[ Kamen Rider Gavv] Ánh Sáng Chân Trời
Chap 1
Granutes là những sinh vật thông minh sống ẩn mình trong thế giới loài người. Chúng bắt cóc con người để phục vụ cho mục đích tạo ra “Kẹo bóng tối”.
Dần dà, số người bị tấn công bởi Granutes tăng lên theo cấp số nhân. Một thế lực khác trong bóng tối cũng xuất hiện.
Không ai biết họ là ai, nhưng từ những lời kể của nhân chứng và hình ảnh từ các camera giám sát quay lại. Người đó đã âm thầm chiến đấu chống lại Granutes và giải cứu những người đã bị chúng bắt cóc. Người ta gọi đó là, Kamen Rider.
Ánh mắt cô gái dừng trên Gavv ở bụng của người gọi là Kamen Rider trong ảnh ấy.
Miệng ngậm ống hút của cốc trà hoa quả khẽ nhả ra.
???
Khi chị không có ở đây
???
Hãy chăm sóc mẹ thật tốt
Shouma tỉnh lại từ giấc chiêm bao, giọng nói khẽ khàng thủ thỉ mà dịu dàng vẫn văng vẳng bên tai.
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
... ( ngồi dậy)
Amane Sachika
Em tỉnh rồi hả
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Chị Sachika...
Amane Sachika
Thấy em ngủ mớ cứ la hét gọi ai đó làm chị hết hồn
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Vậy ạ
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Em xin lỗi ạ
Amane Sachika
Là chị gái em sao
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
!
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Em... em có nói gì sao ạ
Amane Sachika
Chị thấy em gọi Verity-neesan
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
...
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Vâng...
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Đó là chị gái em
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Chị ấy rất dịu dàng
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Cũng rất tốt
Amane Sachika
Vậy... cô ấy đâu rồi
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
... ( mím môi)
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Mất rồi ạ
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Không sao đâu ạ
Lúc này, cửa Happybare bật mở theo đó là tiếng nói trong trẻo của một cô gái vang lên.
Amane Sachika
Không phải Chika đâu, Haruka
Shouma ló đầu ra nhìn người đột ngột xông vào kia. Là một cô gái trạc tuổi Sachika. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét tươi vui của tuổi trẻ, đôi mắt hạnh to tròn cong cong hình trăng khuyết tràn ngập ý cười duyên.
Shouma thoáng ngây người.
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
... Heh?
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Verity-neesan?
Amane Sachika
Ngồi đó đợi mình đi
Haruka nhìn chàng trai trẻ bên cạnh Sachika với ánh mắt tò mò.
Amane Sachika
À, đây Umashou!
Amane Sachika
Nhân viên của tớ đấy
Tachibana Haruka
Tôi là Tachibana Haruka
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
V... Vâng, em là Inoue Shouma!
Shouma hoàn hồn, cậu thoáng né tránh ánh mắt nghi hoặc của hai cô gái rồi nở nụ cười mỉm khẽ đáp.
Haruka chống cằm gật đầu.
Sachika đi tới chỗ máy tính lấy ra một tập tài liệu mang tới.
Amane Sachika
Tài liệu cậu cần đây
Tachibana Haruka
Cảm ơn nhé
Tachibana Haruka
Chà, Happybare của Chika-chan có khác
Tachibana Haruka
Hiệu suất quả nhiên hiệu quả hơn hẳn mấy tên thám tử lang băm ngoài kia!
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Heh?
Amane Sachika
Xong vụ này thì chỗ mình nhé
Tachibana Haruka
Có gì vui à
Amane Sachika
Sắp tới Giáng sinh rồi
Amane Sachika
Haruka rảnh thì qua dự tiệc nhé
Tachibana Haruka
Mình sẽ cố gắng xong sớm
Tachibana Haruka
Mình đi đây
Tachibana Haruka
Được mà được mà!
Haruka rời đi nhanh chóng
Shouma lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt phức tạp.
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Chị Sachika
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Đó là...
Amane Sachika
À Haruka đó hả
Amane Sachika
Cậu ấy là bạn thời thơ ấu của chị
Amane Sachika
Haruka đang làm luật sư của một văn phòng luật trong thành phố
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Ra vậy
Amane Sachika
Bình thường bận rộn lắm
Amane Sachika
Bữa lâu nhờ chị tìm chút tư liệu về vụ cậu ấy đang điều tra
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
...
