Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Diệu Lân Quang Duy] Mùa Hạ Không Nắng

Mất Trí Nhớ.

______________
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Duy Lân bị mất trí nhớ rồi!
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi nghe theo bác sĩ mà hỏi nó một vài câu
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Nó trả lời được tất cả.. trừ cậu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Chết lặng//
...
Tôi thẫn thờ bước vào phòng bệnh, liếc nhìn chàng trai đang ngồi trên đấy với miếng băng quắn quanh đầu
Ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng chiếu vào khuôn mặt có phần nhợt nhạt của anh.. lại đẹp đến nao lòng
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Nhìn anh// Duy Lân..
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//Liếc nhìn// Cậu là ai vậy?
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//Nhăn// Tôi và cậu quen biết nhau sao?
Tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy, anh thật sự.. đã quên tôi rồi sao?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Em với anh là người yêu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Chúng ta đã yêu nhau được 2 năm rồi
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Anh thật sự.. không nhớ gì sao? //Rưng rưng//
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//Quay mặt đi// Xin lỗi
Trước khi bước vào căn phòng này tôi đã tự nhủ rằng có thể anh sẽ nhớ lại chút gì đó khi thấy tôi
Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là ảo tưởng của riêng tôi mà thôi
Anh thật sự.. thật sự không còn bất cứ ký ức gì về tôi cả
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Em hiểu rồi.. //Đi ra ngoài//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Mày ở đây nghỉ ngơi đi, tao đi theo cậu ấy xem sao
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Ừm
...
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Lau nước mắt//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Duy! //Chạy lại//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Cậu ổn chứ?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Lắc đầu//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Haiz.. chắc không sao đâu
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Cũng chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi mà
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Rồi Lân cũng sẽ nhớ lại cậu thôi, đừng khóc nữa
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Nhưng mà.. mới vừa hôm qua thôi hức..
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Anh ấy.. vì tôi nên mới.. hức //Nức nở//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Vỗ vai Duy// Được rồi, tôi hiểu mà..
...
Phải, Duy Lân bị mất trí nhớ một phần cũng là do tôi mà nên
Lúc đấy tôi bị một đám người lạ mặt vây quanh, họ muốn động tay động chân với tôi
Vì tôi chống cự quyết liệt nên đã khiến chúng tức giận mà đánh đập tôi
Ngay khi cây gậy sắt chuẩn bị đập xuống người tôi thì không biết Duy Lân từ đâu lại lao ra chắn trước tôi
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
ANH LÂN!! //Đỡ anh//
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Xin lỗi.. để em đợi lâu rồi... //Khẽ cười//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Ôm chặt anh// Không, anh đừng bị gì hết nhé?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Em gọi cứu thương đến rồi, anh ráng lên nhá //Khóc//
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Nào.. đừng khóc nữa //Lau khóe mắt em//
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Không xinh nữa rồi.. //Ngất//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
DUY LÂN!!
Khi ấy đầu anh chảy rất nhiều máu, máu anh thấm đẫm cả tay và áo tôi
Lúc đấy tôi sợ lắm, sợ rằng tôi sẽ mất anh, sợ anh không tỉnh dậy, sợ không được thấy anh cười nữa..
Và rồi ngay lúc này đây, khi anh đã tỉnh lại nhưng trong anh không còn bất kì ký ức nào về hai chúng tôi nữa
Trái tim tôi như bị hàng ngàn con dao cứa sâu vào
Tại sao chỉ tôi bị anh bỏ quên lại phía sau? Tại sao anh không thể nhớ ra tôi? Tại sao chỉ có tôi?
_________
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Xuống xe// Cảm ơn cậu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Hôm nay tôi làm phiền cậu nhiều rồi
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Không có gì đâu, bạn bè với nhau cả mà
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Cậu vào nhà nhanh đi kẻo lạnh
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Nhớ ngủ sớm chứ đừng thức khuya khóc đêm đấy nhá
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Khẽ cười// Biết rồi, cảm ơn cậu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Quay vào trong nhà//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Nhìn em vào nhà rồi mới đi//
...
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Nằm phịch xuống giường//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Chắc là do em làm anh đau nên mớ như vậy nhỉ?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
...
