POINT BLANK - Cự Ly Sát Thương
Chương 1.
Tại hội trường một buổi triển lãm tranh nghệ thuật.
Đứng trước một bức tranh trừu tượng có kích thước lớn được treo ở giữa căn phòng. Hải Đăng bất giác ngáp một cái, bộ dạng trông vô cùng mệt mỏi vì tối qua đã thức xuyên đêm. Nhưng còn cô gái kế bên thì vẫn cứ luôn thao thao bất tuyệt. Có thể nhìn ra được là cô ấy rất có hứng thú với nó.
NVP
Anh Đỗ, anh nói xem tác giả của bức tranh này là nam hay nữ?
NVP
Nét vẽ của người này rất phong phú, có đôi khi là tự phát nhưng có đôi khi lại rất chuyên nghiệp.
NVP
Phối màu trông cũng vô cùng đặc sắc. Tạo cảm giác thư giãn cho người nhìn.
Hải Đăng
Ờm.. Tôi thì lại thấy bức tranh này có hơi ngột ngạt.
Hải Đăng
Dù là nam hay nữ thì chắc lúc vẽ bức tranh này tâm lí cũng đang rất bất ổn.
NVP
Nhưng tone màu chủ đạo là màu ấm mà?
Hải Đăng
/gãi đầu/ dù vậy thì trông vẫn rất ngột ngạt mà...
Hải Đăng
Cô không thấy vậy à?
NVP
/lắc đầu/ hoàn toàn không.
Hải Đăng
/cười trừ/ vậy chắc là vấn đề nằm ở chỗ tôi rồi.
Hải Đăng
Tôi xin phép đi rửa mặt một lát nhé.
NVP
Vâng, anh cứ tự nhiên.
Nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang, tách biệt hẳn khỏi không gian trưng bày. Hải Đăng tát nước lạnh lên mặt, để từng giọt nước thấm đẫm vào da thịt, giúp đầu óc dần trở nên tỉnh táo hơn.
Anh ngẩng lên nhìn mình trong gương, quầng thâm dưới mắt đã sớm không thể giấu nổi, dáng vẻ của một người quá quen với những đêm không ngủ.
Xong buổi này là về ngủ. Anh cứ tự nhủ là nhự vậy. Nhưng rồi chuỗi ngày thức khuya để theo đuổi vụ án vẫn cứ liên tục tiếp diễn.
Hải Đăng lau mặt, quay người định trở lại phòng triển lãm thì ánh mắt bỗng nhiên khựng lại.
Ở góc khuất gần cuối sảnh, nơi ít người lui tới nhất, có một người đang đứng đó.
Toàn thân phủ một màu đen huyền bí. Áo khoác mangto dáng dài. Quần tối màu. Giày thể thao. Đầu đội mũ phớt kéo thấp, vành mũ che đi gần nửa khuôn mặt. Người đó đứng yên trước một bức tranh treo lệch ở góc phòng, ánh nhìn chăm chú đến mức như thể cả không gian xung quanh đã bị tách ra khỏi thế giới của cậu ta.
Trông hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một người thưởng thức nghệ thuật thông thường.
Bệnh nghề nghiệp bất giác trỗi dậy.
Anh bước chậm lại, giả vờ như một vị khách tham quan bình thường, dừng lại cách người kia khoảng chưa đầy một mét. Ánh mắt anh lướt nhanh qua từng chi tiết: tư thế đứng, tay phải vẫn đút trong túi quần từ nãy đến giờ, lưng thẳng, ánh mắt có chút khó đoán, không rõ là đang khó chịu hay thích thú.
Tuy rằng bộ dạng có hơi khả nghi, nhưng sau khi quan sát một lúc không thấy có điều gì bất thường thì anh đã định rời đi nhưng...
Ngay khoảnh khắc Hải Đăng vừa quay lưng thì... Rè… rè… rè…
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột trong không gian yên tĩnh.
Người mặc đồ đen kia giật mình. Theo phản xạ, cậu ta rút tay ra khỏi túi quần. Mọi thứ xảy ra trong chưa đầy một giây. Hải Đăng ngay lập tức phản ứng trước cả khi kịp suy nghĩ.
Anh vội chụp lấy vật trong tay mình, đưa thẳng lên, chĩa ngay vào trán đối phương, động tác rất dứt khoát, chuẩn xác, như thể đã lặp đi lặp lại cả hàng nghìn lần.
