Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllLinh][Ta Không Phải Hí Thần X Quỷ Xá] Hai Thế Giới

Mở đầu

[AllLinh][Ta không phải hí thần x Quỷ xá] Hai thế giới
Thể loại: Fanfic, Boylove, Harem, Huyền Huyễn, Quỷ dị,...
Bối cảnh: (Cốt truyện xoay quanh cả hai thế giới, một là thế giới quỷ khóc, hai là thế giới nguyên bản của [Ta không phải hí thần] ) Ở một thế giới song song, nơi mà Hoàng Hôn Xã đã thành công đảo ngược thế giới. Con người vẫn phải chiến đấu với các tai ách, nhưng không còn Xích Tinh thay vào đó là một thế lực đến từ chiều không gian khác. Ở thế giới song song này, Hoàng Hôn Xã không đại diện cho phản diện. Các thế lực mặc dù không mấy hoà thuận nhưng vẫn luôn hợp tác với nhau để đối mặt với kẻ thù chung. Trần Linh trong một lần vô tình đã nhặt được một tấm giấy mời, lời mời đến từ thế giới khác...
Ngoại trừ Trần Linh, cũng sẽ có một vài nhân vật cũng sẽ xuất hiện tham gia các cánh cửa
Các cánh cửa của Quỷ khóc không nhiều nên tớ sẽ liên thông qua một vài bộ phim khác (Phim có Tiêu Nhất Bạch xuất hiện)
Lưu ý: -Tất cả chỉ là trí tưởng tượng và sở thích cá nhân của tác giả - Các nhân vật sẽ có xu hướng OOC! - Đây là thể loại Boylove ạ, xin cân nhắc trước khi xem Tác giả ship: AllLinh • Lục Tự Bối • Cửu Quân (-Hồng Trần) • Hàn Mông • Bạch Dã • Sở Mục Vân • Doanh Phúc • Hồng Vương (Trần Yến) • Lý Lai Đức • Tiêu Nhất Bạch...
Tình tiết trong truyện sẽ lệch nguyên tác đến 50%-60% (rào trước)
Những vị khách từ thế giới khác như nhóm Trần Linh, khi qua cánh cửa máu sẽ bị áp chế nhằm cân bằng cốt truyện
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
😘🫰

Chap 1: Thư mời

Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hồng Tâm!!
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ngươi có thư này!
Trần Linh
Trần Linh
Thư?
Thời buổi này còn có ai viết thư tay nữa à?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ta tìm thấy nó trước cửa nhà ngươi đấy
Trần Linh
Trần Linh
.....
Trần Linh
Trần Linh
Cậu đến nhà tôi à?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
//gãi đầu//
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hừ... Ta chỉ là vô tình đi ngang thôi
Trần Linh
Trần Linh
Rồi rồi, vậy tôi về đây
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ngươi cứ vậy đi à?
Trần Linh
Trần Linh
Còn chuyện gì sao? //quay đầu//
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
...Không có gì
Giản Trường Sinh vốn định giữ cậu lại nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ đành nhìn cậu dứt khoát quay người đi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hồng Tâm ơi Hồng Tâm...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ngươi bình thường thông minh như vậy... Chút tâm ý này của ta ngươi còn không chịu hiểu sao? // lẩm bẩm//
.
Trần Linh về đến nhà, bức thư trên tay liền toả ra ánh sáng đỏ quỷ dị
Trần Linh
Trần Linh
//nhíu mày// Lại là thứ gì nữa đây
Trần Linh
Trần Linh
//mở ra//
[ Chào mừng, Trần Linh Đây là lời mời được gửi đến từ một thế giới khác. Có một người cậu cần gặp. Cậu ta là người bạn đồng hành mà cậu sẽ cần trong tương lai. Thân ái, Ký tên: Vô ]
Trần Linh
Trần Linh
Trò đùa gì vậy?
<< Giá trị kỳ vọng +5>>
Trần Linh
Trần Linh
.....
Trần Linh
Trần Linh
Các ngươi cũng hứng thú với thứ này à?
