[RhyCap] Backstage Promise
Tiếng Đàn Trong Mưa
Mưa đêm đập vào mái hiên khu phòng thu. Đèn hành lang tầng hầm chỉ còn sáng một nửa
2 giờ sáng-toà nhà phòng thu gần như ngủ yên,chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều và ánh đèn vàng hắt ra từ phòng thu kí hiệu “R”
Captain đứng trước cửa,tay vẫn còn cầm ly nước chưa uống hết. Cậu đến trả đồ cho kỹ thuật viên,nhưng đi ngang qua lại nghe thấy tiếng piano vang lên
Không phải bản tập thường ngày,giai điệu này-trầm hơn,chậm hơn,như đang giấu điều gì đó
Đức Duy-Captain Boy
//Khẽ đẩy cửa//
Bên trong, Rhyder ngồi một mình trước đàn. Không micro, không tai nghe. Chỉ có nhịp tay gõ nhẹ theo phím, lặp đi lặp lại một đoạn điệp khúc chưa hoàn chỉnh
Vốn chỉ định nghe một chút,nhưng Captain lại quên mất mà đứng im nghe tiếng đàn
Quang Anh-Rhyder
//Trượt nhẹ một nốt//
Không quay đầu,giọng vang lên,thấp và rõ
Quang Anh-Rhyder
Nghe lén đủ chưa ?
Đức Duy-Captain Boy
Anh..chơi tiếp đi được không?
Quang Anh-Rhyder
Đây không phải buổi concert miễn phí
Đức Duy-Captain Boy
Em xin lỗi...nhưng đoạn đó,rất hay
Rhyder xoay ghế lại,nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt còn vương sự mệt mỏi sau hàng giờ làm việc
Quang Anh-Rhyder
Người không hiểu nhạc thường khen câu đó
Đức Duy-Captain Boy
Điệp khúc không hề buồn...nó như đang cố tỏ ra mạnh mẽ
Phòng thu lặng đi một nhịp
Anh nhìn cậu lâu hơn bình thường,thở hắt ra một hơi
Quang Anh-Rhyder
...Mai quay lại,hai giờ
Quang Anh-Rhyder
Và đừng kể với ai rằng em đã nghe bản này
Đức Duy-Captain Boy
//Gật nhẹ đầu//
Đức Duy rời đi,đèn cảm biến ngoài hành lang tắt phụt
Rhyder ngửa đầu ra sau,mắt nhắm nghiền lại,trong đầu đang cố nhớ lại danh sách thực tập sinh mới được thông báo
Quang Anh-Rhyder
“Captain...Boy?”
Bản nhạc đầu tiên và một lời hứa chưa gọi tên-Bắt đầu!
Trong Bóng Tối
Những ngày sau đó,hai giờ sáng hôm nào cậu cũng đến đúng phòng thu đó
Đức Duy-Captain Boy
//Mở cửa//
Đức Duy-Captain Boy
Anh Rhyder?
Căn phòng chìm vào trong bóng tối,đèn tắt hoàn toàn
Đức Duy-Captain Boy
Em không thấy gì cả
Quang Anh-Rhyder
Tốt,vậy em không thấy ánh mắt ai
Anh dắt cậu đến trước mic thu âm,trên màn hình là lyrics của bản demo đó
Cả hai đeo tai nghe,anh đứng đằng sau,giữ nhẹ cổ tay cậu đếm nhịp
Đức Duy-Captain Boy
🎧Anh là người ở lại nhưng không còn đứng chờ-
Đức Duy-Captain Boy
...Em sai nhịp hả anh?
Quang Anh-Rhyder
Không,em đang sai cảm xúc
Đức Duy-Captain Boy
Em hát đúng nốt mà
Quang Anh-Rhyder
Đúng nốt không có nghĩa là đúng lòng. Em đang hát như thể đứng trước người sẽ chê mình
Đức Duy-Captain Boy
Em sợ họ thất
Đức Duy-Captain Boy
Em chỉ...không muốn làm ai thất vọng
Quang Anh-Rhyder
Lại là xin lỗi
Đức Duy-Captain Boy
Em đâu có nói xin lỗi?
Quang Anh-Rhyder
Giọng em nói thay rồi,mỗi chữ đều đang cúi đầu
Đức Duy-Captain Boy
Nhưng nếu họ không thích em thì sao?
Quang Anh-Rhyder
Họ không cần em hoàn hảo,chỉ cần em thật
Đức Duy-Captain Boy
Em sợ thật quá thì lộ hết...
