Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ta Không Phải Hí Thần]Fic Về Cửu Quân

giới thiệu

khỉ kon
khỉ kon
hăi hăi!
khỉ kon
khỉ kon
xin chầu cấc bận d/g cư tê nhó:D
khỉ kon
khỉ kon
èrm thì....thèm qus chứ sao
khỉ kon
khỉ kon
nên th tự vt tự đọc hjhjhjhjhj
khỉ kon
khỉ kon
chap 1 t/g phk chuẩn bị cái thực đơn đẫ,chap 2 ms thèm vt,ôk?😏
khỉ kon
khỉ kon
r h đọc lưu ý ik,nếu chăm thì cs thể mai t sẽ vt chap 2,ko thì hên xui👽
*Lưu ý: 1.cs thể đặt đơn,nhx t/g siêng năng lm nên 1 tháng sẽ ra 1 chap👽 2.ở đây ko đặt AllLinh hoặc Linh bot nha,mấy cp phụ cs thể t/g sẽ cho vô nhx chap đầu nhứt định phk là Cửu quân🐧 3.ai to6,đục thuyền thì cook xéo,bằng ko t lại trửi😏 4.ko bắt bẻ lỗi chính tả,vì t cố tình đấy!🤬 5.đừng trông chờ gì vào t!🤧 6.bl nhìu vô,ko tặng quà cx đc,vì t cực kì uể oải khi phk chạy deadline 7.t/g cực kì depzai,dù t là kon gái😎✨
khỉ kon
khỉ kon
gọi t là gì?
khỉ kon
khỉ kon
1.ka dựt địn
khỉ kon
khỉ kon
2.ka lai khỉ
khỉ kon
khỉ kon
3.đa/song loài vật
khỉ kon
khỉ kon
4.39
khỉ kon
khỉ kon
5.t/g depzai
khỉ kon
khỉ kon
6.dịt thế thứ 666
khỉ kon
khỉ kon
7.kao-san
khỉ kon
khỉ kon
8.kon khùng
khỉ kon
khỉ kon
9.Huyền ca
khỉ kon
khỉ kon
10.lão Lâm/Dương/39
khỉ kon
khỉ kon
11.khỉ Chúa/khỉ đầu đàn
khỉ kon
khỉ kon
12.Banana
khỉ kon
khỉ kon
13-ặc/bị bẻ cổ/
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
Khùng vừa th😇
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
--->đứa bẻ
khỉ kon
khỉ kon
duma m thk Thiên!🤬🤬🤬
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
hỏi a á!
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
cái avatar này là cái rì?!
khỉ kon
khỉ kon
èrm...hâ hâ hâ...thì.....👽🌚🥵
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
th e bt r,a khoải!/😒/
khỉ kon
khỉ kon
Vũ oi m đừng méc bả...🥺
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
/đi méc/"xí!quen r😒"
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
ố hố hố...huhuhu😭😭😭😭
Ố hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hốỐ hố hố
khỉ kon
khỉ kon
vt cho đủ chữ á,th t cook~^^
khỉ kon
khỉ kon
Zũ êyyyyy!!!!!😭😭đừn mò!!!!😭😭
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
Chẹp...):<
________
khỉ kon
khỉ kon
lm màu nãy h mệt qus à nha):<
khỉ kon
khỉ kon
cho cái bl koiiiii🦍
______
khỉ kon
khỉ kon
t tốn 2 tiếng rặn cho đc nhiu đây đấy!
khỉ kon
khỉ kon
chắc bây củm động lm🥵
khỉ kon
khỉ kon
410 chữ:>>>

Trần Linh×Dương Tiêu

trc khi đọc bản thảo:
khỉ kon
khỉ kon
hjhj để lem try ngược của mìn nố hây tới mức lào,chắc đồng quy vu tận gì đó đây:999
sau khi xem bản thảo:
khỉ kon
khỉ kon
cs cái L!
khỉ kon
khỉ kon
ngược dou ko thấy,tòn thấy phát cẩu lương!🐧
______
fic 1:
LinhTiêu[hai ta gặp nhau ở một thế giới khác]
___
"Dương Tiêu!Anh đừng đi!"
"Xin lỗi...Trần Đạo— khụ khụ...."
"K-Không... không phải là lỗi của anh,mak là lỗi của tôi!"
"N-Nếu lúc đó... tôi đến sớm hơn,thì có lẽ anh đã...không ở trong tình trạng này r...hic..."
