Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Năm Ấy Chưa Từng Đổi Thay

Chương 1: Tiếng Sét Ái Tình

“ Hôm nay anh không đi làm sao? ”

“ Có chứ, anh vừa từ toà án đến đây... ”

Chương Hải Thiên gật đầu, bẽn lẽn cầm lấy cốc trà sữa Đàm Triệt mua cho ngay trước cổng trường, sau đó nhỏ nhẹ cất tiếng:

“ Anh có thắng kiện không? ”

Đàm Triệt cười nhẹ dịu dàng, ánh mắt trìu mến thâm tình nhìn ngắm Chương Hải Thiên nhưng ẩn chứa bên trong có sự ngụ ý sâu xa thâm hiểm, từ tốn trả lời:

“ Anh đã nhận thì chắc chắn sẽ chiến thắng, bằng mọi giá...! ”

Ánh mắt Chương Hải Thiên trở nên lấp lánh vui vẻ từ bên trong và có chút ngưỡng mộ trước một nam nhân tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng vô cùng hãnh diện vì được anh theo đuổi, tuy hoàn cảnh đáng thương nhưng Đàm Triệt anh biết vượt qua nghịch cảnh trở thành một Luật sư tài giỏi nhiều công ty Luật lớn mời về làm việc.

Nếu có bạn trai là anh, thì cũng rất ‘ tự hào ’!

“ Ồ...thôi em vào trường nhé, sắp tới giờ học rồi...! ”

Đàm Triệt nhướn mày sắc mắt có chút dò xét tò mò, sau đó đưa tay phủi nhẹ vài cộng tóc vừa dính vào khuôn mặt của Hải Thiên, hành động ấy khiến cô đỏ mặt bẽn lẽn bối rối thấy rõ nhưng lại không từ chối hay cáu giận, ánh mắt lánh lấp sáng ngời như ánh ban mai.

“ Hải Thiên, lời mời ăn tối vào chủ nhật của anh, em suy nghĩ sao rồi, đồng ý chứ? ”

Chương Hải Thiên tủm tỉm vui cười, sau đó vừa xoay lưng chạy đi vừa nói:

“ Em về xin mẹ, em sẽ nhắn tin trả lời cho anh hay sau nhé \~ ”

Khóe môi Đàm Triệt nhếch lên, ánh mắt chứa nhiều ẩn ý thâm hiểm sâu xa nhìn theo vốn dĩ ngay từ đầu đã có mục đích. Và lúc này, Chương Tuệ tủm tỉm vui cười nhìn ra Chương Hải Thiên đang cầm trà sữa và đồ ăn vặt trong túi giấy chạy đến, trêu chọc cất tiếng:

“ Hôm nào cũng có người mang đến trà sữa ha \~ ”

Chương Hải Thiên ngượng ngùng chúm chím huých khuỷu tay vào người chị họ và cũng là bạn thân nhất, lên tiếng:

“ Chị đừng ghẹo em mà \~ ”

“ Nhưng mà chú thím họ biết chưa Hải Thiên? ”

Chương Hải Thiên lắc đầu, nói:

“ Đã xác định quen nhau đâu chứ, chỉ là bạn bè bình thường thôi \~ ”

“ Chẳng có mối quan hệ bạn bè giữa nam với nữ nào bình thường mà nhắn tin mỗi ngày, và hôm nào cũng mang đồ ăn vặt trà sữa đến trường! Chậc, vừa gặp luật sư Đàm đã trúng tiếng sét ái tình với em, còn cố tình đợi em để xin liên lạc, đây liệu có phải là định mệnh không? ”

Chương Hải Thiên ngại ngùng bối rối đùng đẩy với Chương Tuệ, chính là ‘ Tình trong như đã mặt ngoài còn e ’. Quả thật sau gần hai tháng nhắn tin gặp gỡ cô gái mười bảy tuổi hồn nhiên trong sáng ấy thực sự rung động, nhưng thật ra để cho mối quan hệ kéo dài thì cô đã có ý thích Đàm Triệt khi anh mạnh dạn đứng chờ cô trước quán Coffee để xin liên lạc, là cô đã cho cơ hội để đối phương tiến tới phát triển tình cảm, chẳng hiểu vì sao vừa nhìn nhau trái tim cô nhảy đập loạn xạ bồi hồi xao xuyến, lúc về cứ tương tư nhung nhớ hình bóng nam nhân với áo thun trắng và quần tây đen đơn giản nhưng toát lên vẻ điển trai nho nhã lịch lãm khó cưỡng.

