[ JunnnTama - TuấnÂn ] Ánh Đèn Nhộm Đỏ.
sự trở lại
xin chào nhé.Tôi là Võ Minh Ân , không phải sĩ gì đâu nhưng tôi lại thấy mình là một người siêu đẹp trai,năm nay tôi sẽ lên năm 2 đại học, không giấu gì từ lúc tôi sinh ra thì chẳng còn mẹ đâu , chỉ có bố tôi nuôi nấng tôi mà thôi , nên lúc tôi tự kiếm được tiền thì điều đầu tiên tôi làm là lên thành phố khác kiếm trọ mới, một khuôn trọ chật hẹp đủ 1 người ở
Võ Minh Ân.
Lá la la la là~
[ tung từ trọ đến trường ]
Võ Minh Ân.
[ ngước mắt lên trời đi thì va phải ai đó ]
A-..
???
đjt con mẹ gì đấy..-
[ xoa trán ngước lên nhìn thì ánh mắt sáng lên ]
Võ Minh Ân.
Cậu có sao không-
Võ Minh Ân.
H-hả...cậu biết tôi à..
Nguyễn Ngọc Quý.
Trời ạ , mình Quý nè , học cùng cấp 3 với cậu đó
Nguyễn Ngọc Quý.
[ nhìn tên trường học được thêu trên áo cậu ]
Nguyễn Ngọc Quý.
Cậu cùng học trường này hả!
Nguyễn Ngọc Quý.
trời ơi trùng hợp quá , cậu ở khối nào vậy
Nguyễn Ngọc Quý.
[ ỉu xìu lại ]
Cái gì mà khối B...cở cậu phải khối A chứ
Nguyễn Ngọc Quý.
mà lớp cậu là..
Nguyễn Ngọc Quý.
Trời ơi cùng lớp nè!!
[ phấn khích]
Võ Minh Ân.
Vậy đi đến trường đi , sắp trễ rồi
Nguyễn Ngọc Quý.
[ không nói gì cầm tay cậu chạy nhanh đến trường]
Nguyễn Ngọc Quý.
[ ngồi cuối dãy]
Võ Minh Ân.
[ ngồi đằng kế hắn ]
???
Giáo viên: [ bước vào ]
???
Giáo viên: LỚP TRẬT TỰ NÀO!!
???
Giáo viên : do bên trường mình có một vài lỗi nên bây giờ lớp ta chk có một bạn mới ngoài danh sách lớp của lớp
???
Giáo viên : à mà em này là du lịch nước ngoài về kiêm nhỏ hơn các em 1 tuổi nên có gì giúp đỡ bạn ấy trong học tập nhé
Ngô Thừa Yến.
em là Ngô Thừa Yến , rất vui được gặp~
Võ Minh Ân.
[ nhốm người coi ]
Võ Minh Ân.
Oà... đẹp ghê ta..
Ngô Thừa Yến.
[ bất gặp ánh mắt của cậu rồi mỉm cười chào hỏi ]
Nguyễn Ngọc Quý.
[ thâm sâu nhìn vào trong ánh mắt hắn ]
"sao thấy nó cứ kì kì..."
Ngô Thừa Yến.
thầy , em muốn ngồi chỗ đó
[ chỉ chỗ anh kế bên cậu ]
Võ Minh Ân.
[ mắt sáng rực ]
Nè nè , này qua chỗ ai ngồi điii
???
Giáo Viên: em lên ngồi bàn trước Ân đi Quý.
Nguyễn Ngọc Quý.
Dạ vâng..
[ bất lực dọn bàn lên trên chỗ trống ngồi ]
Ngô Thừa Yến.
[ hí hửng lại ngồi kế cậu ]
E-em chào anh nhé..
Nguyễn Ngọc Quý.
[ nhìn thằng kế bên ]
Thóng Lai Bâng.
[ úp mặt xuống bàn ngủ]
Ngô Thừa Yến.
" nhìn anh này cứ quen quen..."
[ nhìn cậu ]
Ngô Thừa Yến.
