[LyQuinn_LyHan × MaiQuinn] Về Đây, Tôi Lo Cho Em
No.1: Giọt Cà Phê Trên Bờ Mi
Lena [T/giả]
Lại là Lena đâyy
Lena [T/giả]
Ai đói truyện đầu năm bơi hết vào đây cho tui
Buổi chiều cuối tuần đổ xuống như một thứ nắng mệt mỏi, vàng ưa như tâm trạng của Hiền Mai
Nàng vừa bước ra khỏi tòa nhà nơi mình làm việc, tay vẫn nắm chặt bản báo cáo cắt giảm nhân sự
Tất cả những cố gắng, những đêm thức đến ba giờ sáng, những buổi họp căng thẳng...
Cuối cùng... lại gói gọn trong câu xin lỗi đầy xáo rỗng
Hiền Mai đi vô thức, để mặc đôi chân nặng như đổ chì bước đi
Khi nhận ra, nàng đã đứng trước một quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm rợp bóng dây leo: "Linh Mai Coffee"
Nàng không biết vì sao mình lại đẩy cửa bước vào, có lẽ vì hương cà phê thoảng ra dịu dàng, vì tiếng chuông gió leng keng nhẹ nhõm hơn nhịp tim đang rối bời của nàng
Quán vắng, chỉ có vài chiếc bàn gỗ mộc
Sau quầy, một cô gái đang lau ly thủy tinh, mai tóc buông lơi gọn gàng, nụ cười không phô trương nhưng cũng chẳng quá buồn
Đó là Thảo Linh, là người khiến không gian nhỏ này có cảm giác ấm đến lạ
Trần Thảo Linh - LyHan
Chào bạn, cho hỏi bạn dùng gì nhỉ?
Giọng Linh trong trẻo, nhẹ nhưng khiến Mai giật mình như vừa bị chạm vào lớp vỏ đang cố giữ chặt
Mai định đáp cà phê đen đá như mọi khi, nhưng từ cổ họng nàng chỉ thoát ra một âm thanh khàn đục
Rồi nước mắt như chờ đợi quá lâu, nó bất ngờ rơi xuống
Một giọt, hai giọt, thấm vào mặt bàn gỗ, nóng hổi và lặng lẽ
Cô hơi hoảng, nhưng thay vì hỏi dồn dập hỏi, cô chỉ nhẹ bước lại gần, đặt vào đôi tay lạnh lẽo của nàng một ly cacao nóng bốc khói nghi ngút
Trần Thảo Linh - LyHan
Không sao đâu
Trần Thảo Linh - LyHan
Cứ khóc đi, ở đây an toàn
Câu nói ấy đơn giản nhưng chân tình, như tháo tung mọi tuyến phòng thủ trong Mai
Nàng che mặt, đôi vai run lên
Nỗi thất vọng, áp lực, tủi thân,... Tất cả hòa vào nhau thành những dòng nước mắt không dứt
Linh đứng cạnh, không chạm vào, chỉ lặng lẽ đặt thêm một chiếc khăn giấy lên bàn
Ánh mắt cô dịu dàng như thể đã quen xoa dịu những người lạc đường
Một lúc lâu sau, khi Mai bắt đầu bình tĩnh lại, Linh mới nhẹ nhàng lên tiếng
Trần Thảo Linh - LyHan
Có muốn kể cho chị chuyện gì không?
Trần Thảo Linh - LyHan
Nếu không muốn cũng không sao, chị đứng đây làm bạn một chút cũng được
Đôi mắt nàng còn đỏ, nhưng lần này, chúng gặp ánh nhìn của Linh — ấm áp quá mức khiến trái tim đang rạn của Mai khẽ co lại
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Em… vừa mất việc
Mai cố gắng nói, giọng yếu đến lạ
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Mọi thứ xảy ra nhanh quá
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Em không biết phải làm gì tiếp theo…”
Linh khẽ gật, không tỏ vẻ thương hại, chỉ là một sự thấu hiểu nhẹ như hơi thở
Trần Thảo Linh - LyHan
Vậy hôm nay, cứ để chị lo cho bạn trước
Linh nói, mỉm cười như ánh đèn vàng trong quán
Trần Thảo Linh - LyHan
Ngồi đây, uống hết ly cacao
Trần Thảo Linh - LyHan
Khi nào thấy khá hơn thì hãy nghĩ đến chuyện tiếp theo
Mai nhìn ly cacao nóng bốc khói, rồi nhìn người con gái trước mặt. Lần đầu tiên trong ngày — cũng có lẽ trong nhiều tháng — nàng cảm thấy mình không còn đơn độc
Ngoài cửa, trời bắt đầu đổ mưa lất phất
Trong quán, hương cacao nóng và tiếng nhạc nhẹ đan vào nhau, tạo thành một khoảng bình yên hiếm hoi
Nhưng nàng không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc nàng bước vào đây đã làm thay đổi cả quãng đường tiếp theo của cuộc đời mình
Còn Thảo Linh, cô cũng chẳng thể ngờ rằng người khách bất ngờ này… đã khiến trái tim mình rung lên theo cách chưa từng có
Lena [T/giả]
Ổn không mọi người
Lena [T/giả]
Cho tui xin góp ý với ạ
Lena [T/giả]
Lena cảm ơnnn
No.2: Ký Ức Dưới Màn Mưa
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn khiến quán cà phê nhỏ như được phủ một lớp sương mờ dịu nhẹ
Thảo Linh đứng sau quầy, lén quan sát cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ — Hiền Mai — với ánh mắt phức tạp hơn vẻ điềm tĩnh cô thể hiện
Lúc Mai ngẩng lên, ánh đèn vàng hắt vào gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn sắc sảo ấy khiến Linh chợt nhớ ra điều gì đó
Ngày đó, khi quán cà phê của cô còn là một quán nhỏ gần như không ai biết, có một nhân viên marketing trẻ đến khảo sát, hỏi han rất kỹ về ý tưởng, màu sắc, và cả tấm biển hiệu mà Linh đã viết tay.