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Vậy ạ...?
Tachibana Haruka
Nhiêu đây đủ rồi
Tachibana Haruka
Lão già, coi chừng bà!
Haruka cười ranh mãnh khi nhớ tới vẻ mặt dửng dưng của lão tổng giám đốc của cái công ty thực phẩm bị tố giác xả thải không đúng quy định trong vụ án cô phải thụ lý. Ánh mắt mang đầy quyết tâm.
Tachibana Haruka
Anh không sao chứ
Người đàn ông đội chiếc mũ đen rộng vành và áo măng tô đen cũ kĩ, khuôn mặt dưới vành mũ lạnh tanh. Đối phương dường như không để tâm cú va chạm vô tình mà bỏ đi.
Haruka nhìn theo đầy ngơ ngác.
Tachibana Haruka
Bất lịch sự quá vậy? ( lẩm bẩm)
Điện thoại trong túi rung lên, Haruka liền nghe máy.
???
📲 Tachibana! Không phải nói qua làm giám sát viên cho vụ án ở nhà máy dệt Dako sao
Tachibana Haruka
A! Chết rồi!
Tachibana Haruka
Tới ngay!
Haruka kịp chạy tới phiên tòa trước khi nó bắt đầu.
Bữa nay là một vụ án tương tự với vụ mà cô đang theo. Vì còn là người mới, nên Haruka đã phải năn nỉ tiền bối rất nhiều mới được tới đây.
Men theo hàng ghế ngồi, cô ngồi xuống chỗ trống.
Tachibana Haruka
Phù... May quá
? ? ?
Cảnh sát: Anh mau bước lên đó.
Viên cảnh sát ra lời nhắc nhở bị cáo đứng lên ứng cáo.
Haruka lập tức lấy sổ ghi chép ra.
Nhân vật phụ
Quan tòa: Tên anh là gì nhỉ
Nhân vật phụ
Kawahara Wataru ạ
Cuối câu tên tội phạm cố ý nhấn nhá đầy cợt nhả. Haruka đẩy gọng kính lầm bầm.
Tachibana Haruka
Tên này đúng là coi thường luật pháp ghê
Cửa đột nhiên được mở ra.
Bóng người trong chiếc áo măng tô đen và mũ rộng vành chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Nhân vật phụ
Tôi không làm chuyện đó!
Nhân vật phụ
Quan tòa: Chúng tôi đã tập hợp đủ bằng chứng kết tội và bằng chứng ngoại phạm rồi!
Nhân vật phụ
Không phải tôi mà!
Nhân vật phụ
Tôi phải khẳng định là không phải tôi bao nhiêu lần thì mấy người mới hiểu đây!?
Nhân vật phụ
Tôi không làm chuyện đó!
Người đàn ông bên cạnh Haruka vốn đang yên như phỗng đột nhiên lù lù đứng dậy.
Cô cũng phát giác ra sự xuất hiện đột ngột ấy.
Tachibana Haruka
" Ủa? Anh ta... là người lúc này?"
Nhân vật phụ
Quan sát viên! Xin vui lòng ngồi xuống!
Người kia không quan tâm lời nhắc nhở của quan tòa mà đẩy hàng rào ngăn cách giữa hai khu vực tuyên xử và quan sát ra.
Haruka cũng ngơ ngác theo đám đông trong phòng.
Người đàn ông từ từ vén tà áo qua một bên, để lộ một cái miệng với hàm răng nhọn hoắt đầy gớm ghiếc.
Anh ta rút thứ gì đó từ bên trong cái miệng ra, dưới ánh mắt tất cả mọi người, cơ thể người đó phát ra tia sáng đen lục đầy quỷ dị. Theo đó, một con quái vật dạng sứa xuất hiện. Tiếng thở dài não nề và chán nản vang lên.
Ai nấy đều kinh ngạc mà hét lên.
Tachibana Haruka
Cái... cái gì vậy!? ( đứng phắt dậy)
Từ người anh ta, những sợi tơ mỏng như những xúc tua cắm thẳng chuẩn xác vào cổ tất cả mọi người.
