Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Đôi Lời

Khởi đầu

------------
Quang Anh: anh
Ngày hôm ấy, một buổi chiều ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua khe cửa
Hai anh em sinh đôi một trai một gái cũng nhau vui đùa, trong căng nhà tràn ngập sự vui vẻ, ánh chiều chiếu qua khe cửa sổ lớn lung linh đẹp như áng thơ
Giọng bé gái trong trẻo phát lên kèm theo sự nhí nhảnh của trẻ nhỏ, nghe xong là muốn hôn một cái chốc vào má
Em Quang Anh
Em Quang Anh
Hai ơi nay mình ra công viên mới chơi đi, có nguyên cái hồ lớn lắm đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy để anh hai xin ba mẹ rồi hai đứa đi
Em Quang Anh
Em Quang Anh
Dạ vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi, cho con với em đi ra công viên được không mẹ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đi coi về sớm mẹ còn phải tắm cho em kẻo lại cảm
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Hai đứa đi thì nhớ cẩn thận vào
Giọng bà mang theo sự bình thản không quá quan tâm đến anh
Tuy là anh em sinh đôi nhưng sự yêu thương của mẹ đối với hai anh em lại khá khác biệt
Không hẳn là không thương anh hầu như mẹ chỉ quan tâm người em gái nhỏ trong gia đình
Tính cách của hai anh em sinh ra đã có đôi phần khác nhau
Em gái nhìn vào sẽ gây ấn tượng với mọi người qua nụ cười nhỏ duyên dáng cùng với hai cái má tròn kém theo chỉ khiến người ta muốn nhéo một cái cho bỏ ghét
Còn anh nhìn qua có thể thấy được một sự trầm lắng sâu trong ánh mắt trẻ thơ hiếm thấy với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi. Độ tuổi vô lo vô nghĩ,nhận được sự cưng chiều từ ba mẹ
----------
Ngoài công viên lớn việc một đứa bé có thể đi hết một vòng xung quanh chiếc hồ ở chính giữa công viên là một việc khá mệt mỏi
Thêm việc xung quanh hồ còn có một lớp rong mỏng trơn trượt lại tăng thêm sức nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em coi đi cẩn thận kẻo vấp phải rong lại trượt, mẹ thấy sẽ lo
Em Quang Anh
Em Quang Anh
Em biết rồi hai đừng có lo mà
Hai anh em đi nói chuyện rôm rả không chú ý xung quanh, khi anh mới ngước mặt lên nhìn về phía hồ nước lớn
Mặt nước ở gần chỗ anh không một động tĩnh nhưng nhìn về phía xa xa lại có một cậu bé nhà nào đang cố gắng vùng vẫy dưới mặt nước
Miệng cố phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt lại bị từng ngụm nước tràn đầy khuôn miệng làm mọi âm thanh trở nên vô vọng
Em Quang Anh
Em Quang Anh
Anh hai ơi ở kia có bạn cầu cứu kìa// sợ hãi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè cùng anh lại đó cứu bạn đó đi
Đến nơi em muốn đi kêu cứu người lớn nhưng thấy người bạn kia sắp chìm xuống thì bỏ lại đống suy nghĩ rối loạn mà nhảy xuống cố kéo người bạn đó lên
Em Quang Anh
Em Quang Anh
//trượt chân// Á ! Hai ơi cứu em
Nhưng lúc này anh đang lo cứu bạn kia không chú ý đến lời cầu cứu của em gái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ai không cứu chúng cháu với
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứu với
mọi người
mọi người
1: Nè cậu có nghe tiếng gì không
mọi người
mọi người
2: Có hình như từ phía hồ ở công viên thì phải
mọi người
mọi người
1: Hay lại đó xem thử đi
Tiếng kêu cứu của anh đã thu hút được sự chú ý của mọi người từ xa chạy đến
Lúc đó gần như 3 đứa bé nhỏ ấy có thể chìm xuống đáy hồ bất cứ lúc nào
May có người tốt ngay lúc đó nhảy xuống cứu
Anh được cứu đầu tiên lúc đó thần trí đã mơ hồ không phân biệt được gì nữa
Tiếp theo là cậu bé kia có vẻ khá nghiêm trọng đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay
Cuối cùng là người em gái, cô bé là người yếu nhất hơi thở chỉ còn lại một vài hơi yếu ớt có thể bị dập tắt ngay lập tức
---------
Cùng lúc này người mẹ cũng nhận được tin và chạy đến, bao quanh ba thân hình nhỏ là cả một vòng người xem, cùng những tiếng xe cứu thương vang lên từ xa
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con của mẹ// ôm chặt thân thể em gái//
Tinh thần của bà gần như tuyệt vọng khi thấy người con chỉ mới tiếng trước của mình cười đùa giờ đang nằm lặng trong vòng tay của bản thân
mọi người
mọi người
Nhân viên y tế: mời cô tránh sang một bên để chúng tôi đưa các bé đến trung tâm bệnh viện để chữa trị
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
À-.. vâng
Giọng bà rung rẩy theo từng niềm đau đang cứa vào tim khi thấy con mình đang không ổn
----------
.

