Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nuông Chiều Đến Hư Hỏng

C.1

Hôm nay là ngày đầu năm, người người nhà nhà đi chùa cầu may, lễ lộc tưng bừng.
Nhưng ở trường trung học Minh Thục lại khác, không khí trì trệ, bị bao vây bởi cảm giác ủ rủ, lý do là…
Hàn Tư Kiều
Hàn Tư Kiều
Má nó trường học đéo gì học rõ lắm, tiền thì ăn đều đều mà tết thì bắt học bù.
Triệu Ngọc Bảo
Triệu Ngọc Bảo
Rộn chuyện, hôm bữa U23 Việt Nam thắng thì sộp lắm, cho nghỉ hẳn một tuần, giờ bắt học bù, rõ chán.
Hàn Tư Kiều
Hàn Tư Kiều
Tao kêu bố tao rút vốn cho hốt quần què lên ăn.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Thôi bớt giận, dù sao thì đây mới tết tây thôi, chứ bắt học bù tết ta chắc anh tao dở luôn cái trường.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Mà bọn bên B1 gan cùng mình, hôm nay chả thấy bóng đứa nào vào lớp.
Hàn Tư Kiều
Hàn Tư Kiều
Hay thôi ba đứa mình về mẹ đi, dù sao thì lớp cũng được có 16 đứa vào.
Triệu Ngọc Bảo
Triệu Ngọc Bảo
Ê ê, nhìn dưới sân trường kìa, phải ông anh mày không Hân?
Ngọc Bảo vừa nói vừa chỉ tay vào cửa kính.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Đâu cơ? Hôm nay anh tao có việc phải ở công ty mà?
Hàn Tư Kiều
Hàn Tư Kiều
Má nó mấy đứa ở dưới như ruồi vậy, bu thế bố ai nhìn được?
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Ơ đúng là ông anh tao mà, xe ổng kìa, có tên tao ở bên phải đó!
Nói rồi cô hí hứng đứng dậy chạy ra khỏi lớp, Tư Kiều và Ngọc Bảo nhìn nhau rồi đi theo sau.
_
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Xin nhường đường, tôi có việc phải gặp hiệu trưởng, sau khi xong sẽ đến kí tên cho các em.
Nói rồi anh không nhượng bộ mà đẩy các nữ sinh đang bâu vào mình ra, đi thẳng đến cầu thang đến phòng hiệu trưởng.
Ngay lúc bóng anh sắp khuất dần thì nghe tiếng gọi quen thuộc với anh:
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Anh hai !
Tư Hân chạy thẳng đến chỗ anh, nhanh đến mức suýt thì ngã nhào.
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Hân Hân? Sao em biết anh đến vậy?
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Em có mắt mà, nhưng sao anh đến đây vậy? Định xin cho em nghỉ sao-
Chưa để cô nói dứt câu thì anh lấy tay chỉ vào trán cô.
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Đừng có lười biếng nữa, con nhóc này.
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Anh đến để bàn chuyện làm ăn, mau về lớp đi.
Đúng lúc này thì Tư Kiều và Ngọc Bảo cũng đi đến.
Triệu Ngọc Bảo
Triệu Ngọc Bảo
Chào anh trai của Tư Hân ạ.
Thiên Dật gật đầu, mỉm cười, Tư Kiều không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ thể hiện sự lịch sự.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Vậy chiều anh có đến đón em không?
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Anh có việc bận, sẽ nhờ người đến đón.
Tư Hân vừa nghe xong mắt đã sáng lên như đèn pha.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Anh nhờ ai vậy? Em sợ lắm… hay là để anh Từ Ngôn-
Chưa kịp để cô nói xong thì Thiên Dật búng trán cô một cái, sau đó quay đi không nói thêm gì.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
A! Anh!
Hàn Tư Kiều
Hàn Tư Kiều
Từ Ngôn… nghe quen quen.
Ngọc Bảo nhìn Tư Kiều, khẽ gật đầu, mắt chứa đầy ý cười.

