[ Bnha/Mha ] Move On
1
Trong trận chiến cuối cùng
Anh hùng đã dành lấy được chiến thắng,mang đến hoà bình cho đất nước Nhật Bản
Tội phạm đã phải gục xuống,chứa đựng nhiều cảm xúc khác nhau sau khi chiến tranh mang lại cho họ rất nhiều điều
Từ sau trận chiến,con người cũng trở nên tốt hơn,biết dũng cảm mà cứu lấy những đứa trẻ có khả năng rơi vào tình thế của lũ tội phạm trước đây đã gặp phải
Nhưng đổi lại hoà bình ấy lại là những sinh mạng đã tham gia trận chiến,trong đó gồm cả gã
Là một người quen biết với anh hùng chuyên nghiệp,cũng như có quen với học sinh của ngôi trường UA
Thân xác gã ta nằm gọn trong quan tài,chứng minh việc hắn ta đã chết ở độ tuổi ba mươi
Cuốn sổ nay đã khép mở,hành trình bắt đầu được hiện ra rõ
Karasu Fuyu
Không sao đâu,nhóc sẽ làm được
Trong căn phòng khám bệnh nhỏ trên phố,cũng là nơi khám bệnh được nhiều người tìm đến với những vấn đề khác nhau
Tuy nhỏ gọn nhưng chất lượng lại cực kỳ tốt
Gã là một bác sĩ trị liệu,luôn ngồi kiên nhẫn để lắng nghe bệnh nhân nói ra những tiếng nói trong lòng của mình
Thường ngày gã đều không được nghỉ ngơi giây phút nào,vì từ sáng đến tối đều có rất nhiều ca được hẹn lịch trước
Hơi mệt nhưng có tiền sống qua ngày là ổn rồi
Bệnh nhân ngồi trước mặt hắn khóc lên khóc xuống,gã thì vẫn giữ nụ cười trên mặt,tay ghi chép lại những lời nói được thốt ra cùng với đó là lời khuyên nhủ gã nói với bệnh nhân của mình
Karasu Fuyu
Anh biết nhóc đã phải chịu đựng uất ức rất nhiều
Karasu Fuyu
Giờ hãy để anh biến nó thành sự ngọt ngào nhé?
Gã xin phép trước mới rướn người lại gần,đưa tay ra hướng đến mặt họ nhưng không chạm vào,dừng lại có khoảng cách nhất định
Karasu Fuyu
Nhắm mắt và thư giãn
Karasu Fuyu
Nỗi ám ảnh sẽ không còn nữa
Luồng khí màu đen được lôi kéo ra khỏi từ đầu bệnh nhân,dần dần tất cả gom lại thành một cục lơ lửng trên bàn tay
Bỗng chốc khói đen kít biến thành viên kẹo ngọt ngào,bề ngoài dễ thương như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra
Bệnh nhân lúc này cũng đã thư giãn được một chút,vai không còn căng thẳng liền cảm ơn rối rít vì đã lấy đi phiền lòng của mình đồng thời thay thế bằng những mảnh kí ức đẹp đẽ mà họ muốn
Karasu Fuyu
Còn gặp vấn đề gì nữa cứ đến gặp anh,Fuyu luôn chào đón
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại,gã cởi áo khoác trắng ra treo lên móc rồi thở dài nằm ườn xuống ghế dài
Karasu Fuyu
..cuối cùng cũng xong
Karasu Fuyu
Nay lắm ca vãi chưởng..
Ngắm nhìn viên kẹo vẫn còn trên tay, thẳng tay ném vào miệng,cảm nhận hương vị ngọt ngào nhưng có chút đôi đắng lan toả khắp khoang miệng
Karasu Fuyu
Mai còn ca hẹn 8 giờ sáng..
Karasu Fuyu
Ôi..ăn kẹo thay cơm mất
Sơ qua về Kosei Karasu Fuyu- Bác sĩ trị liệu:
✧biến giấc mơ,ác mộng,buồn lòng của người khác trở thành những món đồ ngọt bất kì
✧có thể xâm nhập vào giấc mơ,ác mộng,buồn lòng của người khác để xem từng lượt được diễn ra
✧ cho phép nhúng tay vào chỉnh sửa giai đoạn diễn ra
2
Karasu Fuyu
Cảm ơn đã tới,mong rằng anh sẽ ổn hơn theo thời gian
Ngồi trên chiếc ghế dài nâu,gã mỉm cười tít mắt vẫy tay tạm biệt bệnh nhân,như cách mọi ngày thường làm việc
Một khi cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại,nụ cười trên môi tắt ngay,trở về khuôn mặt mệt mỏi
Karasu Fuyu
Huhu..anh mệt quá
Karasu Fuyu
Nơi nhỏ hẻo lánh này ai mà ngờ được lắm người tìm đến được chứ..
