[Ohyuis] Red Flag
Cá Cược
Đại học A có một truyền thuyết.
Không phải về thủ khoa.
Cũng không phải về hot boy hội sinh viên.
Mà là về Louis Elliot Jordain Lim - trap boi quốc dân năm nhất.
Người ta đồn rằng, cứ mười cô gái bước qua cổng trường thì hai cô từng được Louis nhắn tin, ba cô từng được Louis thả tim story, bốn cô từng nghĩ mình là "người đặc biệt", và một cô...đang khóc trong nhà vệ sinh tầng ba.
Tin đồn nghe có vẻ quá đáng.
Nhưng khi Louis vừa xuất hiện ở canteen trường thì ai ai cũng phải gật gù: “Không có lửa sao có khói ?”
Choi Hyun-woo
*Ôm cả đống thư, hoa, bánh lộn xộn vào* Nè, của mày hết.
Louis Elliot Jordain Lim
*Vẫn chăm chú lướt điện thoại* Ò để đó đi
Không một chút dao động hay bất ngờ, như đã gặp phải cảnh tương tự cả tá lần.
Đám học sinh xung quanh nhìn thấy một màn này, trầm trồ có, ngưỡng mộ có, và đương nhiên còn có…ghen ghét.
Park Do-yun
*đập mạnh đũa xuống bàn*
Kwon Oh Yul
Nó làm gì mày ?
Park Do-yun
Nó là đứa đã khiến cho crush tao nghĩ mình là duy nhất suốt ba tháng, xong biến mất như chưa từng tồn tại
Park Do-yun
Vuýp cái cmm !
Kwon Oh Yul
Chứ mày muốn sao *buồn cười*
Kwon Oh Yul
Mày hèn không dám tiến tới để ẻm phải đi yêu trap boi mà
Park Do-yun
Ừ thì tao hèn thật nhưng mà thằng oắt con kia vẫn sai mà !?
Park Do-yun
Nó còn đèo gái phóng vèo qua trước mặt crush tao để ra oai nữa !!!
Park Do-yun
Hay tao cho nó một bài học ?
Do-yun bỗng nở một nụ cười nham hiểm như phản diện trong phim, còn bật cười khanh khách khi nghĩ đến điều gì đó.
Kwon Oh Yul
*bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, nuốt không trôi miếng sandwich* Nè…dù sao người ta cũng là năm nhất. Mày đừng manh độ-
Park Do-yun
Mày trap lại nó đi
Kwon Oh Yul 22 tuổi, lần đầu tiên mắc nghẹn sandwich. Anh ho sặc sụa, vừa ho vừa trừng mắt khó tin nhìn thằng bạn chí cốt.
Park Do-yun
Thù lao là một bữa cá hồi
Kwon Oh Yul
Tao không phải loại người như-
Park Do-yun
Một bữa không đủ thì hai. Vẫn không đủ thì tao mua đứt cái Ashley cho mày ăn.
Kwon Oh Yul
Tối về gửi t in4
Ohyul hơi liếc mắt về phía Louis đang cười nói ở phía đối diện. Nhìn khuôn mặt lai Tây nhỏ nhắn dễ thương ấy, anh bỗng cảm thấy có chút hối hận vì quyết định của mình. Cơ mà chịu thôi, ai bảo Ohyul chơi với người toàn có sáng kiến điên rồ, ai bảo Ohyul dễ bị mua chuộc làm chi ? Vả lại…người làm việc xấu thì luôn phải trả giá mà đúng không ? Ohyul chỉ đang thay các chị em thực thi công lý thôi.
Kwon Oh Yul
Thế tao phải giả gái à ?????????
Park Do-yun
*chột dạ* Ừ thì…thôi mày chịu khó tí
Park Do-yun
Chủ yếu là nhắn tin thôi mà
Ohyul xin thề rằng nếu lúc xong việc anh không được Do-yun bao ăn thì anh sẽ tự tay lóc thịt hắn làm gỏi.
Ohyul ngồi trên giường, tay cầm điện thoại nhưng không bấm gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình như thể nó đang hiển thị bản án tử cho cuộc đời mình. Hai chữ “Kết bạn” dưới thông tin tài khoản của Louis sáng rực giữa màn hình, thôi thúc anh bấm vào.