Một ký ức mơ hồ như mùi hương thoáng qua
Trần Thảo Linh - LyHan
*Bạn ấy… là người của dự án truyền thông hồi mình mới mở quán… đúng rồi, chính bạn ấy*
Người ấy đã gửi lại cho Linh một bản góp ý chi tiết, rõ ràng và chân thành — giúp cô chỉnh lại hướng quảng bá để thu hút khách hơn
Gương mặt người nhân viên ấy hiện lên rõ ràng trong trí nhớ Thảo Linh
Nhưng ngày đó họ chỉ gặp thoáng qua
Chỉ là một lần hợp tác mờ nhạt trong biển người tấp nập
Và giờ đây, người từng giúp quán của Linh được biết đến nhiều hơn… lại đang ngồi trong góc quán, đôi mắt đỏ mọng vì nước mắt
Linh nhẹ nhàng mang thêm một chiếc bánh quy nướng bơ đặt trước mặt Mai
Trần Thảo Linh - LyHan
Cái này tặng cho bạn
Trần Thảo Linh - LyHan
Ăn chút gì đi cho đỡ mệt
Mai hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn cô
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Chị không cần phải tốt với em thế đâu…
Trần Thảo Linh - LyHan
Không phải tốt đâu
Trần Thảo Linh - LyHan
Coi như trả chút nợ cũ
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Nợ… gì cơ?
Linh chống hai tay lên mép quầy, nghiêng đầu
Trần Thảo Linh - LyHan
Bạn từng làm trong nhóm marketing của công ty LM Studio, đúng không?
Trần Thảo Linh - LyHan
Người gửi bản góp ý chi tiết cho quán chị hồi mới mở… là bạn
Nàng không ngờ Linh lại nhớ đến một chi tiết nhỏ như vậy
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Em chỉ làm theo nhiệm vụ thôi…
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Không nghĩ là… chị còn nhớ
Trần Thảo Linh - LyHan
Sao không nhớ được?
Trần Thảo Linh - LyHan
Nhờ bản góp ý đó mà quán này mới có khách nhanh như vậy
Linh nói nhẹ nhàng, nhưng giọng chân thật
Nàng siết chặt tay quanh ly cacao đã nguội
Trong lòng có cảm giác vừa ấm vừa nghèn nghẹn — như thể giữa những điều hỗn loạn của cuộc sống, vẫn có một người nhìn thấy nỗ lực của cô
Trần Thảo Linh - LyHan
Vậy nên…
Linh kéo ghế, ngồi xuống đối diện
Trần Thảo Linh - LyHan
Hôm nay để chị giúp bạn một chút
Trần Thảo Linh - LyHan
Không có ý thương hại gì đâu
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Khi nãy… em thật sự rất tệ
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Cảm ơn chị vì không hỏi nhiều
Trần Thảo Linh - LyHan
Đôi khi người ta chỉ cần một chỗ dựa yên tĩnh
Trần Thảo Linh - LyHan
Với lại, chị nghĩ… bạn đã mạnh mẽ quá lâu rồi
Mai cắn môi, trái tim khẽ đập mạnh
Lời Linh nói chạm vào điểm yếu mà nàng đang cố che giấu
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Chị… biết gì về em… mà nói vậy?