Ngôi trường mới

------------
Quang Anh: 16 tuổi
Sau biến cố năm ấy anh may mắn qua khỏi nhưng để lại là một tâm hồn không còn như ngày ấy ngày càng trầm lặng chỉ mong mình biến mất cho xong
Còn em gái lại không may mắn như thế vì lượng nước tràn vào phổi quá lớn làm đè ép lên tim trên đường đến bệnh viện thì không giữ được nên đã ra đi, chỉ để lại một nỗi đau không thể phai trong lòng người mẹ
Từ ngày ấy bao phiền muộn, trắc trở trong cuộc sống đến với gia đình mẹ anh đều đổ hết lên đầu anh
Hôm ấy lại một ngày đi học về bình thường nhìn lướt qua chẳng có điều gì khác lạ, chỉ khi nhìn kĩ sẽ thấy những vết nhăn, dơ mờ trên chiếc áo đồng phục trắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa mẹ con mới về ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Vào cất đồ đi, rồi xuống đây
Chỉ qua vài lời có thể thấy được sự lạnh nhạt trong mối quan hệ gia đình anh
---------
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có việc gì không ba mẹ
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Thì sắp tới ba sẽ chuyển đến cơ sở mới nên gia đình mình sẽ chuyển đi nên định hỏi ý kiến con như thế nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba với mẹ cứ quyết định đi không cần quan tâm con đâu
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Này giọng điệu đó của con là sao hả
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ý con là bọn ta không quan tâm con à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không có ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Còn nói không
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Sao ngày ấy mày không chết mà là con bé chứ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đúng là đồ nghịch tử chỉ khiến ta tức giận
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Thôi em đừng tức giận với con
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Quang Anh lên phòng đi con
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Chuẩn bị đồ tuần sau nhà ta sẽ chuyển đi
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Ba đã làm xong giấy tờ chuyển trường cho con rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng
Vậy một cuộc cãi vã như mọi ngày đã kết thúc người can ngăn luôn là ba anh
Còn anh chỉ biết nghe những lời nói của mẹ chẳng dám nói gì
-----------
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngã người nằm xuống giường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Lại thêm một lần nữa chuyển nhà"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Cũng sắp quên nhà cũ, căn phòng của em ấy như thế nào rồi"
Anh nằm suy nghĩ về em gái đặt ra hàng ngàng suy nghĩ nếu em ấy còn sẽ như thế nào
Suy đi tính lại anh được mẹ chăm sóc rất tốt với một nước da trắng mịn, những vết xước mờ nhạt sắp tan vào da thịt
Anh được mẹ nuôi dưỡng như một nàng công chúa lúc chưa dậy thì. Đó có thể được xem là khoảng thời gian anh được mẹ đối xử tốt nhất
Nhưng càng lớn những đặc điểm nam tính bắt đầu lộ rõ mẹ không thể nuôi dưỡng anh như ngày ấy được nữa, khiến cho bà cáu gắt với anh đến tận bây giờ
--------
Hôm nay là ngày anh chuyển đến nơi ở mới một thành phố đông đúc người qua lại
Chuyển vào một căn nhà có sân vườn rộng rãi ngay giữa dãy phố đầy những căn nhà như cố gắng chen chúc nhau dành lấy từng mét khối trên đường phố
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" nhà mới này có vẻ khá lớn nhỉ"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" sau này nếu như chết phải kiếm nơi nào ở gần đây xây mộ chắc sẽ được lắm"
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Được rồi con cất đồ lên phòng đi rồi theo ba đến trường làm hồ sơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng
Cuộc nói chuyện đơn giản là thông báo và những tiếng đáp lại nghe qua nhiều lần như một con robot được kích hoạt
----------
Ngôi trường mới mà cậu chuyển đến nhìn qua là thấy không phải ai cũng có thể vào nhập học
Khuôn viên rộng lớn nhìn qua là những kiến trúc đương đại tối giản nhưng lại có những thiết bị tối tân để hỗ trợ việc học của học sinh
Tiếp theo là những dãy phòng học dành riêng cho từng lớp khác nhau, sau dãy là sân vận động của học sinh với đầy đủ các sân tập khác nhau
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Để ba vào bàn với hiệu trưởng việc nhập học của con, có cần chờ ba xong rồi đưa con đi tham quan trường không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ con tự đi được rồi ba cứ làm việc với thầy đi ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đi chút rồi quay lại
--------
Cậu đi qua sân bóng rổ thấy có một vài nam sinh đang đánh bóng với nhau
Nhưng có vẻ như hai bên đang hơi căng thì phải
Lúc này ánh mắt của anh lại va phải cậu trai đang ném bóng vào rổ kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"nhìn họ chơi vui thật"
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Quang Anh về thôi con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Da...ạ
Anh thoáng giật mình khi nghe ba gọi có lẽ vì mải mê nhìn các bạn kia đánh bóng chuyền
---------

Làm quen

-----------
Một buổi sáng 5h45 những ánh nắng từ mặt trời mọc len lỏi qua rèm cửa chiếu lên gương mặt thiếu niên đang lơ mơ ,chập chờn tỉnh dậy với một ngày mới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng rồi lại phải đi học
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà chuyển trường rồi quên mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải chuẩn bị để còn lên trường nghe thầy cô sắp xếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mong lớp mới sẽ ổn hơn
Anh chẳng thích việc dậy đi học mỗi ngày vì phải tiếp xúc với nhiều người chẳng thân, cứ anh không làm gì hài lòng thì lại nói này nói nọ
Anh vì những ám ảnh ngày hôm đó nên ngày càng tự ti vào bản thân,đôi lúc chỉ mong thành một cái bóng mờ nhạt giữa đám đông nhưng ngoại hình lại đi ngược lại với mong muốn
Khó ai đi qua một người con trai có một làn da trắng mịn với một bóng nhỏ nhắn mà không để tâm cứ như từ trong người cậu toả ra một nguồn năng lượng ai đi qua cũng bị cuốn theo
---------
Bước xuống lầu thứ anh thấy là căn bếp tĩnh lặng chỉ có một phần thức ăn sáng vẫn còn nóng cùng một ly cacao kẹp ở dưới là tờ 50k ba mẹ để lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc ba mẹ đi từ sớm rồi
Anh đã quá quen thuộc với cường độ công việc của ba mẹ nên chẳng có gì hụt hẫng mà bước đến kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống cứ bình thản ăn chẳng để tâm thừa thãi điều gì thêm
Anh vừa ăn vừa lướt điện thoại mà không để ý thời gian lúc nhìn lại đã thấy lố giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới đây mà 6h30 rồi phải đi học thôi
Anh vẫn chưa quen với nơi ở mới nên mỗi lần đi học mới đến thì cũng vừa vào, ra về thì lại đi không ở lại lãng phí thời gian với vài người cùng lớp muốn làm thân . Vì những điều đó đã tạo cho cậu một thói quen khó thay đổi
---------
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// thở hắt nhẹ//
Cùng lúc này tiếng chuông vào 15 phút đầu giờ reo lên. Anh theo trí nhớ mà đến phòng hiệu trưởng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// gõ cửa//
mọi người
mọi người
Hiệu trưởng: Vào đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chào thầy ạ
mọi người
mọi người