Kwon Oh Yul
*vò đầu bứt tóc* Chậc…nên không ta
Đúng lúc đó, màn hình hiện thị một tin nhắn pop-up từ Do-yun.
[Do-yun]: Nghe nói Ashley mới bỏ giới hạn 40 đĩa cá hồi đó.
Ohyul dứt khoát bấm vào nút kết bạn rồi tắt điện thoại đi ngủ.
Cùng lúc đó, phía bên kia, Louis lúc này vẫn còn thức. Cậu đang chuyển tiếp tin nhắn chúc ngủ ngon cho 5-6 chị, vừa rep tin nhắn vừa dưỡng da.
Louis Elliot Jordain Lim
*Nhìn thấy thông bảo gửi lời mời kết bạn* Hửm ?
Louis Elliot Jordain Lim
"562" ?
Louis Elliot Jordain Lim
Đợi đến 2h sáng để có can đảm gửi kết bạn hả trời…*lẩm bẩm*
Vốn dĩ cậu cũng không có mấy hứng thú với tài khoản này cho lắm, nhưng khi nhìn thấy avatar của người nọ là một bé mèo ragdoll xinh yêu vô cùng thì cậu lại có chút mủi lòng. Đây là em mèo dễ thương nhất mà cậu từng thấy đó !
Cho nên Louis bấm đồng ý.
Đêm hôm đó, ngoài trời mưa như trút.
Louis không nghĩ nhiều khi chấp nhận lời mời kết bạn ấy. Với cậu, đó chỉ là một quyết định bâng quơ giữa đêm mưa dài và buồn tẻ—một cuộc trò chuyện qua mạng, nhiều lắm cũng chỉ như mấy cô gái khác của Đại học A.
Cậu không hề biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, có những điều đã lặng lẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Một hành động nhỏ, tưởng như vô hại, nhưng về sau lại trở thành điểm khởi đầu cho những ràng buộc không ai kịp chuẩn bị.
Mưa vẫn rơi, đều và dai dẳng.
Giống như cách hai người họ rồi sẽ dần vướng vào nhau—chậm rãi, nhưng không có đường lui.
Chương đầu hơi ngắn, mong cả nhà khum chê ạ
Fic xàm xí nên cả nhà mình đọc cho vui thoi nha 🥰
Chứ fic nghiêm túc tui cook chưa có xong 🥲
Tán Tỉnh
Choi Hyun-woo
Yo bro, lại tủm tỉm đọc tin nhắn của chị nào thế ?
Louis Elliot Jordain Lim
*không thèm ngước lên* Mới quen
Huyn-woo tò mò liếc nhìn vào màn hình đang hiển thị đoạn chat giữa Louis và “562” rồi khẽ nhướn mày.
Choi Hyun-woo
“562” ? Ai thế ?
Louis Elliot Jordain Lim
Hình như là sinh viên năm cuối…?
Louis Elliot Jordain Lim
Hôm qua 2h sáng add friend tao
Choi Hyun-woo
Ủa tưởng tháng này mày đủ kpi rồi ?
Louis Elliot Jordain Lim
*Nhe răng cười toe* Hì, ngoại lệ á
Choi Hyun-woo
Ngoại lệ 3 tháng à ? *châm chọc*
Louis Elliot Jordain Lim
Không, 1 tháng thôi *bình thản*
Thích một người lâu hơn 21 ngày cứ như một bản án chung thân với Louis vậy. Cậu còn trẻ, còn khoẻ thì cớ sao cứ phải dây dưa mãi với một người ? Louis có một quy tắc ngầm cho chính mình: không lún quá sâu, không dây dưa quá hạn. Cho nên những mối tình trước đây của cậu chưa bao giờ được tính bằng tháng.
Cơ mà “562” là một biến số nằm ngoài kế hoạch của cậu. Nên Louis sẽ “ưu ái” cho người nọ làm ngoại lệ của tháng này vậy.
Vừa suy nghĩ, Louis vừa liếc nhìn màn hình cuộc trò chuyện đang hiển thị trên điện thoại. Là đoạn chat giữa cậu và “562” sáng nay.
562
Louis đúng không em nhỉ ?