<< Giá trị kỳ vọng+1>>
Trần Linh
Trần Linh
Chậc
Trần Linh
Trần Linh
Để sau vậy //đặt lên bàn//
Trần Linh
Trần Linh
//đi thẳng về phía giường//
Cậu đã không ngủ mấy ngày liên tiếp rồi, cơ thể đã không chống đỡ được nữa
Trần Linh
Trần Linh
Đợi đến khi ngủ dậy...
Trần Linh
Trần Linh
Mình sẽ đi xem... thư mời... //dần chìm vào giấc ngủ//
Ở nơi Trần Linh không nhìn thấy, lá thư dần hoá thành một chùm ánh sáng đỏ, bao trùm lấy cả người cậu
. . .
Trần Linh bị đánh thức bởi tiếng xì xào xung quanh
Cậu hé mắt nhìn quanh, toàn là những gương mặt lạ lẫm...
Bản thân cậu vẫn mặc nguyên bộ Hí bào đỏ thẫm, trông vô cùng nổi bật. Bên cạnh cậu còn có một người khác, một thanh niên tóc trắng đẹp trai, hắn cũng đang quan sát mọi người
Trần Linh
Trần Linh
'À... Là thư mời kia sao?'
Như đã hiểu được lý do bản thân xuất hiện ở đây, Trần Linh lại lần nữa nhắm mắt lại
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//chú ý đến cậu//
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
'Người này cũng quá bình thản rồi'
Chiếc xe buýt chạy trên đường xuyên qua lớp sương mù quỷ dị, rồi dừng lại trước một căn biệt thự
Mọi người lần lượt xuống xe
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Này! //đưa tay lay cậu dậy//
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Đến nơi rồi, xuống thôi
Trần Linh
Trần Linh
...Ừm
Khi cậu vừa bước xuống, chiếc xe đã tự động chạy đi, biến mất trong làn sương dày
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Đi thôi
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Tôi nghĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác...
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
//sợ hãi// Thật sự phải vào sao?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Lỡ bên trong không an toàn thì sao?
Ban đầu họ tưởng đây là một trò đùa ác ý Hoặc là có người nào đó.. Cố ý mời họ đến làm chương trình . Nhưng khi họ phát hiện ra, trên xe buýt căn bản không có tài xế. Họ chìm vào nỗi sợ hãi tột độ...
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Vậy cô muốn đi vào làn sương đó sao?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cô quên rồi à?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Gã béo nhảy xe bỏ đi trước đó
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tất cả mọi người đều rùng mình kinh hãi
Trần Linh
Trần Linh
'...Gã béo nào nhỉ?'
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Vì không ai muốn vào làn sương đó, vậy chúng ta chỉ có thể vào căn biệt thự này thôi
Chính Tiêu Nhất Bạch cũng sợ hãi, nhưng không hiểu sao phản ứng của hắn khi gặp những điều này lại không lớn như những người khác
Hơn nữa hắn rất hứng thú với bức thư đã nhận được trước đó...
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
'Chủ nhân bức thư rốt cuộc muốn nói gì?'
Trần Linh chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát, cậu nhìn Tiêu Nhất Bạch nhất thời nảy ra chút hứng thú
Trần Linh
Trần Linh
'Có lẽ anh ta là người mà bức thư muốn mình gặp chăng?'
Theo Tiêu Nhất Bạch dẫn đầu, mọi người cùng nhau tiến vào khu vườn bên ngoài biệt thự
Xung quanh rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ... Mọi người buộc phải dựa sát vào nhau. Khác với mọi người, cậu đi cuối hàng vẫn ung dung nhìn ngắm mọi thứ xung quanh... Cứ như vậy đi đến trước cửa biệt thự
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//tiến lên gõ cửa//
*Cạch*
Điền Huân
Điền Huân
Vào đi
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//bước vào trước//
Trần Linh
Trần Linh
//Nối gót theo sau//
Nhìn thấy đám người còn đang do dự, Điền Huân liền lên tiếng nhắc nhở
Điền Huân
Điền Huân
Các ngươi mau vào đi
Điền Huân
Điền Huân
Bên ngoài nguy hiểm lắm đấy
Mọi người giật mình, tranh nhau chạy vào trong phòng
Trong phòng lúc này có hai người đang quây quần bên đống lửa. Họ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò, không nói một lời. Bầu không khí ngày càng lạnh lẽo trong sự im lặng đó
Cuối cùng vẫn là Tiêu Nhất Bạch lên tiếng trước
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Xin hỏi, đây là đâu?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại đến đây?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Màn sương bên ngoài và xe buýt là chuyện gì?