"Trần Đạo...đừng tự trách mình nữa...vốn dĩ...số phận của tôi đã được định sẵn...nghiệp của tôi...tôi tự gánh"
"Đây không phải nghiệp của anh!là do tên đó vô duyên vô cớ đến ám sát anh!Dương Tiêu!anh đợi tôi!Tôi sẽ ngay lập tức tìm kẻ đó,trả lại công bằng cho anh!"
"Khụ Khụ—!"
"Dương Tiêu!anh không sao chứ?!Để tôi đưa anh đến bệnh viện"
"Trần Đạo a không cần...Dù sao thì...thời gian của tôi không còn nhiều nữa...có cứu cũng vô ích thôi..."
"Dương Tiêu...."
"Trần Đạo a... trước khi đi....tôi không muốn thấy dáng vẻ này của anh...Nếu không....tôi có lên trên kia....cũng sẽ....không khỏi lo lắng đấy...khụ khụ—!"
"được...nghe lời anh..."
"Um...Vậy...tạm biệt nhé...Trần Đạo..."
"Dương Tiêu!"
"Không!Anh không được chết!"
"DƯƠNG TIÊU——!"
________
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiêu—!/bật dậy/
Trần Linh
Trần Linh
Hộc hộc-...
Trần Linh
Trần Linh
Lại là...giấc mơ này...Chết tiệt!/ôm đầu/
Trần Linh hắn có một nỗi ám ảnh với Dương Tiêu.Kiếp trước,chính anh là người đã chết trước mặt hắn.Mà giấc mơ này lại tái hiện lại ngày ấy,đâm ra trở thành một cơn ác mộng đối với Trần Linh.
mỗi lần mơ thấy ác mộng,hắn lại tưởng chừng như mình quay về ba năm trước.Dương Tiêu tym đập yếu ớt trong vòng tay hắn,miệng không ngừng phun máu,rồi lại nói những lời vĩnh biệt trước khi lụi tàn.
ngày nào cũng vậy, hắn như kẹt trong vòng xoáy vô tận không thể thoát ra. lúc nào cũng phải gồng mình lên chống chọi với quá khứ đau thương,để rồi thức dậy lại tam quan đổ vỡ,cứ khóc trong vô thức.
ba mẹ nguyên chủ không biết vì sao hắn khóc, nên chỉ đành ra sức dỗ dành hắn.Hắn vốn đã chết ở kiếp trước,lý do là vì quá đau buồn mà 44.nhưng sau khi chết lại được chuyển sinh và thân xác này,dù cho có 44 lại lần nữa cũng không được.Từ rạch tay,móc tim,nhảy sông,treo cổ,....tất cả đều thất bại.Dường như ông trời không muốn cho hắn chết,hắn đành miễn cưỡng tiếp tục sống.Đã không thể chết thì đành phải sống.
Tối nay, hắn và đồng nghiệp có rủ nhau đi uống rượu giải sầu.Thế là cả đám hẹn 8h tối đến nhà hàng Cực quang của Cực quang thị.
____
CẠN LY—!
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Mọi người!hôm nay chúng ta phải uống cho khuây khỏa!không say không về!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
được!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Vậy thì...
2...3...Yo!
2...3... uống!
Trần Linh nhấc từng ly rượu lên uống cạn.Hắn cứ uống ly này qua ly khác như một kẻ thất tình. Mùi rượu nồng nặc bao phủ quanh người,dù cho đã say nhưng hắn vẫn bất chấp uống tiếp,mặc kệ Khương Tiểu Hoa và Tôn Bất Miên đã ra sức ngăn cản.
Giản Trường Sinh và 2 người kia đồng loạt nhìn nhau, trong lòng họ bỗng dưng có chút thương cảm cho Trần Linh. Dù không biết hắn đã trải qua chuyện gì,nhưng thấy Linh như vậy,bọn họ cũng nổi lòng thương mà gọi đến cho Dương Tiêu-nhân viên mới của công ty đến đưa Linh về.
___
dưới ánh trăng mờ ảo,có một chiếc xe chạy trên con đường vắng vẻ.Trần Linh trên xe say sưa ngủ ngon lành ở ghế phụ.Trong khi Dương Tiêu lại mang một đôi mắt thâm quầng do dậy sớm ngủ trễ,tay cầm một ly cà phê,lái ô tô thẳng tiến về nhà mình.
lúc đầu anh có hỏi địa chỉ nhà Trần Linh,nhưng hắn lại đang say vì men rượu nên không nghe rõ.Trong cơn bất lực,tiểu hạt tiêu bé bé con con đành chở một con cáo già to đùng mang về.