562
Hôm trước thấy em ở sân bóng rổ
562
Chưa kịp xin in4 thì em đã chạy mất tiu ròi 🥹
Louis Elliot Jordain Lim
Úi vậy ạ 🫣
Louis Elliot Jordain Lim
Chị thích em hỏ 👉👈
Louis Elliot Jordain Lim
?
562
Không thích sao addfr hả em ?
Louis Elliot Jordain Lim
À:)))
562
Em nổi tiếng lắm lun ó
562
Khum biết cơ hội làm quen hong ta
Cách bên kia màn hình, Kwon Oh Yul nhìn Do-yun nhắn xong mà suýt ói ra hết bữa sáng.
Louis Elliot Jordain Lim
Chị muốn thì được ạ 🤭
Louis Elliot Jordain Lim
Em nói thật lòng mà 😞
Kwon Oh Yul
*nhăn mặt* Sến vcl ý ? Nó đổ mới là lạ
Park Do-yun
Mày cứ bình tĩnh, phải vừa kéo vừa đẩy !
Park Do-yun
Lạnh lùng quá thì nó chán mà vồ vập quá thì nó càng chán
Park Do-yun
Mới đầu mày phải sến sến rồi lâu lâu hẵng chảnh
Park Do-yun
Để reo rắc tương tư cho nó
Kwon Oh Yul
Nói thì hay lắm….*lẩm bẩm* Sao mày không tán nó luôn đi mà phải để thằng bố mày ?
Park Do-yun
*gãi gãi đầu* Tại tao mà giả gái thì có chó nó yêu á
Tán có được hay không thì Ohyul không chắc. Nhưng có một điều mà anh chắc chắn: nhan sắc này của anh chấp 67 Do-yun. Dù là giả gái hay không, trap boi số 1 Đại học A cũng không thể nào chê cái bản mặt này của anh được.
Vậy là “trò chơi” chính thức bắt đầu, nhưng bàn cờ này lại có hai người cùng cầm quân cờ trắng.
Louis xách súng lên và chơi theo phong cách "đánh phủ đầu". Với cậu, thả thính phải dồn dập như bão táp, khiến đối phương quay cuồng trong mật ngọt rồi chốt đơn trong một nốt nhạc. Mục tiêu của tháng này ? Phải bắt được "562" trong thời gian ngắn nhất để kịp tan làm sớm.
Louis Elliot Jordain Lim
Chị ơi chị dậy chưa ?
Louis Elliot Jordain Lim
Chị thích ăn gì thế ? Em mua đồ ăn sáng cho chị nha ?
Louis Elliot Jordain Lim
Hic nay em đi chơi bóng bị trật chân
Louis Elliot Jordain Lim
Đau quá chị ơi 😭
Louis Elliot Jordain Lim
Ủa chị ngủ rồi à ?
Louis Elliot Jordain Lim
Định chúc chị ngủ ngon nma nghĩ lại thì…
Louis Elliot Jordain Lim
Thoi em muốn chị thức để nhớ em thêm một chút
Louis Elliot Jordain Lim
Trời hôm nay -11 độ đó chị ơi 🤧
Louis Elliot Jordain Lim
Chị có thiếu một chiếc áo 37 độ không thì gọi em nhé ? 🫣
Sau mỗi dòng tin nhắn mùi mẫn ấy lại là nụ cười nhếch mép và ánh mắt lạnh tanh của Louis. Cậu đang đếm ngược từng ngày, để xem “pháo đài” 562 này khi nào thì sụp đổ.
Nhưng Louis đâu biết rằng, phía sau avatar con mèo dễ thương kia là một Kwon Oh Yul cáo già đang cầm một kịch bản “thao túng tâm lý” dành riêng cho cậu ? Ohyul thà để Louis tò mò đến phát điên chứ nhất quyết không cho cậu toại nguyện sớm. Anh nhả mồi rồi lại rụt tay, dùng sự lạnh lùng trộn lẫn với vài câu thả thính sến nổi da gà để cầm chân cậu em năm nhất nóng vội.
562
Ăn sáng thì chị ăn rồi
562
Còn đồ em mua... chắc là chị không dám ăn đâu
562
Sợ ăn xong lại mắc nợ em thì khổ.
Louis Elliot Jordain Lim
Nợ này trả bằng tình cảm là được ạ 🤭
562
Tình cảm của bé đắt quá, chị không mua nổi đâuuuu
562
Mới sáng ra đã thấy đứa trẻ nào đó khóc nhè vì trật chân rồi à ?