Nhưng rồi câu nói ấy đã bị nghẹn lại giữa chừng.
Không phải dao, cũng không phải súng, mà thứ Hải Đăng đang chĩa vào đầu người kia… là chiếc điện thoại của chính anh, vẫn còn đang rung lên inh ỏi vì nhận được cuộc gọi đến.
Không khí bỗng nhiên đông cứng lại.
Hai người đứng đối diện nhau, cự ly gần đến mức Hải Đăng có thể nhìn rõ làn da trắng mịn của đối phương, và hàng mi cong vút đang khẽ run lên.
Một giây.. hai giây... và rồi ba giây trôi qua.
Người kia bất chợt bật cười.
Không phải kiểu cười lớn, mà là một tiếng cười rất khẽ, rất nhẹ, như thể đã cố gắng kìm lại rồi nhưng vẫn không giấu được sự buồn cười trước tình huống trớ trêu này.
Khóe môi của cậu ta khẽ cong lên. Má trái lún xuống một hõm nhỏ.
Hải Đăng
"Người này có má lúm..."
Hải Đăng chớp mắt, ngơ ra một lúc rồi mới phản ứng lại.
Hải Đăng
A... tôi... chuyện đó..
Anh lập tức thu tay về, tai nóng bừng, cảm giác xấu hổ ập tới chậm nhưng nặng nề. Anh vội vàng nhấn nút nghe máy, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Giọng mẹ anh vang lên từ đầu dây bên kia, quen thuộc nhưng đầy lo lắng.
NVP
Sao rồi con? Đã gặp cô bé chưa? Đừng có cứng nhắc như khúc gỗ nữa đấy. Phải nói chuyện, hỏi han người ta cho nhiều vào.
Hải Đăng
Dạ cũng tạm ổn ạ.
Hải Đăng đáp nhanh, ánh mắt vô thức liếc sang người đối diện.
Người kia đã ngả người dựa nhẹ vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt mang theo ý cười, rõ ràng là đang thưởng thức dáng vẻ lúng túng khó coi của anh.
Thấy vậy Hải Đăng liền quay đi, nói thêm vài câu trấn an mẹ, rồi cúp máy.
Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, người mặc đồ đen kia đã kịp chỉnh lại mũ phớt, khuôn mặt cậu ta lộ ra rõ hơn.
Trong trẻo và có phần hơi dễ thương. Nếu không muốn nói là xinh đẹp.
Tuy nhiên chẳng hiểu sao ánh mắt lại có phần hơi lạnh lẽo.
Hùng Huỳnh
Anh là cảnh sát à?
Hùng Huỳnh
Thì phản xạ của anh… trông đâu có giống người bình thường.
Và rồi nụ cười ban nãy lại xuất hiện.
Ngọt ngào đến mức… đối lập với màu sắc từ đầu đến chân trên người cậu ta.
Hải Đăng bỗng cảm thấy tim mình ngứa ngáy một cách khó hiểu.
Anh hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc.
Hải Đăng
Xin lỗi vì hiểu lầm.
Hải Đăng
Tôi cứ tưởng cậu là người xấu cho nên mới hành xử như thế.
Người kia đáp, ánh mắt lướt qua anh một lượt, như thể đang đánh giá.
Hùng Huỳnh
Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được đường đường chính chính đứng trước mặt một vị cảnh sát bằng xương bằng thịt đấy.
Hải Đăng
Đường đường chính chính?
Hải Đăng
Nói vậy là bình thường cậu đều né tránh chúng tôi à?
Người kia nghe thấy thế thì liền xua tay.
Hùng Huỳnh
Không, ý tôi đâu phải vậy.
Hùng Huỳnh
Ý của tôi là bởi vì tôi là một người công dân tốt, chưa từng làm điều gì trái pháp luật cho nên đâu có dịp để mà gặp mặt các anh đâu!
Nói xong người kia lại nhoẻn miệng cười.
Mặc dù nó trông khá giống với những nụ cười trước, nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy cậu ta có chút gì đó hơi khác lạ.
Con người rốt cuộc là tại sao lại có nhiều khía cạnh đến thế? Rõ ràng là cùng một biểu cảm, nhưng mỗi lúc lại mang một sắc thái khác nhau.
Rõ ràng là vẫn với ngũ quan đó, nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống với ban đầu.