Cơ thể cô mềm nhũn, mơ màng ngã xuống. Những người khác không thoát khỏi tình trạng ấy
Những sợi dây màu đỏ bắn ra trói chặt họ, đè ép tất cả thành những tấm nhựa hình người với khuôn mặt hạnh phúc.
Nhưng, Haruka lại đứng yên bất động không mảy may bị ảnh hưởng. Thậm chí, dây trói trên người còn bị cô vùng ra đứt tan tành.
Haruka lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, cô đỡ trán lảo đảo chống tay lên thành lan can.
Nâng mắt bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo mang theo sự khó hiểu và nghi hoặc nhìn mình.
Rakia chưa từng nghĩ, lần đầu tới thế giới con người lại gặp phải trường hợp này.
Không phải đám người tập đoàn Stomach nói bắt con người dễ dàng lắm à?
Tại sao? Tại sao con người trước mặt anh này lại không bị ép thành tấm nhựa như những người kia chứ?
Amarga Rakia
Là thứ quái gì vậy?
Chap 2
Amarga Rakia
Con người không thể nào thoát khỏi việc bị ép thành tấm bảng nhựa
Amarga Rakia
Ngươi lại không bị gì
Amarga Rakia
Ngươi... là Granute?
Tachibana Haruka
Là cái gì chứ
Tachibana Haruka
Chờ... chờ chút
Haruka lúc này mới phát hiện, mọi người trong phòng đều biến mất chỉ sau một cái chớp mắt!
Chỉ còn cô và người thanh niên xa lạ trước mắt.
Nhớ tới bộ dạng biến thành quái vật như lúc nãy của đối phương, cô hoảng sợ lùi lại.
Tachibana Haruka
Anh... rốt cuộc là thứ gì!?
Không kịp để Haruka kịp phản ứng, lưỡi đỏ từ miệng dưới bụng của Rakia lại phun ra trói chặt cô rồi kéo lại.
Cổ liền bị đánh một cái đau nhói, cơ thể cô gái liền ngã gục dưới tay hắn.
Amarga Rakia
( nhìn cô gái trong lòng)
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Sao vậy chị Sachika
Amane Sachika
Haruka nói sẽ liên lạc với chị mà tối giờ không thấy gì
Amane Sachika
Chị gọi cho cậu ấy cũng không nghe máy
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Heh?
Inoue Shouma/ Shouma Stomach
Có khi nào chị ấy về nhà rồi đang bận làm gì đó không
Rakia vác theo cô gái trên vai đi vào trong.
Hắn đặt Haruka lên chiếc ghế sofa cũ rồi đi tới chiếc đèn vàng bên cạnh, thứ thiết bị chiếu sáng duy nhất trong căn nhà lạnh lẽo ẩm mốc này.
Khi Haruka mơ màng tỉnh dậy thì bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo mang theo sự thờ ơ nhìn mình chằm chằm.
Cô giật mình ngồi dậy, hình ảnh ở tòa án lại lần nữa hiện diện ngay trong tâm trí khiến Haruka khi đối diện với ánh mắt đó liền không khỏi co rúm người sợ hãi.
Tachibana Haruka
Anh... anh bắt tôi làm gì chứ
Tachibana Haruka
Thịt tui không ngon đâu (╥﹏╥)
Tachibana Haruka
Vừa gầy lại còn dai nhách nữa (╥﹏╥)
Amarga Rakia
Granute không ăn con người
Tachibana Haruka
H... Heh?
Rakia lười biếng ngã người ra ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Haruka.
Amarga Rakia
Ngươi không có Gavv
Amarga Rakia
Nhưng lại không bị ép thành tấm nhựa
Amarga Rakia
Rốt cuộc... ngươi là thứ gì vậy
Haruka ngơ ngác không hiểu lời của hắn. Rakia nheo mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai long lanh mang theo sự hoang mang ấy, thế nào cũng không phát giác ra tia khác thường gì.
Khi nãy, Rakia đã kiểm tra bụng của Haruka. Vòng eo nhỏ gầy lại phẳng lì, không có bất cứ cái miệng hay vật thể kì lạ gớm ghiếc nào.
Rõ ràng, không phải Granute.
Lại không phải con người.
Hắn có thể chắc chắn điều ấy.
