[HùngAn] Mượn Anh 7 Ngày
chap 1 : Ngày mà người ta gọi là Hạnh Phúc
t/g viết truyện dở
hài haiii
t/g viết truyện dở
lần đầu viết truyện ạ
t/g viết truyện dở
mong được các nàng ủng hộ
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, hòa cùng tiếng nhạc cưới quen thuộc, ánh đèn rọi xuống những dãy bàn phủ khăn trắng, hoa tươi xếp đầy lối đi, khách khứa mỉm cười đứng dậy chúc mừng, tiếng ly chạm nhau lanh canh giữa không khí rộn ràng của một đám cưới đang diễn ra
Khi khán phòng dần lắng lại, một giọng nói trầm ấm cất lên từ lễ đài; cha sứ chậm rãi đọc lời nguyện quen thuộc, từng câu vang vọng giữa không gian ngập ánh đèn và hoa trắng, như một lời chứng giám cho khoảnh khắc hai con người đứng cạnh nhau, được gọi tên là duyên phận, dù trong ánh mắt họ không cùng nhìn về một hướng
đnv
cha sứ : Lê Quang Hùng, con có đồng ý lấy Đặng Thành An về làm vợ, dù có ốm đau bệnh tật vẫn ở bên cạnh chăm sóc không?
Lê Quang Hùng
tôi....tôi...đồng ý
đnv
cha sứ: Đặng Thành An, con có đồng ý lấy Lê Quang Hùng về làm chồng, dù có ốm đau bệnh tật vẫn ở bên cạnh chăm sóc không?
Sau một khoảng lặng ngắn, lời “con đồng ý” được cất lên, rõ ràng và vừa đủ nghe; gần như ngay lập tức, tiếng vỗ tay bùng nổ khắp khán phòng, tiếng nhạc vang lên rộn ràng, những nụ cười nối tiếp nhau xuất hiện, như thể chỉ hai từ ấy thôi đã đủ để biến khoảnh khắc này thành một lễ cưới trọn vẹn.
đnv
mọi người : hôn đi hôn đi
đnv
1: đúng rồi, hôn đi hôn đi
Thế nhưng giữa những tràng vỗ tay vang dội ấy, chẳng ai biết được rằng trong trái tim của hai con người đang đứng cạnh nhau kia, liệu có thật sự tồn tại hình bóng của đối phương hay không.
Có lẽ chẳng ai muốn biết câu trả lời cả , vì nếu càng biết được sự thật thì lại càng đau thôi
Đặng Thành An
// mỉm cười // * cuối cùng ,sau bao nhiêu năm em cũng đã lấy được anh về làm chồng rồi
Lê Quang Hùng
* Chi Anh.... anh xin lỗi, lại thất hứa với em rồi *
bỗng, điện thoại của hắn reo lên phá tan dòng suy nghĩ của hai người
Quang Hùng buông bàn tay đang nắm đôi tay nhỏ em ra tìm điện thoại làm em có chút hụt hẫng
Lê Quang Hùng
xin thứ lỗi, tôi cần phải đi nghe điện thoại một chút
Đặng Thành An
dạ , không có gì đâu
Đặng Thành An
anh đi đi em đợi
Đặng Thành An
// mỉm cười //
“Em đợi” — câu nói ấy, An đã nói với hắn nhiều đến mức chính em cũng không còn nhớ mình đã bắt đầu đợi từ khi nào; chỉ biết rằng, suốt quãng thời gian đó, hắn chưa bao giờ đợi em
Lê Quang Hùng
// nhìn em một lúc rồi khẽ gật đầu rời đi //
Ở một góc khuất tách biệt khỏi sự ồn ào của đám cưới, hắn nhanh chóng bắt máy, giọng nói hạ thấp đi theo thói quen, như thể chỉ cần bước ra khỏi ánh đèn và tiếng cười kia là có thể trở về với thế giới thật của mình.
Lê Quang Hùng
// bắt máy // alo?
đnv
📱: Quang Hùng! cậu biết tin gì chưa!?
Lê Quang Hùng
📱: // nhíu mày // tin gì cơ?
