[All Nguyên] Hồi Ức Đau Thương...
Chap 1
//abc//: hành động
*abc*: suy nghĩ
"abc": nói nhỏ
~ : dẹo, làm nũng (tùy trường hợp 🤡)
❄: lạnh (lùng)🤡
💢: tức giận
Trương Chân Nguyên_ Cậu
ức~ agr... ha~ dừng lại...
Trương Chân Nguyên_ Cậu
hah-... ah...
Trương Chân Nguyên_ Cậu
hức-.. ah~ mau.. dừng a-...
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Agr~...
Trương Chân Nguyên_ Cậu
em mau...
Trương Chân Nguyên_ Cậu
dừng lại cho a-...
Hạ Tuấn Lâm
//nhíu mày// ồn quá đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Anh ngậm cái mồm lại đi.
Trương Chân Nguyên_ Cậu
nhưng.... ahh-..
Nghiêm Hạo Tường
Ê ồn quá rồi đấy.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi ở phòng bên còn nghe thấy.
Hạ Tuấn Lâm
Thế thì đừng có nghe nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Tiếng rên ngay cạnh tai mà lại bảo không nghe◡̈
Hạ Tuấn Lâm
*có ai hỏi anh ta đâu chứ(T_T)*
Nghiêm Hạo Tường
Công nhận, tiếng rên của anh ta vẫn hứng như ngày nào.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu câm mồm và cút mẹ nó đi.
Hạ Tuấn Lâm
Đừng làm ảnh hưởng đến tôi.
Nghiêm Hạo Tường
Biết thế.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu chơi chán rồi thì vứt đi.
Trương Chân Nguyên_ Cậu
...
Nghiêm Hạo Tường
Đằng nào anh ta cũng chỉ là công cụ tinh.duc thôi.
Trương Chân Nguyên_ Cậu
...
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Agr~
Trương Chân Nguyên bị bắn vào bên trong có chút kích thích mà co giật cả người.
Hạ Tuấn Lâm
Tch! Nằm im cũng không được sao.
Hạ Tuấn Lâm
Mau quỳ xuống!
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Hức... Anh không nổi nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi nói gì anh cũng không nghe nữa sao.
Hạ Tuấn Lâm
Hầu hạ cho tốt vào! //vỗ mặt cậu//
Trương Chân Nguyên là 1 thành viên của TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.
Cậu chính là bảo bối của Chân Chi Bổng và được fan đặt cho cái tên là Trương Bạo Quyền vô địch.
Vì sức mạnh của cậu khiến mọi người con trai đều phải ghen tị, cộng thêm có cơ thể hoàn hảo khiến ở góc nhìn nào cũng thấy cậu là 1 người gia trưởng.
Cậu còn là một người vô cùng tinh tế khiến bao fan nữ mê mẩn.
Ở góc nhìn của fan, TNT luôn yêu thương lẫn nhau, nhất là cậu.
Nhưng... đâu ai biết được sự thật bên trong.
Sự thật mà họ luôn che giấu.
Trương Chân Nguyên cứ ngỡ là đoàn sủng của cả đội, nhưng thực chất chẳng ai coi cậu ra gì.
Họ luôn tìm mọi cách để bắt nạt cậu, nói những lời cay độc với cậu.
Bây giờ còn lấy cậu ra để làm việc điên rồ thỏa mãn bản thân.
Tại sao họ lại ghét cậu như vậy?
Hay là do cậu chưa đủ tốt...
Hạ Tuấn Lâm
//nắm tóc cậu giật mạnh dậy//
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Aa!
Trương Chân Nguyên bị giật tóc nhất thời đầu óc có chút quay cuồng.
Hạ Tuấn Lâm áp mặt mình vào ngực cậu, cắn mạnh lên đầu ti đỏ ửng.
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Áaa!
Trương Chân Nguyên_ Cậu
*hức...đau quá..*
Cậu dùng sức đẩy Hạ Tuấn Lâm ra.
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Hạ nhi! Anh xin em!
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Làm ơn đừng làm loại chuyện này nữa!
Hạ Tuấn Lâm
Anh là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi! //quát//
Trương Chân Nguyên bị vẻ mặt hung dữ của Hạ Tuấn Lâm làm cho sợ hãi mà lùi lại 1 bước.
Hạ Tuấn Lâm
Nghe cho rõ đây!
Hạ Tuấn Lâm
Trong cái nhà này, anh chả là cái đeos gì cả!
Hạ Tuấn Lâm
May là tôi không như bọn họ đâu!
Trương Chân Nguyên_ Cậu
*đáng sợ quá*
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Kh... không đánh anh là được...
Hạ Tuấn Lâm
Giờ thì anh câm được rồi đấy!
Hạ Tuấn Lâm lật người cậu lại làm với tư thế doggy.