Tachibana Haruka
Tôi không hiểu anh đang nói gì cả
Tachibana Haruka
Gì mà Granute rồi tấm ép nhựa gì chứ
Nhìn cô gái co ro trên ghế, Rakia phiền chán gãi đầu.
Bộ dạng nhút nhát này là sao chứ?
Người bối rối phải là hắn này!
Một Granute... hoặc thậm chí còn chẳng phải lại tỏ vẻ vô tội như thế.
Mà, hình như cô nàng này còn miễn nhiễm với chất độc của hắn nữa!
Rakia đứng dậy bỏ ra ngoài, không quên ném lại một câu.
Tachibana Haruka
Nè, anh đi đâu vậy!?
Tachibana Haruka
Thả tôi ra đi
Haruka vặn nắm cửa phát hiện cửa đã bị khóa, cô thở dài.
Tachibana Haruka
Gì vậy chứ
Tachibana Haruka
Rốt cuộc tên quái vật đó nhốt mình làm gì
Đã là ngày thứ ba Haruka ở đây.
Cái người... à không, tên quái vật kì lạ đó chưa từng quay về.
Bụng cô đói tới muốn kẹp lép rồi.
Tachibana Haruka
( ôm bụng)
Tachibana Haruka
Thiệt tình
Tachibana Haruka
Ở nhà tù còn được cơm nước đầy đủ, ở đây còn chả nổi hạt cơm hay giọt nước
Tachibana Haruka
Đói muốn chết
Haruka là một người khá lạc quan.
Dù bị bắt nhốt ở đây ba ngày nhưng cô lại chẳng còn vẻ sợ hãi như hồi đầu nữa.
Tò mò khám phá khắp ngóc nghách của căn nhà hoang này.
Nơi này có vẻ là nơi ở tạm bợ của tên quái vật đó.
Ngoại trừ bộ sofa cũ rích và chiếc đèn vàng thi thoảng chập chờn ra thì chẳng có gì.
Cánh cửa duy nhất có thể ra khỏi đây lại là cánh cửa đã bị khóa chặt kia.
Điện thoại cô vẫn còn pin, nhưng không nhiều.
Suy đi nghĩ lại vẫn chẳng biết gọi cho ai tới cứu.
Dù sao, ngày đó chính tên quái vật ấy đã bắt hết người trong phiên tòa, bao gồm cả vị tiền bối của cô. Haruka thật sự không dám nghĩ liên lụy thêm ai nữa.
Cửa vang lên tiếng mở khóa cạch cạch, cô ngồi phắt dậy.
Rakia chậm chạp bước vào trong.
Trên tay hắn là một túi đồ gì đó.
Đối diện với thiếu nữ đang tròn xoe mắt nhìn mình, Rakia vẫn vẻ mặt vô cảm đi tới ném cái túi qua.
Tachibana Haruka
Ể? ( bắt được)
Tachibana Haruka
Anh... ( nghi hoặc nhìn hắn)
Amarga Rakia
( ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện)
Hắn nhìn qua đống tấm nhựa người trong tay.
Amarga Rakia
" Nhiêu đây chưa đủ..., phải nhiều hơn..."
Amarga Rakia
" Nếu có thể... thì sẽ biết được sự thật"
Tachibana Haruka
( nhìn Rakia)
Tachibana Haruka
Cái đó là con người sao
Amarga Rakia
... ( ngẩng đầu nhìn Haruka)
Tachibana Haruka
Anh... bắt họ làm gì
Amarga Rakia
Không phải chuyện của cô
Tachibana Haruka
Nhưng anh bắt tôi thì tôi cũng cần phải biết chứ
Rakia đảo mắt đầy bực dọc.
Hắn đang suy nghĩ nên ném cô nàng này qua trụ sở tập đoàn Stomach không. Dù sao cũng không thể thả cô ra được, hắn lười phải kiếm chỗ trú ẩn mới lắm.
Đám thợ săn Granute gì đó mà Lango và Grotta nhắc tới, Rakia hiện tại không có hứng thú dây dưa.
Mục tiêu thực sự là đạt được lòng tin của chúng, nếu bị kẻ khác cản trở thì rất phiền phức.
Một giọng nói từ tính vang lên.
Ánh mắt cả hai người không hẹn cùng nhìn tới kẻ vừa xuất hiện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play