" hình như từng thấy qua "
Ngô Thừa Yến.
[ suy nghĩ một lúc cũng mặc kệ những suy nghĩ đó mà nghe giáo viên giảng dạy ]
J.
...
[ huyết bắn hết lên mặt ]
J.
đúng là bẩn thỉu-..
[ quét một vệt trên má ]
J.
[ đi qua máy tính coi dử liệu không thấy được gì nổi điên lên đá mạnh gã chủ tịch ch*t nãy giờ phăng vào tường]
Tch- MẸ NÓ!!
Đới Khải Huân.
[ quay chìa khóa ]
nè..đừng không hỏng mặt hắn ta , bên đây còn cái két sắt cần nhận diện khuôn mặt đây nè!
J.
[ nắm đầu gã kéo lại gần chiếc két để nhận diện khuôn mặt ]
10 giây sau có một giọng máy móc vang lên trong phòng xa hoa lộng lẫy
' Ting- nhận diện khuôn mặt thành công , vui lòng nhập mật khẩu '
J.
AAAAAAA!!! MẬT KHẨU CÁI LỒN!
Đới Khải Huân.
[ bịch tai lại ]
Quin
Meow~..
[ đi vô phòng ]
nghe thấy tiếng mèo kêu hắn liền quay đầu liếc mắt nhìn con mèo đang gần mình thì hắn bỗng để ý sợi dây chuyền nhỏ trên cổ con mèo hắn liền lại gần giựt mạnh sợi dây chuyền nó đứt ra , một tiếng mèo kêu lớn thất thanh trong rất đau
Đới Khải Huân.
[ lại gần nhẹ nhàng mở nút sợi dây ]
Hấp tấp quá đó-
J.
[ không nghe anh nói liền mở trái tim trên sợi dây, đúng như hắn nghĩ có một mảnh giấy loạt số hiện ra ]
J.
8834760...
[ lẩm nhẩm rồi ghi theo số trên giấy ]
' ting , mở khóa thành công '
âm thanh vừa dứt cửa sắt tự động mở ra , trong đó là những thông tin tài liệu mật và những cọc tiền dày cộm
Đới Khải Huân.
Hah- kèo này ngon đấy~..
J.
Tiền của em , còn lại anh đem trụ sở chính nhận tiền thưởng đi
Đới Khải Huân.
nè!!! Nhóc còn nhỏ mà ăn gian quá nha!? Nhìn sơ qua là biết tiền thưởng và số tiền trong két cái nào nhiều hơn rồi
Đới Khải Huân.
L-lấy thì lấy...
Đới Khải Huân.
[ cầm tệp tài liệu rồi bình thẳng xuống lầu công ty đi về ]
J.
xem qua phải tắm một chút rồi
Méo cte đẹp trai nhất hệ mặt trời
Hey hey hey
Méo cte đẹp trai nhất hệ mặt trời
Nờ ly dìa r đây mấy baby
Méo cte đẹp trai nhất hệ mặt trời
hahahahahhaha
Méo cte đẹp trai nhất hệ mặt trời
ừ
Méo cte đẹp trai nhất hệ mặt trời
Hết
bắt gặp
Ngô Thừa Yến.
[ chạy ra cổng xà vào lòng em ]
Ngô Thừa Yến.
aaaaaa,anh Huân..nhớ anh chết mấtt~
Đới Khải Huân.
[ ôm Y xoa đầu]
Rồi rồi , lên xe trước đi đã.
Võ Minh Ân.
[ nhìn từ xa ]
Coi bộ tình anh em thân ghê..
???
Họ không phải anh em đâu
Võ Minh Ân.
Hửm?
[ nhìn xung quanh đám đông ]
Tiếng nói đó bổng im bặt đi
Võ Minh Ân.
chắc do học nhiều nên mệt suy ra ảo giác thôi..
J.
[ nhăn nhó mặt mày lái xe]
Ngô Thừa Yến.
ha... chụt~
[ cháo lưỡi]
J.