Hắn hỏi, nhưng ba người đang sưởi ấm kia thậm chí còn không thèm nhìn anh ta
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hỏi các người đó! Câm hết rồi à!? //bực bội lên tiếng//
Cậu nhìn ba người trước mặt, rồi lại nhìn bọn họ. Suy nghĩ vài giây liền bước đến sofa, ngồi xuống kế bên Điền Huân
Ngay lập tức, rất nhiều ánh mắt liền đổ dồn về phía cậu
Trần Linh
Trần Linh
...Có thể ngồi không? Tôi lạnh
Điền Huân
Điền Huân
.....
Điền Huân
Điền Huân
'Lần đầu thấy người như thế này đó'
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
'Cậu ta không sợ sao?'
Điền Huân
Điền Huân
Anh ngồi đi
Trần Linh
Trần Linh
Cảm ơn
Lương Nham
Lương Nham
//hướng về phía những người khác nói//
Lương Nham
Lương Nham
Tôi biết các người có rất nhiều thắc mắc
Lương Nham
Lương Nham
Nếu các người có thể sống sót trở về từ Huyết Môn đầu tiên
Lương Nham
Lương Nham
Tôi sẽ nói cho các người biết đáp án của những câu hỏi này
Mọi người vừa nghe, trong lòng bổng dâng lên một dự cảm chẳng lành
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Huyết Môn là gì?
Lương Nham
Lương Nham
//chỉ lên trên// Ở trên tầng ba của biệt thự
Lương Nham
Lương Nham
Thời gian của các người không còn nhiều đâu
Lương Nham
Lương Nham
Còn chưa đến năm phút nữa, Huyết Môn sẽ mở ra
Lương Nham
Lương Nham
Đến lúc đó, các người sẽ tiến vào thế giới khủng khiếp trong Huyết Môn
Lương Nham
Lương Nham
Để hoàn thành nhiệm vụ trên Huyết Môn
Lương Nham
Lương Nham
Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, xe buýt sẽ đến đón các người
Trần Linh
Trần Linh
'Hừm... Huyết Môn à? Thú vị đấy'
Á Mộc
Á Mộc
Vậy... Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?
Lương Nham
Lương Nham
Sẽ chết! Hơn nữa sẽ chết rất thảm
Mọi người nghe thấy vậy, cả người đều mềm nhũn ra
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Có thể không đi không?
Lương Nham
Lương Nham
Có thể
Lương Nham
Lương Nham
Nhưng tốt nhất sau này cậu đừng ngủ nữa
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Vì...Vì sao?
Lương Nham
Lương Nham
Vì nếu cậu không vào Huyết Môn để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy sẽ có thứ gì đó sau cánh Huyết Môn ra tìm cậu
Lương Nham
Lương Nham
Cho dù cậu trốn đến bất cứ đâu, bọn chúng vẫn sẽ tìm thấy cậu. Sau đó... //khẽ cười//
Người đàn ông mặc vest không nói tiếp nhưng mọi người đã biết kết cục
Trần Linh
Trần Linh
'Đây là đang doạ trẻ em sao?'
Sư phụ cậu vẫn hay sử dụng chiêu này, đến mức Trần Linh đã hoàn toàn miễn dịch rồi
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//nhìn lên tầng ba//
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào... Các người có gì muốn dặn dò không?
Lương Nham
Lương Nham
Dặn dò sao?