Chương 2.
Sau khi cái pha chĩa điện thoại vào đầu người ta kết thúc, Hải Đăng vẫn còn cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Anh đứng trước bức tranh, giả vờ chăm chú quan sát như thể vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn người kia thì... đứng kế bên, vẫn còn cười.
Không phải cười lộ liễu, nhưng cái kiểu cười lén lút ấy mới đáng ghét làm sao.
Hải Đăng
Cậu cười đủ chưa?
Người kia nghiêng đầu. Khuôn mặt lém lỉnh.
Hải Đăng thở hắt ra, cau mày.
Hải Đăng
Chỉ là chút bệnh nghề nghiệp thôi mà...
Hải Đăng
Chuyện cũng đã qua một lúc rồi mà sao cậu cứ...
Hùng Huỳnh
Tôi biết rồi.. /cười cười/ xin lỗi anh...
Hùng Huỳnh
Tại lâu rồi mới gặp một người hài hước như anh nên mới không kiểm soát được.. hì hì.
Hải Đăng
/nhăn mặt/ nói vậy thì cuộc đời cậu cũng thật là nhàm chán.
Hải Đăng
Loại người nhạt nhẽo như tôi mà cũng xem là hài hước cho được.
Hùng Huỳnh
/cười đầy ý tứ/ chắc là vậy rồi...
Hải Đăng
À mà... ban nãy cậu đút tay trong túi làm gì?
Hải Đăng
Còn nữa, sao đi triển lãm lại mặc đồ tối hù cứ như thể là sắp làm chuyện xấu vậy?
Người kia chớp mắt rồi móc từ trong túi ra một nắm kẹo.
Hùng Huỳnh
Bởi vì thích ngậm kẹo cho nên trong túi tôi lúc nào cũng có vài viên.
Hùng Huỳnh
Những lúc tay rảnh rỗi không làm gì thì sẽ tự nhiên đút vào túi vò vò chúng.
Hùng Huỳnh
Cũng tương tự như vậy... bộ quần áo này là sở thích cá nhân của tôi.
Hùng Huỳnh
Hay nói đúng hơn là do tôi bị mù màu. Dù sao thì cũng không nhìn ra được những màu khác cho nên cứ trực tiếp mặc màu đen cho tiện.
Hải Đăng im lặng mất vài giây. Khuôn mặt cứng đờ, nhất thời không biết nên bày ra loại biểu cảm nào.
Nhưng rồi người kia lại lập tức tiếp lời, giọng điệu tỉnh bơ.
Hùng Huỳnh
Thôi nào, đừng có nhìn tôi như thể tôi là người khuyết tật thế chứ!
Hùng Huỳnh
Chẳng qua chỉ là mắt có chút khiếm khuyết thôi mà.
Hùng Huỳnh
Cũng đâu phải là hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Hải Đăng
Đâu, tôi đâu có ý đó.
Hải Đăng
Chỉ là hơi bất ngờ thôi.
Hải Đăng
Mà... thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, nếu đã không nhìn được màu sắc... vậy thì cậu còn đến triển lãm tranh làm gì?
Hùng Huỳnh
Vậy mà nói anh hài hước anh còn không chịu nhận.
Hùng Huỳnh
Tôi là bị mù màu chứ có phải mù luôn đâu. Những nét vẽ trên mấy bức tranh này tôi vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng mà.
Hải Đăng
/gãi gãi đầu/ ồ ra vậy...
Hải Đăng
Hèn gì tôi thấy cậu nhìn tranh chăm chú quá trời.
Thấy câu chuyện dường như sắp lâm vào bế tắc, Hải Đăng liền đổi chủ đề, quay sang bức tranh trước mặt.
Hải Đăng
Cậu thích bức tranh này hả?
Hùng Huỳnh
Cũng không hẳn.. chỉ là thấy nó bị treo ở góc nên nhìn tội.
Hải Đăng
Cậu thấy tội một bức tranh?
Hùng Huỳnh
/nhún vai/ Ừ. Kiểu… vì bị treo trong góc nên không ai thèm ngó tới.
Hùng Huỳnh
Mà treo ra không ai xem thì treo để làm gì...
Hải Đăng nghe vậy lại thấy buồn cười.
Hải Đăng
Vậy mà tôi còn cứ tưởng là do cậu thích nó.
