Behind The Glamour
Chapter 1
Cơn mưa cuối mùa rơi lộp độp trên kính xe, ánh đèn đường loang loáng như những vệt sáng mơ hồ.
Nguyễn Đình Bắc ngồi trong phòng chờ sân bay, ngẩng nhìn màn hình đếm ngược giờ bay mà lòng cứ nặng trĩu. Tour diễn vòng quanh các tỉnh thành vừa bắt đầu đã vắt kiệt sức Bắc — lịch trình xiên nhau không ngừng nghỉ, fan gặp gỡ, phỏng vấn, chụp ảnh… tất cả đều quay cuồng.
Bắc thở dài, tay vuốt nhẹ mái tóc đen bóng. Một lúc lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có ai khiến Bắc cảm thấy an tâm tuyệt đối, ngoại trừ bản thân mình — điều khiến người khác gọi Bắc là idol lạnh lùng danh giá.
Nguyễn Đình Bắc
Lại bay tiếp chậc...//lẩm bẩm//
Bắc vươn tay lấy ly cafe trên bàn nhưng tay chỉ vừa chạm vào nắp tiếng chuông điện thoại đã rung lên không ngừng
Hàng loạt tin nhắn báo động từ phía trợ lý trước nào là lịch bị trùng,chỗ ở chưa chuẩn bị xong,sân khấu gặp một số trục trặc,...
Đọc những dòng tin nhắn của trợ lý trước Bắc chỉ muốn vứt luôn cái điện thoại.Đang lúc định phàn nàn một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay bên cạnh
Khuất Văn Khang
Bắc à,anh đã chuẩn bị hồ sơ mới nhất,đồng thời cập nhật lại toàn bộ hành trình di chuyển.Em không cần phải lo lắng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.//an ủi//
Bắc quay sang. Một chàng trai trẻ, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, đứng đó với một xấp giấy trong tay, nụ cười dịu dàng như không có gì phải lo lắng.
Nguyễn Đình Bắc
Anh là...?//ngẩn người//
Khuất Văn Khang
Anh là Khuất Văn Khang trợ lý mới của em.Công ty nói anh sẽ hỗ trợ em từ đợt này//cười//
Nguyễn Đình Bắc
Thật sao?//bất ngờ//
Khang chỉ mỉm cười. Không một chút dè dặt, không sao lãng, mà toàn bộ ánh mắt đều hướng về Bắc như thể chính Bắc là mối bận tâm lớn nhất.
Khuất Văn Khang
Anh biết em vừa tham dự buổi họp báo xong chắc em mệt lắm nên anh đã chuẩn bị sẵn trà gừng cho em rồi,uống cafe nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.Em cầm đi//đưa Bắc//
Nguyễn Đình Bắc
Cảm ơn//cầm lấy//
Nhờ ly trà gừng của Khang mà tâm trạng Bắc khá hơn một chút
Giữa tiếng mưa rơi đều đều Khang sắp xếp lại giấy tờ,từng lịch trình cho Bắc
Mỗi khi Bắc hỏi Khang đều trả lời bằng giọng điệu rõ ràng,nhẹ nhàng khiến Bắc cảm thấy có chút dễ chịu thật sự
Khang khác với những người quản lý trước của Bắc.Anh không thúc dục vội vàng,luôn giữ thái độ tôn trọng với nghệ sĩ
Bắc nhìn chằm chằm Khang chú ý từ cách anh xếp giấy tờ cẩn thận cho đến cách Khang trả lời câu hỏi.Sâu trong lòng Bắc dâng lên một cảm giác kì lạ...
Một điều từ trước đến nay Bắc chưa bao giờ nghĩ tới
Nguyễn Đình Bắc
(Có chút...thú vị?)
