[ Văn Hiên ] Mèo Ngốc Quay Lại Rồi !!
Chap 1
Thế giới ở tương lai không còn vận hành bằng lòng tin
Mà bằng những con số lạnh lẽo
Giữa những thành phố xây dựng từ thép và ánh sáng , ngành y biểu tượng cho sự " tiến hoá " của loài người
Gene người được liên kết với gene động vật
Những cơ thể lai được sinh ra như chứng minh quyền lực tuyệt đối của y học
Ban đầu , thế giới phản đối . Nhưng sự phản đối nhanh chóng bị chôn vùi bởi những lời tuyên truyền được lặp lại không ngừng
" Đây là sự hy sinh cần thiết, là bước tiến vì tương lai nhân loại "
Không ai nhắc đến những con người bị đưa vào phòng thí nghiệm
Không ai gọi bằng tên
Họ chỉ là mẫu thử
Tống Á Hiên là một trong số đó
Em sinh ra trong phòng thí nghiệm, người đầu tiền em thấy không phải mẹ cũng không phát cha mà chính là những người mặc đồ bảo hộ trắng đứng xung quanh
Trên đầu em là đôi tai mèo Scottish Fold cụp xuống
Dấu hiệu rõ ràng cho thấy em không hoàn toàn là con người
Chúng mềm mại , rung nhẹ theo từng nhịp thở yếu ớt
Á Hiên lớn lên giữa mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc
Ngày nối ngày trôi qua như những bản sao giống hệt nhau
Em chịu cách chịu đựng kim tiêm, học cách im lặng trước những ánh mắt lạnh lẽo
Đôi tai mèo khiến em khác biệt
Em không biết bầu trông như thế nào
Không biết gió mang theo mùi gì
Mọi khái niệm chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng mơ hồ của em
Nhưng trong thế giới tăm tối ấy , vẫn có một điểm sáng
Tiêu Minh - cô gái bước vào cuộc đời em như một điều không thể lý giải
Ánh mắt cô không nhìn em như vật thí nghiệm, nó như nhìn một người em trai
Cô không thể cứu em
Nhưng cô đã khiến em không còn cảm thấy mình chỉ là vật thí nghiệm
T ghét Hoáaaaaaa
Hề 🙂 , mở đầu dài dòng nhề 🤡
T ghét Hoáaaaaaa
Cố gắng chục chap thì Giòn ca mới gặp Lưu Điệu nhá 🤡
Chap 2
Á Hiên ngồi khoanh chân trên chiếc giường cứng
Căn phòng bao trùm một màu trắng lạnh lẽo - tường trắng , trần trắng , cả chiếc chăn mỏng cũng trắng đến mức khiến mắt người nhìn nhức nhối
Trên cổ tay gầy gò của em là chiếc vòng kim loại lạnh buốt , bên trên khắc một dãy số 0304
Nó không phải trang sức
Nó là xiềng xích của thời đại mới
Tiếng cửa mở ra , vang lên khẽ khàng
Tiêu Minh bước vào , trên tay là khay kim tiêm và thuốc .
Cô đặt xuống bàn , kim loại và nhẹ vào nhau phát ra âm thanh khô khốc
Á Hiên nhìn cô , đôi tại mèo cụp khẽ rung lên
Tống Á Hiên
C...chào Mình Minh
Những lời nói này đều do Tiêu Minh dạy em từng chút một . Cô muốn em biết nói , biết đọc , biết viết - như một con người thực thụ
Tiêu Minh
Hiên nhi , hôm nay tiêm ngoan sẽ được kẹo nhé
Á Hiên gật đầu , ánh mắt ánh lên niềm mong chờ nhỏ bé
Quy định của viện nghiên cứu là cấm tuyệt đối cho vật thí nghiệm ăn đồ bên ngoài
Nhưng Tiêu Minh chưa từng tuôn theo
Cô luôn lén mang cho em những viên kẹo nhỏ
Thứ ngọt ngào hiếm hoi trong cuộc đời chỉ toàn thuốc và kim tiêm
Á Hiên nhìn cô khẽ khịu chân xuống , nhìn từng động tác như mèo nhìn chủ nhân
18 năm
18 năm với bốn bức tường trắng
Ánh mắt cô dán vào lọ thủy tinh , rít dung dịch vào ống tiêm
Tiêu Minh
Ngoan nhé , sẽ xong ngay thôi
Cô lau cồn lên bắp tay em
Nơi đó đầy những vết sẹo chồng chéo do kim tiêm để lại
Tống Á Hiên
Không đau đâu ......Hiên quen rồi
Sau lớp khẩu trang , Tiêu Minh cắn môi không nói gì
Kim tiêm rút ra, đặt lại khay
Cô tháo găng , móc từ túi áo blouse ra một viên kẹo dâu , cúi sát tai em
Tiêu Minh
Như mọi khi nhé . Khi đèn đỏ nhấp nháy rồi chuyển sang xanh , em mới được ăn
Á Hiên mỉm cười , gật đầu
Khi tiêu Minh quay người định rời đi , tay áo cô bị níu lại
Tống Á Hiên
Chị ơi .....Hiên có thể .....ra ngoài không?