đnv
📱: trời đất, vậy mà cậu cũng không biết nữa, tệ thật chẹp chẹp~
Lê Quang Hùng
📱:// mất kiên nhẫn // Nói! ❄
đnv
📱: // giật mình xém rớt điện thoại // ơ-ơi dạ
Lê Quang Hùng
📱: tôi đéo có nhiều thời gian với cậu
đnv
📱: thì là ...cô ấy về rồi đó
Lê Quang Hùng
📱: // nhíu mày cố nhớ // ai cơ?
đnv
📱: trời ơi, não cậu làm bằng trái nho à , Chi Anh đấy
Lê Quang Hùng
📱: // khựng lại // * Chi Anh, em ấy về rồi sao *
đnv
📱: tôi gọi cho cậu chỉ để thông báo vậy thôi
Tiếng tút tút khô khốc vang lên để lại hắn đứng sững giữa khoảng trống ngột ngạt ấy
hắn liền siết chặt điện thoại trong tay, sắc mặt tái đi
Cuộc gọi kia vừa kết thúc chưa lâu, màn hình điện thoại còn chưa kịp tối hẳn thì một cuộc gọi khác đã lại rung lên trong tay hắn, dồn dập và gấp gáp
Lê Quang Hùng
// bắt máy //
đnv
???📱: A! Quang Hùng, chúc anh trăm năm hạnh phúc
Lê Quang Hùng
📱: C-Chi Anh ?
Phạm Chi Anh
📱: Vâng ,là em
Lê Quang Hùng
📱: e-em đã trở về với anh rồi sao
Lê Quang Hùng
📱: anh không mơ đúng chứ?
Phạm Chi Anh
📱: // mỉm cười // vâng, em đã trở về....nhưng ....
Phạm Chi Anh
📱: // hơi buồn //có lẽ em về hơi muộn nhỉ ?
Lê Quang Hùng
📱: không! Chi Anh, em đừng nói vậy, em chưa bao giờ là muộn cả
Phạm Chi Anh
📱: // mỉm cười // hôm nay.... Quang Hùng của em đẹp trai lắm đó
Phạm Chi Anh
📱: Quang Hùng của em phải nhớ sống thật hạnh phúc với cậu ấy nhé
Lê Quang Hùng
📱: Chi Anh! em nói gì vậy? trong lòng anh chỉ có một mình em thôi
Phạm Chi Anh
📱: không, Quang Hùng....
Phạm Chi Anh
📱: chúng ta....hết duyên rồi
Phạm Chi Anh
📱: người đi cùng anh đến hết cuộc đời là cậu ấy ....không phải em
Lê Quang Hùng
📱: Chi Anh ! em đừng nói lung tung
Phạm Chi Anh
📱: // rơi nước mắt // không... Quang Hùng... hức hức ... húng ta hức hết duyên rồi...
Phạm Chi Anh
📱: nếu có kiếp sau... hức...em mong chúng ta sẽ gặp lại nhau...
Lê Quang Hùng
📱: // hơi run // em nói cái gì vậy hả! kiếp sau gì chứ?
Phạm Chi Anh
📱: Quang Hùng.... hức...
Phạm Chi Anh
📱: Em Yêu Anh
Lê Quang Hùng
📱: Chi Anh! Chi Anh!
Tiếng tút tút vang lên liên hồi khiến tim hắn chợt thắt lại, một cảm giác sợ hãi mơ hồ lan ra trong lồng ngực làm hắn đứng yên tại chỗ, trong lòng dâng lên nỗi bất an không thôi
thuê bao quý khách hiện không liên lạc được vui lò-
Lê Quang Hùng
tch // tắt máy //
Hắn cứ thế bấm gọi hết lần này đến lần khác, nhưng đáp lại chỉ là một giọng nữ vô cảm vang lên đều đều, “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau”, lặp đi lặp lại đến mức khiến nỗi sợ trong hắn dần hóa thành hoảng loạn.
Bất ngờ, một giọng nói vang lên phía sau lưng hắn — là ông nội. Thấy hắn rời đi đã khá lâu trong khi buổi tiệc vẫn còn dang dở, ông mới cất tiếng gọi. Thật ra, từ trước đến nay ông chẳng mấy để tâm đến đứa cháu đích tôn này, nhưng chính vì cô cháu dâu mà ông yêu quý cứ liên tục lo lắng, hỏi han cho hắn, nên lần này ông mới đích thân đi tìm, kéo hắn trở lại nơi lẽ ra phải thuộc về hắn trong tối nay.
Ông Nội hắn
Quang Hùng đâu!?
