[ĐN DC] Bí Ẩn Dưới Ánh Trăng
#1
_________________________________
//...// → hành động, miêu tả bên ngoài
(...) → biểu cảm,tâm trạng
"..." → suy nghĩ
[...] →Âm thanh, hiệu ứng
Dẫn truyện có thể là ngôi thứ nhất hoặc thứ ba nhưng xuyên suốt 1 tập sẽ là một ngôi
_________________________________
Một pháp y sống cùng những sát chết nhiều hơn người sống
Với tôi, từng vết máu, từng vết xước trên cơ thể đều biết nói , chỉ cần biết lắng nghe để tìm ra sự thật
Tôi không phải kẻ tốt, cũng chẳng phải xấu tôi đơn giản là thực hiện nhiệm vụ của mình và hiểu mình cần làm gì
Cảnh sát trưởng
Nghe nói lần này cơ thể nạn nhân rất thê thảm
Cảnh sát trưởng
Hình hài cũng chẳng còn nguyên vẹn
Cảnh sát trưởng
Tôi mong cô hãy giúp cơ thể đó tìm được nguyên nhân
Chỉ vài tiếng trước cảnh sát tuần tra đã ngửi thấy một mùi hôi thối đặc quánh, nồng nặc như trứng thối trộn với thịt ôi, xọc thẳng lên mũi họ
Tại thùng rác gần khu dân cư
Họ đứng trước cảnh tượng ấy cơ mặt nhăn lại theo bản năng , hơi thở nặng nề, bao tử quặn lên dữ dội, vài người còn nôn khan hoặc ói thật sự
Đập vào mắt họ cái xác không còn nguyên vẹn cơ thể cũng chẳng nhìn giống con người
Shirayuki Yume
//mặc đồ bảo hộ//
Shirayuki Yume
"Nghe nói cái thi thể này dị hợm hơn mấy cái xác khác từng xuất hiện ở đây"
Sau khi mặc đồ bảo hộ xong tôi vào phòng giải phẫu pháp y
trong phòng chỉ có một tấm vải phủ lên thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu và kế bên là bàn dụng cụ chứ đủ thứ cần thiết cho một cuộc giải phẫu
Shirayuki Yume
//chậm rãi kéo tấm xuống//
Ngay lập tức một mùi hôi thối đến khó chịu xọc thẳng lên cổ họng tôi khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt
Dù đã đeo đồ bảo hộ mặt nạ lọc khí đàng hoàng nhưng mùi kinh khủng ấy vẫn lảng vảng bên mũi tôi
Thi thể lộ dưới ánh đèn lạnh lẽo. Cơ thể dần hiện ra...méo mó , biến dạng, không còn nguyên vẹn: Hốc mắt trống rỗng , tối đen , để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Trên đầu, không còn một sợi tóc nào thay vào đó da đầu nhăn nheo cùng với những lỗ cứ như bị ai đó giật ra vậy. Da thịt vẫn còn bám trên cơ thể ấy, nhưng đã đổi sang xanh tái xám xịt.
Phần thân dưới của thi thể là cảnh tượng ghê rợn nhất: cơ quan sinh dục đã bị nghiền nát, biến dạng đến mức không thể nhận diện. Toàn bộ khu vực ấy như một vết thương khủng khiếp bị tra tấn, để lại cảm giác vừa man rợ vừa ám ảnh. Còn hiện diễn rõ những vết chém , cắt sâu đến tận cùng, những đoạn ruột đã lòi ra hẳn từ bộ phận sinh dục...sẫm màu, quấn chằng chịt như một mớ dây mục rữa
Shirayuki Yume
"Eww gớm vậy"
Shirayuki Yume
//Vừa làm vừa đọc kinh//
Tôi cầm dao giải phẫu lên rồi rạch một đường từ bụng xuống dưới để coi bên trong thi thể
Con dao mổ lạnh lẽo lia một đường thẳng tắp xuống bụng thi thể
Những thứ làm tôi chết lặng là những gì ồ ạt tràn ra trong đó
Không phải thức ăn chưa tiêu hóa, cũng không phải là nội tạng như thường lệ.
Hàng chục con mắt lăn lóc ồ tạ trào ra theo dòng dịch, ướt đẫm.
Những con mắt ấy long lanh, ẩm ướt, như thể vừa bị giật ra khỏi hốc mắt ai đó. Chúng chồng chất, trượt dài trên mặt bàn thép, rơi xuống nền lạnh lẽo, phát ra những âm thanh lộp bộp khô khốc mà rùng rợn.