Tôi và anh gặp nhau trong một ngày mùa Đông lạnh lẽo
Lúc đấy tôi vừa bị đám bắt nạt đổ xô nước lên người trong nhà vệ sinh thì anh từ đâu xuất hiện
Anh chẳng nói chẳng rằng mà tẩn cho bọn chúng một trận ngay trước mặt tôi
Rồi anh ngồi xuống khoác áo lên người tôi rồi quay đi một cách ngạo nghễ
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Đừng để bị ốm
Chỉ một câu nói ấy và cái hành động khoác áo ấy đã khiến trái tim tôi không tự chủ mà rung lên một nhịp
Từ ngày hôm đó, anh luôn luôn có mặt khi tôi gặp khó khăn hay nguy hiểm
Cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã có thể trò chuyện với anh
Rồi bắt đầu chúng tôi có những cuộc đi chơi, đi ăn, xem phim cùng nhau
Cứ thế tôi và anh được kéo lại gần nhau hơn, đến khi anh ngỏ lời nói yêu tôi, tôi đã không chút do dự mà đồng ý với anh
Khoảng thời gian chúng tôi bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Dựa vai anh// Ước gì chúng ta cứ như này mãi
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Anh nhỉ?
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Không được đâu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Nhìn anh// Tại sao?
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Bây giờ chúng ta chỉ là người yêu mà thôi
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Nhưng sau này anh còn muốn cưới em nữa mà //Cười//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Đánh nhẹ vai anh// Anh lo xa quá nhỉ
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Không đâu, anh nói được làm được
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Anh chắc chắn sẽ cưới em, anh sẽ biến em thành chàng dâu hạnh phúc nhất thới giới này
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Bật cười// Lại còn chàng dâu nữa
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Anh nói là phải giữ lời đó nha, không là em giận thật đấy
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//Véo nhẹ mũi em// Anh hứa mà
Vào đêm Đông năm 18 tuổi anh đã hứa sẽ cưới tôi
Và rồi đêm Đông năm 20 tuổi anh lại quên mất tôi là ai..
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Cười nhạt// Anh đã hứa sẽ cưới em rồi mà
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Vậy mà lại thất hứa rồi
Tôi vốn là trẻ mồ côi lại còn thêm cái tính cách u ám khiến ai cũng không muốn lại gần
Vậy mà anh lại không hề chê cười tôi mà lại còn đối sử rất nhẹ nhàng, dịu dàng nâng niu tôi trong vòng tay
Anh chính là ánh sáng hy vọng bên trong thới giới mờ mịt của tôi, vậy mà giờ đây anh lại chẳng còn nhớ tôi nữa
Không biết.. cuộc sống sau này của tôi khi mất đi ánh sáng ấm áp của anh sẽ ra sao nữa
Chẳng biết có nhẹ nhàng như trước nữa không..
__________
Shira 😼
Shira 😼
Ahihi
Shira 😼
Shira 😼
Chap đầu dễ thương nhỉ :3
Shira 😼
Shira 😼
À mọi người có thắc mắc sao tên truyện là mùa Hạ mà sao cứ nhắc mùa Đông hongg
Shira 😼
Shira 😼
Ý đồ cả đấy
Shira 😼
Shira 😼
Cùng theo chân tớ đến cuối xem vì sao nhé 😽

Chia tay sẽ tốt hơn.

_________
Hôm nay tôi thức khá sớm để chuẩn bị đi làm thêm ở quán cafe như mọi khi
Đến nơi, tôi lập lại những công việc hằng ngày của bản thân
Cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ trôi qua đơn giản như thế nhưng đến chiều tôi đã chạm mặt những người tôi không muốn gặp nhất lúc này
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Con chào.. cô chú ạ //Nhỏ giọng//
Mẹ Duy Lân
Mẹ Duy Lân
Ôi trời //Ôm Duy//
Mẹ Duy Lân
Mẹ Duy Lân
Con có bị làm sao không?
Mẹ Duy Lân
Mẹ Duy Lân
Nay đã đã khỏe chưa mà lại đi làm rồi thế này?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Dạ.. con ổn ạ
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Nhưng mà anh Lân
Bố Duy Lân
Bố Duy Lân
Con đừng bận tâm
Bố Duy Lân
Bố Duy Lân
Cô chú không trách con đâu
Bố Duy Lân
Bố Duy Lân
Chuyện ngoài ý muốn cả thôi, không cần phải ấy nấy
Mẹ Duy Lân
Mẹ Duy Lân
Đúng rồi đấy con
Mẹ Duy Lân
Mẹ Duy Lân
Có trách thì cũng trách con trai cô không biết bảo vệ con đàng hoàng
Mẹ Duy Lân
Mẹ Duy Lân
Mà nó bị như thế rồi, cô lại càng thương con hơn
Gì vậy?