Lê Quang Hùng
// giật mình // d-dạ con đây ông
Ông Nội hắn
mày ngủ ở trỏng gì mà lâu quá vậy , biết cháu dâu yêu quý của tao lo cho mày lắm không hả ?
Lê Quang Hùng
Tch * phiền phức thật mà , cái loại suốt ngày cứ thích lo chuyện bao đồng cho người khác như cậu ta thì ai cần quan tâm chứ *
Ông Nội hắn
Quang Hùng nghe ta nói không!?
Lê Quang Hùng
tch- con biết rồi
Vừa dứt lời, ông đã quay lưng bước đi trước, bỏ lại hắn đứng ở phía sau với mớ suy nghĩ
ngay lúc này trong đầu hắn lại hiện lên giọng nói lúc nãy của cô,nhưng hắn tự trấn an mình rằng chỉ là do hắn nghĩ nhiều thôi
Lê Quang Hùng
// tự trấn an // phù ~, sẽ ổn thôi, chắc do mình nghĩ nhiều rồi ,em ấy....sẽ không làm điều gì quá dại dột đâu nhỉ?
Hắn vội xua đi những suy nghĩ vừa thoáng qua rồi rồi quay trở lại buổi tiệc với một nỗi bất an vẫn chưa kịp lắng xuống.
t/g viết truyện dở
trờiii ơi
t/g viết truyện dở
có một sự thật là Sứa đã viết lại lần thứ 2 đó
t/g viết truyện dở
tự nhiên bấm đăng rồi lỡ tay xóa luôn
t/g viết truyện dở
khổ quá khổ
t/g viết truyện dở
ngồi suy nghĩ nhớ lại nội dung muốn diennnnn
t/g viết truyện dở
khổ quá khổ
t/g viết truyện dở
mới chap đầu mà cỡ này
t/g viết truyện dở
nhấn like để giúp Sứa bớt khổ nhaaaa
chap 2 : Đêm Tân Hôn Khó Quên
t/g viết truyện dở
cảm mơnn mấy nàng ạaa
Hắn quay trở lại buổi tiệc, ép mình nở một nụ cười công nghiệp, nụ cười mà ai nhìn vào cũng nghĩ là hạnh phúc, chỉ có hắn mới biết nó nặng nề đến mức nào.
Đặng Thành An
sao anh đi lâu vậy ạ?
Đặng Thành An
biết em lo lắm không // nắm tay hắn //
Lê Quang Hùng
/ không mấy vui vẻ khi em nắm tay mình /
Lê Quang Hùng
ờm ừ...do tôi có tí việc bận xíu thôi
đnv
17: // vỗ vai hắn // này! uống với tôi một ly đi chứ
Lê Quang Hùng
được! // cụng ly với 17 //
Lê Quang Hùng
// nhấp một ngụm //
Đặng Thành An
anh uống ít thôi đấy
Lê Quang Hùng
phiền thật đấy
Đặng Thành An
// hơi buồn // d-dạ...em chỉ nói vậy thôi
Trần Thu Hà - mẹ hắn
Quang Hùng, con dẫn An lên phòng đi
Trần Thu Hà - mẹ hắn
mẹ thấy nãy giờ An cũng mệt rồi đó
Lê Quang Hùng
con biết rồi
Đặng Thành An
thưa mẹ , nội con đi
Trần Thu Hà - mẹ hắn
ừm , nghỉ ngơi đi con // cười dịu //
Hắn dẫn em lên phòng, không nói gì nhiều, chỉ bước đi phía trước. Em lặng lẽ theo sau, rời khỏi buổi tiệc vẫn còn vang tiếng cười nói
Vừa đến phòng, hắn khẽ nói, giọng bình thản như đang dặn dò một điều hiển nhiên.
Lê Quang Hùng
cậu ở đây nghỉ ngơi đi
Lê Quang Hùng
cần gì thì gọi
Đặng Thành An
anh phải đi đâu ạ?
