Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers]_Khi Em Chọn Ở Lại Trong Xiềng Xích_

Chương 1

Bạn có tin rằng trên đời này lại có người khao khát mắc bệnh bạch tạng chỉ vì vẻ đẹp của nó không?
Nghe thật nực cười, đúng không?
Nhưng đáng tiếc...loại người như vậy vẫn tồn tại
Takumi Kurosaki chính là một kẻ như thế
Một thứ rác rưởi bị xã hội ghê tởm, một kẻ sống trong bóng tối của những suy nghĩ méo mó
Thế nhưng trớ trêu thay, hắn lại mang một gương mặt hoàn mỹ đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác bất an khi nhìn quá lâu
Takumi bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của bệnh bạch tạng - thứ vẻ đẹp nhợt nhạt, mong manh và lạnh lẽo như thể không thuộc về thế giới của người sống
Hắn không xem đó là bệnh
Với hắn, đó là một loại “tác phẩm nghệ thuật sống”
Hắn khao khát nó
Khao khát đến mức biến nó thành nỗi ám ảnh ăn sâu vào từng suy nghĩ, từng giấc mơ
Hắn tưởng tượng về làn da trắng bệch dưới ánh đèn, mái tóc bạc nhạt như tro tàn, hàng mi nhạt màu gần như biến mất
Một vẻ đẹp yếu ớt đến mức chỉ cần chạm vào cũng có thể vỡ vụn
Nhưng số phận lại giễu cợt hắn
Bạch tạng là di truyền
Một thứ Takumi vĩnh viễn không thể sở hữu
Vì thế, hắn bắt đầu tạo ra nó
Hắn tẩy trắng mái tóc mình hết lần này đến lần khác, mặc cho da đầu bỏng rát
Hắn nhuộm cả lông mi, lông mày thành màu nhợt nhạt đến đáng sợ
Hắn đứng hàng giờ trước gương, quan sát từng thay đổi nhỏ trên cơ thể, ánh mắt tràn ngập thứ khoái cảm méo mó
Takumi không hoàn toàn muốn trở thành người mắc bệnh bạch tạng
Hắn muốn trở thành hiện thân hoàn hảo nhất của thứ vẻ đẹp đó
Dù cho phải phá hủy chính mình...hay bất cứ thứ gì cản đường
_____
Hắn đã để mắt đến một người sở hữu đôi đồng tử xanh lam nhạt, màu sắc trong veo đến mức khiến hắn gần như phát điên khi nhìn thấy
Một sắc xanh mong manh, lạnh lẽo và hoàn hảo...giống hệt thứ vẻ đẹp mà hắn luôn khao khát
Takumi tiếp cận người đó bằng sự lịch thiệp giả tạo thường thấy
Hắn mỉm cười, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đối phương như đang thưởng thức một món đồ quý hiếm
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Đôi mắt của cậu...thật sự rất đẹp
Hắn nói khẽ, giọng điệu gần như dịu dàng
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Cậu có biết màu sắc này hiếm đến mức nào không?
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Nó trong trẻo...như thể không thuộc về thế giới này vậy
Takumi nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Bán nó cho tôi đi
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Tôi sẽ trả cho cậu một khoản tiền đủ để cậu sống cả đời mà không cần lo nghĩ
Người kia lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác
Và rồi, họ từ chối
Một lời từ chối dứt khoát
Không khí lập tức trở nên im lặng đến ngột ngạt
Takumi chớp mắt, sau đó bật cười khẽ
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Hehehe...cậu thật thú vị
Hắn đưa tay che nửa gương mặt, đôi vai run nhẹ như đang cố kìm nén thứ cảm xúc méo mó đang dâng lên
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Tại sao cậu lại giữ thứ đẹp đẽ đó cho riêng mình nhỉ...
Ánh mắt hắn tối lại
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Cậu đâu có hiểu cách trân trọng nó
Hắn cúi sát lại, giọng nói gần như thì thầm bên tai đối phương
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Những thứ đẹp đẽ...nên được đặt vào tay người biết thưởng thức
Vài ngày sau, người kia biến mất
Không ai biết họ đã đi đâu
Không một dấu vết
Không một lời giải thích
Chỉ có căn biệt phủ nhà Kurosaki, nơi luôn đóng kín cửa và hiếm khi có người lui tới, thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh kỳ lạ trong đêm
Trong căn phòng riêng, Takumi đứng trước chiếc gương lớn, ánh đèn lạnh chiếu lên gương mặt hắn
Hắn chạm nhẹ lên mí mắt mình, như thể đang tưởng tượng thứ hắn luôn khao khát
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Đừng sợ...
Hắn thì thầm với chính mình, khóe môi cong lên
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Ta sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Đôi mắt đó...sinh ra là để thuộc về ta