562
Lo mà chườm đá đi nhóc
562
Chiều nay mà đỡ đau thì nhắn tin báo cáo cho chị
562
Chắc câu này bé chuyển tiếp cho 10 người liên tiếp hỏ
Louis càng muốn nhanh, Ohyul lại càng khiến mọi thứ chậm lại. Để rồi xem, trap boy số 1 Đại học A có đủ kiên trì để đợi đến ngày "con ếch" trong nồi nước ấm chính thức chín hay không ?
Choi Hyun-woo
Quá một tháng rồi mà mày vẫn đang nhắn tin với chị kia à ?
Choi Hyun-woo
Sao trước tự tin lắm cơ mà *hả hê vỗ vai Louis một cái bốp*
Louis Elliot Jordain Lim
*tặc lưỡi khó chịu nhưng mắt vẫn dính chặt vào màn hình đoạn chat* Im đi. Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi.
Choi Hyun-woo
Rảnh hay là chưa tán được *vô cùng thích thú mà trêu chọc*
Louis Elliot Jordain Lim
….
Louis quả thật vẫn chưa thành công “săn” được “562”. Qua một tháng trò chuyện, cậu không những không hiểu rõ hơn về con người kia mà còn thêm tò mò hơn về cô.
“562” không giống như những người con gái đã từng bước qua cuộc đời cậu. “562” từng trải hơn, gai góc hơn. “562” giống như một con búp bê Nga bằng gỗ tinh xảo, dưới vỏ bọc bên ngoài ấy là vô số các tầng lớp khác mà cô đang cật lực cất giấu khỏi bàn tay của cậu.
Dân gian có câu: “Curiosity killed the cat” (Sự tò mò giết chết con mèo). Khi cái nóng vội của tuổi trẻ va phải sự cáo già của kẻ giả danh, kết quả chỉ có một: Kẻ nào tò mò hơn, kẻ đó thua.
Louis Elliot Jordain Lim
Chậc
Louis Elliot Jordain Lim
Tao phải hẹn chị ấy đi chơi một bữa rồi kết thúc thôi.
Choi Hyun-woo
Vcl mày sợ à ? Louis Lim mà cũng biết sợ cơ ???
Louis Elliot Jordain Lim
Im đi
Louis Elliot Jordain Lim
Sợ cái cmm
Louis Elliot Jordain Lim
Tao chán rồi thôi
Louis Elliot Jordain Lim
Chị ơi
562
Ơi ? Sao thế nhóc con ?
Louis Elliot Jordain Lim
Cuối tuần này chị rảnh không ạ ?
562
Muốn rủ chị đi chơi à:)
Louis Elliot Jordain Lim
Dạ 😳
Louis Elliot Jordain Lim
Có quán đồ Ý bán pasta ngon lắm luôn á chị
Louis Elliot Jordain Lim
Em nhớ chị nói chị thích pasta mà đúng không ạ ?
562
Oigithe còn nhớ chị thích ăn gì luôn hả:)
562
Nể tình nhóc có tâm nên chị đồng ý nha 😋
Louis Elliot Jordain Lim
Dạ 😍
Louis nhắn xong thì vui vẻ tắt điện thoại đi ăn bánh được mấy chị cùng khoa cho. Cậu nghĩ sau buổi đi chơi cuối tuần này thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp. Dù có hơi không đúng với kế hoạch ban đầu của cậu nhưng dù sao thì mọi thứ cũng sắp trở về quỹ đạo ban đầu của nó rồi.
Kwon Oh Yul
*bật cười* Ngốc thật.
Cách một màn hình, Ohyul đang vô cùng thích thú trước lời mời hẹn hò đột ngột của Louis.
Cậu nào có biết rằng mọi thứ đã nằm hoàn toàn trong kế hoạch của anh ?
Những tin nhắn, cuộc gọi mỗi tối chỉ là màn dạo đầu. Lần hẹn hò đầu tiên này của hai người mới là “trận chiến” chính thức của “kẻ săn mồi”.