Lê Quang Hùng
khách còn khá đông nên tôi phải quay lại tiếp họ
Khi bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, trong lòng em chợt trĩu xuống, một nỗi buồn âm thầm len lỏi mà chính em cũng không biết
Đặng Thành An
* có lẽ mình và anh ấy vẫn còn khoảng cách nhỉ? *
Đặng Thành An
// cười nhạt // * ha , cũng đúng thôi , anh ấy làm gì yêu mình chứ *
Đặng Thành An
* cuộc hôn nhân này diễn ra cũng là do ông nội ép anh ấy *
Đặng Thành An
* trong lòng anh ấy chỉ có chị Chị Anh mà thôi *
Đặng Thành An
// rơi nước mắt //
Đặng Thành An
* thôi...không sao đâu An à ...*
Đặng Thành An
* được ở cùng anh ấy là đã mãn nguyện lắm rồi... từ từ anh ấy cũng sẽ mở lòng với mày thôi mà An *
Đặng Thành An
// cười nhạt //
Suy nghĩ thêm một lúc, em lau đi nước mắt, thay đồ rồi tẩy trang. Sau đó ngồi lên giường, lặng lẽ đợi hắn trong căn phòng rộng lớn
đnv
vệ sĩ : thưa phu nhân...thiếu gia say quá nên chúng tôi mới đưa thiếu gia lên đây // kè hắn //
Đặng Thành An
// đỡ hắn // trời ơi...sao say dữ vậy nè
đnv
vệ sĩ : dạ chắc tại khách cũng đông nên thiếu gia mới uống hơi nhiều
Lê Quang Hùng
ức-// gục mặt vào vai em //
Đặng Thành An
được rồi, cảm ơn cậu
Đặng Thành An
cậu lui đi tôi lo được
đnv
vệ sĩ : dạ // cúi đầu quay đi //
đnv
vệ sĩ : * haizz...thương cho số phận của phu nhân *
Đặng Thành An
// khó khăn đỡ hắn lại giường //
Đặng Thành An
// đặt hắn nằm xuống giường //
Đặng Thành An
// thở dài // phù~ , làm gì mà say dữ không biết
Sau đó, em khẽ cởi giày, áo vest của hắn ra, chỉnh lại tư thế để hắn nằm thoải mái hơn, từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận, như sợ làm hắn tỉnh giấc.
Lê Quang Hùng
// bất ngờ nắm tay em ,nhắm chặt mắt //
Lê Quang Hùng
k-không....đừng b-bỏ anh
Lê Quang Hùng
a-anh xin lỗi...
Đặng Thành An
// bất ngờ //
Lê Quang Hùng
đ-đừng đi...
Lê Quang Hùng
anh yêu em lắm
Đặng Thành An
// mỉm cười //
Lê Quang Hùng
anh y-yêu em lắm...C-Chi Anh
Đặng Thành An
// sững người //
Đặng Thành An
* anh ấy...*
Lê Quang Hùng
C-Chi Anh...anh thật sự rất yêu em...anh không m-muốn cưới cậu ta mà...hức // nói mớ //
Đặng Thành An
* thì ra là chị ấy ...*
Đặng Thành An
*mình lại ảo tưởng rồi... *
Đặng Thành An
// rơi nước mắt //
ôi! em lại khóc rồi ư? , không biết đây là lần thứ bao nhiêu em đã khóc vì hắn rồi
Đặng Thành An
// lau nước mắt // hức..
Đặng Thành An
Quang Hùng... ngủ ngoan nhé ..// gỡ tay hắn ra //
Lê Quang Hùng
// ngủ say //
Hơi thở hắn dần đều lại, trầm và sâu, như đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Em ngồi bên cạnh, lặng lẽ rơi nước mắt, không dám phát ra một tiếng động nào, để mặc những dòng suy nghĩ cứ thế trôi miên man trong đầu — về hắn, về cuộc hôn nhân này , và về cô gái kia
Đặng Thành An
* Quang Hùng.... em thật sự không bằng cô ấy...hức*
Đặng Thành An
* em thật sự đã thua cô ấy rồi... *
Đặng Thành An
* à không, là cô ấy đã thắng ngay từ đầu mới đúng...*
Đặng Thành An
*có lẽ.. cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là sai lầm,bởi hức- vì em chưa từng là người anh muốn nắm lấy,và cũng vì sự tồn tại của em.., hình như chỉ khiến anh và cô ấy càng xa nhau hơn...*
cứ như vậy..., em cứ ngồi đó với những suy nghĩ chồng chất lên nhau mà khóc nấc lên
đến khi thấm mệt em mới nằm xuống cạch hắn thiếp đi lúc nào không hay
Đêm tân hôn đầu tiên của em kết thúc trong im lặng,mệt mỏi và đầy nước mắt..