Thow ngủ roiii 💤
Ngắn ngắn zậy thui he khi nào tui lại viết tiếp <3
Thow ngủ roiii 💤
Hi vọng mn sẽ ủng hộ 😭
Thow ngủ roiii 💤
Chap 2 sẽ dài hơn nhó 😍
Thow ngủ roiii 💤
Pai pai chúc các bợn có một ngày tốt lành ☘️
Chap 2
Thow ngủ roiii 💤
Viết bộ này từ hôm 30/1 tới giờ mới ra chap mới =))))
Thow ngủ roiii 💤
Có ai lười như tui không 😇
Tiếng loa sân bay vang lên đều đều, thông báo chuyến bay sắp khởi hành.
Nguyễn Đình Bắc nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Ánh đèn trắng trên trần khiến mi mắt Bắc hơi nhức, đầu óc mệt mỏi sau một ngày dài tưởng như không có điểm dừng. Lịch trình dày đặc cứ lặp đi lặp lại trong đầu—sân khấu, phỏng vấn, ký tặng, di chuyển không biết bao nhiêu là phiền phức
Bên cạnh Bắc, Khuất Văn Khang vẫn im lặng.
Khang không thúc giục, không hỏi han quá nhiều. Chỉ lặng lẽ kiểm tra điện thoại, thi thoảng ghi chú vài dòng vào cuốn sổ nhỏ mang theo bên người.
Khuất Văn Khang
Bắc//gọi khẽ//
Nguyễn Đình Bắc
? //mở mắt//
Khuất Văn Khang
Anh đã đổi chỗ ngồi rồi. Em có thể duỗi chân, dễ nghỉ ngơi hơn
Nguyễn Đình Bắc
//sững lại//
Những việc nhỏ nhặt thế này, trước giờ chưa ai thật sự để ý. Bắc gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác rất lạ—như có người âm thầm sắp xếp thế giới giúp Bắc nhẹ đi một chút.
Khi máy bay ổn định độ cao, Bắc khẽ ho một tiếng. Chưa kịp đưa tay lên miệng thì một ly nước ấm đã được đặt ngay trước mặt.
Khuất Văn Khang
Hết trà gừng rồi, em uống tạm nước ấm nhé
Bắc nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay Khang. Cả hai cùng khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi Khang rút tay về trước, tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra.
Bắc uống một ngụm nước ánh mắt vẫn nhìn về phía Khang đang ngồi cặm cụi ghi chép
Bắc đã quá quen với việc có nhiều người bên cạnh
Nhưng chưa bao giờ là dễ chịu
Khi máy bay bắt đầu lăn bánh, Bắc điều chỉnh ghế ngả ra sau một chút. Chăn mỏng được Khang đặt sẵn lên đùi từ lúc nào. Không hỏi. Không chờ phản ứng.
Bắc lại một lần nữa nhắm mắt lại
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Bắc cảm nhận được sự hiện diện rất rõ ràng của người ngồi bên cạnh—không áp sát, không xâm lấn, chỉ ở đó. Vừa đủ
Nguyễn Đình Bắc
Gì ? //mở mắt//
Khuất Văn Khang
Lát nữa nếu em ngủ, khi hạ cánh anh sẽ gọi.
Bắc quay mặt ra phía cửa sổ. Ngoài kia, mây trắng trôi lặng lẽ, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp kính dày.
Khuất Văn Khang
Khi nào thấy không thoải mái thì cứ nói với anh
Bắc không nói gì lặng lẽ nhắm mắt nhưng đâu đó trong tim lại dâng lên một cảm xúc khó tả
Lần này, giấc ngủ đến nhanh hơn Bắc tưởng
Trong cơn mơ chập chờn, Bắc chợt nhận ra—đã rất lâu rồi, mình mới có thể ngủ yên ở một nơi đông người như thế
Và ở bên cạnh Khuất Văn Khang lặng lẽ kéo chăn cao thêm một chút, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đang thả lỏng của Bắc
Khuất Văn Khang
Ngủ ngon nhé
//nói khẽ//
Máy bay rung nhẹ khi bắt đầu hạ độ cao.