Chương 2

Trong căn phòng lạnh lẽo, Takumi đứng bên giường, ánh mắt hắn sáng lên thứ khoái cảm méo mó khi chuẩn bị hoàn thành “tác phẩm” của mình
Người kia bị trói chặt, cơ thể run lên vì hoảng loạn
Họ vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố thoát khỏi những sợi dây siết chặt cổ tay
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Đừng cử động...sẽ làm hỏng mất vẻ đẹp của cậu
Takumi thì thầm, giọng nói dịu dàng đến rợn người
Nhưng càng nghe, người kia càng hoảng loạn
Họ giãy mạnh hơn, cơ thể bật lên khỏi giường trong cơn sợ hãi tột độ
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, lưỡi dao trên tay Takumi trượt khỏi quỹ đạo
Một đường rạch dài vô tình xuất hiện trên gương mặt hắn
Căn phòng rơi vào im lặng
Takumi khựng lại
Một giọt chất lỏng chảy xuống từ vết thương, men theo gò má trắng bệch
Hắn chậm rãi đưa tay chạm vào gương mặt mình, rồi nhìn xuống đầu ngón tay
Ánh mắt hắn dần trở nên trống rỗng
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
...Gương mặt của ta...
Giọng hắn khẽ đến mức gần như tan vào không khí
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
...Bị phá hỏng rồi?
Không có tiếng kêu đau đớn
Không có hoảng loạn
Chỉ có sự giận dữ méo mó đang lan rộng trong đôi mắt hắn
Nụ cười trên môi Takumi vặn vẹo, run rẩy
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Là tại cậu
Giọng hắn thấp xuống, khàn đặc
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Cậu dám...phá hủy thứ hoàn hảo nhất của ta?
Trong cơn mất kiểm soát, Takumi lao về phía người kia, ánh mắt ngập tràn sát ý
Nhưng đúng lúc đó, người bị trói cuối cùng cũng nới lỏng được sợi dây ở cổ tay
Họ phản kháng trong tuyệt vọng
Hai cơ thể giằng co dữ dội
Takumi cố giữ thế chủ động, nhưng cơ thể hắn sớm phản bội chính mình
Những lần ép bản thân thay đổi ngoại hình, chế độ ăn uống cực đoan và việc liên tục tẩy trắng cơ thể khiến hắn suy kiệt từ lâu
Sức lực của hắn yếu ớt đến đáng ngạc nhiên
Người kia, trong cơn hoảng loạn cùng bản năng sinh tồn, giành lại được con dao
Trong lúc vùng vẫy, họ tấn công Takumi liên tiếp trước khi kịp nhận thức rõ mình đang làm gì
Takumi lảo đảo lùi lại, ánh mắt hắn mở to, như không tin nổi mọi chuyện đang xảy ra
Hắn ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, hơi thở trở nên rối loạn
Nhưng thay vì sợ hãi, khóe môi hắn lại cong lên thành một nụ cười méo mó
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
...Đẹp thật...
Hắn thì thầm, giọng nói đứt quãng
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
...Ngay cả khi hoảng loạn...đôi mắt đó vẫn đẹp như vậy...
Căn phòng lại chìm vào im lặng
Takumi nằm bất động trên nền sàn lạnh buốt
Hơi thở hắn trở nên rời rạc, từng nhịp yếu ớt như thể có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào
Sức lực trong cơ thể hắn đang chậm rãi rút đi, giống như cát trôi khỏi kẽ tay mà không thể giữ lại
Ánh mắt hắn vẫn cố chấp nhìn về phía người kia
Đôi đồng tử xanh lam nhạt ấy run rẩy trong sợ hãi, nhưng trong mắt Takumi, nó vẫn đẹp đến mức khiến hắn mê muội
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
...Đừng chạy...
Hắn thì thào, giọng nói chỉ còn là hơi thở mỏng manh
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Ta...vẫn chưa...ngắm đủ...
Tầm nhìn của Takumi bắt đầu nhòe đi
Trần nhà phía trên xoay vòng, ánh đèn trở nên mờ đục như bị phủ bởi một lớp sương lạnh
Cảm giác tê dại lan dần từ đầu ngón tay, nuốt chửng từng phần cơ thể hắn
Hắn chậm rãi đưa tay lên, cố chạm vào gương mặt mình - nơi từng là niềm kiêu hãnh méo mó mà hắn luôn gìn giữ
Ngón tay run rẩy khựng lại giữa không trung
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Không hoàn hảo nữa rồi...
Một tiếng cười khẽ bật ra, khô khốc và đứt quãng
Nhưng kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt hắn lại trở nên dịu đi một cách đáng sợ
Không còn giận dữ
Không còn điên loạn
Chỉ còn sự tiếc nuối
Takumi Kurosaki
Takumi Kurosaki
Giá như...ta có thể...giữ lại vẻ đẹp đó...
Hơi thở Takumi ngày càng nông
Lồng ngực hắn chỉ còn nâng lên rất khẽ, rồi hạ xuống chậm chạp
Cơ thể hắn dần lạnh đi, giống như một bức tượng trắng nhợt bị bỏ quên trong bóng tối
Ánh mắt hắn vẫn mở, cố định về một hướng, như muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng vào ký ức đang tan rã
Một lúc sau, ngay cả hơi thở yếu ớt ấy cũng biến mất
Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ
Chỉ còn lại thân thể Takumi nằm đó, gương mặt từng hoàn mỹ, giờ mang theo vết rạn nứt cuối cùng của nỗi ám ảnh mà hắn theo đuổi suốt cuộc đời