có lẽ cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quên được nó
t/g viết truyện dở
nay Sứa bệnh, ói nguyên ngày
t/g viết truyện dở
chẳng ăn được gì nhiều
t/g viết truyện dở
tuy đầu đau như búa bổ nhưng cũng ráng viết chap cho các nàng còn đọc
t/g viết truyện dở
tui thương mấy nàng dị đóooo
t/g viết truyện dở
mấy nàng cũng thương tuii thì nhớ like nhee
t/g viết truyện dở
cho tuii có động lực ạaa
chap 3: Hùng ơi...anh lại bỏ em nữa rồi
t/g viết truyện dở
Sứa ngủm hơi lâu nhể
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, rơi nhạt nhòa trên nền phòng rộng lớn.
Hắn tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên ập đến không phải là ánh sáng, mà là cơn choáng váng nặng nề nơi thái dương. Đầu đau nhức, từng nhịp mạch đập như nhắc nhở hắn về đêm dài đầy rượu và những điều chưa kịp quên
Lê Quang Hùng
ây daaa // chống tay ngồi dậy //
Lê Quang Hùng
// xoa xoa thái dương // hưm...có lẽ hôm qua mình uống hơi quá nhỉ?
Khi tỉnh táo hơn một chút, hắn mới chậm rãi nhận ra có gì đó đang ôm lấy cánh tay mình
Lê Quang Hùng
// nhìn xuống // hửm?
vừa cúi đầu nhìn xuống, một cục bông nhỏ đang cuộn người sát bên, hai tay ôm chặt lấy tay hắn, ngủ rất ngoan, hơi thở đều đều như chưa từng bị quấy rầy bởi đêm dài hôm qua.
Lê Quang Hùng
// nhìn em //
Lê Quang Hùng
* c-cũng dễ thương đó chứ *
Lê Quang Hùng
*aiss..mày nghĩ gì vậy chứ Quang Hùng *
Lê Quang Hùng
// cười nhạt //
Lê Quang Hùng
* Giá như... người đang nằm ở đây… là em ấy thì tốt biết mấy*
Lê Quang Hùng
// thở dài // haizz...
Lê Quang Hùng
// nhẹ nhàng gỡ tay em ra //
Lê Quang Hùng
// đi vscn //
lúc sau , em cũng dần tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là lạnh — không phải vì thời tiết, mà vì khoảng trống bên cạnh.
Đặng Thành An
* anh ấy đi đâu rồi? *
vừa nghĩ đến đó, cách cửa nhà vệ sinh mở ra
Lê Quang Hùng
// mở cửa nhà vệ sinh bước ra //
Đặng Thành An
// giọng ngái ngủ //ơ, anh thức sớm vậy ạ?
Lê Quang Hùng
thói quen thôi
Lê Quang Hùng
hửm? // nhìn em //
Đặng Thành An
anh thấy trong người thế nào?
Đặng Thành An
có đau đầu không?
Đặng Thành An
có mệt lắm không?
“Ổn.”
Một từ thôi sao?
Chà..coi bộ hắn sợ tốn nước miếng nên mới kiệm lời với em đây mà!
Lê Quang Hùng
ừm,cậu đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng
Đặng Thành An
// đi vscn //
Hắn không rời đi ngay.
Chỉ đứng đó, tựa lưng vào tường, im lặng chờ đến khi An vệ sinh cá nhân xong. Không thúc giục, cũng không nói thêm lời nào, như thể việc ở lại đợi em chỉ là một phép lịch sự tối thiểu.
Đặng Thành An
em xong rồi ạ
Lê Quang Hùng
// ngước lên nhìn em // ừ , vậy đi thôi
Vừa dứt lời hắn liền bước đi trước, dáng vẻ dứt khoát. Còn em theo sau, bước chân nhỏ và nhanh hơn, như sợ chậm lại một chút thôi sẽ bị bỏ rơi phía sau.Vì hắn cao quá mà
Hắn và em vừa bước xuống, mọi người đã có mặt đông đủ.Thức ăn vừa được dọn lên, hơi nóng còn phảng phất trong không khí, mùi vị quen thuộc lan nhẹ khắp phòng, như thể bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn từ lâu — chỉ chờ hai người xuất hiện.