C.2

_Tập đoàn Viên Thành.
Một dáng người cao ráo đứng bên cửa kính của tầng 25, phong thái nghiêm nghị, cứng rắn khiến ai nhìn vào cũng phải e dè 10 phần.
Cô gái ngồi ở ghế sofa lại khác, mang dáng vẻ không để tâm đến đời, thong dong nhưng vẫn có phần nghiêm nghị.
Đinh Từ Ngôn
Đinh Từ Ngôn
Cậu ấy không phải kiểu người muốn có là có, trong mắt không có ai ngoài cô em gái của cậu ấy.
Đinh Từ Ngôn
Đinh Từ Ngôn
Đừng nói đến là người khác, ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng làm tổn thương em gái cậu ấy.
Cô gái kia nghe vậy chỉ cười khẩy một tiếng.
Hoàng Sở Kiều
Hoàng Sở Kiều
Vậy sao? Tôi lại càng hứng thú. Tôi muốn xem… rốt cuộc cô em gái đó dáng vẻ thế nào, rốt cuộc… anh ta cứng đầu ra sao.
Từ Ngôn nghe vậy không những không sợ sệt, mà còn vỗ tay khen ngợi.
Đinh Từ Ngôn
Đinh Từ Ngôn
Được, tôi xem cô làm cách nào để chinh phục cậu ấy.
Đinh Từ Ngôn
Đinh Từ Ngôn
Mà này, cậu ấy là bạn tôi, hơn mười lăm năm rồi, cô vĩnh viễn không nhìn ra được tâm ma của cậu ta đâu.
Nói xong anh quay lại, đi thẳng về phía cửa.
Sau khi tiếng cửa đóng sầm lại, chỉ nghe thấy tiếng đồ sứ rơi loảng choảng, anh cười nhếch một tiếng rồi bỏ đi.
_
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Ông giải thích đi, cái mớ hỗn độn này là do ai gây ra?
Vừa nói, anh vừa ném sấp tài liệu dày cộm lên bàn.
Hiệu Trưởng_Cylas
Hiệu Trưởng_Cylas
Đây… đây là… ?
Chưa để ông hoàn hồn thì anh đập bàn cái rầm, khiến ông suýt thì ngất.
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Tôi đổ tiền vào đây hàng năm là để cho em gái tôi có một môi trường an toàn lành mạnh, chứ không phải để ông lấy tiền đi đánh bạc!
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Ông ăn xén tiền đầu tư, để chất lượng trường học thậm tệ, chuyện này mà lan ra ngoài thì ông đừng hòng toàn mạng.
Hiệu Trưởng_Cylas
Hiệu Trưởng_Cylas
Tôi xin lỗi! Tôi… tôi túng quẩn quá nên-A!
Sau tiếng bốp, chỉ thấy ông ta ôm mặt lăn lộn dưới nền gạch.
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Chưa hết. Còn việc ông dụ dỗ các nữ sinh để làm chuyện đồi bại, tôi làm sao có thể yên tâm để em gái của tôi học ở đây?!
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Nếu lúc đầu tôi không nói em gái tôi học lớp đó thì ông đã làm chuyện ghê tởm đó rồi. Tên khốn khiếp!
Anh lại đá mạnh vào người ông ta, mạnh đến mức khiến ông ta bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.
Xong việc anh chỉnh tề lại quần áo, đạp mạnh cánh cửa phòng hiệu trưởng rồi bước ra ngoài, ngay lập tức đổi thành trạng thái lãng tử, nhân hậu thường ngày.