Mẹ kiếp...tao đang xem gì thế này..
Ngô Thừa Yến.
[ nhả ]
Anh sao đó..
J.
mày không thấy anh mày còn ở đây à?
J.
Vậy sao còn làm??? Mẹ mày
Ngô Thừa Yến.
Haiz , à mà anh cho em mượn điện thoại
Ngô Thừa Yến.
[ với tay lấy mở màn hình xem thì nhíu mày lại ]
Đới Khải Huân.
[ ngó vô nhìn]
ủa nhóc này hình như đi ra chung với em nè phải không
Ngô Thừa Yến.
..b-bạn cùng bàn
Đới Khải Huân.
trờii , cùng bàn luôn cơ mà~
Ngô Thừa Yến.
Tch- anh đừng có chọc em bằng cái giọng đó!
Võ Minh Ân.
[ đang qua con hẻm thường ngày về nhà ]
Võ Minh Ân.
[ giật thót tim vội bịt miệng lại núp sau thùng carton]
???
1 ; ê!! làm chỗ này gần trường không tiện đâu , lỡ có ai đi ngang là toi!
???
2 ;
haiz , thiếu gia nhà họ Thóng mà lại sợ tụi đấy à~
Thóng Lai Bâng.
tôi lo ai biết được thì lại tốn cả mớ tiền để làm đám tang cho chúng nó thôi?
Trần Quán Tuấn.
Chu choa~ anh đây thật biết quan tâm đến suy nghĩ của phụ huynh đó nha
cậu ló đầu ra nhìn hai người đang nói,vừa ló ra thứ cậu chú ý đầu tiên là bịch bột gì đó trắng trắng dù không rõ là gì nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ là bột mì thôi nên trong lòng đỡ lo được một chút
Trần Quán Tuấn.
Bịch ma t/úy này chuẩn bị giao cho ai đây
Nghe được hai từ đó đồng tử cậu co giật liên hồi không tin vào mắt mình được,cậu ngước lên nhìn mặt hai người thì một người là bạn cùng bạn với Quý một người lại là..
Võ Minh Ân.
Cậu ta..
[ nói nhỏ]
Võ Minh Ân.
" mẹ tai thính thế "
Trần Quán Tuấn.
Chỉ là,nghe tiếng ai đó thôi.
[ ném bịch lên trời rồi chụp trêu đùa ]
Thóng Lai Bâng.
chắc dạo này làm việc nhiều nên mày sinh ảo giác thôi nhóc
cậu bước một chân ngó ra để xem dễ hơn bổng chân đạp trúng bịch rác một cái " rẹc "
Võ Minh Ân.
[ chạy thục mạng ra hẻm ]
Trần Quán Tuấn.
MÁ!!
[ chạy theo ]
Thóng Lai Bâng.
[ chưa load được chuyện gì ]
Võ Minh Ân.
[ chạy vô con hẻm kia núp ]
Trần Quán Tuấn.
ha-
[ chạy qua đường tắt ]
Võ Minh Ân.
Phù.. Phù... cắt đuôi được bọn nó rồi
Võ Minh Ân.
[ xoay người lại đi bắt gặp bản mặt gã đang dí vào mặt mình cậu giật thót tim la lên tính chạy tiếp]
Đ/ỊT MẸ!
Trần Quán Tuấn.
[ nắm đầu cậu lại ]
Trần Quán Tuấn.
Mày nghe được gì rồi?
Trần Quán Tuấn.
[ thấy không trả lời giựt mạnh ra sau hơn nữa]
Võ Minh Ân.
Dù gì tôi cũng biết mấy anh đâu mà nói-
Ngô Thừa Yến.
[ ngồi trong xe ngó qua cửa ]
ê ê! Junnn dừng xe coi!!
Junnn
[ thắng xe gấp vào lề ]
đị/t mẹ cái gì đấy...
Ngô Thừa Yến.
[ xuống xe chạy lại hẻm coi ]
Ngô Thừa Yến.