Đặng Thành An
con chào mọi người ạ
Lê Quang Hùng
// kéo ghế cho em rồi lại ghế đối diện ngồi //
Ông Nội hắn
// mỉm cười // chào con
Trần Thu Hà - mẹ hắn
ừm, chào con , ngồi xuống ăn đi con
Trần Thu Hà - mẹ hắn
mà An nè
Đặng Thành An
// độn thức ăn hai bên má ngước lên // dạ?
Trần Thu Hà - mẹ hắn
* Aaaaa con dâu ai mà dễ thương dị chèn , muốn cắn một cái quáaaa *
Trần Thu Hà - mẹ hắn
à mẹ định hỏi con hôm qua ngủ ngon không
Trần Thu Hà - mẹ hắn
tại mẹ sợ con lạ chỗ ngủ không được
Đặng Thành An
dạ, hì hì con ngủ cũng được ạ
Lê Quang Hùng
// im lặng nãy giờ, ăn //
Bữa sáng đang diễn ra trong im lặng thì điện thoại của hắn bất chợt rung lên. Quang Hùng liếc nhìn màn hình — một dãy số quen thuộc đến mức hắn không cần suy nghĩ cũng biết là của ai
Lê Quang Hùng
// vội đứng dậy // xin lỗi mọi người, con xin phép đi nghe điện thoại một chút
Lê Quang Hùng
// bắt máy //
Lê Quang Hùng
📱: a-anh đây
Lê Quang Hùng
📱: em gọi anh có việc gì không?
đnv
📱: xin thứ lỗi, tôi không biết anh là ai , tôi chỉ thấy điện thoại này lưu mỗi số của anh nên tôi mới gọi
Lê Quang Hùng
📱: // nhíu mày // cô rảnh đến vậy cơ à?
đnv
📱: anh bình tĩnh, bây giờ phiền anh có thể đến bệnh viện MDNV đường 9701 ngay có được không ạ?
Lê Quang Hùng
📱: s-sao vậy? có chuyện gì sao?
đnv
📱: dạ thưa anh, chủ nhân của chiếc điện thoại này đã nhảy lầu từ 30 phút trước, nghe nói người đó nhảy từ lầu 3 xuống, chúng tôi và người dân đã đưa đến bệnh viện rồi, hiện tại đang trong tình trạng rất nguy kịch ạ
Lê Quang Hùng
📱: // sững người // c-cái g-gì chứ
Lê Quang Hùng
📱: c-cô đùa tôi đúng không
đnv
📱: không thưa anh! phiền anh nhanh chóng đến giúp chúng tôi!
Lê Quang Hùng
📱: đ-được tôi đến liền
vừa cúp máy , hắn sốt ruột sải bước nhanh về phía phòng khách, tay vơ lấy chùm chìa khóa xe đặt trên bàn rồi khoác vội áo ngoài lên người. Động tác dứt khoát đến mức như chỉ chậm một giây thôi cũng là không kịp nữa.
Trần Thu Hà - mẹ hắn
Quang Hùng, con làm gì mà gấp gáp vậy?
Lê Quang Hùng
d-dạ con có tí việc quan trọng , con xin phép đi trước // vội vã chạy đi //
Đặng Thành An
// nhìn theo hắn //
Đặng Thành An
* haizz...Hùng ơi , anh lại bỏ em nữa rồi... *
Ông Nội hắn
thôi kệ thằng đó đi
Ông Nội hắn
ăn tiếp đi các con
Ông Nội hắn
ăn đi An // gắp thịt cho em //
Đặng Thành An
d-dạ , con cảm ơn ông nội
Đặng Thành An
// cúi mặt ăn //
Trần Thu Hà - mẹ hắn
// nhỉ em //
Trần Thu Hà - mẹ hắn
* haizz...cái thằng thiệt tình, suốt ngày cứ lạnh nhạt với bé An , mà giờ mới để ý , sáng giờ nó chẳng hé nửa lời với bé An,sợ tốn nước miếng hay gì ấy *
Trần Thu Hà - mẹ hắn
// lắc đầu // * thiệt thòi cho con quá An ơi...*
Trần Thu Hà - mẹ hắn
// thở dài //
t/g viết truyện dở
chuyên mục hỏi tộiiii
t/g viết truyện dở
tại saoo mấy ngừ xem chùaaa
t/g viết truyện dở
hong chịuuuu
t/g viết truyện dở
like đii mòoooo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play