Đàm Triệt không trở về công ty Luật nơi anh làm việc, mà đến một ngôi chùa nằm khá xa trung tâm thành phố, vốn dĩ buổi chiều hôm nay anh đã xin nghỉ phép vì là ngày đặc biệt của người bạn thân thiết nhất của anh trong cô nhi viện, người bạn ấy đã mất cách đây bốn năm về trước, tự mình kết thúc cuộc đời trong bệnh viện tâm thần, số phận thật quá hẳm hiu đáng thương.

“ Tịch Bình, tôi đến thăm cậu đây, ở thế giới đó cậu được vui vẻ an nhiên chưa? ”

Đàm Triệt đứng trước di ảnh và tro cốt của Tịch Bình được cất đựng trong tủ, anh vốn may mắn hơn người bạn này vì anh chẳng biết ba mẹ là ai, còn cậu ấy số kiếp đưa đẩy bị chính cậu mợ ruột thịt đưa vào khi bà ngoại qua đời, mẹ cậu thì đã mất khi cậu chỉ có một tháng tuổi và chẳng rõ nguyên do hay thủ phạm.

“ Nếu như người ta thừa nhận và có trách nhiệm thì cậu cũng không bơ vơ lạc lộng như thế, sẽ không suy nghĩ tiêu cực lựa chọn dừng lại cuộc sống. Khi cậu đang đau khổ, đơn độc một mình thì người ta có gia đình hạnh phúc vui vẻ bên vợ con, cuộc sống giàu sang đứng trên vạn người, người ta tạo ra cậu nhưng lại bỏ rơi cậu. Tịch Bình, tại sao cậu không nghe lời tôi khuyên, cậu phải mạnh mẽ đứng dậy đi trên đôi chân của mình chứng minh mình chẳng cần bất cứ người nào, phải cho ông ta nhìn thấy cậu hơn hẳn cậu con trai mà ông ta thừa nhận chứ, phải cho ông ta dằn vặt đau đớn khổ sở như cậu những năm qua, tại sao cậu lại hèn nhát thiếu bản lĩnh đến thế? ”

Và rồi, Đàm Triệt nhắm lại mi mắt nặng trĩu sầu thương khi vào ngày này của bốn năm trước từ nước Anh xa xôi anh nhận được thông báo rằng người tri kỷ ấy đã nghĩ quẩn nhảy lầu tự vẫn qua đời, thực sự lòng anh cũng chẳng nhẹ nhàng khi nhớ lại từng kỹ niệm giữa mình và Tịch Bình trong những ngày tháng sống chung cô nhi viện, những lời tâm sự anh nhớ mãi không quên, và cũng chỉ có anh mới có thể kiểm soát lại tâm lý của Tịch Bình mỗi lần bất ổn.

Nhiều lúc Đàm Triệt anh vô cùng tự trách vì bản thân đã bỏ lại bạn thân để lên đường thực hiện ước mơ du học khi nhận được học bỏng, nếu thời gian quay lại anh được lựa chọn, chắc chắn anh sẽ không bỏ lại Tịch Bình.

“ Ông ta làm mẹ cậu và cậu đau khổ, thì tôi sẽ làm cho con gái ông ta đau khổ, cho ông ta nếm trải mùi vị! ”

Chương 2: Không Cấm Cản

Ông bà Chương có ba người con, hai gái một trai, chị cả là Chương Hải Nghi đã lấy chồng mang thai, Chương Đình Phong hiện tại đang ở Anh du học và điều hành các chi nhánh ông Chương giao phó, Chương Hải Thiên hiện tại vẫn còn đang học, tương lai cũng sẽ du học và về phụ giúp tập đoàn của gia đình, là cô tiểu thư sinh ra đã ở vạch đích chưa có món đồ yêu thích nào không thể sử dụng.

Trên bàn ăn gồm có bốn người, bà ngoại La, ông bà Chương và Chương Hải Thiên . Lúc này, cô ái ngại đắn đo dè dặt lo sợ nhìn sang bà Chương đang chậm rãi ăn uống, vốn dĩ trong nhà cô chỉ sợ mỗi mình mẹ, ông bà nội, bà ngoại và đặc biệt là ba cô thì luôn xem cô như công chúa cưng chiều, từ nhỏ đến lớn chưa một lần lớn tiếng la lắng nặng lời.

“ Mẹ ơi, tối chủ nhật con xin phép đi ăn tối với bạn ạ, được không? ”

Bà Chương từ tốn gật đầu, vốn chỉ nghiêm khắc vài chuyện và luôn tâm lý đặt mình ở vị trí bạn bè với con, không gay gắt khó khăn bao giờ.