Nvp
Y tá: Công nghệ giờ nay phát triển lắm, không có thoát được đâu
Nvp
Ý tá: Dẫu thế,được có thêm bội thu không phải anh mừng à?
Karasu Fuyu
Nhưng anh có được ăn bữa tử tế nào đâu..
Karasu Fuyu
Toàn nốc đồ ăn vặt đây này
Nvp
Y tá: đưa đây em nốc hộ cho-
Karasu Fuyu
Cái này thì không được đâu bé
Karasu Fuyu
Ăn vào em có luôn triệu chứng của bệnh nhân đấy
Karasu Fuyu
Anh kháng thể,chỉ có mỗi mình anh đớp được thôi
Cô y tá thở dài thất vọng khi biết mình không thể ăn được trong khi nhìn gã nằm lười biếng tự nhiên,miệng nhai chóp chép với cái bát đầy ú nụ
Karasu Fuyu
Nhìn cái gì mà nhìn,làm việc mình đi!!
Nvp
Y tá: nói trước cho anh,bệnh nhân sắp đến rồi đấy
Karasu Fuyu
! Sao không nói sớm hơn
Gã vội vàng ngồi bật dậy,cất bát ăn vặt xuống dưới gầm bàn để giấu đi,phủi phẳng lại đồ cho bản thân trông nghiêm túc
Với bước cuối cùng dọn dẹp xong xuôi,tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài kia
Bước đến đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Khi mở cửa,lộ ra thân ảnh của một người con trai tuổi thiếu niên đứng đấy,nghịch ngón tay bồn chồn
Karasu Fuyu
Ngại hả em? Đừng có lo lắng quá,cùng anh vào đây nào
Khuyến khích mãi cả hai mới vào được trong,ngồi gác chân đối diện cùng với chiếc tệp để ghi chép
Karasu Fuyu
*không có phụ huynh đi cùng..*
Karasu Fuyu
*là một mình tới đây?*
Karasu Fuyu
Anh tên là Karasu Fuyu,gọi anh là gì như thế nào cũng được
Karasu Fuyu
Em là..Denki Kanimari? /lướt qua hồ sơ/
Denki Kanimari
Dạ vâng,là em
Karasu Fuyu
Em đến đây một mình sao?
Denki Kanimari
Vâng,chỉ có mỗi mình em…
Denki Kanimari
Ba mẹ em không có thời gian để cùng em đến
Karasu Fuyu
..*mở đầu thế này gay cấn quá*
Karasu Fuyu
Trình tự làm việc ở đây sẽ khác hơn những trị liệu ngoài kia
Karasu Fuyu
Ở đây có hai lựa chọn,một là bản thân tự nói hết ra nỗi lòng
Karasu Fuyu
Hai là để anh nhúng tay vào xử lý nhưng bản thân vẫn cảm thấy được anh đang lắng nghe
Karasu Fuyu
Em muốn chọn như nào là do em quyết định hết,giá cả vẫn vậy em biết rồi đấy
Denki Kanimari
Vậy..cho em cái thứ hai
Karasu Fuyu
*một người không giỏi mở lòng*
Karasu Fuyu
*người bồn chồn và đôi vai hơi run rẩy*
Karasu Fuyu
*lời nói có phần lắp bắp..ngại hay đang thấy sợ?*
Karasu Fuyu
..*không đủ can đảm sao?*
Tay hoạt động ghi chép nguệch ngoạc trên bản giấy báo cáo,vừa quan sát phản ứng vừa ghi nhớ lại để sau buổi còn kết luận
Karasu Fuyu
Nếu em muốn kiểu..cho phép anh lấy hết đi cái buồn lòng của em anh sẽ lấy, không thì mình sẽ chuyển qua là chỉnh sửa nó thôi
Denki Kanimari
Em muốn..mình quên hết đi mấy thứ hồi xưa của mình /tay siết chặt thành nắm đấm,níu giữ vải quần/
Karasu Fuyu
..*không đủ can đảm thật*
Karasu Fuyu
Được rồi../đóng tệp lại/
Karasu Fuyu
Bắt đầu thôi nhỉ?
3
| Góc nhìn của Denki Kanimari |
Từ hồi được sinh ra,tôi không có được bao nhiêu tình thương của bố mẹ mấy
Họ luôn bận rộn với công việc của mình, mỗi khi tôi cố gắng tiếp cận cái lý do họ biện minh cho bản thân đều như nhau
Thực chất tôi thừa biết sẽ không bao giờ có được lần đấy
Tôi chật vật lớn lên bằng tất cả khả năng của mình,không sự quan tâm, không tình yêu,chỉ có mỗi mình tôi thôi
Lên cấp hai,tưởng chừng sẽ được những ánh mắt để ý tới
Kết quả vẫn như không,chả ai thèm ngước nhìn lấy tôi dù chỉ là một lúc ,coi tôi như một bóng ma vô hình quanh quẩn trong lớp
Để bản thân được chú ý,tôi đã bày ra những trò vô vị.Dù biết sẽ làm phiền đến người khác,nhưng tôi không muốn bị lãng quên đâu
Denki Kanimari
Nhìn đi,điện của tớ phát ra một phát là..Bum!