Cả nhà mình thông cảm nho dạo này tui hơi bận nên không ra chap thường xuyên đc 😭
Với lại cũm kẹt ở đoạn này tại kbt cho cno tán nhau nnao:)))))
Thoi cả nhà mìn đọc cho vui vui hoi nha 👉👈
Pace của truyện có thể hơi nhanh do truyện của tui sẽ khá ngắn=) Tầm 10-13 chương là End rùi
Mn thấy vậy có ổn khum ạ hay phải dài hơn nữa ?
First Date
Louis đứng trước gương ký túc xá, chỉnh lại cổ áo lần cuối. Điện thoại rung nhẹ trong tay, cái tên “562” sáng lên quen thuộc. Cậu liếc qua tin nhắn, khóe môi cong lên đầy tự tin. Chỉ là một buổi hẹn nữa thôi, giống hệt những lần trước. Louis nghĩ vậy, bình thản đến mức không nhận ra nhịp tim mình đang đập nhanh hơn thường lệ.
Louis Elliot Jordain Lim
Mình thì sợ cái quái gì chứ ?
Louis Elliot Jordain Lim
Hết hôm nay rồi ghost…
Cậu hít sâu, nhét điện thoại vào túi áo, tự nhủ cảm giác hồi hộp này chẳng qua chỉ là sự hưng phấn nhất thời trước khi kết thúc mọi chuyện và tiếp tục vòng lặp đầu tháng.
Ở một nơi khác, khung cảnh lại hoàn toàn trái ngược.
Park Do-yun
Dm mày đứng yên coi !?
Do-yun cau mày, một tay giữ chặt tóc giả, tay tay còn lại giữ chặt cây kẻ mắt như đang cầm hung khí.
Ohyul đứng giữa phòng, hai tay buông thõng, vẻ mặt bất lực. Váy hơi lệch, đôi giày cao gót bị đá sang một bên. Trong gương, hình ảnh phản chiếu lại khiến anh khẽ sững lại: quá xa lạ, đến mức chính anh cũng không biết nên nhìn nó bằng ánh mắt gì.
Kwon Oh Yul
Giờ bùng kèo còn kịp không ?
Park Do-yun
*bật cười* Mày nghĩ sao ?
Park Do-yun
Tán con nhà người ta nát cả máy rồi mà còn muốn qua cầu rút ván à ?
Park Do-yun
*Liếc anh từ đầu đến chân*
Park Do-yun
Mày mà không đi thì phí công tao thức cả đêm xem tutorial make-up vailoz ???
Ohyul thở dài, nhưng không phản kháng nữa. Anh cúi xuống xỏ giày, loạng choạng một chút rồi đứng thẳng dậy, cảm giác mất thăng bằng khiến anh nhăn mặt.
Không hiểu sao, tim anh cũng đang đập nhanh hơn bình thường.
Chỉ là một cuộc hẹn để đùa cợt. Một vai diễn đã chuẩn bị sẵn. Vậy mà khi nghĩ đến việc sắp gặp cậu nhóc kia ngoài đời, trong đầu Ohyul lại hiện lên quá nhiều suy nghĩ, nhiều hơn mức cần thiết cho một “trò chơi”.
Park Do-yun
*nhìn đồng hồ* Thôi xong rồi muộn giờ rồi
Park Do-yun
Đi ngay đi ông ơi đứng đó nghĩ nghĩ cái gì nữa !? *đẩy Ohyul ra cửa*
Kwon Oh Yul
Tao là phái nữ mà mày ? Tao có đến muộn nó cũng phải chờ chứ ???
Park Do-yun
Nhập vai thế là tốt
Park Do-yun
Chúc mày không bị lộ *nhếch mép*
Kwon Oh Yul
*cười khẩy* Tao biết tao đang làm gì mà
Ít nhất thì Kwon Oh Yul nghĩ là mình biết.
Louis đến sớm 10 phút so với giờ hẹn. Đảo mắt nhìn xung quanh nhà hàng, cậu thầm tán thưởng tài năng chọn quán của mình.
Quán pasta nằm nép ở góc phố, ánh đèn vàng treo thấp hắt xuống mấy chiếc bàn gỗ nhỏ xíu. Cửa kính cao sát trần, bên ngoài là phố xá còn vương nắng chiều, bên trong thì ấm áp như thể chỉ cần nói nhỏ thôi cũng sẽ làm vỡ bầu không khí. Mùi bơ, phô mai và cà chua quyện lại, khiến người ta vừa đói vừa dễ mềm lòng.