Trong khoảnh khắc, căn phòng như thu hẹp lại, ánh sáng trắng rọi xuống phản chiếu hàng ngàn con ngươi, tất cả đều dõi theo… như một lời nguyền không thể thoát ra.
Ngoài mặt thì không biểu lộ cảm xúc, bên trong đã là một mớ hỗn độn...đan xen những tiếng chửi rủa và niệm phật
Shirayuki Yume
"Nam mô a di đà...hôm qua em tới trường mẹ. Mẹ dắt tay từng bước..."
Shirayuki Yume
"Hiểu sau người hỗ trợ của mình không dám vô luôn rồi đó..."
Shirayuki Yume
//cắt xẻ// "Thi thể giống bị tra tấn thế nhỉ.."
____________________________
#2
___________________________
Sau vài tiếng giải phẫu, căn phòng lạnh lẽo vẫn vương nồng nặc mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với tử khí. Trên bàn thép, thi thể giờ chỉ còn là một thân xác bị xẻ dọc, những vết rạch khép hờ bằng chỉ khâu thô kệch. Dao mổ, kéo, kẹp máu vương đỏ loang lổ, nằm lăn lóc trên khay inox như vừa kết thúc một bữa tiệc man rợ.
Shirayuki Yume
Phù- chạy lẹ mới được.
Shirayuki Yume
//Giục găng tay//
Tôi bước ra khỏi phòng giải phẫu không khí trong lành ùa tới làm tôi bớt căng thẳng phần nào
Shirayuki Yume
Thoải mái ghê~
Shirayuki Yume
Trong đó toàn mùi hôi
Shirayuki Yume
không khí vừa vừa lạnh vừa rợn người
Fuji Hanako
Shirayuki-san hình như em quên ghi phần giới tính của thi thể rồi chị có thể nói lại cho em được không ạ?
Shirayuki Yume
À là nữ dù bộ phận sinh dục bị nát bét không nhận dạng nhưng cổ tử cung vẫn còn lại dấu vết
Fuji Hanako
Dạ!! //ghi chép//
Fuji Hanako
Cô gái này không biết đã chịu đựng những gì
Fuji Hanako
Lúc chị giải phẫu cô ấy em không dám nhìn luôn ấy chỉ lắng nghe chị nói và ghi chép thôi
Shirayuki Yume
Ừm chị về nhé?
Fuji Hanako
Chị vất vả rồi
Shirayuki Yume
//Quay lưng lại đi//
Tiếng giày vang vọng trong hành lang lạnh lẽo
Shirayuki Yume
//đứng im// Fuji...
Fuji Hanako
Dạ? //hoang mang//
Shirayuki Yume
Coi chừng gầm giường khi đi ngủ nhé //đi tiếp//
Fuji Hanako
? //lạnh sóng lưng//
Shirayuki Yume
Pff- //nhịn cười// "Dọa ma người ta vậy có nên không trời"
Căn hộ nhỏ im lìm trong màn đêm.
Cô vừa trở về từ phòng giải phẫu, hơi nước nóng trong buồng tắm còn bám mờ gương, xóa nhòa đi chút ít mùi tử khí ám vào da thịt
Tiếng nước từ vòi sen khép lại sau một ngày giải phẩu thi thể không còn nguyên vẹn
Trên bàn là hộp cơm cô mua vội khi trên đường về nhà
Cô ngồi phịch xuống Sofa mở điện thoại và bắt đầu xem phim
Shirayuki Yume
Ăn cơm coi Conan là hết sẩy //Mở điện thoại//
Shirayuki Yume
Có tập mới nè!!
Chỉ trong phút chóc cô đã quên đi mất thi thể không còn nguyên vẹn , hốc mắt trống rỗng, ruột lòi ra,... vài tiếng trước
Ăn một miếng cơm, nhai chậm rãi cô chợt cảm nhận được khóe môi mình đang cong lên không rõ vì sự phấn khích do coi Conan hay vì một ai đó hôm nay lại xuất hiên trong bộ phim cô thích
Dọn dẹp xong, cô xách laptop lên phòng làm việc.
Căn phòng nhỏ, nhưng vừa mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là những giá kệ ngập tràn poster, figure và đủ loại sưu tầm về Rei Furuya trong Detective Conan.
Từ chiếc gối ôm, tách trà in hình, cho đến mô hình tỉ mỉ đặt ngay ngắn trên bàn — tất cả đều phản chiếu một niềm yêu thích cuồng nhiệt.