Tạo ra câu đùa hài hước,nhìn vào những người quanh mình cười
Chỉ cần họ để ý,tôi đã vui lắm rồi
Trong mắt mọi người từ đấy tôi là “chú hề” của cái lớp,là người mang đến tiếng cười ồn ào,người tạo lên bầu không khí vui tươi và hề hước. Chỉ vậy thôi,không còn gì ngoài khác nữa
“Nhóm chúng tớ không cần cậu thêm nữa đâu”
Tôi đã làm gì sai? Hãy nói cho tôi biết đi
Denki Kanimari
N..này? Tại sao lại như vậy?
Denki Kanimari
..r..rõ ràng tớ đang làm rất tốt mà
Denki Kanimari
Sao m..mấy cậu lại đột ngột như thế?
Nhóm bạn mà tôi mãi mới có được cho riêng lại thẳng thừng đẩy tôi ra như thể tôi là kẻ ngoài lề,chỉ tận dụng và vứt bỏ
Nỗi đau trong lòng không thể dứt,nơi tôi dựa dẫm để có được sự quan tâm giờ nay đã biến mất,nhấn chìm tôi xuống đáy đen không hồi kết
Con người bề ngoài tích cực mang đến ánh sáng cho bao người khác giờ bị nỗi lo lắng,bất an chặn lại bản thân
“Mình không xứng đáng được yêu thương”
“Mình quá hèn nhát để nhận lời khen”
“Mình là chú hề vui vẻ của lớp,mình phải hài hước”
“Mình ghét bản thân,mình ghét tất cả mọi thứ về mình”
Karasu Fuyu
..*tâm lý thằng bé này cũng khê phết không đùa được*
Gã đã xâm nhập vào tâm trí,chứng kiến hết khoảnh khắc cậu ta đã phải chịu đựng suốt thời gian qua
Hoá ra người hài hước nhất lại là người nhiều vết xước nhất
Đối diện với thân ảnh Denki,bị dày vò bởi hàng nghìn dây xích quấn chặt lấy không cho cậu ta có được sự giải thoát
Karasu Fuyu
..nào cậu bé..cùng anh sửa lại nhé
Quỳ xuống nắm lấy cánh tay,với một hành động hắn dứt khoát kéo Denki ra khỏi bóng tối,nơi giam cầm cậu ta giờ đã thay thế bằng ánh sáng của tự nhiên
Denki mở to mắt đầy bất ngờ,cậu ta cùng gã lơ lửng trên khoảng không xanh mát tựa như bầu trời
Karasu Fuyu
Em đáng được quan tâm,cậu bé à
Karasu Fuyu
Cùng là con người, không con người nào đáng phải chịu đựng khốn khổ như vậy
Karasu Fuyu
Dẫu em có dằn vặt bản thân bấy nhiêu,tổn thương như nào
Karasu Fuyu
Anh đây rất tự hào về em
Karasu Fuyu
Em đã kiên cường tới bây giờ,là tốt rồi
Karasu Fuyu
Không phải ai cũng kiên cường như em mà vượt qua được
Karasu Fuyu
Sau quãng thời gian còn lại,hãy sống tốt nhé
Karasu Fuyu
Sống tiếp và sống tiếp,những người bạn thực sự sẽ tới thôi
Karasu Fuyu
Anh tin chắc chắn sẽ như vậy,vì em đáng được nhiều điều tốt đẹp
Lời an ủi như đã chạm đến lòng,cậu ta mím môi để kìm chế lại giọt nước mắt sắp chảy xuống nhưng không thành công đã bật khóc,từng giọt lệ động trên khuôn mặt
Không nói gì thêm,gã ân cần nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mỏng manh tan vỡ,dịu dàng vỗ về thay cho lời an ủi
Tiếng khóc sụt sịt,nấc cụt là âm thanh duy nhất ở bối cảnh dương thời đang từng lượt được thay đổi từ kí ức tối tăm thành những khoảnh khắc tươi đẹp giống hệt cuộn băng phim,tái hiện lại cuộc đời nhân vật
Karasu Fuyu
Con bé này..bộ muốn anh kẹt trong đấy luôn à
Karasu Fuyu
Thôi dù gì..giải quyết được vấn đề là được rồi../nhìn gói bánh ngọt trên tay/
Túi bánh ngọt đầy vị đường và hương vị ấy đã cất giữ đi phiền lòng tối tăm rắc thêm vị đắng khó nuốt
| tất cả thông tin liên quan đến nhân vật Denki Kanimari đều đã được xác nhận,người viết chỉ tái hiện lại!! |
Download MangaToon APP on App Store and Google Play