[AllKira] Bản Giao Hưởng Của Những Kẻ Vô Tâm
Mở đầu
Khi huyết quản mang dòng máu của thần linh hoà cùng gia tộc độc tôn, một định mệnh nghiệt ngã đã thành hình. Gia chủ khẽ gọi đứa trẻ ấy bằng cái tên của sự kêu hãnh : " đứa con của thần "
Ngọn lửa từ căn bếp ấy... không chỉ thiêu rụi một dinh thự, nó đã nuốt chửng toàn bộ vinh quang của một gia tộc hạng nhất chỉ trong một đêm. Mọi thứ chỉ còn là tro tàn của ký ức
NV nữ
Cầu xin ngài, hãy bao bọc lấy chút tàn lửa cuối cùng này của chủ nhân tôi
NV nữ
Đứa trẻ này chính là lá chắn, cũng là tia hy vọng cuối cùng của một đế chế đã sụp đổ
NV nữ
// ngã xuống nhưng vẫn ôm chặt đứa trẻ //
NV nam
... :// Ánh mắt lạnh lùng như băng mỏng lướt qua // Một sinh linh tàn tạ đến nhường này sao ?
NV nam
... : thật khiến người khác muốn bóp nghẹt ngay lập tức
_ Vòng tay ấy lạnh lẽo nhưng lại là nơi trú ẩn duy nhất. Kể từ khoảng khắc định mệnh này danh tính cũ đã chết. Hãy sống tiếp với cái tên_ Kira kẻ được hồi sinh từ vực thẳm _
Trong xuống những năm tháng được " cưu mang ", đứa trẻ ấy chưa một ngày được hưởng sự ngây thơ đúng nghĩa. Cậu lớn lên như một nhành cây dại bị ép chín, gai góc và trưởng thành trước tuổi để bảo vệ mình
Nhiều lần, Kira tự huyễn hoặc bản thân bằng hai chữ " quan tâm " từ những người gia đình đó. Nhưng đáp lại sự mong mỏi đến cháy lòng của cậu chỉ luôn là một gương mặt vô cảm, một cái nhìn hờ hững xuyên thấu qua tâm can
Kirameomez
... // đứng trước mặt anh //
NV nam
Em đang tự ảo tưởng thôi
Câu nói ấy như một nhát dao bén ngọt, rạch nát chút hy vọng cuối cùng
Kirameomez
Vâng // cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo //
NV nam
Ngoan ngoãn đi ngủ sớm đi
Lời dặn dò ấy lặp đi lặp lại như một bản nhạc lỗi nhắc nhở cậu về vị trí nghiệt ngã của mình tại nơi này..
_ Chỉ là một kẻ lạ mặt chung mái nhà _
Vào năm tôi học lớp 7, có lẽ lúc đó tôi đã thực sự nghĩ thông suốt về thân phận chỉ là con nuôi của mình. Bản thân tôi khi ấy, giữa những suy tư về vị trí của mình trong gia đình, bất ngờ nhận được câu hỏi từ mẹ:
NV nữ
Mẹ: Kira ơi! Con thích món quà gì?
Kirameomez
//Bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ //Dạ...
Khi câu hỏi về món quà yêu thích được thốt ra, hành động bừng tỉnh ấy như kéo tôi về với thực tại. Đôi mắt lờ đờ của tôi xuất hiện, phản chiếu một nỗi buồn sâu thẳm. Câu nói của mẹ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng nó chỉ càng làm tôi nhận ra rõ hơn vị trí của bản thân tại nơi này: "Chỉ là một kẻ xa lạ".
Thời gian trôi qua, cảm giác lạc lõng ấy lớn dần cho đến khi tôi đủ trưởng thành để đưa ra lựa chọn cho riêng mình.