Ánh đèn bàn vàng dịu phủ xuống, hắt bóng Rei Furuya trong tấm standee in bìa cứng lên bức tường sau lưng.
Cái bóng ấy lặng lẽ đứng im, kéo dài, giống như đang dõi theo từng nhịp gõ phím của cô.
Shirayuki Yume
Hửm- có tin nhắn từ Fuji? //xem tin nhắn//
Fuji Hanako
📱Shirayuki san! em gửi bản ghi chép đây ạ
+20 hình ảnh
Shirayuki Yume
📱Cảm ơn em , em vất vả rồi❤
Shirayuki Yume
📱Nhớ lời chị dặn không?
Shirayuki Yume
📱"Coi chừng gầm giường khi đi ngủ nhé"😈😈
Fuji Hanako
📱Chị làm em sợ nha😭
Tiếng chuông chói tai vang lên trong căn phòng yên tĩnh
Âm thanh vang liên tục, đều đặn ,thôi thúc người nghe máy phải nhấc máy
Shirayuki Yume
//bắt máy// sao thế không tin chị à?
Fuji Hanako
Thôi em sợ lắm chi coi dùm em đi!!
Shirayuki Yume
"Mình chỉ đùa chắc chắn dưới gầm giường làm gì c-"
Suy nghĩ của cô và cam Fuji đưa xuống giường cùng lúc làm cô tắt não
Shirayuki Yume
"Dưới gầm giường Fuji thật ra chả có gì kinh dị cả...chỉ là..nó.."
Shirayuki Yume
"SAO BỰ CHÀ BÁ LỬA VẬY TRỜI!!"
Fuji Hanako
Chị thấy gì không?
Shirayuki Yume
Ờm- chị nói này đừng sốc quá nha.. //khó nói//
Shirayuki Yume
Có một con nhện bự bằng một bàn tay người lớn đang duy chuyển dưới gầm giường em (tỉnh bơ)
Dưới gầm giường, một cái bóng đen to bằng bàn tay cử động chậm rãi.
Con nhện khổng lồ, chân dài ngoằng phủ đầy lông tơ, mỗi bước nó nhúc nhích lại tạo ra “rào rạo” như tiếng móng vuốt cào sàn.
Tiếng tắt máy vang lên giữa căn phòng nhỏ lạnh lẽo (do bật máy lạnh 16°)
Shirayuki Yume
Thôi kệ làm báo cáo tiếp vậy
Cô mở file báo cáo tử thi. Những từ ngữ lạnh lùng hiện dần: “Thi thể Nữ giới, tử vong 2-3 ngày, Hốc mắt trống rỗng, nội tạng lòi ra ngoài…”
Cô khựng lại một chút.
Bên cạnh laptop là một chiếc figure nhỏ của Rei. Gương mặt điềm tĩnh ấy vẫn mỉm cười, như một sự trấn an.
Cô thở dài, tự cười nhạt, rồi tiếp tục gõ.
Tiếng [lách tách] vang vọng lặp đi lặp lại liên tục trong căn phòng nhỏ đầy sự yêu thích của cô
Ở góc phòng, nơi cô không để ý chiếc poster treo lệch khẽ đung đưa.
Không có gió.
________________________________
Tác giả cute phô mai que
Viết lúc 12 giờ đêm
Tác giả cute phô mai que
Sợ ma vãi mấy bạn💔
#3
_____________________________
Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm.
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn ánh sáng từ bản báo cáo trong máy tính đã làm xong
Sau khi ngồi lâu, cô ưỡn người ra sau, duỗi thẳng lưng, hai tay vươn cao để thả lỏng
Shirayuki Yume
Phù~ //ưỡn người//
Shirayuki Yume
Cuối cùng cũng xong báo cáo
Shirayuki Yume
Mai phải đi in rồi phải đưa cho cấp trên...phiền ghê~
Cô tắt đèn , nằm xuống giường kéo chiếc chăn mỏng lên ngang ngực, rồi vòng tay ôm chặt gối ôm in hình Rei Furuya
Gương mặt điềm tĩnh ấy vẫn mỉm cười, ánh mắt dõi thẳng như thể nhìn cô trong bóng tối
Shirayuki Yume
Ngủ ngon nhé....anh Rei //úp mặt vào gối//
Sáng hôm sau, cô hoàn tất và nộp bản ghi chép giám định.
Thi thể nạn nhân trong tình trạng phân huỷ nặng, có dấu hiệu bị can thiệp trước khi tử vong.(cụ thể là bạo hành?)