“ Con đi với bạn học hả? ”

Chương Hải Thiên mím môi ngượng ngùng, nhí lí lên tiếng:

“ Dạ không, một người bạn khác ạ! ”

Ông bà Chương ngay tức khắc hiểu ý nhìn nhau rồi nhìn sang Chương Hải Thiên, sắc mặt của cô ông bà phần nào đoán ra vấn đề. Và rồi, ánh mắt lần này của bà ấy có chút thận trọng quan sát đối phương, nhỏ nhẹ cất lời:

“ Bạn nào nhỉ, có đến nhà mình chơi chưa? ”

“ Vẫn chưa, nhưng mà mẹ cho con đi không? ”

Bà Chương lần nữa gật đầu, nhướn mày nói:

“ Nếu con không bận việc học thì cứ đi chơi, chỉ cần ba mẹ biết con đi đâu với làm gì để không phải lo lắng thôi, con cũng trưởng thành rồi \~ ”

Ngay sau đó khi ăn tối xong, Chương Hải Thiên lên phòng riêng tư lập tức sử dụng điện thoại nhắn tin cho Đàm Triệt thông báo, vốn dĩ đã có ba tin nhắn vừa gửi tới cho cô là từ đối phương, sự vui vẻ hân hoan của cô đã thể hiện hết trên khuôn mặt.

“ Mẹ em đồng ý rồi. ”

“ Vậy anh đặt phòng.

- Hôm đó anh đến đón em nhé?

- Em có ngại đi xe máy không? ”

Nhận câu hỏi này Chương Hải Thiên có chút bất ngờ, căn bản cô chưa từng khinh khi hay kiêu hãnh chảnh chọe ỷ mình tiểu thư cao sang quyền quý, cô vốn dĩ không thiếu thốn nên chẳng có nhu cầu đòi hỏi khao khát, cảm xúc của cô hiện tại vô cùng đơn giản là ‘ thích anh ’.

“ Không ạ.

- Anh đừng nói vậy chứ. ”

Đột nhiên, cùng lúc bà Chương gõ cửa thông báo, vốn dĩ lo lắng về người bạn của Chương Hải Thiên muốn biết rõ danh tính và mối quan hệ giữa cả hai.

“ Mẹ vào đi ạ \~ ”

Chương Hải Thiên đặt điện thoại sang một bên, vui cười hạnh phúc nhìn bà Chương mở cửa bước vào, sau đó nhận lấy ly sữa bà ấy đưa tới cho mình, cuộc sống vô cùng màu hồng được ba mẹ bảo bọc yêu thương chiều chuộng.

Và rồi, bà Chương ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn xuống điện thoại màn hình đang phát sáng và âm thanh cứ reo vang ting ting, vốn dĩ cô cũng đã mười bảy tuổi nên bà cũng chẳng cấm cản việc quen người yêu, nhưng chỉ lo sợ cuối cấp yêu đương khiến cô xao lãng việc học.

“ Là bạn trai hay bạn gái vậy? ”

Chương Hải Thiên trở nên lo lắng căng thẳng, đưa ánh mắt dò xét nhìn bà Chương, chậm rãi cất lời:

“ Dạ là bạn trai, anh ấy là luật sư ạ! ”

Thái độ bà Chương vẫn rất bình thường, lên tiếng hỏi tiếp:

“ Bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu? ”

“ Anh ấy hai mươi bốn tuổi, là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện từ nhỏ, hiện tại thì Đàm Triệt đang ở căn hộ chung cư. Mẹ ơi, anh ấy học giỏi lắm, có cả bằng Thạc sĩ ở Anh á mẹ, anh ấy tâm sự với con rằng lúc du học phải vừa học vừa làm, nhiều khi tiết kiệm để tiền đóng học phí phải ăn mì gói hay ăn đồ thừa ở quán ăn cho qua bữa, Đàm Triệt thực sự rất nổ lực vượt khó và có ý chí cầu tiến, con người như vậy đáng được trân trọng phải không mẹ? ”

Chương Hải Thiên mím môi, ánh mắt không ngừng thăm dò thái độ của bà Chương trước xuất thân của Đàm Triệt, nhưng sắc mặt của bà không thay đổi gì mấy thậm chí còn có chút tội nghiệp thương xót.