Kirameomez
Con... con muốn dọn ra sống riêng
Khi tôi đủ dũng khí thốt ra câu nói đó, họ chỉ gửi lại một khoảng trời im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ! Cuối cùng, một nơi ở mới đã được ấn định:
Chung cư A - Tầng 8 - Nhà số 136
Đó là một khối kiến trúc cũ kỹ, xám xịt nằm lặng lẽ giữa lòng thành phố, nơi tầng 8 mang số phòng 136 luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo của sự cô độc và hơi lạnh từ những bức tường vôi vữa.
Tại hành lang sâu hút ấy, tôi cảm nhận được những hơi thở lạ lẫm.
Một giọng nói trầm đục, đầy vẻ ban ơn vang lên từ bóng tối: "Căn số 11."
Một bóng hình khác thấp thoáng nơi góc khuất bồi thêm một cách thờ ơ
NV nam
Nó nằm ở cuối hành lang căn số 136 đó
Tôi nheo mắt nhìn nhưng chỉ thấy những đường nét mờ nhạt. Bóng người cao lớn hơn đột ngột lên tiếng, lời nói sắc lẹm như dao:
Siro_MocNhan
Tao là anh họ mày. Coi như ba mẹ mày đã tống khứ mày đến chỗ tao, vậy thì liệu mà ở đây cho đến khi tốt nghiệp cho xong cái danh nghĩa thành tài đi
Kirameomez
// Cảm nhận sự cay đắng nghẹn ở cổ họng, chỉ biết khẽ mỉm cười gượng gạo // Vâng...
Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ kịp thấy một hành động thô bạo khi bóng người này gạt bóng người kia sang một bên:
Siro_MocNhan
Tránh đường ra cho tao đi, thằng ngốc này
NeyuQ_LeeYungWii
//Lặng lẽ lùi sâu vào bóng tối, tránh né cú va chạm trong im lặng //
Cuộc sống riêng của tôi tại nơi đầy rẫy những bí ẩn và sự khinh khi này chính thức bắt đầu từ đó.
Mối quan hệ giữa họ và tôi vốn dĩ là một ẩn số.
Siro (18 tuổi - Năm cuối cấp 3): Anh họ trên danh nghĩa.
Vật đại diện: Sói.
Ghét: Sự phiền phức từ những kẻ yếu đuối và việc phải chịu trách nhiệm cho những thứ không thuộc về mình. Anh ta coi sự xuất hiện của Kira là một vết gờ trong cuộc đời hoàn hảo của mình.
NeyuQ (18 tuổi - Năm cuối cấp 3): Bạn thân của Siro, một họa sĩ tài năng.
Vật đại diện: Bóng ma.
Ghét: Sự ồn ào và bất cứ ai chạm vào thế giới riêng tư của mình. Mọi chuyện với NeyuQ phải nằm lòng, và anh ta cực kỳ bài xích những kẻ "đi quá giới hạn".
Kira (17 tuổi - Năm hai cấp 3): Hậu bối cuối cùng.
Vật đại diện: Mèo (Hồ ly).
Ghét: Sự phản bội. Bởi lẽ, với một đứa trẻ đã mất đi tất cả và phải sống dựa vào danh nghĩa "con nuôi", niềm tin là thứ duy nhất còn sót lại.
Kirameomez
Mừng anh về nhà
Siro_MocNhan
// Mệt mỏi nhìn lên //Nay tao không ăn, em ăn trước đi. Tên NeyuQ kia cũng không về đâu
Kirameomez
Vậy anh lên nghỉ ngơi đi, để em giúp anh...
Siro_MocNhan
Không cần đâu // Không thèm nhìn lại, đi thẳng lên lầu //
Mối quan hệ giữa họ bao năm qua không hề tiến triển, chỉ có sự lạnh nhạt là đáng sợ. Siro là một thiên tài xuất chúng, còn NeyuQ là một họa sĩ tài năng; cả hai đều mang một thứ hào quang quá rực rỡ quanh mình.
Nếu Siro là mặt trời rực rỡ, thì NeyuQ lại là một mặt trời lặn sớm. Tôi đứng giữa hai thái cực ấy trong nhiều năm.