Tại sao lại như thế này?
Tôi cứ ngỡ họ ít nhiều gì cũng phải trách móc hay lạnh mặt với tôi chứ?
Tại sao lại quan tâm tôi như thế này?
Tôi thật sự không quen với cảm giác được người khác quan tâm thế này, huống hồ họ còn là bố mẹ của anh nữa chứ
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Cô chú định ở lại bao lâu thế?
Mẹ Duy Lân
Mẹ Duy Lân
Chắc là cô chú sẽ ở lại đây hết tuần này với thằng Lân
Mẹ Duy Lân
Mẹ Duy Lân
Sang tuần sau cô chú sẽ bay sang Mỹ tiếp
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Nhanh vậy sao ạ?
Bố Duy Lân
Bố Duy Lân
Công việc chúng ta nhiều lắm, chỉ có thể ở đây với nó một tuần thôi
Mẹ Duy Lân
Mẹ Duy Lân
Phải đó, cô chú cũng muốn ở lại với nó lâu hơn một chút
Mẹ Duy Lân
Mẹ Duy Lân
Nhưng không được con ạ, một tuần là lâu nhất có thể rồi
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Vâng..
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Hay là bây giờ con với cô chú đến bệnh viện xem tình hình của anh Lân chút không ạ?
Bố Duy Lân
Bố Duy Lân
Được chứ, con đi với chúng ta luôn đi
Mẹ Duy Lân
Mẹ Duy Lân
Đi, đi xe của cô chú luôn nè //Nắm tay Duy//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Dạ vâng
....
Tại bệnh viện, chúng tôi cùng bước vào căn phòng bệnh mà anh đang nằm
Lúc này anh đang nằm chơi game cùng Thế Vĩ
Khi thấy bố mẹ bước vào, anh ngạc nhiên đến rơi cả máy chơi game mà vồ đến ôm chầm lấy mẹ mình như một đứa trẻ
Đến khi nhìn thấy bóng dáng tôi đứng phía sau anh mới dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn tôi một cái rồi gật nhẹ đầu chào
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Nhói// "Ánh mắt đó.. lạnh lẽo quá"
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Để ý thấy// À.. con với Duy xin phép ra ngoài trước nhé
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Gia đình mình cứ từ từ tâm sự ạ
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Kéo Duy ra ngoài//
....
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Ngoái nhìn vào phòng//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Đừng nhìn nữa, nó thật sự chẳng nhớ ra cậu đâu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Đỏ mắt// Sao cậu nói.. chỉ là mất trí tạm thời?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Vậy sao anh Lân vẫn chưa nhận ra tớ vậy?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Haiz.. tôi đã có gắng lắm rồi
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi kể cho nó nghe rất nhiều chuyện mà nó từng làm khi theo đuổi cậu
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Rồi cả những chuyện khi hai người bên nhau
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Tôi đã kể hết nhưng nó chẳng có chút lay chuyển nào
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Thế mà đưa máy chơi game cho nó thì vẫn nhớ mà chơi rất điêu luyện
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Vậy là.. do tớ rồi
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Không đâu, đừng nghĩ như vậy
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Không phải tại cậu đâu
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Đừng tự tạo áp lực cho bản thân
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Nếu nó không nhớ ra cậu thì tôi và cô chú cũng sẽ tìm cách khiến nó phải yêu cậu thêm lần nữa
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Nếu nó yêu cậu thật lòng, chắc chắn sẽ không khó để rung động lần hai đâu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Khẽ cười// Cảm ơn nha
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Làm phiền cậu nữa rồi
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Xoa đầu Duy// Không có gì đâu mà
....