“ Hai đứa quen nhau chưa? ”

“ Chưa ạ, tụi con chỉ là bạn bè nhau thôi, nhưng mà...con thích anh ấy! ”

“ Thích thì thích, quen thì quen ba mẹ không cấm cản, nhưng con phải tập trung việc học, năm nay là năm cuối cấp với con phải đi du học, ba mẹ không chấp nhận việc con bỏ dỡ việc học đâu, phải tốt nghiệp thì mới tính chuyện lấy chồng. ”

Chương Hải Thiên mừng rỡ ôm lấy bà Chương, vốn dĩ việc yêu đương chắc chắn không ảnh hưởng đến việc học của cô, cô nghĩ nếu yêu nhau thật lòng sẽ chẳng ngại yêu xa, bốn năm cũng là một thử thách sự chung thủy và tình yêu giữa cả hai.

“ Con không lấy chồng sớm đâu \~ ”

Bà Chương mỉm cười vỗ yêu vào trán Hải Thiên , nói:

“ Thôi đi cô, việc quan trọng của cô bây giờ là học! ”

“ Mẹ yên tâm đi ạ, con có gia sư là anh ấy rồi, kết quả tốt nghiệp không bao giờ khiến ba mẹ thất vọng đâu! ”

Chương 3: Vì Anh Thích Em!

Rất nhanh đến cuối tuần, Đàm Triệt đúng giờ hẹn chạy xe máy đến biệt thự nhà của Chương Hải Thiên, phía trước có vệ sĩ gác cổng nhưng anh chẳng ngại dừng xe trước cổng, sau đó lấy ra điện thoại gọi cho cô thông báo, nhưng cô đã thấy khi anh vừa lái đến vì cố tình đứng đợi ở cửa sổ, hiện tại đang chạy nhanh như gió xuống cổng.

“ Ồ. ”

Khóe môi Đàm Triệt nhếch lên, nụ cười chẳng phải yêu thích mà trông rất ngông nghênh khinh thường tự đắc, nhưng sắc mặt ấy dần thay đổi khi nhìn thấy Hải Thiên xuất hiện, vẻ ngoài cực kỳ dễ thương xinh đẹp.

“ Mình đi đâu vậy anh? ”

“ Anh đặt phòng ăn với vé xem phim lúc tám giờ. ”

“ Vậy à \~ ”

Chương Hải Thiên chúm chím môi cười rạng rỡ vui vẻ nôn nao, vốn dĩ chẳng phải vui thích vì được ăn uống xem phim, đối với cô như thế quá bình thường thậm chí ở nhà có phòng xem phim riêng để cả nhà thư giản, mà do người cùng với cô là Đàm Triệt anh.

“ Anh đội mũ cho em nhé? ”

Chương Hải Thiên lập tức gật đầu, Đàm Triệt nhanh chóng lấy từ xe máy ra chiếc mũ bảo hiểm màu trắng đã chuẩn bị từ trước, sau đó cẩn thận đội vào cho cô và cài dây an toàn, tinh tế chỉnh lại tóc mái khiến nhịp tim đối phương thực sự đập mạnh bấn loạn vô cùng, đôi mắt và khuôn mặt không giấu được sự ngại ngùng của cô gái lần đầu biết yêu.

Cả hai đi đến một hàng sang trọng ăn tối, Đàm Triệt hiện tại đã có thu nhập ổn định nên bữa tối chẳng là vấn đề với anh, nhưng để so sánh với những thiếu gia sinh ra đã ở vạch đích thì không thể.

“ Em ăn đi. ”

“ Cảm ơn anh! ”

Chương Hải Thiên đưa tay cầm lên cây nĩa ghim lấy miếng thịt bít tết Đàm Triệt vừa cắt nhỏ, sắc mặt rạng rỡ vui tươi hồn nhiên của cô gái độ tuổi mười bảy, từ tốn thưởng thức nhai nuốt thức ăn, chẳng hiểu vì sao cô cảm thấy cực kỳ ngon miệng, có lẽ do tâm trạng đang vô cùng vui tươi, là lần đầu tiên cô đi ăn riêng với một nam nhân.

“ Sau này anh đừng mua trà sữa cho em nữa nha, em béo lên hai cân rồi á \~ Mập xấu, em sẽ không có người thích \~ ”

Khuôn mặt Chương Hải Thiên phụng phịu như trách yêu ai đó, nhưng ẩn ý bên trong khiến đối phương nhận ra rõ ràng. Và rồi, khóe môi Đàm Triệt nhè nhẹ nhếch lên trong âm thầm, ánh mắt đầy vẻ cao ngạo đắc ý ngẩng nhìn lên người ấy, lên tiếng:

“ Anh không thích người khác thích em! ”

Chương Hải Thiên làm mặt ngây thơ ngạc nhiên, hỏi lại:

“ Tại sao chứ? ”

“ Vì anh thích em! ”

Chương Hải Thiên mím môi chúm chím vui cười, khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng bẽn lẽn cúi xuống tiếp tục phần ăn của mình.