Chương 3

Trong căn phòng xa hoa phủ đầy sắc trắng lạnh lẽo, một thân ảnh gầy yếu đang nằm bất động trên chiếc giường rộng lớn
Mái tóc trắng tự nhiên rũ xuống gối, hàng mi dài cùng màu khẽ rung lên theo từng nhịp thở yếu ớt
Làn da nhợt nhạt như sứ, mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn
Một lúc sau, thân thể ấy khẽ cử động
Đôi mắt từ từ mở ra
Sắc xanh lam nhạt hiện lên trong veo, sâu thẳm và mong manh đến mức khiến người ta có cảm giác như đang nhìn vào một khối băng tinh khiết
Nhưng ánh mắt ấy...không hề thuộc về chủ nhân ban đầu của cơ thể này
Takumi Kurosaki bỗng bật mở mắt
Không khí xa lạ khiến hắn khựng lại
Tầm nhìn trước mắt mờ nhòe, ánh sáng xuyên qua rèm cửa khiến đôi mắt hắn đau rát
Cảm giác này khiến hắn khó chịu nhíu mày, theo phản xạ đưa tay che trước mắt
Sora Hoshino
Sora Hoshino
...Ta...chưa chết?
Giọng nói thoát ra yếu ớt đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên
Âm thanh ấy trong trẻo và mềm hơn giọng nói vốn có của hắn, mang theo sự mong manh mà Takumi chưa từng sở hữu
Hắn chậm rãi cử động cơ thể
Nhẹ bẫng
Yếu ớt
Khác hoàn toàn với cảm giác cơ thể đang dần lạnh đi trước khi ý thức hắn chìm vào bóng tối
Takumi khẽ siết bàn tay
Những ngón tay thon dài, trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn khiến hắn sững người
Một luồng ký ức xa lạ đột ngột tràn vào tâm trí
Tên gọi
Thân phận
Cuộc đời của chủ nhân cơ thể này
Sora Hoshino
Một thiếu gia sinh ra trong giàu sang, nhưng mang căn bệnh bạch tạng bẩm sinh
Takumi lặng người
Hắn chậm rãi đưa tay chạm lên mái tóc trắng mềm mại rơi xuống vai mình, đầu ngón tay run nhẹ như đang xác nhận một giấc mộng điên rồ
Sora Hoshino
Sora Hoshino
...Bạch tạng...
Một tiếng cười khẽ bật ra nơi cổ họng hắn
Yếu ớt
Khàn nhẹ
Nhưng mang theo sự run rẩy đầy méo mó
Sora Hoshino
Sora Hoshino
Ha...ha...
Ánh mắt Takumi dần sáng lên thứ cảm xúc quen thuộc, sự say mê gần như bệnh hoạn
Hắn chống tay ngồi dậy, dù cơ thể suy nhược khiến mọi cử động trở nên khó khăn
Tầm nhìn vẫn mờ đục, ánh sáng khiến đôi mắt hắn đau nhức, nhưng Takumi không hề bận tâm
Hắn chậm rãi nhìn xuống đôi tay mình, rồi khẽ chạm lên gương mặt trắng nhợt
Sora Hoshino
Sora Hoshino
...Hoàn hảo...
Hơi thở hắn run lên
Sora Hoshino
Sora Hoshino
Cuối cùng...ta cũng có được nó
Những ký ức còn sót lại của Sora vẫn lơ lửng trong tâm trí hắn - cơ thể yếu ớt, thị lực suy giảm, nỗi đau khi tiếp xúc ánh sáng, sự suy dinh dưỡng kéo dài
Tất cả đều tồn tại
Nhưng với Takumi, những khiếm khuyết ấy chẳng khác nào cái giá nhỏ bé