Thế Vĩ là bạn thân từ nhỏ của anh, dù là vậy nhưng có vẻ Thế Vĩ khá thiên vị tôi
Mỗi khi tôi và anh tranh nhau thứ gì đó, Thế Vĩ sẽ luôn luôn giành lại cho tôi
Khi tôi bị anh trêu đến phát tức, vẫn là Thế Vĩ sẽ là người cốc đầu anh mắng không cho trêu tôi nữa
Thế Vĩ giống như một người anh trai luôn dịu dàng ân cần với tôi vậy
Nhìn đằng trước chính là anh đang chìa tay ra với nụ cười rạng rỡ trên môi
Nhìn đằng sau là người anh trai Thế Vĩ âm thầm bước theo với nụ cười mỉm
Tôi đã sống trong một cuộc sống được cả thới giới bao bọc trong suốt hai năm
Và giờ đây, một nữa thới giới ấy đã biến mất..
Giờ tôi phải làm gì đây? phải làm sao thì anh mới chịu nhớ ra tôi?
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//Ngồi nhìn ra cửa sổ//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Bước vào// Chúng ta.. nói chuyện một chút nhé?
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//Liếc nhìn// Vào đây
Giọng anh rất nhẹ nhưng mang theo nó là một tầng sương giá lạnh
Từ ánh mắt đến giọng nói của anh, không có chút gì là tình cảm trong đấy..
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Anh.. nhớ em chứ?
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Mới gặp hôm qua xong đấy thôi
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Nghe Vĩ kể là tên Duy nhỉ?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Vâng, chúng ta là-
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Chuyện đó để sau đi //Ngắt lời//
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Bây giờ tôi chẳng nhớ chút gì về cậu cả
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Tôi chỉ nghe Vĩ kể rằng tôi từng rất yêu cậu
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Nhưng hiện tại tôi chẳng có chút cảm xúc gì cả
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Nếu tôi làm cậu buồn thì cho tôi xin lỗi
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Nhưng bây giờ tôi thật sự chẳng nhớ gì về cậu, cũng chẳng có chút cảm xúc nào
Lời anh nói như hàng trăm hàng nghìn con kiến đang gậm nhấm trái tim đang rỉ máu của tôi
Anh không nhớ gì về tôi, anh cũng chẳng còn chút cảm xúc nào với tôi cả?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Vậy chúng ta có thể coi như.. đã chia tay rồi nhỉ? //Nhỏ giọng//
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//Nhìn em không đáp lời//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Vậy tôi xin phép không làm phiền anh nữa
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Tạm biệt! //Đứng dậy//
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Xin lỗi!
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Khựng lại nhìn anh//
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Xin lỗi, tôi biết những lời tôi vừa nói có thể làm cậu tổn thương
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Cũng biết nếu chia tay cậu cũng sẽ rất buồn
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Nhưng chỉ như vậy với tốt cho cả hai thôi
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Nếu như sau này tôi nhớ ra gì đó, có thể tôi sẽ tìm đến cậu
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Chúng ta cũng có thể là bạn?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Cười nhẹ// Được chứ
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//Nhìn em//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Đi ra ngoài//
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
...
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//Chạm nhẹ lên ngực// Sao lại nhói lên thế này?
....
Ra khỏi bệnh viện, tôi lê từng bước chân nặng nề quay về nhà
Miệng thì nói không quan tâm anh nữa, không yêu anh nữa
Vậy mà nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi dài trên má
Tôi ngồi co ro trong căn phòng từng là nơi vô cùng ấm áp, vậy mà giờ đây lạnh xa lạ và lạnh lẽo vô cùng
Có vẻ như tôi lại nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt tôi sao mỗi lần khóc nhè với anh rồi
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
//Hôn em// Khóc đủ rồi thì nín dứt ngủ ngoan nhé?
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Sao này muốn khóc thì cứ nói, anh sẽ luôn ôm em như thế này
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Đừng trốn anh mà khóc một mình nữa nhé, anh xót lắm
Anh đã từng nói sẽ ôm tôi mỗi khi tôi khóc, vậy mà giờ đây khi tôi lại khóc thì anh chẳng thể ở bên
___________
Shira 😼
Shira 😼
NovelToon
Shira 😼
Shira 😼
Ôi thôi chếtttt
Shira 😼
Shira 😼
Sì tai lít đọt số kài khỏn re toai lì xì nà

Họp lớp.