ủa , Junnn! em mày kìa phải không?
gã làm biếng nhìn trong hẻm thấy gương mặt khóc lóc của cậu với khuôn mặt tức giận của thằng đầu nâu vài cộng vàng vàng
Junnn
[ bước xuống đi vào trong kia tách hai đứa nó ra ]
Junnn
mày lại gây chuyện gì đây
[ đứng trước mặt cậu ]
Trần Quán Tuấn.
Wtf? Gây chuyện đ/éo gì!? Nó nghe trộm công chuyện bàn việc của em
Ngô Thừa Yến.
[ chạy lại chỗ cậu ]
Cậu có sao không-..
Ngô Thừa Yến.
cậu về trước đi
Trần Quán Tuấn.
Nè!!! Lỡ nó nói c-
Ngô Thừa Yến.
Không sao đâu
Trần Quán Tuấn.
[ liếc rồi cũng cho cậu đi ]
Cút
Võ Minh Ân.
[ chạy vọt đi ]
Junnn
Dễ thương vậy mà sao lại nắm đầu thằng nhỏ thế~
Trần Quán Tuấn.
Chuyện nhà anh à!?
[ bực mình đi bộ về ]
Ngô Thừa Yến.
học ở trường lớn mà cư xử nhìn giống mấy thằng không có học thức ghê..
Võ Minh Ân.
ha...ha..-
[ thở dốc vì nãy chạy nhanh ]
???
[ ra từ sau lưng đặt tay lên vai cậu ]
Anh làm gì mà thở hổn hển vậy
Nguyễn Hữu Đạt.
Em..đã kịp làm gì anh đâu?
Võ Minh Ân.
Làm giật mình...em hả Đạt??
Nguyễn Hữu Đạt.
Không em thì ai????
Võ Minh Ân.
ờm..không biết
Nguyễn Hữu Đạt.
Vô nhà đi không lại bị mắng
Võ Minh Ân.
[ chạy tọt vô nhà ]
Võ Minh Ân.
Hửm?
[ bước từ nhà tắm ra chiếc khăn ẩm ướt còn đang vươn trên tóc lau khô đi lại chiếc bàn cầm điện thoại lên xem ]
Võ Minh Ân.
Hm.. người lạ à
Junnn
💬 ; hmm , nhóc là thằng hồi chiều bị thằng em anh giật tóc đúng không.
Võ Minh Ân.
💬 ; em anh? là ai ạ
Junnn
💬 ; cái thằng nhóc hightlight nâu hạt dẻ á em nhớ không
Võ Minh Ân.
💬 ; à...nhớ rồi, anh nhắn em có gì không
Junnn
💬 ; ờ..chuyện là anh nhắn xin lỗi về hành động hồi chiều của thằng em anh , không biết đầu em có lỏm chỏm chỗ nào không , hay anh cho tiền cho em dưỡng tóc lại nhé..
Võ Minh Ân.
💬 ; ơ thế không cần đâu ạ , em không sao
Võ Minh Ân.
Thằng cha này hỏi nhiều ghê-..
Méo cte đẹp trai nhất hệ mặt trời
Bái baii
cận cảnh
một lúc sau thì em cũng đồng ý mà nhìn ra bầu trời qua cửa sổ bé
đêm tối lạnh lẽo nhìn ra thành phố nhộn nhịp ngày nào giờ đây lại yên tĩnh đến đáng sợ , cậu từ trong nhà vội vàng chạy ra
Nguyễn Hữu Đạt.
Giờ này khuya rồi anh còn đi đâu vậy?
[ vọng ra ]
Võ Minh Ân.
Anh đi chơi tí anh về ngay
Nguyễn Hữu Đạt.
ở nhà đi rồi đi đâu sáng đi sau
Võ Minh Ân.
Anh đi tí anh về liền mà , không phải lo đâu
[ trấn an Đạt ]
Nguyễn Hữu Đạt.
Em chỉ lo anh bị bắt cóc xong em lại lết thân đi lên phường nhờ công an kiếm anh thôi.
[ cười cợt trêu chọc cậu ]
Võ Minh Ân.