Một số bộ phận bị biến dạng nghiêm trọng, cho thấy hành vi cố ý và mang tính tàn bạo.
Mẫu nội tạng được thu thập để phân tích, nhằm xác định nguyên nhân và thời điểm tử vong
Cô đưa bản ghi chép giám định vừa được cô in cho cảnh sát trưởng của cục cảnh sát
Cảnh sát trưởng
Vất vả cho cô rồi
Shirayuki Yume
//Gật đầu nhẹ//
Sau đó cô được nghỉ 1 ngày để ổn định lại tâm lí sau khi nhìn thấy thi thể rùng rợn đó
----Trên đường đi về nhà----
Shirayuki Yume
Buồn ngủ ghê //ngáp//
Shirayuki Yume
Kiểu này là phải về ôm gối ôm có gương mặt siêu siêu đẹp trai của Rei mới được //lẩm bẩm//
Đột nhiên điện thoại cô run một cái, đó là tin nhắn lạ vừa được gửi đến
📲:"Cứ nghĩ là kết thúc rồi à? Đừng vui vẻ quá sớn đấy nhé!. Vẫn còn một phần mà cô chưa nhìn thấy đâu"
Shirayuki Yume
"Thằng nào vậy?"
Cô tiện tay đưa acc gửi tin nhắn vào danh sách chặn, tắt màn hình điện thoại rồi nhét vội vào túi. Rồi chửi thầm trong đầu người đã gửi tin nhắn xui xẻo cho cô .Đi về nhà
Nhưng đâu đó giữa dãy nhà cũ, sau tấm rèm sờn rách và lớp gạch ẩm mốc, có ánh nhìn đang dõi theo. Một đôi mắt — hoặc có lẽ nhiều hơn — không chớp, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ nhất của cô.
_______________________________
Sau khi những tin nhắn bất ổn đó đến cô vẫn đi trên con đường đông đúc, nhưng rồi một điều lạ đã xảy ra ,chẳng mấy chóc con đường đã vắng vẻ chẳng còn ai.
Con đường vắng lặng đến lạ, những ngọn đèn đường chập chờn như sắp tắt. Tiếng bước chân của cô vang lên đơn độc, đều đều, rồi đột ngột bị át đi bởi một âm thanh rít dài, sắc lạnh.
Chiếc xe xuất hiện từ bóng tối, lao tới với tốc độ điên cuồng. Đèn pha bật sáng, ánh sáng trắng nhợt nhạt quét thẳng vào mặt cô, khiến mọi thứ trước mắt nhòe đi như một cơn ác mộng.
Cô thầm chửi tổ tiên nhà thằng lái xe một cái .Trong khoảnh khắc cuối cùng, bản năng trỗi dậy. Cô lao người sang bên, ngã xuống mặt đường lạnh ngắt. Chiếc xe sượt qua sát người, gió quật mạnh đến mức tai cô ù đi.
Một tiếng két chói tai vang lên, rồi chiếc xe mất hút vào bóng tối, nhanh đến mức không kịp nhìn rõ biển số. Con đường lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Shirayuki Yume
"Đ*t mẹ! xém isekai"
Cô đứng dậy phủi bụi trên người rồi đi tiếp chưa có chuyện gì.Thật ra trong lòng chửi tới con chó nhà thằng lái xe. Con đường dần đông đúc lại như chưa có chuyện gì xảy ra với cô, mọi thứ vẫn bình thường như là khoảng khắc đó chỉ là tưởng tượng
Shirayuki Yume
"Nhớ tích đức dữ lắm mà sao xui vậy trời" //caydodai//
Cô vẫn không tha cho tên lái xe mà suốt quãng đường về nhà lẩm bẩm chửi. Tới nhà, cô vứt đồ lung tung rồi chạy lên phòng nhảy nhào lên giường ôm gối hình Rei
Shirayuki Yume
ahhh!!! nhớ anh Rei chết mấttt
Shirayuki Yume
Muốn isekai gặp Rei ghê //vùi mặt vào gối//
Shirayuki Yume
Ngày nào cũng đối diện với xác chết...mà thật ra không phải là ngày nào cũng vậy
Shirayuki Yume
Nhưng mà...chán rồi!! muốn là một học sinh bình thường của trường Teitan làm bạn Ran Mori để có cớ ngày ngày ngắm vẻ đẹp pha cà phê của Amuro cơ!!
Shirayuki Yume
huhuhuhuhuhu //😭//
_______________________________
Tác giả cute phô mai que
ye
Download MangaToon APP on App Store and Google Play