Trương Chân Nguyên_ Cậu
ưm... ah~
Chap 2
//abc//: hành động
"abc": nói nhỏ
*abc*: suy nghĩ
"Tại sao họ lại ghét tôi đến như vậy?"
Một câu hỏi không hồi đáp...
Sở dĩ, trước khi xuất đạo, cậu cũng đâu được tôn trọng đâu chứ. Họ luôn nghĩ cậu là 1 người kiêu căng, hống hách, thích bắt nạt kẻ yếu. Tất nhiên, đó cũng chỉ là lời nói từ một phía mà thôi... Họ đâu biết, cậu luôn cố gắng từng ngày để làm họ hài lòng. Cậu chấp nhận làm chân chạy vặt cho bọn họ nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Cậu nấu ăn cho họ,đổi lại chỉ là những cái nhìn khinh bỉ, rồi họ cùng nhau đi ăn, bỏ mặc cậu lại một mình.
Thậm chí bây giờ còn quá đáng hơn, cậu bị lấy ra làm cong.cu.tinh.duc cho bọn họ.
Chuyện này phải kể về 2 năm trước...
Mã Gia Kỳ
Mẹ kiếp! Sao lại nóng vậy chứ?? //loạng choạng//
Trương Chân Nguyên_ Cậu
*Mã ca...!*
Trương Chân Nguyên_ Cậu
//đỡ Mã Gia Kỳ về phòng//
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Mã ca! Anh sao vậy?
Mã Gia Kỳ
*Vũ nhi...* //hôn xuống//
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Ưm... //bất ngờ//
Mã Gia Kỳ
Vũ nhi... Hạ Vũ... Đừng bỏ anh...
Mã Gia Kỳ
//đè cậu xuống g!uong//
Trương Chân Nguyên_ Cậu
//vùng vẫy// Mã ca... Thả em ra... Em là Trương Chân Nguyên mà...!
Sau cái đêm định mệnh đó, cậu nhận được những cái nhìn khinh bỉ của đồng đội, sự chán ghét từ Mã Gia Kỳ. Cậu từ đó bị Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lấy ra làm công cụ để thỏa mãn nhu cầu bản thân.
Những người đồng đội- những người cậu coi là bạn thân nhất lại đối xử với cậu như vậy...
Thậm chí, đã có lần cậu nghĩ đến việc tutu....
Trương Chân Nguyên_ Cậu
*Nếu mình chet đi, họ sẽ sống vui vẻ hơn vì không cần nhìn thấy mình đúng không...?*
Nhưng rồi, cậu lại không nỡ. Cậu còn sự nghiệp, còn gia đình, còn fan của cậu...
Trương Chân Nguyên_ Cậu
*Nếu cứ như vậy mà chết đi, chắc cũng có người đau lòng vì mình nhỉ...*
Trương Chân Nguyên_ Cậu
*Mình còn ba mẹ,còn sự nghiệp,còn fan của mình...*
Trương Chân Nguyên_ Cậu
*Mình phải sống....*
Nghĩ vậy, cậu lại đè nén cảm xúc trong lòng, tiếp tục sống... Nhưng dường như không còn sự vui vẻ nên có của tuổi thiếu niên nữa....
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
Alo
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
Alo
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
1 2 3 5
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
Có đánh rơi nhịp nào không?
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
giỡn giỡn... (◍•ᴗ•◍)
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
Các bạn đọc truyện hoan hỉ nhá๑•͈ᴗ•͈๑
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
không gán ghép lên người thật nè (ू•ᴗ•ू❁)
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
Ờm.....
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
Thì là định viết H...
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
Nhưng tg bị lười (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
để lần sau đi heheh(ღ˘⌣˘ღ)
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
Các bạn ới 𐔌՞⁔ෆ ̫ ෆ⁔՞𐦯
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
đọc rồi like cho tg điii •́︿•̀
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
flop quá trời (ಥ﹏ಥ)๐·°(৹˃ᗝ˂৹)°·๐
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
thôi bye ⸜( •⌄• )⸝
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
tg đi học đây `⎚⩊⎚´ -✧
Chap 3
Trương Chân Nguyên bước đi trên con đường vốn dĩ quen thuộc, nhưng mọi thứ dưới mắt cậu giờ đây đều nhuốm một màu xám xịt, lạnh lẽo. Cảm giác như có một bức tường vô hình dựng lên giữa cậu và thế giới. những tiếng cười đùa, những lời động viên là một thứ rất xa lạ đối với cậu...