Cậu chọn bàn ở nơi dễ nhìn thấy rồi mở menu nhìn qua một lượt.
Louis Elliot Jordain Lim
Tự dưng hồi hộp ghê ta…*nghịch nghịch ngón tay*
Tiếng leng keng của chiếc chuông ở cửa vang lên mỗi khi khách bước vào, chọc ngoáy nỗi lòng thấp thỏm của chàng thiếu niên 18 tuổi. Cậu không ngừng đảo mặt giữa chiếc đồng hồ treo sau lưng và cửa ra vào ở đối diện. Louis muốn gặp người kia đến phát điên rồi.
Tiếng chuông cửa lại leng keng một lần nữa. Louis theo phản xạ ngẩng lên và khựng lại đúng một nhịp.
“562” bước vào cùng luồng gió lạnh còn sót ngoài phố. Váy trắng khẽ lay, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trang điểm tone hồng nhẹ nhàng. “Cô” nghiêng đầu chào nhân viên, hàng mi dài chớp một cái, vô tình làm Louis thấy quen quen nhưng nhất thời không biết quen chỗ nào.
Ohyul vừa đi vừa tự trấn an đi ‘chậm thôi, đi chậm’, nhưng gót giày lại suýt vấp vào mép thảm. Anh khựng lại, tay theo phản xạ đưa ra giữ thăng bằng nhưng động tác quá nhanh, quá dứt khoát. Tóc giả vì thế mà lệch nhẹ sang một bên.
Louis Elliot Jordain Lim
Chị có sao—
Kwon Oh Yul
Ặc…*gượng cười*
Kwon Oh Yul
Để em chê cười rồi
Kwon Oh Yul
Chị hơi hồi hộp…
Kwon Oh Yul
*đưa tay vuốt tóc che đi chỗ bị lệch*
Ohyul thầm chửi thề trong lòng, sao chưa gì mới gặp đã suýt bay cả bộ tóc thế ?
Trong lòng thì đã bắt đầu thấp thỏm lo sợ nhưng ngoài mặt, Ohyul vẫn thản nhiên ngồi xuống đối diện Louis và giả bộ không để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của cậu.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán pasta, không gian bỗng chốc thu bé lại chỉ còn vừa vặn hai người họ.
Louis ngồi đó, đôi tay ban nãy còn đang nghịch menu bây giờ lại cứng đờ. Cậu đã chuẩn bị sẵn một tâm thế “đi săn” đầy tự tin, nhưng khi “562” bằng xương bằng thịt xuất hiện, mọi kịch bản trong đầu Louis lại không cánh mà bay sạch. “Cô gái” trước mặt quá đỗi xinh đẹp. Không phải kiểu yểu điệu thục nữ, mà mang một nét sắc sảo, cuốn hút đến nghẹt thở.
Về phía Ohyul, dù đang thầm chửi rủa bộ tóc giả chết tiệt, anh vẫn không thể phủ nhận thằng nhóc trước mặt trông bảnh hơn hẳn trong ảnh. Cái nét mặt vừa ngây thơ vừa có chút hư hỏng của Louis khiến Ohyul phải thừa nhận: ‘Thằng nhóc này đúng là có vốn liếng để làm trap boy’.
Louis Elliot Jordain Lim
C-Chị gọi đồ đi
Louis Elliot Jordain Lim
Nãy em gọi rồi—ý em là em xem menu rồi như-nhưng em chưa gọi…
Bộ dang lắp ba lắp bắp vì ngại của cậu khiến Ohyul vừa buồn cười vừa thấy dễ thương.
Kwon Oh Yul
*bật cười khẽ* Em sao thế ? Bình thường nhắn tin thì bạo lắm cơ mà ?
Louis Elliot Jordain Lim
*ngại đỏ bừng cả tai* Chị đừng trêu em…
Sau màn quê nhẹ của Louis, cả hai bắt đầu trò chuyện tự nhiên hơn. Louis nhận ra “chị” không chỉ đẹp mà còn là một người trò chuyện rất thú vị. Mỗi khi cậu hào hứng kể về mấy trận bóng rổ, đôi mắt ấy lại nhìn cậu chăm chú, thi thoảng còn khẽ gật đầu khích lệ cậu nói tiếp.