NeyuQ_LeeYungWii
// Đi thẳng, không chạm vào tay vịn mà Kira đang giữ //
Hành động tiếp theo của anh ta khiến tôi sững sờ. Anh ta đẩy mạnh tôi vào tường: "Bốp!".
NeyuQ_LeeYungWii
Những ngón tay của mày... tránh xa tao ra! Mày đã đi quá giới hạn rồi. Thật phiền phức, mày hoạt động cũng quá nhiều rồi đấy
Tôi lặng lẽ lùi lại, đi sắp xếp lại giày cho anh. Lúc này, NeyuQ lại uống rượu rồi nằm gục trên sofa. Mái tóc đen che khuất khuôn mặt, tôi không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng cảm xúc của anh hôm nay rất tệ.
Kirameomez
// Nói khẽ qua cánh cửa //Em nấu canh giải rượu để trên bàn, mùi rất nhẹ. Anh dậy rồi ăn nha...
NeyuQ_LeeYungWii
//Chỉ mỉm cười mệt mỏi rồi bỏ đi//
Tiệm hoa
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu len lỏi vào căn hộ 136. Không gian vốn dĩ chỉ có mùi của sự lạnh lẽo, hôm nay đột ngột bị xáo trộn bởi một mùi hương mới mẻ.
Tôi khựng lại khi thấy Siro. Anh ta ngồi đó, trên chiếc ghế bành cũ, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Một nụ cười mơ hồ hiện trên khóe môi anh – thứ ánh sáng ấm áp mà suốt bao nhiêu năm qua, dù tôi có nỗ lực thế nào, anh cũng chưa bao giờ ban phát cho tôi. Nhìn nụ cười ấy, tim tôi chợt thắt lại một nhịp, không phải vì yêu, mà vì sự thừa thãi của chính mình. Tôi lặng lẽ bước qua, tan biến như một cái bóng.
Kirameomez
// Nói khẽ //Không biết anh NeyuQ đã khá hơn chưa nữa...
Vừa dứt câu, một tiếng động chát chúa vang lên. NeyuQ thản nhiên đổ bát cháo tôi nấu cả đêm vào thùng rác. Ánh mắt anh ta nhìn tôi lạnh đến thấu xương.
NeyuQ_LeeYungWii
Bớt làm mấy việc vô nghĩa này đi
NeyuQ_LeeYungWii
Mày ở đây chỉ để sống cho hết năm 12 thôi
NeyuQ_LeeYungWii
Đừng mơ mộng lấy lòng ai, vì Siro... anh ta bận yêu rồi
Anh ta ném tờ giấy ghi chú xuống bàn, giọng nói như ra lệnh:
NeyuQ_LeeYungWii
Ra tiệm hoa hỏi xem con gái mới yêu thích loài hoa gì
NeyuQ_LeeYungWii
Siro nhờ đấy. Nhớ lấy, giữ khoảng cách ra, đừng làm kỳ đà cản mũi.
Kirameomez
Hả... em làm gì cơ?
Tôi chưa kịp hỏi dứt câu, bóng dáng anh ta đã mất hút sau cánh cửa phòng. Tôi siết chặt tờ giấy, chỉ biết lầm bầm
Tôi bước chân vào tiệm hoa. Giữa hàng ngàn đóa hoa đang đua nở, tôi đứng đó, nhưng chẳng đóa hoa nào có thể che lấp được vẻ thanh tú của mình. Mọi người xung quanh bỗng chốc lặng thinh, ánh mắt họ đổ dồn về phía tôi như thể đang nhìn thấy một thứ hào quang thanh khiết vừa hạ phàm. Tôi lúng túng, bàn tay run run siết chặt quai túi.
Bất ngờ, một bàn tay vững chãi và ấm áp kéo nhẹ tôi ra sau khi tôi suýt vấp phải chậu cây. Tôi ngã vào lòng người lạ, hương thảo mộc dịu nhẹ bao vây lấy khứu giác. Ngước mắt lên, tôi bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng như chứa cả một bầu trời nắng hạ. Đó là Dương.