E-em đừng có trêu anh nha!
[ hơi mếu lại ]
Nguyễn Hữu Đạt.
em giỡn thôi đi đâu thì đi nhớ về sớm là được
Võ Minh Ân.
Tuân lệnh!
[ chạy vọt đi ]
Góc tối nhỏ , đang trên đường đi bỗng có tiên la đứt quảng từng đợt , vì sự tò mò không kiềm được cậu lẻn vào khu nhà đấy
chưa kịp hé ra nữa thì một chất lỏng sền sệt đỏ tươi chảy ra cậu vẫn quyết mở hé cửa nhìn vào , tròng mắt cậu co giật người thì run như cầy sấy mặt tái đi giờ đây cậu dường như chỉ muốn hét lên nhưng không được, vì cậu sợ mình sẽ là người tiếp theo
Tiếng d/ao lớn chặt từng khúc thịt trên thớt gỗ , âm thanh bụp bụp vang lên liên hồi , tầm 1 phút sau thì một cái đầu từ từ lăng trên mặt đất
Màu má/u nhộm đỏ mái tóc dài thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây lại quỷ dị , nó xấu xí đến lạ
Võ Minh Ân.
[ môi run rẩy như muốn hét lên ]
giày cậu giờ đây bị nhúng đỏ một mảng nhỏ
Võ Minh Ân.
[ vội chạy đi ]
Ngô Thừa Yến.
[ từ đầu chui ra cười tươi chắn trước mặt cậu ]
Cậu đang làm gì trước nhà tớ dạ?
Võ Minh Ân.
N-nhà cậu hả...t-tôi..
[ lấp bấp không nói nên lời ]
Ngô Thừa Yến.
hửm, sao vậyy?
[ nhíu lại ]
Võ Minh Ân.
K-không...k-không có gì..
Ngô Thừa Yến.
à , sẵn tới nhà tớ rồi hay là cậu vào nhà tớ chơi đi
Ngô Thừa Yến.
không được sao..tớ sẽ buồn lắm đó~..
[ giả bộ làm vẻ mặt buồn bả ]
Võ Minh Ân.
[ run run ]
C-cũng...cũng được..
Ngô Thừa Yến.
đi thôiiiiiii
[ cười rạng rỡ hào hứng ]
anh vừa mở cửa gương mặt vui mừng vừa nãy giờ tắt vụt thay vào đó là sự chán ghét vì sự ngáng chân của chiếc đầu nhộm đỏ , chiếc đầu đó là chị của anh , nhưng anh chả thích chị mình mấy
Ngô Thừa Yến.
mẹ nó- , cản đường!!
[ đá phăn cái đầu đó ra chỗ khác trong tức giận ]
Võ Minh Ân.
[ bủn rủn vô thức lùi lại ]
C-cậu..
Ngô Thừa Yến.
Hửm?
[ quay lại đối diện mặt cậu cười như không có chuyện gì ]
Võ Minh Ân.
OAAAAAAA!!! MẸ ƠI CỨU CON!!!
[ khóc lóc chạy nhanh ra ngoài ]
Ngô Thừa Yến.
Mẹ nó-..Nhờ chị mà cậu ấy sợ rồi kìa!? ĐIẾ/M NGU!
[ dù chị ta đã ch/ết , đầu còn lăng lóc nhưng vẫn tức giận đạp vào mặt chị ta ]
Đới Khải Huân.
Yến , bình tĩnh thôi em
Ngô Thừa Yến.
Anh Huân...hức-..
[ lật mặt ]
Đới Khải Huân.
Sao đấy..
[ cưng chiều vỗ về anh ]
Ngô Thừa Yến.
Hức-..con đi/ếm ch/ó đó doạ bạn em đi mất...em không chịu âu..
Trần Quán Tuấn.
em đang chạy vì cái gì đó
Võ Minh Ân.
[ dần bình tĩnh được]
Ha..ha...sợ chế/t tôi , nãy tôi gặp cảnh...nói chung là cực kì đáng sợ luôn...ha..
