Quản lý: Em cất đồ đi, 10p nữa là bắt đầu ca làm.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Quản lý: Chắc anh không cần hướng dẫn gì nữa đâu ha? Cũng mấy việc như cũ thôi.
Quang Anh
Quang Anh
Dạ vâng.
Quang Anh
Quang Anh
À mà.. anh cho em để nhờ con mèo được không ạ?
Quang Anh
Quang Anh
Nhà có mỗi em nên nếu để nhà sợ nó chết mất!
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Quản lý: Ở đâu ra con này đây??
Quang Anh
Quang Anh
Em mới nhặt hôm qua haha..
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Quản lý: Em khoái nhặt mấy thứ linh tinh quá ha.
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Quản lý: Được rồi, để lên bàn đi. Tí cho nó chơi với con Mun.
Quang Anh
Quang Anh
Dạ em cảm ơn!
Quang Anh vứt con Meo lên bàn rồi đi cất đồ chuẩn bị vô ca làm. Công việc anh làm là phục vụ nhà hàng.
Nói thật thì công việc này cũng chỉ là tạm bợ để có tiền sống được ngày nào hay ngày đấy thôi.
Do Quang Anh không xin được việc khác nên tìm đến làm phục vụ nhà hàng. Ngày thường thì vừa đi nhặt phế liệu vừa tia những chỗ tuyển nhân viên, T7 - CN thì làm cả ngày trong nhà hàng.
Mà không phải cứ hỏi là làm được, do việc này không cố định lại còn nhận tiền luôn nên có nhiều ứng viên xếp hàng xin vô. Trầy trật mãi mới được slot làm, làm nhiều nên quản lý ở đây nhớ mặt luôn.
. . . . . . .
| 22 : 30 |
Diễn viên quần chúng
Diễn viên quần chúng
Quản lý: Đây là phần của em. Có gì mai em làm xong thì anh đưa luôn lương nhé!
Quang Anh
Quang Anh
Dạ em cảm ơn.
Đã xong ca làm, Quang Anh nhận lấy túi bánh quy từ quản lý rồi đi bộ về nhà. Vừa đi vừa ăn..
. . . .
Quang Anh
Quang Anh
Hửm.. Cái gì kia?
Thấy từ xa có cái gì trông như cái hộp bên lề, Quang Anh tiến lại xem thì thấy.
NovelToon
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ.. Cái lề gì thốn?!
Quang Anh
Quang Anh
Đã mèo còn chó!
Con Ki
Con Ki
Augh..
Cả người con cún run run do nhiệt độ lạnh, Quang Anh nhìn mà cạn lời.
Quang Anh
Quang Anh
Đã nghèo còn đẻ thêm miệng ăn.
Quang Anh
Quang Anh
Về thôi!
Muốn về thiệt chứ, nhưng dở cái là anh thương động vật thôi.
Ôm cái hộp lên, Quang Anh thở dài.
Quang Anh
Quang Anh
"Nốt lần này thôi.."
. . . . .
Đến nhà, Quang Anh cất hết đồ đạc, lôi con cún ra nhìn.
Quang Anh
Quang Anh
Cũng cũng, không gớm mấy. Được cái sạch hơn con kia.
Con Ki
Con Ki
Áugh!
Con Meo
Con Meo
MÉOWWW!!
Vui nhà vui cửa he..
Quang Anh
Quang Anh
Thôi đi tắm, người thúi quắc!
Quang Anh lấy đồ đi tắm, trong lúc đang vừa ca vừa gội đầu thì nghe bên ngoài có tiếng động.
(LẠCH CẠCH!!)
Quang Anh
Quang Anh
Gì vậy? Lại con gì nữa à?
Mặc tạm cái quần, anh ra ngoài xem thử. Ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy gì.
Quang Anh
Quang Anh
Có gì đâu nhỉ?
Để cho an tâm, anh đi kiểm tra cả bên hông nhà, dò thám cả chỗ để đồ linh tinh nữa.
. . . . .
Quang Anh
Quang Anh
ỦA GÌ VẬY??!!
Quang Anh
Quang Anh
ĂN TRỘM HẢ??
Anh khá chắc rằng ngay cái đống bìa đằng xa xa kia có người ở đó. Vì sợ nên Quang Anh chỉ dám 'âm thanh đi trước, hình ảnh theo sau'..
Quang Anh
Quang Anh
"Gào lên doạ trước biết đâu nó sợ nó chạy.."
Quang Anh
Quang Anh
Ê NÈ! ĐÂY CÓ VŨ KHÍ Á NHA!
Quang Anh
Quang Anh
KHÔN THÌ CÚT ĐI! KHÔNG LÀ TAO CHO ĂN GẬY ĐẤY!!
Quang Anh được cái cầm vũ khí mà tay chân run như cày sấy, miệng to thế thôi chứ hèn chết mẹ.
Đi từ từ lại gần, doạ nhiều lần mà người kia không có động tĩnh gì.
NovelToon
Quang Anh
Quang Anh
Chết rồi hả..?
_________________
End Chap
Măm Lười
Măm Lười
Nhớ like chap nhen🥦🔥
Măm Lười
Măm Lười
Ple..Ple

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play