Linh nhìn nàng, ánh mắt mềm như nước mưa chạm lên cửa kính
Trần Thảo Linh - LyHan
Không cần biết nhiều
Trần Thảo Linh - LyHan
Nhìn ai cố gắng đến kiệt sức, chị nhận ra ngay
Câu đáp ấy khiến Mai rơi vào một khoảng lặng khó tả
Mưa ngoài trời lớn hơn, nhưng trong quán, khoảng cách giữa họ lại nhỏ đi một chút
Trần Thảo Linh - LyHan
Hay hôm nay bạn đừng về vội
Trần Thảo Linh - LyHan
Ngồi thêm một lúc, tạnh mưa rồi hãy đi
Mai nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn Linh
Cuối cùng nàng khẽ gật đầu
Từ góc quầy, Linh quan sát Mai lần nữa
Không hiểu vì sao, chỉ biết rằng trái tim cô đang bắt đầu rung lên — không phải vì sự quen thuộc… mà vì sự mong muốn được che chở
Một lần hợp tác nhỏ trong quá khứ đã đưa họ gặp nhau lần thứ hai
Và lần này, Linh tự nhủ mình sẽ không bỏ lỡ
No.3: Cơn Bệnh Bất Ngờ
Những đám mây xám trôi chậm chạp qua bầu trời, để lại một lớp hơi lạnh phả xuống con hẻm nhỏ
Bên trong quán, ánh đèn vàng vẫn dìu dịu như muốn giữ lại sự bình yên mong manh giữa hai người
Hiền Mai đứng dậy, khẽ cúi chào
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Cảm ơn… nhưng em phải về ngay
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Em ổn rồi
Trần Thảo Linh - LyHan
Bạn vẫn còn mệt
Trần Thảo Linh - LyHan
Chị gọi taxi hoặc đưa bạn
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Thật sự không cần
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Em không muốn làm phiền chị thêm nữa
Linh nhìn thấy ngay vẻ phòng thủ quen thuộc của những người đã quá quen chịu đựng một mình
Trần Thảo Linh - LyHan
Mai, giúp đỡ không phải là phiền đâu
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Nhưng em không muốn nợ ai thêm điều gì nữa
Bàn tay nàng nắm chặt quai túi như đang cố dựa vào bản thân lần cuối
Linh im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng
Trần Thảo Linh - LyHan
Vậy ít nhất để chị tiễn bạn ra ngoài
Mai không từ chối điều đó
Cả hai cùng bước ra cửa quán, nơi gió lạnh đang thổi qua
Ngay khi cánh cửa vừa mở, Mai khẽ lảo đảo
Linh lập tức đưa tay đỡ nhưng Mai lùi lại một bước
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Không sao
Nguyễn Hiền Mai - MaiQuinn
Em chỉ hơi… chóng mặt…
Mắt nàng mờ đi như có lớp sương phủ
Tiếng ồn ngoài đường như trôi xa, chỉ còn tiếng nhịp tim dồn dập trong tai
Cơ thể mất trọng lượng theo một cách đáng sợ
Trần Thảo Linh - LyHan
Mai?
Linh gọi, giọng chứa đầy lo lắng
Hiền Mai cố gắng cười trấn an
Nhưng chưa kịp nâng khóe môi, đầu gối nàng đã khuỵu xuống, mọi thứ tối sầm lại
Thảo Linh phản ứng gần như trong bản năng
Trần Thảo Linh - LyHan
Mai!
Cô lao tới, kịp vòng tay đỡ lấy Mai trước khi cơ thể mềm nhũn ấy ngã xuống nền bê tông lạnh buốt
Mai nằm bất động trong vòng tay Linh, khuôn mặt tái nhợt hơn cả ánh đèn đường
Linh áp tay lên trán Mai, nóng ran
Trần Thảo Linh - LyHan
Trời ơi… bạn sốt từ bao giờ mà không nói?
Linh thì thầm, giọng run nhẹ
Không ai trả lời, chỉ có hơi thở yếu ớt của Mai thoát ra từng nhịp mỏng như tơ
Linh siết chặt hàm, đôi mắt lóe lên quyết tâm mà chính cô cũng không ngờ mình có
Trần Thảo Linh - LyHan
Dù bạn có từ chối… chị cũng không để bạn ngã thêm lần nào nữa
Không do dự thêm một giây, Linh luồn tay ra sau lưng Mai, đỡ nàng lên, bế vào lại trong quán
Cơ thể Mai nhẹ hơn cô tưởng, nhưng lại khiến trái tim Linh nặng đến nghẹn
Trong quán, tiếng điều hòa và mùi gỗ ấm trở thành lớp chăn tạm thời
Linh đặt Mai xuống chiếc ghế dài, lấy khăn lau mặt và chuẩn bị nước ấm
Tim Linh vẫn đập mạnh, xen lẫn sợ hãi và điều gì đó sâu hơn… thứ cảm xúc mà cô không dám gọi tên
Trong khoảnh khắc ấy, giữa đêm tối và hơi lạnh còn sót lại từ cơn mưa, Thảo Linh hiểu một điều: Nếu Hiền Mai cứ cố chống đỡ một mình… thì cô sẽ là người đứng cạnh, dẫu Mai có đẩy ra bao nhiêu lần đi nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play