(Doublefelora) Im Lặng Gặp Lắm Mồm
1
Con t/g
Thì đây là lần đầu tiên t/g vt truyện chat
Buổi sáng đầu tuần, lớp 11A3 vẫn ồn ào như mọi khi, cho đến khi cánh cửa phòng học bật mở.
“Em chào cô…..em là học sinh mới chuyển tới.”
Giọng nói hơi lúng túng vang lên. Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Chance đứng đó, đeo balo to hơn người, mái tóc hơi rối vì gió, tay nắm chặt quai cặp như sợ buông ra là mọi thứ sẽ rơi vỡ. Đồng phục được mặc ngay ngắn nhưng rõ ràng vẫn còn mới tinh.
Kô dáo
Lớp chỉ còn 1 chỗ trống
Kô dáo
Em ngồi với mafioso
Nghe đến cái tên đó, vài tiếng xì xào khe khẽ nổi lên. Chance nuốt nước bọt, men theo lối đi giữa các bàn học. Cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của người ngồi cạnh chỗ trống.
Mafioso.
Cậu ta ngồi thẳng lưng, dáng vẻ bình thản, tay vẫn cầm bút như chưa từng bị sự xuất hiện của học sinh mới làm phân tâm. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên gương mặt sắc nét, đôi mắt trầm tĩnh . Rõ ràng là kiểu người học bá chính hiệu – chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy áp lực.
Chance kéo ghế ngồi xuống, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể… nhưng cái ghế vẫn kêu “két” một tiếng nhỏ. Cậu cúi đầu, xin lỗi dù chẳng biết nói với ai.
Mafioso liếc sang một cái, rất nhanh. Rồi cậu ta khẽ đẩy cuốn vở của mình sang một chút, tạo thêm khoảng trống.
Mafioso
Cậu cứ ngồi thoải mái đi
Suốt tiết học, Chance cố gắng tập trung, nhưng tốc độ giảng bài khiến cậu hơi choáng. Trong khi đó, Mafioso ghi chép gọn gàng, tốc độ 5G:)), thỉnh thoảng còn giơ tay trả lời câu hỏi khó, khiến cả lớp trầm trồ. Chance nhìn sang cuốn vở đầy công thức và chữ viết ngay ngắn kia, trong lòng thầm thở dài. *Đúng là học bá…*
Yên tâm đi, mới làm quen nên chance còn rụt rè lắm
Giờ ra chơi, Chance đang loay hoay tìm phòng kí túc xá trên tờ giấy ghi chú thì một giọng nói quen vang lên.
“Kí túc A, phòng 304?”
Chance ngẩng lên. Mafioso đang đứng cạnh bàn, tay chỉ vào mảnh giấy trên tay cậu.
Mafioso
Tại tôi cũng ở chung phòng cậu
Câu trả lời ngắn gọn khiến Chance đứng hình mất một giây, rồi bật cười ngượng nghịu. “Vậy là… chúng ta chung kí túc xá?”
“Có vẻ vậy.”
Buổi chiều, cả hai cùng kéo vali lên phòng 304. Phòng không lớn, hai giường đơn đặt đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn học chung. Chance chọn giường gần cửa, vừa đặt balo xuống đã suýt vấp vào vali của mình.
“Cẩn thận,” Mafioso nói, tay giữ lấy cánh tay Chance theo phản xạ.
Chance đứng vững lại, tim đập hơi nhanh. “À… cảm ơn. Tớ vụng về quen rồi.”
Mafioso buông tay, gật đầu. “Không sao. Quen dần là được.”
Buổi tối, Chance hào hứng đề nghị nấu mì gói “phiên bản đặc biệt” để chào mừng ngày đầu chuyển trường. Kết quả là nước tràn ra bếp, mì hơi nhão, trứng thì… nát.
Mafioso nhìn bát mì, im lặng vài giây rồi nói: “Ít nhất thì mùi cũng ổn.”
Chance cười trừ. “Tớ đã nói là tớ không giỏi nấu ăn mà.”
Hai người ngồi ăn trong im lặng thoải mái. Ngoài cửa sổ, đèn kí túc xá sáng lên từng ô vuông. Chance chợt nghĩ, có lẽ việc chuyển trường không đáng sợ như cậu tưởng.