Mỗi lần phải đối diện với Mã Gia Kỳ, tim cậu lại đau thắt lại, không phải vì sợ hãi hay hận thù, mà là nỗi đau của sự tuyệt vọng sâu sắc. Trước khi xuất đạo, chỉ có Mã Gia Kỳ chịu đứng lên bảo vệ cậu trước những lời nhục mạ của đồng đội. Nhưng bây giờ, chút cảm tình cuối cùng của Mã Gia Kỳ đối với cậu cũng tan biến theo gió...
cậu tự hỏi tại sao mọi chuyện lại như vậy, hay là do cậu chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng?
Cậu bắt đầu học cách che giấu, học cách mỉm cười khi cần, nhưng đằng sau nụ cười đó là 1 cái tôi đang bị đóng băng.
Sự nghiệp vẫn là cái neo duy nhất, nhưng ngay cả khi thành công chạm đến, liệu nó có đủ ấm áp để xua đi cái lạnh đang dần ăn mòn linh hồn cậu? Có lẽ điều duy nhất còn lại là sự kiên cường âm thầm, một lời hứa không thành tiếng rằng cậu sẽ không gục ngã, ít nhất là vì những người còn lại yêu thương cậu vô điều kiện.
vài tuần trôi qua, cái đêm định mệnh ấy của cậu và đội trưởng Mã Gia Kỳ dường như đã trở thành một vết nứt âm ỉ trong tập thể.
Từ đó, mọi nhu cầu tinhduc của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng đổ lên người cậu.
Bề ngoài mọi thứ Dần quay lại với cuồng quay của công việc, của những buổi tập căng thẳng. Nhưng cái "bề ngoài" ấy lại mong manh như lớp băng mỏng trên mặt hồ mùa đông.
Và Mã Gia Kỳ, người tạo ra vết nứt ấy lại là kẻ lạnh lùng nhất đối với cậu. Hắn không còn nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, những lần va chạm vô tình, hắn đều lướt qua như cậu là một vật thể vô hình, một lỗi lầm cần phải quên lãng. Ánh mắt hắn, sắc lẻm đến mức mỗi lần vô tình chạm phải, tim cậu như bị một tảng băng giá đâm xuyên. Cậu hiểu, vết nứt không chỉ nằm trong tập thể, mà nó trở thành một bức tường kiên cố ngăn cách cậu và hắn, biến sự gần gũi đêm đó thành 1 tội lỗi không thể tha thứ. Cậu cố gắng gồng mình, giả vờ mọi chuyện vẫn ổn, nhưng mỗi lần phải đối diện với sự thờ ơ đó cậu lại thấy mình chìm sâu hơn vào vực thẳm mà chính mình đã tự đào.
"Lớp băng trên hồ mùa đông đã bắt đầu nứt vỡ, và cậu thì chỉ dẫn xuống làn nước lạnh buốt ấy... "
[ Nhật kí cá nhân của Trương Chân Nguyên ]
Ngày xx/yy/zzzz.
" Lại một đêm nữa trôi qua. Cái đêm mà tôi chỉ mong nó mau chóng bị xóa khỏi kí ức, nhưng nó lại cứ bám riết, dai dẳng như bóng ma. Hai cái tên: Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu họ có bao giờ nhìn tôi như nhìn 1 con người hay không? Hay chỉ là 1 thứ gì đó để họ giải tỏa? Cảm giác bất lực khi lời từ chối bị gạt sang 1 bên như thể đó là 1 trò đùa."
"Tôi thấy mình thật bẩn thủi, tầm thường...và vô dụng."
"Mệt mỏi. Đó là cảm giác chủ đạo bây giờ. Tôi mệt mỏi với việc phải giả vờ mình ổn, mệt mỏi với việc phải nhìn thấy mọi người- từng là những người tôi yêu nhất."
"Tôi muốn khóc,muốn gào thét,muốn biến mất. Nhưng tôi không thể. Tôi không có quyền. Tôi chỉ là 1 quân cờ, 1 công cụ. Và giờ đây, tôi chỉ còn lại sự tủi thân, nỗi mệt mỏi câm lặng, chờ đợi màn đêm tiếp theo ập đến..."
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
Alo alo
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
Các bạn cho tg xin cảm nghĩ đi ๑•͈ᴗ•͈๑
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
Có gì để tg sửa chữa (ू•ᴗ•ू❁)
Tác giả mê ZZY (՞⸝⸝ᵒ̴̶̷꒳ᵒ̴̶̷⸝⸝՞)💕
Like đi, comment đi ( ˘ ³˘)♥︎
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Các chị độc giả dễ thương ơii ( ꜆⌯' '⌯)꜆♡
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Like đi, comment đi nè ₍ᐢ..ᐢ₎♡
Trương Chân Nguyên_ Cậu
Yêu mọi người
∧∧∧∧
( 。-( //// ) Muah・・・💓
/"""" ^つ O
し-J∪∪
Download MangaToon APP on App Store and Google Play