Dương Tiêu
Dương Tiêu
người gì...đâu...mà nặng...vậy!/kéo/
Trần Linh
Trần Linh
💤
Dương Tiêu lê lết từng bước chân nhỏ trên cầu thang. Trần Linh như một ngọn núi,còn Tiêu thì như một con kiến nhỏ bé đang cố kéo ngọn núi đến một nơi khác đằng xa chân trời.
Dương Tiêu phải cố hết sức lắm mới kéo được Linh qua ba tầng lầu. lúc này đã là 1 giờ sáng,mọi người đều đi ngủ hết rồi, chỉ còn nhà anh là còn sáng đèn.
vì ba mẹ anh đang làm việc ở nước ngoài cộng thêm việc anh đang sống độc thân nên trong nhà chỉ còn mỗi mình anh.anh thở hồng hộc,định đi rót chút nước uống cho đỡ khát thì một bàn tay to lớn từ đằng sau ôm lấy eo anh,kéo anh vào lòng.
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Linh a...c-cậu mau thả tôi ra.../đẩy/
Dương Tiêu càng đẩy càng bị Trần Linh ôm chặt.anh hơi nhướng mày vì cảm thấy tư thế này có chút sai sai.hơi thở nóng hổi của người đối diện phả vào tai anh khiến vành tai anh đỏ bất thường .Trần Linh cứ dụi dụi vào hõm cổ anh như một chú cáo con đang làm nũng,còn Tiêu vì nhột mà người run lên bần bật.
Trần Linh
Trần Linh
Dương Tiêu...Anh đừng đi...hic../nói mớ+ôm chặt Tiêu/
Dương Tiêu
Dương Tiêu
"Lời nói này...chẳng lẽ nào Trần Đạo cũng...?!O-O?!?"
Dương Tiêu
Dương Tiêu
"..."
Trần Linh
Trần Linh
Dương tiêu...hức... anh bỏ tôi đi thì tôi biết sống sao...
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Trần Đạo...tôi luôn ở đây...sẽ không đi đâu cả..../Vỗ lưng Linh/
Trần linh cảm nhận được mu bàn tay quen thuộc của ai đó đang vỗ lưng mình,bất giác nín khóc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.Lần này hắn không còn thấy khung cảnh máu me đó nữa,mà là một chàng thanh niên tóc trắng,mắt ánh lên tia cực quang,đang dang rộng cánh tay như muốn ôm ôm.Hắn mừng rỡ,nghĩ rằng Dương Tiêu đã sống lại .Nhưng sau đó lại gạt bỏ suy nghĩ đó đi vì nghĩ rằng chắc chắn đó chỉ là mơ.Điều khác biệt duy nhất là không còn mơ thấy ác mộng nữa thôi.
nhưng chính hắn đâu biết rằng, Dương Tiêu-người mà hắn thầm thương trộm nhớ,lại được chuyển sinh vào cơ thể Dương Tiêu ở thế giới song song,chính là người mà hắn đang ôm trong lòng.về phía Dương Tiêu,anh gần như là muốn nghẹt thở rồi.Tên Trần Linh chó má này ôm chặt như vậy,anh có lẽ sẽ giống như Tề Mộ Vân, người xém chết vì cà vạt.chỉ là thứ đang ôm chặt không cho anh nhúc nhích lại là con người thay vì đồ vật.
___
Tề Mộ Vân
Tề Mộ Vân
hơ hơ...
Tề Mộ Vân
Tề Mộ Vân
hắt xì—!/lau mũi/
____
khỉ kon
khỉ kon
ban đầu đang ngược ngol mak cái tính vt ngược thì dở vt ngọt thì rỏi ns lại ám t🐧
khỉ kon
khỉ kon
dume sao mx lần vt ngược đều bí thế lày?!😭
khỉ kon
khỉ kon
t ko thể nghĩ ra đc lí do cho cốt try ban đầu về 1 hồn ma(Tiêu) và 1 con ng(Linh) yêw nhau,sau đó hồn ma bị cha nọi Ko Zong bắt về,còn Linh thì chết để qua Địa phủ cướp Tiêu lại từ tay Ko Zong.Ko Zong tức ko Zong đày 2 ng xuống địa ngục,r ko lên đc thiên đàng.R 1 trog 2 đứa chết,đứa còn lại phk ở lại vì ko Zong lợi dụng tiểu Hoa đặt lời nguyền lên ns.