T/g quen viết tiểu thuyết rùi T-T
Đọc ko khớp nha mấy ní T-T
2
T/g sẽ viết ngắn gọn lại 1 tí để đọc đỡ ngán
Bếp chung của ký túc xá vào buổi tối khá yên ắng. Chỉ có vài bóng đèn vàng hắt xuống mặt bàn kim loại hơi cũ, cùng tiếng nồi canh sôi lục bục vang lên đều đều.
Chance đứng trước bếp, lưng hơi căng thẳng. Cậu đã mượn không ít dụng cụ từ phòng bên cạnh, bày ra đủ thứ như thể đang chuẩn bị cho một việc rất nghiêm trọng. Tay cậu cầm muôi gỗ, khuấy nồi canh một cách cẩn thận, ánh mắt dán chặt vào làn hơi nước bốc lên.
Cậu không giỏi nấu ăn. Điều đó thì chính cậu biết rõ. Nhưng Mafioso ở lại ký túc xá tối nay, và cậu không muốn anh chỉ ăn tạm mấy món mua sẵn.
Chance với tay lấy hũ muối, nghiêng nhẹ để nêm nếm. Cậu mím môi, cố nhớ lại lượng muối đã xem trên video hướng dẫn lúc chiều.
Ngay lúc đó, một vòng tay bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau.
Mafioso
Cậu đang làm gì vậy?
Chance
ÁAAAAAAAAAAA ĐANG NẤU ĂN MÀ ÔNG NỌIIIIIII
Chance
RỚT HỦ MUỐI VÀO NỒI CANH RÒI KÌAAAAAAa
Chance
\€^]¥\€*\!|$^]€_+{!$|+\€
Mafioso
Có nhiều đó thôi mà la hét dữ vậy
Chance
Nên tôi mới làm rớt hủ muối vào nồi canh
Mafioso im lặng vài giây, rồi mở tủ lạnh nhỏ của ký túc xá, lấy ra một thanh sôcôla đen. Anh bẻ đôi, đưa cho Chance một nửa như để tạ lỗi.
Còn cái nồi thì khét nghẹt hồi nào không ai hay
Chắc kiếp sau nó ko làm nồi nữa đâu
Nhất là trong kí túc xá của mafioso và chance
Tối hôm đó, khi Chance vừa về phòng, còn chưa kịp đặt cặp xuống, Mafioso đã lên tiếng.
Mafioso
Ngồi xuống đi. Tôi kèm cậu học
Chance mở miệng định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh, bình thản và kiên nhẫn như mọi khi, lời nói lại mắc kẹt trong cổ họng.
“…Vâng.”
Hai người ngồi cạnh nhau trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh. Đèn bàn bật sáng, chiếu xuống những trang giấy đầy chữ. Mafioso giảng rất ít, chủ yếu là chỉ ra chỗ sai, viết lại từng bước, chậm rãi và rõ ràng.
“…Chỗ này cậu nhầm từ gốc.”
“…Làm lại một lần nữa.”
Không có trách móc. Không có thở dài.
Chance càng học càng thấy mệt. Cậu chống cằm, mí mắt nặng trĩu lúc nào không hay. Đến khi Mafioso dừng bút, quay sang, thì đầu Chance đã gục xuống bàn từ lúc nào.
Hơi thở cậu đều đều, mái tóc rối che mất nửa khuôn mặt.
Mafioso nhìn cậu một lúc lâu.
Anh đứng dậy rất khẽ, như sợ đánh thức cậu. Mafioso lấy áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên vai Chance. Động tác ấy thuần thục đến mức chính anh cũng ngừng lại trong giây lát.
Anh nhận ra mình đã quen với việc này.
Quen với việc để ý xem cậu có lạnh không.
Quen với việc dọn dẹp phần vụng về mà cậu để lại.
Quen với việc điều chỉnh nhịp sống của mình theo cậu từ lúc nào không hay.
Mafioso ngồi xuống lại, nhìn Chance ngủ gật trên bàn học, gương mặt yên tĩnh và hơi mệt mỏi.
“…Không giỏi cũng không sao.”
Anh nói rất khẽ, như chỉ nói cho chính mình nghe.
“…Tôi ở đây.”
Ngoài hành lang ký túc xá vang lên tiếng bước chân xa dần. Trong phòng, đèn vẫn sáng, áo khoác vẫn nằm yên trên vai Chance, và Mafioso thì ngồi cạnh, tiếp tục lật từng trang tài liệu, kiên nhẫn chờ cậu tỉnh dậy.
T/g thích lm tiểu thuyết hơn T-T
Download MangaToon APP on App Store and Google Play