Trần Quán Tuấn.
[ nghĩ tới chuyện gì đó ]
Vậy sao , thương em nhỉ
Võ Minh Ân.
Thương thương gì giờ này nữa!
Võ Minh Ân.
Ha..thật sự là tôi sợ rớt tim luôn ấ-
[ chưa kịp nói hết câu thì có thư gì thu hút cậu nhìn ra góc tường tối hù đó ]
Vừa nhìn cậu đã ch/ết sững vì hoản sợ, một gương mặt người phụ nữ cười mà nụ cười ấy rất lạ , cười toét gần mang tai , nhưng nhìn kĩ thì trong đó không có răng và lưỡi chỉ có những cây đinh sắt nhọn , hóc mắt đen láy mặt nghiên ra rồi từ từ rớt xuống
Võ Minh Ân.
AAAAAAA!!!!
[ hoản loạn ngồi bệt xuống đất la ]
Trần Quán Tuấn.
Cái gì đấy-..
Võ Minh Ân.
C-có bóng người- b-bên kia kìa!!!
[ loạn xạ chỉ vô hư không]
Trần Quán Tuấn.
Có thấy ai đâu! Em bị sao vậy?
Võ Minh Ân.
C-có mà!!! N-nó còn cười với em nữa mắt rõng toét...hức... anh ơi cứu em...
Võ Minh Ân.
E-em bị vong ám rồi...cứu!! ,cứu em anh ơi!!
Trần Quán Tuấn.
Vậy em nghĩ em đang nói chuyện với người sao
Võ Minh Ân.
Hả-..
[ đờ người]
Võ Minh Ân.
[ chân không còn sức ngồi đơ người bất động mặt cắt không còn giọt m/áu ]
Trần Quán Tuấn.
hahaha trêu thằng nhóc này vui thật , jun ra đi em đừng doạ thằng nhỏ nữa
Bầu không khí trở nên im lặng nụ cười trên môi của hắn cũng tắt lịm
Võ Minh Ân.
N-nó còn kìa...
Võ Minh Ân.
AAAAA!!!! MẸ ƠI NÓ MUỐN G/IẾT CON KÌA MẸ ƠI OAAAAA
Trần Quán Tuấn.
[ bịch miệng em lại ]
Võ Minh Ân.
ức-...
[ mặt đầy nước mắt ]
Trần Quán Tuấn.
[ lấy máy nhắn cho cậu ]
💬 : vừa nãy em bảo nó không có mắt vậy thì im lặng đi
Trần Quán Tuấn.
💬 ; thấy ai nữa không
Võ Minh Ân.
[ nhìn vào điện thoại đưa mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu ]
Trần Quán Tuấn.
[ thở phào mở mồm em ra ]
Võ Minh Ân.
Hức-..anh ơi cái thứ vừa này là gì vậy..
Trần Quán Tuấn.
Khu biệt thự này được xây trên bia m/ộ người chế/t mà , ma quanh đây nhiều lắm , bình thường nghe lời chắc nay thấy em lạ nên trêu em-
Võ Minh Ân.
ủa vậy thì xác cũng phải-
Trần Quán Tuấn.
không đem đi đâu hết
Trần Quán Tuấn.
Tại vì tu sửa lúc đó tụi anh không biết nhưng vẫn xây , tuần trước vừa xây nhà xem thầy xong mới biết
Trần Quán Tuấn.
anh nói này nhé
Trần Quán Tuấn.
Xem thầy rồi kêu thầy giúp đi , khéo bị ám thật rồi đấy
Méo cte đẹp trai nhất hệ mặt trời
Yè ye
Méo cte đẹp trai nhất hệ mặt trời
Hà lô
Méo cte đẹp trai nhất hệ mặt trời
Hà lô
Méo cte đẹp trai nhất hệ mặt trời
Hà- khụ khụ khụ
Méo cte đẹp trai nhất hệ mặt trời
Hà lô an ge la
Download MangaToon APP on App Store and Google Play