Ngay lúc mọi thứ tưởng chừng như đang diễn ra tốt đẹp, thì một sự cố bất ngờ xảy ra.
Đang ăn ngon lành thì bộ tóc giả của Ohyul lại phản chủ, lần này còn lệch hẳn sang một bên, mấp mé lộ một phần tóc thật.
Louis thấy thế, tưởng là tóc Ohyul bị rối, theo bản năng rướn người qua, định sửa tóc hộ.
Louis Elliot Jordain Lim
Chị ơi hình như tóc chị—
Kwon Oh Yul
*giật mình chặn tay cậu lại* Đừng chạm vào !
Vì quá hoảng, Ohyul buột miệng dùng giọng thật để nói. Chất giọng trầm khàn nam tính vang lên khiến cả hai đều phải khựng lại.
Kwon Oh Yul
*hắng giọng, cố bóp giọng lại* À ý chị là…chị tự chỉnh được haha….
Nhìn vẻ mặt vẫn còn đơ ra của Louis, Ohyul muốn tự cắn lưỡi chết ngay tức khắc. Tim anh đập như đánh trống trận, cảm giác sắp bị bại lộ như bòn rút sinh mạng anh.
Louis Elliot Jordain Lim
Chị…
Ohyul đã nghĩ xong bài văn nghị luận 2000 chữ để xin lỗi cậu và đổ tội cho thằng bạn mình rồi. Louis có thể kết tội anh nhanh lên được không ? Anh muốn về nhà !!!
Louis Elliot Jordain Lim
Chị bị đau họng ạ ?
Louis Elliot Jordain Lim
Em biết ông anh này làm đại sứ kẹo ngậm đó
Louis Elliot Jordain Lim
Chút em qua nhà ổng chôm vài bịch cho chị nha ?
Cho Ohyul Á Đù một cái nhé ?
Thằng nhóc này thật sự nghiêm túc đó hả ?
Kwon Oh Yul
À ừm…chị đi vệ sinh cái nha…*đứng dậy chuồn đi*
Louis Elliot Jordain Lim
*chớp chớp mắt* Dạ
Trong nhà vệ sinh, Ohyul đứng trước gương, tay run run chỉnh lại bộ tóc giả cho ngay ngắn, tim trong lồng ngực vẫn nện liên hồi như vừa thực hiện một vụ trộm thế kỷ. Anh hắt một vốc nước lạnh lên mặt để tỉnh táo, hơi lạnh từ nước cũng không làm giảm đi sự bàng hoàng trong lòng.
Kwon Oh Yul
*lẩm bẩm* Thằng nhóc này ngốc thật hay đang diễn vậy ????
Anh vốn chuẩn bị sẵn tâm thế đối đầu với một trap boy cáo già, một kẻ sành sỏi tình trường có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách của sự dối trá. Thế mà, trước cái giọng nói nam tính rành rành của anh, Louis lại chỉ đơn giản nghĩ là anh bị đau họng. Ohyul nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.
Kwon Oh Yul
Cơ mà nhìn cũng đáng yêu phết…
Nhớ lại vẻ mặt đỏ bừng như cà chua và ánh mắt quan tâm chân thành ấy của cậu, Ohyul cảm thấy mình không giống như đang đấu trí với một trap boy mà giống như đang dắt cún con đi dạo hơn.
Kwon Oh Yul
Không ổn rồi…*ôm trán*
Kwon Oh Yul
Mình đang trap nó cơ mà ? *tự tát mình vài cái*
Ngoài bàn ăn, Louis ngồi thẫn thờ nhìn đĩa mì. Trong đầu cậu bây giờ là một đống hỗn độn. Ruột gan cậu như đang chơi tàu lượn siêu tốc, trái tim đập thình thịch không tài nào kiểm soát nổi.
Louis Elliot Jordain Lim
Không lẽ mình thật sự thích chị ấy rồi….?
Đố cả nhà biết 🐘 đổ 🍣 chưa ?
A. Chắc chắn là đổ rồi ✅
B. Mới nhắn tin xong gặp có một lần thì sao mà thích được ❌
C. Thích 562 chứ có thích 🍣 đâu ?
D. Thích bộ tóc giả của 🍣
Đoán trúng thì ra chương sớm không thì 3-4 ngày nữa mới có nhé 🎀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play