Hiệu trưởng:Quang Anh học sinh mới à em đợi thầy chủ nhiệm lớp em được phân một chút nữa sẽ đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Trần Thiện Thanh Bảo - hoá
Trần Thiện Thanh Bảo - hoá
Chào thầy hiệu trưởng
mọi người
mọi người
Hiệu trưởng: Thầy Bảo đây là em Quang Anh học sinh mới được phân vào lớp thầy
Thầy Bảo cứ đứng nghiêm túc để nghe thầy hiệu trưởng nói về Quang Anh đến lúc thấy đủ rồi thì cũng lên tiếng
Trần Thiện Thanh Bảo - hoá
Trần Thiện Thanh Bảo - hoá
Được rồi thưa thầy tôi đưa em ấy về lớp
mọi người
mọi người
Hiệu trưởng: Rồi thầy dẫn em ấy về lớp đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa thầy em đi
-----------
Trần Thiện Thanh Bảo - hoá
Trần Thiện Thanh Bảo - hoá
Lớp em chuyển vào sẽ là lớp 10a1, hiện tại thì có 35 bạn có gì em cần hỏi về học tập có thể hỏi các bạn hỗ trợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ thầy
Đi đến gần cửa lớp có thể nghe được những tiếng cười đùa bên trong, nhưng bỗng chốc lại im thin thít như chưa từng có cuộc nói chuyện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"cái lớp này nhận ra nhanh thế"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"phòng bị thầy cô thế này chắc nhiều lần rồi"
Trước cửa lớp thầy Bảo vào trước anh đứng sau cửa chờ thấy kêu mới vào , bên dưới không ít người tò mò mà thầm thì về chàng học sinh mới cứ cúi đầu xuống chẳng ngẩng lên để ai nhìn
Trần Thiện Thanh Bảo - hoá
Trần Thiện Thanh Bảo - hoá
Nào cả lớp sau đây thầy giới thiệu học sinh mới của lớp chuyển từ trường khác đến . Em vào đi
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên mà bước vào lớp dùng gần hết sự can đảm của bản thân để giới thiệu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào các bạn mình tên Nguyễn Quang Anh mới chuyển tới hiện tại vẫn chưa quen với môi trường học tập hiện tại mong các bạn sẽ giúp đỡ trong thời gian tới
Lúc anh giới thiệu cả lớp im phăng phắc để chú tâm nghe một chất giọng có phần mềm mỏng mê người từ anh
mọi người
mọi người
Cả lớp: //vỗ tay//
Trần Thiện Thanh Bảo - hoá
Trần Thiện Thanh Bảo - hoá
Rồi em xuống dưới bàn 5 dãy 4 ngồi cạnh bạn kia nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng
Bước xuống dãy bàn đó là một cậu trai có ngũ quan thanh tú , sống mũi cao thẳng tắp kết hợp với vẻ mặt như đang trầm tư suy nghĩ
Làm cho anh ấn tượng ngay lập tức, vì anh có một thói quen hoặc nói là sở thích là bị cuốn hút bởi những thứ đẹp và ghi lại những chi tiết đẹp nhất
Vừa ngồi vào bàn thì hai người từ phía trên quay xuống tỏ ý bắt chuyện
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chào học sinh mới mị tên Nguyễn Thanh Pháp còn hay gọi là Pháp Kiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha...ả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Pháp Kiề-
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Thôi đừng bất ngờ thế chứ tập làm quen là vừa với tính nó đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À
Anh khá bất ngờ với sự làm quen quá nhanh này, cũng như bỡ ngỡ khi tưởng rằng sẽ chẳng ai muốn thân với người như anh
Ở trên thầy cứ sinh hoạt lớp còn ở dưới là ba người ngồi chụm lại với nhau hai người kể hăng say, một người ngồi nghe không sót chữ nào
Cậu trai bên cạnh thì cứ úp mặt xuống bàn im im chẳng quan tâm gì đến ba người kia
Nhưng cuộc nói chuyện của ba người ngày càng náo nhiệt hình như đã làm ảnh hưởng đến người bên cạnh thì phải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này mấy người không im chút được à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
---------
Bhân
Bhân
Một học sinh lớp 8 thi văn 5,5₫ tự viết truyện tự đọc và thấy văn phong tệ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play