__________
Dưới bầu trời xanh gió mát, ngày mà những tia nắng mờ nhạt đến vô hình ở mọi nơi
Và Duy Lân đang nắm lấy tay tôi chạy đến một chân đồi thơ mộng, nơi có những khóm hoa Cát Cánh nhẹ nhàng lây động theo làn gió mát
Tôi ngồi ở dưới bống cây nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình
Duy Lân nhẹ nhàng tiến lại gần đội lên đầu tôi một vòng hoa Cát Cánh xinh xắn
Màu tím của Cát Cánh càng lung linh khi những cánh hoa nhỏ xinh đung đưa theo gió trên mái tóc đen huyền ảo của tôi
Duy Lân cúi xuống khẽ hôn vào má tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Người yêu anh xinh quá đi mất
Tôi ngại ngùng đẩy Duy Lân ra rồi chạy đi, khi vừa chạy được vài bước chẳng biết vì sao mọi thứ xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội
Rồi tôi nghe tiếng Duy Lân thét lên và ngã xuống theo phần đất bị sụp lở
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
DUY LÂN!! //Ngồi bật dậy//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Ha...ha..l-là mơ thôi sao..
Phải, chỉ là mơ thôi
Dù vậy nhưng chẳng hiểu sao nước mắt tôi vẫn cứ rơi
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Hức.. chia tay rồi mà
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Anh ấy cũng đâu nhớ ra mình đâu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Phải quên anh ấy đi thôi..
Dù ngoại miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm tôi vẫn chưa bao giờ buông bỏ được anh
Nói không tiếc là nói dối.. vì có ai lại không tiếc một mối tình từng rất sâu đậm như thế?
...
Vẫn là quán cafe ấy
Tôi lại tiếp tục với công việc thường ngày của mình
Một ngày không anh trôi qua cũng chẳng có gì thay đổi cả
Có vẻ như nó không nặng nề như tôi đã nghĩ
.....
💬: Thế Vĩ ----> Đức Duy
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Ngày mai thầy tổ chức buổi họp lớp cuối cùng rồi, cậu đi chứ?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Tôi không biết nữa
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Đi đi, mấy lần trước cậu không đi lần nào cả
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Bây giờ là buổi cuối cùng rồi đấy
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Qua tháng sau là thầy sẽ sang nước ngoài định cư luôn rồi
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Không còn cơ hội gặp thầy nữa đâu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Thôi vậy
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Mai tôi sẽ đến
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Vậy tối mai 7h tôi qua rước cậu đi nhá
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Ok, nhớ qua đúng giờ đấy
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Biết rồi mà
....
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Nằm dài trên giường//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Không biết anh có đến không nữa
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Cũng không biết.. bọn họ... //Suy tư//
....
18h tôi bắt đầu tắm rửa thay quần áo, chỉnh trang lại bản thân một chút
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Soi gương// Uầy, xinh thíaa
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Duy ơi, tôi qua tới rồi nè! //Gõ cửa//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Ơi, ra liền đây //Chạy ra mở cửa//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Xin chào xin chàoo
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Nhìn// Nay ăn diện dữ ta
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Sao? thấy đẹp không?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Đẹp lắm //Khẽ cười//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Thôi đi nè, đi sớm ăn đồ ngon trước
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Cậu thâm ghê á, mà tôi thích //Cười rồi lên xe//
....
Thế Vĩ cùng tôi bước vào một nhà hàng sang trọng, đi tới căn phòng riêng đã được đặt trước
Vừa mở cửa phòng ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là Duy Lân đang ngồi trong gốc phòng với ly rượu vang đỏ trên tay
Mắt anh gắn chặt vào ly rượu trên tay mà chẳng mảy may nhìn đến ai
Tôi lựa một chỗ cách khá xa chỗ anh mà ngồi xuống
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Ngồi cạnh Duy//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
Cậu không qua bên kia với Duy Lân à?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Mặc kệ nó, tôi ngồi đây với cậu
*Cạch*
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Ngước nhìn//
Cánh cửa phòng chợt mở ra, phía sau đó là một nhóm năm người bước vào
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Sợ hãi// "L-là họ.."
Kỳ Ninh Tuyết
Kỳ Ninh Tuyết
//Nhìn// Úi bạn học Đức Duy nay cũng đến đấy à?
Nói rồi cô kéo người bên cạnh mình đi tới chỗ trống cạnh tôi mà tự nhiên ngồi xuống
Kỳ Ninh Tuyết
Kỳ Ninh Tuyết
A~ lâu quá không gặp, cậu nhớ tôi chứ? //Cười//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
T-tôi..