khỉ kon
khỉ kon
nhx v₫ nằm ở đây là cái lí do!tất cả đều cs vấn đề! 😱
khỉ kon
khỉ kon
v là t lại soá đi bản thảo cũ và lm lại bản thảo ms🤗
khỉ kon
khỉ kon
NovelToon
khỉ kon
khỉ kon
NovelToon
khỉ kon
khỉ kon
cre:xhs/id:42987209744
khỉ kon
khỉ kon
nghĩ trog sáng lên nào ae🌚
khỉ kon
khỉ kon
xem xog rớt mất lim sỉ ở tg song song nơi 2 cặp đôi nào đó đang....🌚
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
/táp/Bái thiến!
khỉ kon
khỉ kon
/1 bên mặt dính bàn tay đỏ/👽

Trần Linh×Dương Tiêu

khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
"....."👁️👄👁️...
khỉ kon
khỉ kon
👉👈 avatar cư tê mò.....
khỉ kon
khỉ kon
:>>>>>>
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
"mắ nố chứ,nguyên album⚡nhìu hơn ảnh bth nx...👁️👄👁️"
_____
tựa try:
LinhTiêu[tỏ tình]
____
Dương Tiêu đang chống tay trước bồn rửa mặt,cầm một chiếc khăn nhỏ đã ướt sũng.
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Trần Đạo...cậu đi đứng bình thường không được à...Biết tôi–
Dương Tiêu
Dương Tiêu
...
lời vừa định thốt ra thì lại nghẹn nghay họng Dương Tiêu.Anh đành nuốt lại lời nói,vừa có chút gì đó căng thẳng,vừa không có chút......Dương Tiêu mọi ngày.
Trần Linh hoàn toàn im lặng đằng sau,vẫn giữ vẻ bình tĩnh như ngày thường,kiểu như"tôi vô tội." lắm ấy.Dương Tiêu nhìn mà lo lắng trong lòng.
Dương Tiêu
Dương Tiêu
"hôm nay Trần Đạo bị gì vậy??đi đứng thất thường,ánh mắt cứ liếc qua mình.Chẳng lẽ...Trần Đạo giận rồi??O-O??"
Dương Tiêu
Dương Tiêu
"nhưng mà giận vì cái gì chứ??"
dương tiêu ngay lập tức hiện ra một đống câu trả lời trong CPU của bản thân. Chỉ là tiểu hạt tiêu đoán sai rồi nha~^^
Anh sau một hồi suy nghĩ thì liền im lặng,dường như không biết nên nói gì.
Lúc vừa rửa mặt xong anh định đi ra ngoài,bất ngờ bị trượt chân và......
*Oái—!*
Trần Linh ngay lập tức bật chế độ phản ứng nhanh.ngay lập tức ôm eo tiểu tiêu,tay còn lại vô tình kéo đầu anh gần đầu mình,rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
*Chụt*
Dương Tiêu
Dương Tiêu
/mở to mắt kinh ngạc/
Dương Tiêu không thể tin vào mắt mình.Anh không dám tin,lại còn không muốn tin chỉ vì một sự cố mà chính anh đã mất đi nụ hôn đầu.Trần Linh đang ôm Dương tiêu cũng ngơ ngác tại chỗ.hắn cũng không hiểu vì sao khoảnh khắc đó mình lại làm như vậy.Chỉ là........
Trần Linh
Trần Linh
/chạm nhẹ lên môi/😳
cái hôn vừa nãy,chỉ vừa mới thoáng chốc thôi,đôi môi mềm hồng đào ấy đã đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào.mà chính cái người sở hữu đôi môi ấy bây giờ lại đang mặt đỏ như trái cà,một cuộc đời trong trắng vậy mà lại biến mất do một nụ hôn.
tim cả hai đập thình thịch, không ai nhìn ai, không gian như rơi vào sự im lặng đáng sợ, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.Bỗng 1 tiếng nói vang lên phá tan sự im lặng này:
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Trần Đạo...cậu phải chịu trách nhiệm....