Quang Anh-Rhyder
Âm nhạc sinh ra để lộ,không phải để giấu
Quang Anh-Rhyder
Em đang xin lỗi người nghe tưởng tượng,những người còn chưa tồn tại
Đức Duy-Captain Boy
Em sợ họ thất vọng
Quang Anh-Rhyder
Vậy thì hát để họ im lặng
Đức Duy-Captain Boy
Im lặng?
Quang Anh-Rhyder
Ừ,im lặng vì bị chạm,không phải im lặng vì bị khó xử
Đức Duy-Captain Boy
Nếu run thì sao?
Quang Anh-Rhyder
Run vẫn hát,giọng run thật hơn giọng giả vững
Đức Duy-Captain Boy
Anh lúc nào cũng nói như không sợ gì
Quang Anh-Rhyder
Anh sợ chứ,nhưng anh không để nỗi sợ cầm micro
Đức Duy-Captain Boy
...Cho em hát lại lần nữa
Quang Anh-Rhyder
Lần này đừng xin phép ai cả,hát như thể chỉ có một người nghe và người đó hiểu em
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở của anh
Anh bước ra ngoài booth thu âm,ngồi khoanh tay trước phòng thu
Cậu hát lại,vững hơn,tự tin hơn
Anh nghe khẽ gật đầu,nhếch nhẹ môi để cậu không nhìn thấy
Lệch Hai Năm
Trong phòng thu,chỉ còn dải vàng ở góc tường và tiếng quạt chạy đều trên trần. Sau buổi thu kéo dài, cả hai đều mệt ,kiểu mệt khiến người ta không muốn đứng nữa
Họ ngồi bệt xuống sàn gỗ, lưng dựa vào tường. Giữa hai người là chai nước còn đọng hơi lạnh
Cậu thở ra, nghiêng đầu nhìn anh.
Đức Duy-Captain Boy
Anh hơn em hai tuổi mà nói chuyện như ông cụ
Anh không nhìn lại,chỉ xoay nắp chai
Quang Anh-Rhyder
Anh hơn em hai năm bị phản bội
Câu nói nhẹ tênh như thể chỉ là một con số,nhưng không khí khựng lại rất khẽ
Đức Duy-Captain Boy
//Nhíu mày//
Em không phản bội anh
Quang Anh-Rhyder
Ai cũng nói thế lúc đầu
Đức Duy-Captain Boy
Vậy cho em làm ngoại lệ đi
Quang Anh-Rhyder
//Bật cười rất nhỏ//
Tự tin quá rồi đó nhóc
Anh cầm chai nước gõ nhẹ lên trán cậu,một cái chạm trêu quen tay.
Captain giữ cổ tay anh lại theo phản xạ.Không mạnh,chỉ đủ để ngăn
Khoảng dừng kéo dài hơn bình thường nửa nhịp,da chạm da - mát vì chai nước, ấm vì mạch đập
Quang Anh-Rhyder
//Khẽ nhướng mày//
Định giữ luôn hay trả?
Cậu chớp mắt như vừa nhận ra mình đang làm gì,nhưng thay vì buông ngay, cậu nhìn xuống cổ tay anh - nơi gân tay nổi rõ vì cầm đàn quá nhiều
Đức Duy-Captain Boy
Người hay bị phản bội thường không cho ai giữ tay lâu như vậy
Quang Anh-Rhyder
Người hay nói nhiều thường không để ý mình đang giữ
Lúc đó cậu mới buông ra. Không vội,ngón tay rời đi chậm hơn cần thiết
Cậu quay mặt đi, mở chai nước uống một ngụm dài như để che cảm giác hơi nóng lan lên tai
Sàn gỗ còn giữ nhiệt ban ngày. Vai hai người gần chạm - không ai nhích ra.
Đức Duy-Captain Boy
Hai năm khác nhiều không?
Quang Anh-Rhyder
Đủ để biết ai ở lại khi nhạc tắt
Đức Duy-Captain Boy
Em không đi khi nhạc tắt đâu
Quang Anh-Rhyder
Đừng hứa sớm,nghệ sĩ thường hay nói trước khi biết mình bận đến mức nào
Đức Duy-Captain Boy
//Cười nhẹ//
Vậy em không hứa nữa,em làm
Rhyder cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu,ánh nhìn không sắc, nhưng sâu
Không nói gì thêm,chỉ gõ nhịp rất khẽ bằng ngón tay lên chai nước ,đúng tempo bài hát họ đang làm dở
Và Captain nhận ra - anh nhớ từng nhịp mình hát,không lệch một lần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play