Tiếng động cơ trầm xuống, ánh đèn trong khoang chuyển sang màu vàng dịu. Bên ngoài cửa sổ, thành phố Hà Nội dần hiện ra dưới lớp mây mỏng, những dải đèn kéo dài như sợi chỉ sáng.
Khuất Văn Khang
Bắc //gọi khẽ//
Nguyễn Đình Bắc cựa mình, hàng mi khẽ run lên. Phải mất vài giây Bắc mới mở mắt, ánh nhìn còn mơ hồ, như chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ.
Nguyễn Đình Bắc
Tới rồi à
//giọng khàn khàn//
Khuất Văn Khang
Sắp hạ cánh rồi
Khang đã nghiêng người lại gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Khang đưa tay chỉnh lại ghế cho Bắc, động tác chậm rãi, cẩn thận.
Bắc ngồi thẳng dậy, chăn mỏng trượt xuống đùi. Bắc định đưa tay kéo lại thì Khang đã làm trước, gấp gọn đặt sang một bên.
Khuất Văn Khang
Em ngủ được hơn 1 tiếng. Ngủ rất sâu
Nguyễn Đình Bắc
Một tiếng… trên máy bay
Bắc không nhớ lần cuối mình ngủ ngon trong khoang hạng thương gia đông người là khi nào. Có lẽ đã rất lâu rồi
Nguyễn Đình Bắc
Anh...không gọi tôi dậy sớm hơn ?
Khuất Văn Khang
Anh nghĩ em cần ngủ thêm, nhìn em trông rất mệt mỏi, lịch tối nay còn dài em ngủ được phút nào hay phút ấy
Bắc đưa tay xoa nhẹ thái dương. Cảm giác đau nhức quen thuộc đã dịu đi rõ rệt. Bắc thở ra một hơi dài, rồi bất giác nói:
Khang quay sang, ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng mỉm cười
Khuất Văn Khang
Không có gì, đó là việc một quản lý phải làm mà
Máy bay chạm đường băng, rung lên một cái rõ ràng. Một vài tiếng xì xào vang lên quanh họ. Bắc theo phản xạ nắm chặt tay vịn ghế, rồi khựng lại khi cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên cổ tay mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Bắc chợt nhận ra—giữa hàng trăm con người xa lạ, chỉ có một người đủ tinh tế để nhận ra mình luôn căng thẳng mỗi khi hạ cánh.
Bàn tay kia nhanh chóng rút về, như chưa từng tồn tại
Nhưng cảm giác thì vẫn còn
Khi máy bay dừng hẳn, hành khách bắt đầu đứng dậy, Bắc vẫn ngồi yên một lát. Nhìn về phía trước, giọng trầm thấp:
Khuất Văn Khang
Có chuyện gì vậy ?
Nguyễn Đình Bắc
Lần sau, nếu tôi ngủ, cứ để tôi ngủ
Khang hơi khựng lại rồi gật đầu
Bắc đứng lên, chỉnh lại áo khoác. Trước khi bước ra lối đi, Bắc dừng lại một nhịp.
Nguyễn Đình Bắc
Anh làm rất tốt
Đây không phải là lời khen xã giao mà nó xuất phát từ cách ứng xử và hành động của Khang đối với Bắc
Khang nhìn theo bóng lưng Bắc, trong mắt thoáng qua một cảm xúc rất khó gọi tên—nhẹ nhõm, xen lẫn một chút ấm áp.
Bởi Khang biết, đối với Nguyễn Đình Bắc, lời thừa nhận ấy...không hề dễ dàng.
Thow ngủ roiii 💤
Hoàn thành chap 2 vào lúc 4:06 sáng mùng 1 tết <3
Thow ngủ roiii 💤
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ cung hỷ phát tài nhaaaa 🎉✨
Thow ngủ roiii 💤
Hẹn gặp lại ở Chap 3 nheee 🎉✨
Thow ngủ roiii 💤
Bonus thêm ảnh Bắc còi nè ><
Download MangaToon APP on App Store and Google Play