Dương record
// Ghé sát tai tôi, giọng trầm ấm đến rung động //Cậu có sao không? Nhìn cậu có vẻ đang lạc lối giữa rừng hoa này nhỉ?
Kirameomez
//Tim đập nhanh vì giật mình, vội đẩy ra //Tôi... tôi muốn mua hoa cho buổi hẹn hò. Loại nào con gái mới yêu thích ấy?
Dương không rời mắt khỏi tôi, anh ta mỉm cười, một nụ cười đầy sự bảo bọc và đạo đức đến mức hoàn hảo. Anh dẫn tôi đến dãy hồng trắng, tỉ mỉ chọn từng bông như đang nâng niu báu vật.
Dương record
Bó này đi. Nó thuần khiết y hệt cậu vậy.
Kirameomez
// nhận lấy nhìn ngắm //
Dương record
Này... nếu không phiền, cho tôi xin cách liên lạc để 'hỗ trợ' nhé? Tôi muốn làm quen với thiên thần.
Kirameomez
// Cảnh giác cao độ, trong đầu gào thét// " Trap boy! Thứ dịu dàng này chắc chắn là giả tạo! "
Kirameomez
Không cần! Tôi trả tiền rồi đi ngay!
Tôi đập thẻ thanh toán lên máy, dứt khoát quay lưng.
Dương record
Của cậu hết 550k. Đợi đã!
Dương record
//Tiến lại gần, đặt một bông hồng trắng vào tay tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào đồng tử của tôi đầy chân thành// Tặng cậu. Đừng để gương mặt xinh đẹp này nhuốm màu mệt mỏi. Mong nó sẽ mang lại may mắn cho cậu suốt ngày hôm nay
Kirameomez
... // thẩn thờ nhìn bông hoa //
Tôi cầm lấy bông hoa, cảm giác sự ấm áp từ bàn tay anh ta vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay mình. "Đồ quái dị!" – Tôi lầm bầm rồi chạy trốn khỏi tiệm hoa.
Về đến nhà, nhìn đóa hồng trắng thanh cao trên tay, tôi khẽ cười nhạt. Một người dưng lại chọn cách sưởi ấm cho tôi, còn những kẻ chung nhà... họ chỉ mong tôi là một người dưng đúng nghĩa.
t/g
T/g không nhận chap, viết tùy hứng
3
Tôi đẩy cửa bước vào căn hộ 136, tay ôm bó hoa lớn cho Siro, tay kia vẫn cầm bông hồng trắng mà Dương đã tặng.
NeyuQ đang ngồi ở phòng khách, tay xoay xoay cây cọ vẽ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không. Thấy tôi về, anh ta liếc nhìn bó hoa trên tay tôi, rồi khựng lại ở bông hồng lẻ loi tôi đang cầm chặt.
NeyuQ_LeeYungWii
Mua xong rồi à?
Kirameomez
Vâng, bó này cho anh Siro. Còn đây là tiền thừa
Tôi đặt tiền lên bàn, định bước nhanh về phòng thì giọng NeyuQ vang lên, trầm thấp và đầy áp lực.
NeyuQ_LeeYungWii
Bông hoa đó ở đâu ra? Trong danh sách tôi đưa không có nó
Kirameomez
// Nhìn bông hồng trắng //À... chủ quán tặng tôi.
NeyuQ đột ngột đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía tôi. Không khí xung quanh anh ta dường như đặc quánh lại.
NeyuQ_LeeYungWii
Tặng? Tại sao hắn lại tặng mày?