Tiêu Minh
Em biết rồi mà .....chị không có quyền đó
Tống Á Hiên
Chỉ .....nhìn một chút thôi cũng được......
Cô quay lại, xoa nhẹ đầu em
Tiêu Minh
Xin lỗi nhé ......chị không thể
Em cúi đầu , giọng rất khẽ
Tống Á Hiên
Vậy ......Hiên sẽ ngoan hơn nữa ...
Tiêu Minh quay đi , nước mắt suýt rơi
Ngoài kia là cả thể giới
Còn trong này , chỉ có bốn bức tường trắng....và một đứa trẻ không được phép bước ra ngoài
T ghét Hoáaaaaaa
Hãy nói là t viết ko hay để t ko phải an ủi bản thân ik ☺️
chap 3
Ngày hôm sau , mọi thứ vẫn y như cũ
Đúng 8h30 sáng , cánh cửa kim loại lại mở ra
Tiếng khay dụng cụ của Tiêu Minh khẽ vang lên trong căn phòng trắng
Giọng cô dịu dàng như mọi ngày , nhưng hôm nay có chút mệt mỏi
Tiêu Minh
Nay .....không có kẹo . Hiên nhi ngoan chứ ?
Á Hiên chớp mắt . Trong khoảnh khắc , tim em khẽ nhói lên một chút . Nhưng em vẫn gật đầu
Tống Á Hiên
Hiên ngoan ..... không cần kẹo đâu
Em tự vén tay áo , chèo cánh tay đầy sẹo ra
Tiêu Minh
Em không cần làm vậy ...
Tống Á Hiên
Không sao ....Hiên quen rồi
Em ngồi thẳng lưng , hai chân khoanh lại , mắt nhìn xuống sàn
Trong đầu ký ức cũ lại hiện về
Tống Á Hiên
' Nếu không ngoan ....sẽ biến mất '
Em từng thấy một thú nhân khác gào khóc , vùng vẫy . Kim tiêm ghim xuống , mấy người mặc áo trắng kéo cậu ta đi
Từ hôm đó, chiếc giường bên cạnh trống rỗng
Tống Á Hiên
' Mọi người nói .....cậu ấy chết rồi '
Tống Á Hiên
' Nếu mình hư .... Mình cũng sẽ biến mất '
Tống Á Hiên
Minh Minh ...Hiên ngoan ...đừng để họ mang Hiên đi ...
Tiêu Minh sững người. Cô đặt khay xuống , quỳ trước mặt em
Tiêu Minh
Không...chị sẽ không để ai mang em đi
Nhưng trong lòng cô biết , lời hứa ấy mong manh như sợi chỉ
Kim tiêm cắm xuống . Á Hiên không kêu , chỉ cắn môi
Tống Á Hiên
Không đau ... Chỉ hơi lạnh...
Cô rút kim ra , vỗ nhẹ tay em
Á Hiên ngước lên , nở một nụ cười nhỏ
Tống Á Hiên
Vậy ...Hiên có thể ở lại với Minh Minh không ?
Tiêu Minh quay mặt đi , không trả lời
Ngoài kia , tiếng bước chân vang lên
Và Á Hiên siết chặt tay , trong lòng chỉ còn một suy nghĩ
Tống Á Hiên
' Mình phải ngoan ....để được sống '
T ghét Hoáaaaaaa
tình hình sắm tết đến đâu r mấy mom
Download MangaToon APP on App Store and Google Play