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
Khỏi nói cũng biết là cậu chưa quên chúng tôi mà
Nguyên Hạo và Ninh Tuyết là anh em song sinh, hai người họ xuất thân từ gia đình được coi là giàu có nhất nhì thành phố này
Nhìn vào hai gương mặt ấy.. ít ai biết được tôi đã từng bị bọn họ dồn ép đến mức nào
Chính hai người họ là người cầm đầu bắt nạt tôi ở trường, cuộc sống của tôi khi trong tay họ chẳng khác nào địa ngục
Không một ai ra tay giúp đỡ tôi, vì họ đâu dại mà chọc vào hai cậu ấm cô chiêu này chỉ để giúp một đứa như tôi
Trong hoàn cảnh đó, chỉ có duy nhất một người đã ra tay cứu giúp tôi thoát khỏi bọn họ
Chính là anh, Lê Duy Lân
Kỳ Ninh Tuyết
Kỳ Ninh Tuyết
//Ghé sát tai Duy// Tôi nghe nói.. Lê Duy Lân đã quên mất cậu rồi nhỉ?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Đơ người//
Kỳ Ninh Tuyết
Kỳ Ninh Tuyết
Ái chà~ để coi, không có Duy Lân thì cậu làm được gì?
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
C-cậu muốn gì?!
Kỳ Ninh Tuyết
Kỳ Ninh Tuyết
Nè nè, đã ai làm gì đâu?
Kỳ Ninh Tuyết
Kỳ Ninh Tuyết
Tôi chỉ mới chào hỏi bạn cũ thôi mà
Kỳ Ninh Tuyết
Kỳ Ninh Tuyết
Mọi người nãy giờ có thấy tôi làm gì ngoài chào hỏi cậu ấy không?
Lúc này mọi người trong phòng đồng loạt lắc đầu ra vẻ như chẳng thấy gì cả
Tôi cũng đã quá quen với cảnh tượng này nên chẳng có chút gì là bất ngờ cả
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
//Kéo Duy lại gần// Đừng để ý họ
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Không có Duy Lân thì còn có tôi, để anh trai bảo vệ cậu
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Khẽ cười// Ừm
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
//Chen vào giữa Vĩ và Duy//
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
Ái chà chà, xin lỗi xin lỗi
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
Bạn cũ lâu ngày không gặp nên tôi muốn trò chuyện nhiều hơn với Duy, chắc Vĩ không ý kiến gì đâu nhỉ?
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
Đi ra, đừng có làm phiền Duy nữa //Khó chịu//
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
//Cười cười// Đừng vậy chứ
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
Chỉ là muốn nói chuyện với bạn cũ tí thôi mà
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
Duy nhỉ //Khoác vai Duy//
Đặng Đức Duy
Đặng Đức Duy
//Đơ người// T-tránh ra đi..
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
Hửm? cậu nói gì cơ? //Ghé sát lại//
Lê Bin Thế Vĩ
Lê Bin Thế Vĩ
NÈ!! //Kéo Hạo ra//
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
//Hất mạnh tay Vĩ//
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
Nãy giờ mày xía vào chuyện của tao hơi nhiều rồi đấy Thế Vĩ!
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
Khôn hồn thì im lặng mà ngồi yên một chỗ đi
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Làm gì mà ồn ào thế?
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
Tôi làm gì ảnh hưởng đến Đại thiếu gia Lê Duy Lân sao?
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Nhỏ cái mồm mày lại, đi họp lớp chứ đéo phải đi gây sự
Lê Duy Lân
Lê Duy Lân
Làm gì thì làm, đừng làm mất mặt Kỳ gia
Kỳ Nguyên Hạo
Kỳ Nguyên Hạo
Chặc- Chuyện đó không cần Lê thiếu phải quan tâm.
__________
Shira 😼
Shira 😼
Ai mà có xem anime thì chắc cũng không lạ gì với hoa Cát Cánh nhể
Shira 😼
Shira 😼
Hoa Cát Cánh là tớ lấy ý tưởng từ 2 bộ anime khiến tớ khót nhìu nhứt 😿
Shira 😼
Shira 😼
Là Attack On Titan với Gửi Em Người Bất Tử
Shira 😼
Shira 😼
Cát Cánh tuy không được sắc sảo như các loài hoa khác nhưng mà ý nghĩa của hoa này rất là sâu xa
Shira 😼
Shira 😼
Và quan trọng nhất là nó đúng với câu chuyện làyy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play