Kirameomez
// Trả lời thật lòng//Tôi cũng không biết. Anh ta bảo nhìn tôi mệt mỏi nên tặng để lấy may mắn. Anh ta còn đòi kết bạn nhưng tôi từ chối rồi
Sắc mặt NeyuQ đột ngột biến đổi. Đôi mắt anh ta tối sầm lại, một vẻ tồi tệ khó tả hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh. Đó không phải là sự khinh thường thường ngày, mà là một cơn thịnh nộ đang kìm nén.
NeyuQ_LeeYungWii
//Gằn giọng//Mệt mỏi? Hắn ta chạm vào mày rồi à?
Kirameomez
//Bối rối// Chỉ là vô tình đỡ tôi lúc suýt ngã thôi... Anh làm sao vậy?
NeyuQ_LeeYungWii
// Giật phắt bông hồng trên tay tôi, nghiền nát nó trong lòng bàn tay//Rác rưởi.
Kirameomez
//Sững sờ //Anh làm cái gì vậy? Đó là đồ của tôi mà!
NeyuQ ném những cánh hoa nát bấy xuống sàn, tiến sát lại gần tôi, hơi thở mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ.
NeyuQ_LeeYungWii
Mày nghe cho kỹ đây Kira. Đừng có mang cái mùi của thằng đàn ông khác về cái nhà này. Nhìn mày cầm đồ của kẻ khác... làm tao thấy buồn nôn
Anh ta quay lưng đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi đứng ngây người giữa phòng khách, nhìn những cánh hoa hồng trắng nát vụn dưới chân.
Hành động của anh ta... là sao chứ? Chẳng phải anh ta là người muốn tôi biến đi nhất sao?
Tiếng đóng cửa sầm của NeyuQ vừa dứt thì cửa phòng đối diện cũng mở ra. Siro bước ra với bộ trang phục chỉnh tề, dường như anh ta đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò quan trọng mà NeyuQ đã nhắc tới.
Anh ta khựng lại giữa hành lang, đôi mắt sắc lạnh quét qua đống cánh hoa nát bấy dưới sàn, rồi dừng lại ở gương mặt đang còn bàng hoàng của tôi.
Siro_MocNhan
Có chuyện gì vậy?
Kirameomez
// Bối rối cúi xuống nhặt những cánh hoa// Không có gì... em vô tình làm rơi thôi.
Siro nhướn mày, bước lại gần. Anh ta nhìn bó hoa hồng trắng đặt trên bàn – món quà dành cho người yêu của anh ta – rồi lại nhìn xấp tiền thừa nằm cạnh đó. Sự hiện diện của tôi dường như làm bầu không khí dễ chịu ban sáng của anh ta biến mất sạch sẽ.
Siro_MocNhan
Hoa anh nhờ mua đâu?
Kirameomez
//Chỉ tay vào bó hoa lớn // Dạ đây, còn đây là tiền thừa...
Siro cầm bó hoa lên, kiểm tra qua loa rồi ném cho tôi một ánh nhìn đầy áp lực. Anh ta ghét bất cứ thứ gì lộn xộn, và sự xuất hiện của tôi cùng đống hoa nát dưới sàn rõ ràng là một sự lộn xộn.
Siro_MocNhan
Dọn sạch cái đống rác đó đi. Đừng để người khác vào nhà và thấy cái cảnh này
Siro không nói thêm câu nào, anh ta lạnh lùng bước qua tôi, mùi nước hoa đắt tiền thoáng qua mang theo sự xa cách tuyệt đối. Anh ta thậm chí còn chẳng buồn hỏi tại sao NeyuQ lại nổi giận hay tại sao tôi lại đứng đó ngẩn người.
Tôi quỳ xuống sàn, gom những cánh hoa hồng trắng mà Dương đã tặng vào lòng bàn tay. Chúng đã nát đến mức không còn hình dạng, giống như cái cách mà hai người họ đối xử với sự tồn tại của tôi vậy.
Tôi thầm nghĩ: Họ bảo tôi giữ khoảng cách, nhưng chính họ lại là người kéo tôi vào những cơn thịnh nộ vô cớ này. Thật nực cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play