Trần Linh
Trần Linh
Đương nhiên là... chồng phải chịu trách nhiệm chứ?^^/lấy nhẫn ra/
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Ể??!Trần Đạo...cậu....
Trần Linh
Trần Linh
Ừm...a thik e lâu rồi, Dương Tiêu
Trần Linh
Trần Linh
làm người yêu anh nhé♥️
.....
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Tôi....
Dương Tiêu
Dương Tiêu
đồng ý!
Trần Linh ngay lập tức trao nhẫn cho dương tiêu.
dương tiêu cảm thấy hôm nay thiệt là một ngày xui xẻo,vậy mà lại bị người mà anh tin tưởng ẵm về làm vợ mất rồi.
nhưng Trần Linh thì khác,hắn gào thét trong tim,muốn cảm ơn thế gian vì đã tạo ra cái tai nạn này cho hắn.
Trần Linh muốn nói rằng"Ahhhh—!môi tiểu Tiêu hảo ngọt aaa!!!". Nhưng vì crush đang ở đây nên hắn đành im lặng để giữ thể diện.Chính hắn không biết cái nụ cười chiến thắng đấy đã bán đứng con người thật của hắn.
Trần Linh thoả mãn nâng bàn tay Dương tiêu áp sát vào mặt mình.Dương Tiêu thì che mặt quay đi,còn hắn thì cứ thảnh thơi ôm ôm ấp ấp bảo bối nhà ba mẹ vợ.
Hai con người nhìn thẳng vào mắt nhau.Ngay khoảnh khắc này,chỉ chừa chỗ cho anh và hắn.Trên tay cả 2 như có 1 sợi chỉ đỏ vô hình,như một mối nhân duyên đã gặp sẽ không bao giờ tách rời.
_Bên ngoài cửa_
Lục Tuần
Lục Tuần
.../nhìn thấy tất cả/
Lục Tuần
Lục Tuần
/khóc chạy đi/
Lục Tuần
Lục Tuần
"Dương Tiêu!Em thay đổi rồi!😭"
____
Bộp... bộp.../tiếng bước chân/
Dương Tiêu
Dương Tiêu
gì vậy??•-•?
Trần Linh
Trần Linh
/bế Dương Tiêu/vợ không quan tâm tới chồng a?🥺
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Đ-đâu có💦💦
Trần Linh
Trần Linh
Hứ!chồng giận rồi!
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Aiz....
Dương Tiêu
Dương Tiêu
/hôn má/
Dương Tiêu
Dương Tiêu
được chưa...?
Trần Linh
Trần Linh
được rồi!😍
_______
khỉ kon
khỉ kon
nay có 680 chữ à:^
khỉ kon
khỉ kon
bí idea quớ
khỉ kon
khỉ kon
mắ nố xàm vl:)))))))
khỉ kon
khỉ kon
diễn biến hơi nhanh,t đã hđ ht năng xuất nhx vx éo bt vt j cho độc lạ....
khỉ kon
khỉ kon
nhx h t hối hận r...
khỉ kon
khỉ kon
bt v vt"LinhTiêu[Hầu gái nhà tôi]"đi cho r😭
khỉ kon
khỉ kon
huhu—
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
/ném lưới bắt cá/
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
pp các d/g,e kéo a e về xử lí vụ avatar đã, ổng lại đổi cái tr ơi đất hỡi gì nx rರ╭╮ರ
khỉ kon
khỉ kon
mấy nay ko dám lên lofter vì t éo đăng nhập tk đc, muốn tiết kiệm chế độ khách:>>>
khỉ kon
khỉ kon
cay vl
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
NovelToon
chíuu—!
khỉ kon
khỉ kon
/zãy tê tê/
khỉ đầu đàn
khỉ đầu đàn
"nay mìk ăn cá gì nhỉ?kho, nướng,chiên,....?🤔"
khỉ kon
khỉ kon
NovelToon
khỉ kon
khỉ kon
đặt đơn điiiii
khỉ kon
khỉ kon
t định bx nào lm thử 1 chap về oc×char hoặc char×oc á
khỉ kon
khỉ kon
nhx mò phk cs 1 đơn về char×char đã:>
khỉ kon
khỉ kon
định mai lm LâuCơ hoặc Tư Trào,NgânHồng hjhjhjhjhj
khỉ kon
khỉ kon
đc hok vk???:D?
t/g cs cho đặt cp phụ ngoài Cửu quân nha,chỉ là t/g bị thèm NgânHồng:999

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play