Hải Đăng
Đây là đầu tiên tôi gặp một người đứng nhìn chằm chằm một bức tranh chỉ vì thấy tội nghiệp nó đấy! Hahaaa...
Hải Đăng
Cậu đúng thật là thú vị...
Hùng Huỳnh
/khẽ cười/ đây cũng là lần đầu tiên tôi bị người khác hiểu nhầm là người xấu đấy!
Từ đây, Hải Đăng bắt đầu quan sát người kia kỹ hơn một chút. Dù đúng là con trai, nhưng gương mặt lại sáng, đường nét mềm mại, làn da trắng hồng. Và đặc biệt là khi cười thì cái má lúm lộ ra rất rõ… trông vô cùng vô hại.
Người kia chợt khựng lại khi được hỏi tên. Nụ cười cũng dần vụt tắt.
Hùng Huỳnh
Hay là anh giới thiệu trước đi.
Hải Đăng
Tôi tên là Hải Đăng.
Hải Đăng
26 tuổi. Còn cậu?
Hùng Huỳnh
/cười mỉm/ 26 tuổi à?
Hùng Huỳnh
Vậy là anh cảnh sát đây nhỏ hơn tôi một tuổi rồi.
Hùng Huỳnh
Tôi năm nay 27 tuổi.
Hải Đăng
/ngạc nhiên/ thật á?
Hải Đăng
Nhưng trông cậu trẻ thế này cơ mà!
Hải Đăng
Cậu không khai gian đấy chứ?
Hải Đăng
Nói dối cảnh sát là trọng tội đấy!
Hùng Huỳnh
Ấy! Tôi nào dám nói dối anh.
Hùng Huỳnh
Nếu có mang theo căn cước thì tôi đã sớm lấy ra cho anh xem rồi.
Hải Đăng
/ngập ngừng/ Vậy... vậy có phải là chúng ta nên đổi cách xưng hô rồi không?
Hùng Huỳnh
/lắc đầu/ không cần đâu.
Hùng Huỳnh
Tôi thấy cứ thế này là được rồi.
Hải Đăng
Vậy thì tuỳ cậu đấy nhé!
Mà thú thật thì Hải Đăng cũng chẳng muốn đổi cách xưng hô tí nào. Bởi vì đối diện với gương mặt non nớt ấy, sao anh có thể gọi người ta là anh được chứ! Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy không phù hợp rồi.
Hải Đăng
À mà ban nãy cậu vẫn chưa...
Hùng Huỳnh
/cắt ngang/ tên của anh nghe hay thật đấy!
Hùng Huỳnh
Làm tôi cứ liên tưởng đến mấy nhân vật chính trong phim hình sự.
Hải Đăng
Cậu là khen thật hay đang chọc tôi vậy?
Hùng Huỳnh
/phì cười/ tôi đùa đấy!
Hùng Huỳnh
Trông anh thất vọng ra mặt luôn rồi kìa, haha...
Hải Đăng chăm chú ngắm nhìn cậu ta cười, bỗng nhiên lại cảm thấy nói chuyện với người lạ thì ra là vui đến vậy.
Hoặc cũng có thể là do anh có thiện cảm với người này cho nên mới cảm thấy thế cũng không chừng.
Chương 3.
Khi cả hai đang đứng nói chuyện phiến thì bỗng có tiếng giày cao gót "lộc cộc" vang lên mỗi lúc một gần.
NVP
Anh Đỗ, tôi nghĩ là chúng ta cần nói chuyện.
Giọng cô gái vang lên, đồng thời bước nhanh về phía anh, gương mặt cau có, rõ ràng là đang rất tức giận.
Lúc này Hải Đăng mới chợt nhớ ra mục đích chính khi đến đây của mình là gì. Nhưng có lẽ là đã quá muộn...
Nói xong cô gái liền quay người bỏ đi luôn. Để lại cho cả hai một bầu không khí vô cùng gượng gạo.
Hùng Huỳnh
Có lẽ anh nên đuổi theo cô ấy...
Hải Đăng
/mím môi/ ừm.. tôi cũng nghĩ vậy...
Mặc dù vẫn chưa muốn rời đi, nhưng nếu khiến cho cô gái kia phật ý thì có lẽ anh sẽ bị mẹ giáo huấn cho một trận. Vậy nên... cuộc vui nào mà chẳng phải có lúc tàn.
Hải Đăng
Vậy... tôi đi nhé!