C.3

Hôm đó 14h chiều thì đã tan học, em cùng Ngọc Bảo đứng ở cổng trường, Tư Kiều thì đã bỏ về từ tiết một.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Rốt cuộc ai đến đón vậy chứ, lâu chết đi được.
Triệu Ngọc Bảo
Triệu Ngọc Bảo
Chắc là anh Từ Ngôn của mày rồi, anh mày chả tin tưởng ai ngoài bản thân anh ta và Từ Ngôn.
Triệu Ngọc Bảo
Triệu Ngọc Bảo
À, cả mày nữa là ba.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Xuỳ… tao đói lắm rồi này!
Triệu Ngọc Bảo
Triệu Ngọc Bảo
Tao cũng đói chứ bộ. Hay thôi gọi xe về đi, tao nghĩ anh ta quên bén rồi đó.
Ngọc Bảo vừa nói dứt câu thì một tiếng xe gầm rú chạy đến, vừa hay dừng trước mặt cả hai.
Tư Hân vừa nhìn thấy thì đã nhận ra ngay, cô mỉm cười đi đến bên cửa xe.
Lúc này người trong xe hạ cửa kính xuống.
Đinh Từ Ngôn
Đinh Từ Ngôn
Lên xe.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Anh Từ Ngôn…
Đinh Từ Ngôn
Đinh Từ Ngôn
Sao vậy? Nhanh lên xe đi.
Anh nhìn cô, chân mày nhếch lên nhẹ, ý bảo cô vào đi. Sau đó anh mới nhìn thấy Ngọc Bảo đằng sau Tư Hân.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
À, hôm nay nó sang nhà em ngủ một bữa, anh đưa cả nó về nhé…?
Đinh Từ Ngôn
Đinh Từ Ngôn
Không. Anh bỏ lại đấy.
Vừa nói anh vừa dùng ánh mắt châm chọc nhìn cô, nhưng tay thì bấm mở cửa ghế sau. Cô thấy thế cười nhẹ rồi kéo Ngọc Bảo, hai đứa cùng ngồi ở ghế sau, chưa cả kịp thắt dây an toàn thì anh lao vút đi.
_
Anh chạy thẳng một mạch đưa hai người đến trước cửa nhà, nhưng trước mặt lại bị một chiếc xe khác chắn lối đi, anh không những không tức giận mà còn thong thả bước xuống xe.
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Vừa hay, tao cũng mới về đến.
Đinh Từ Ngôn
Đinh Từ Ngôn
Tao còn tưởng tên hách dịch nào chặn đường, hoá ra là Đình thiếu.
Anh đi đến nhận lấy điếu thiếu trên tay Thiên Dật, đứng dựa vào chiếc xe mà rít một hơi.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Anh! Hồi sáng anh đến trường em làm gì vậy?
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Bàn bạc với giáo viên, kêu giao bài tập cho em nhiều hơn đấy.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Xí… đồ tàn nhẫn.
Đình Ngọc Tư Hân
Đình Ngọc Tư Hân
Đi thôi, không hít chung bầu không khí với người già.
Cô kéo Ngọc Bảo đi vào nhà, sau khi tiếng đóng cửa sầm lại, nụ cười trên môi Thiên Dật cũng tắt ngấm.
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Sau sáu năm trời, cô ta đã quay lại rồi.
Đinh Từ Ngôn
Đinh Từ Ngôn
Bây giờ cô ta còn ngông cuồng hơn, liệu có một lần nữa…
Đình Thiên Dật
Đình Thiên Dật
Không. Nhất định là không. Tao giờ khác xưa rồi, không phải là con rối cho cô ta tuỳ ý điều khiển nữa.
Đinh Từ Ngôn
Đinh Từ Ngôn
Tuy là cô ta không còn nhớ chuyện lúc trước nữa, nhưng con người cô ta vẫn là vậy, vẫn chấp niệm với mày lắm đấy.
Đinh Từ Ngôn
Đinh Từ Ngôn
Cẩn thận vẫn là trên hết,… chú ý đến em gái mày một chút, cô ta không bỏ qua đâu.
Anh nói, mắt nhìn lên tầng 2, nơi phòng ngủ của Tư Hân. Sau đó anh quay vào xe, lao vút đi, chỉ để lại làn khói thuốc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play