“ Anh xạo quá i \~ em không tin đâu \~ ”

Sau đó, cô nói:

“ Anh gọi thêm Salad trái cây tươi với kem cho em nha \~ Em muốn ăn ạ \~ ”

Ăn tối xong thì cả hai đi đến rạp chiếu phim để xem bộ phim đã đặt. Lúc này, Đàm Triệt đi mua nước và bỏng ngô mang vào để vừa xem phim vừa thưởng thức mang tới, nhận xét trong lòng Chương Hải Thiên đối phương là một người cực kỳ ga lăng lại chu đáo, cảm giác yêu thích càng lúc càng nhiều.

“ Vào thôi em, đến giờ chiếu rồi. ”

“ Vâng \~ ”

Đột nhiên Đàm Triệt lại chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hải Thiên bước đi vào trong phòng chiếu, thực sự hành động này khiến cô đôi chút bất ngờ ngơ ngác bước theo, khuôn mặt đỏ hồng ngây ngô sau ấy lại chúm chím vui cười tươi tắn, nhịp tim đập nhanh tới hỗn loạn bất ổn, sự im lặng chính là cô đang bật đèn xanh.

Cả hai cùng nhau xem phim, nhưng tâm trí Chương Hải Thiên lại không gửi gấm vào nhân vật, đôi khi lại lén lút nhìn qua người ấy đang tập trung xem phim trên màn hình, vẻ ngoài nghiêm túc của anh thực sự vô cùng lôi cuốn, lại mang thêm mắt kính cận trông rất tri thức nho nhã, khiến trái tim thiếu nữ cực kỳ si mê.

“ Em ăn không? ”

Đàm Triệt cầm lấy hạt bỏng ngô đưa sang cho Hải Thiên, là trước miệng của cô ấy. Đôi mắt to tròn của cô căng ra bất ngờ, nhưng sau đó he hé há miệng ăn lấy, khuôn miệng lại tiếp tục tủm tỉm, chầm chậm nhai nuốt rồi ngậm lấy ống hút uống lấy ly trà sữa khi nãy được anh mua cho.

“ Vẫn còn khá sớm, một lát mình đi ngắm trăng nha? Khoảng mười giờ anh đưa em về. ”

“ Cũng được ạ \~ ”

Và rồi bộ phim kết thúc cả hai tay trong tay rời khỏi rạp chiếu phim, cảm giác trải nghiệm lần đầu đi xe máy của Chương Hải Thiên vô cùng thích thú, không gian mát mẻ của khí trời tự nhiên, và ngắm được toàn cảnh của thành phố lung linh.

“ Hải Thiên, anh nói anh thích em, em có tin anh không? ”

Khuôn mặt Chương Hải Thiên lập tức trở nên e thẹn, trong lòng vô cùng rạo rực nôn nao và căng thẳng trước câu hỏi của Đàm Triệt. Sau đó, hai bàn tay nhỏ nhắn của cô được anh nắm lấy, dưới ánh trắng đôi mắt cả hai nhìn nhau cực kỳ đắm đuối ngọt ngào, liên kết đến xuống nhịp đập trái tim đang nóng bỏng nồng cháy bên trong ngực trái.

“ Hôm chúng mình gặp nhau ở quán Coffee không phải là lần đầu tiên, anh đã từng gặp em ở siêu thị khi em đi cùng với mẹ, thực sự lúc đó vừa nhìn anh đã thích như trúng tiếng sét ái tình với em, sau ngày hôm đó lúc nào anh cũng đều nghĩ đến em và mong được gặp lại. Quả nhiên như lời thỉnh cầu của anh, anh gặp lại em, vì không muốn mất cơ hội nên anh đã rất thẳng thắng xin liên lạc, anh nghĩ chẳng có điều gì ngại ngùng hay xấu hổ khi trước một cô gái mình thích, lúc ấy anh chỉ sợ mình không có cơ hội và em không cho phép. Hải Thiên, lời anh nói là thật lòng từ tận sâu trong trái tim, em cho anh được phép yêu em nha? Đồng ý làm bạn gái của anh nhé? ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play