Hùng Huỳnh cười, má lúm lún sâu.
Hải Đăng
À mà, vậy còn tên của cậu?
Hải Đăng
Tôi vẫn chưa được biết...
Hùng Huỳnh nhìn anh, trầm ngâm.
Hùng Huỳnh
Nếu còn gặp lại thì tôi sẽ nói cho anh biết.
Hải Đăng định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ gật đầu một cái, quay người bước đi.
Đi được vài bước thì anh nghe giọng Hùng Huỳnh gọi với theo:
Hải Đăng dừng lại, quay đầu.
Hùng Huỳnh
Lần sau… đừng chĩa điện thoại vào đầu người khác nữa nha.
Hùng Huỳnh vẫy nhẹ tay chào, miệng mấp máy gì đó nhưng lại không phát ra thành tiếng.
Hải Đăng
/nheo mắt/ sao cơ?
Hùng Huỳnh
Anh mau đuổi theo bạn gái đi.
Hùng Huỳnh
Người ta đi mất rồi kìa.
Hải Đăng lập tức quay đầu nhìn về phía cô gái, quả nhiên là cô ấy đang đi về phía cửa ra vào. Vậy nên dù cho rất muốn nói với cậu rằng đó không phải là bạn gái của mình, nhưng lời nói vừa thốt ra đến miệng rồi lại thôi...
Hải Đăng nhanh chóng đuổi kịp cô gái.
Hải Đăng
Sao đang yên đang lành lại bỏ về?
NVP
Anh là đang giả vờ hay không biết thật?
Hải Đăng
Tôi nghe không hiểu.
NVP
Anh coi thường tôi ra mặt như vậy, tôi không tự về thì chẳng lẽ còn đợi anh đuổi à?
Hải Đăng
Rõ ràng là tôi rất tôn trọng cô mà!
Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cao lên:
NVP
Anh có biết tôi đứng một mình ở kia bao lâu rồi không?
Hải Đăng
Chuyện đó... là do tôi đi rửa mặt mà.
Cô ta cắt ngang, cười khẩy.
NVP
Rửa mặt mà rửa tới mức đứng đó nói chuyện vui vẻ với người khác gần cả tiếng đồng hồ luôn hả?
NVP
Ban nãy khi tôi nói chuyện với anh thì anh ngáp, anh gật gù. Trông cứ như kiểu là tôi đang làm phiền anh vậy.
NVP
Tôi nói cho anh biết. Nếu không phải vì nể mặt bố mẹ anh thì còn lâu tôi mới chịu tới đây!
NVP
Anh nghĩ mình là ai mà dám xem thường tôi thế hả!
Hải Đăng cố giữ bình tĩnh, giải thích.
Hải Đăng
Tôi xin lỗi. Nhưng chuyện tôi ngáp và gật gù là do đêm qua tôi đã thức trắng thật. Tôi không cố ý làm cô khó chịu.
Hải Đăng
Lẽ ra hôm qua là ngày nghỉ phép của tôi, tôi đã xin nghỉ để chuẩn bị cho buổi xem mắt hôm nay. Nhưng cô biết đấy... nghề cảnh sát này luôn có những tình huống bất khả kháng mà.
NVP
Được! Vậy thì tôi sẽ bỏ qua chuyện đó.
NVP
Nhưng còn chuyện anh vui vẻ trò chuyện với một người khác cả tiếng đồng hồ, trong khi đối tượng xem mắt của mình thì đứng lạc lõng giữa sảnh triển lãm thì sao?
Anh cũng không biết phải nói sao cho vừa. Vì đúng là anh đã nói chuyện rất thoải mái với người kia thật.
Và đó cũng là điều mà rất khó có thể xảy ra khi anh lần đầu tiếp xúc với một người lạ.
Lấy ví dụ điển hình là cô gái này. Anh hoàn toàn không hề cảm thấy giữa anh và cô ấy có một chút kết nối nào cả.
Không có cùng câu chuyện.
Không có cùng công việc.
Không có cùng sở thích.
Và đương nhiên là cũng không có cùng tần số.
Nhưng lạ thay khi người kia cũng vậy, nhưng anh lại cảm thấy bản thân luôn bị thu hút.
Muốn được trò chuyện dài hơn.
Muốn được tìm hiểu nhiều hơn.
Và muốn được ở cạnh lâu hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play