Hắn khẽ mỉm cười
Một nụ cười dịu dàng...nhưng lạnh đến thấu xương
Sora Hoshino
Sora Hoshino
Đây là thiên đường...
Takumi thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự cuồng loạn bị kìm nén
Sora Hoshino
Sora Hoshino
...Hay có lẽ...là món quà dành riêng cho ta
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng
Chỉ có thân thể yếu ớt của Sora Hoshino ngồi trên giường, mang theo linh hồn của kẻ đã từng chết trong nỗi ám ảnh về vẻ đẹp
_____
Sau vài phút ổn định lại hơi thở, Takumi nhắm mắt, lặng lẽ sắp xếp những ký ức đang chồng chéo trong đầu
Từng mảnh ký ức xa lạ chậm rãi hiện lên, giống như một cuốn phim cũ bị buộc phải phát lại
Sora Hoshino
Con trai độc nhất của gia tộc Hoshino danh giá
Cha mẹ Sora gần như không bao giờ ở nhà
Công việc khiến họ liên tục di chuyển giữa các quốc gia, để lại cậu trong căn biệt thự rộng lớn cùng đội ngũ người hầu lạnh lẽo và trật tự đến mức ngột ngạt
Tuổi thơ của Sora trôi qua trong những căn phòng rộng thênh thang, nơi tiếng bước chân của chính cậu còn vang vọng rõ ràng hơn tiếng cười
Takumi khẽ cong môi
Sora Hoshino
Sora Hoshino
Một chiếc lồng vàng hoàn hảo...
Hắn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy
Trong trí nhớ, Sora là học sinh luôn đứng đầu lớp
Thành tích hoàn mỹ, thái độ điềm tĩnh, gần như không để lộ bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào
Nhưng cuộc sống xã hội của cậu lại đơn giản đến đáng thương
Sora hiếm khi chủ động kết bạn
Những mối quan hệ xung quanh cậu đa phần chỉ dừng lại ở mức xã giao, lịch sự và xa cách
Chỉ duy nhất một người được Sora cho phép bước vào thế giới nhỏ bé của mình
Naoto Tachibana
Người bạn thơ ấu lớn lên cùng cậu, cũng là người duy nhất Sora giữ liên lạc thường xuyên
Những ký ức về Naoto lướt qua tâm trí Takumi - giọng nói ấm áp, ánh mắt luôn mang theo sự lo lắng mỗi khi nhìn về phía Sora
Takumi mở mắt
Ánh nhìn hắn trở nên sâu thẳm, khó đoán
Sora Hoshino
Sora Hoshino
Người duy nhất...sao?
Ngón tay hắn khẽ gõ lên tấm chăn trắng tinh, từng nhịp chậm rãi, mang theo suy tính mơ hồ
Những mối quan hệ khác, với Sora chỉ là công cụ khi cần thiết
Không hơn
Không kém
Takumi khẽ bật cười
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng mang theo sự lạnh lẽo khiến không khí trong phòng như đông cứng lại
Sora Hoshino
Sora Hoshino
Thật trùng hợp...
Hắn thì thầm
Sora Hoshino
Sora Hoshino
Ta cũng không thích chia sẻ đồ của mình cho người khác

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play