Lương Nham
Lương Nham
Mặc dù Huyết Môn vô cùng hung hiểm, nhưng đều tồn tại không chỉ có một con đường sống
Lương Nham
Lương Nham
Chỉ cần tìm được nó, muốn hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cảm ơn
Tiêu Nhất Bạch nói xong liền đi lên lầu, Trần Linh thay vậy cũng đứng dậy đi theo sau
Lưu Thiên Bang thấy hai người bọn cậu quyết đoán như vậy cũng nghiến răng đi theo lên
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này! //đuổi theo cả hai//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hai người cũng gan thật đấy
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cậu nghĩ chúng ta có lựa chọn sao?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Lúc nãy thấy "lòng tốt" của gã béo cậu em mắt cũng không chớp một cái
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Còn cậu //nhìn sang//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Xe buýt xảy ra chuyện, mọi người đều náo loạn như vậy, mà cậu vẫn có thể bình thản ngủ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Trước đây có phải hai người làm cái đó không?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cái gì?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
//nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sát thủ
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cậu xem tiểu thuyết nhiều quá rồi
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Ngoài đời làm gì có nhiều sát thủ như vậy?
Nghe hắn nói, cậu chỉ lặng lẽ nhìn tay hắn. Trên tay có vết chai do luyện súng, tuyệt đối không phải người bình thường...
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy cậu là...
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ồ thảo nào
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Pháp y à?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cũng gần như vậy, bác sĩ thú y
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hả!? //trợn mắt nhìn hắn//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy còn cậu?
Trần Linh
Trần Linh
Tôi chỉ là một con hát vô danh thôi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Con hát?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mặc bộ đồ này... Cậu hát hí kịch à?
Trần Linh
Trần Linh
Ồ, cậu biết hí sao?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
//gãi đầu// Chỉ biết đôi chút thôi
Cả ba người vừa nói chuyện, vừa lên đến tầng ba của biệt thự Tầng ba nồng nặc mùi máu tanh và một mùi gỗ mục nồng nặc... Mà trên tầng ba không có gì cả. Chỉ có một cánh cửa gỗ bị nhuộm đỏ bởi máu tươi Trên cửa gỗ viết một hàng chữ: Chăm sóc người già bị liệt giường 5 ngày
Trần Linh
Trần Linh
Chăm sóc người già?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Chắc đây là nhiệm vụ lần này của chúng ta
Lúc này những người khác cũng lục đục đi lên, nhìn thấy dòng chữ trên cửa gỗ đều ngẩn người
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Đơn giản vậy thôi sao?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Hết hồn! Tôi còn tưởng khó lắm //thở phào//
Trần Linh
Trần Linh
//nhận ra gì đó//
Trần Linh
Trần Linh
'Có thứ gì đó... đang đến!'
Ngay lúc mọi người đang xì xào bàn tán, đột nhiên dường như có cùng một cảm ứng, đồng loạt nhìn về phía cửa gỗ
*Rầm rầm rầm*
Cửa gỗ bị một đôi tay trắng bệch đẩy ra, trước mắt mọi người đột nhiên tối sầm lại. Mất đi tri giác ...

Chap 2: Biệt thự không người (1)

Khi họ hồi phục ý thức. Mọi người bị tách ra ở một khu biệt thự ngoại ô
Kỳ lạ là... Nơi này tuy được xây dựng vô cùng tinh xảo nhưng lại có vẻ chết chóc
Cậu đi qua mấy căn biệt thự đều không thấy một cư dân nào, yên tĩnh đến quỷ dị...
Trần Linh
Trần Linh
//Nhìn xung quanh//
Trần Linh
Trần Linh
Cây cỏ có dấu hiệu được cắt tỉa, nơi này từng có người sống
Trần Linh
Trần Linh
Đều biến mất cả sao? Thật kỳ lạ
Quan sát thêm một lúc, cậu lại tiếp tục đi về phía trước, lại đụng mặt Tiêu Nhất Bạch đang đi đến
Trần Linh
Trần Linh
Hi~
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cậu chưa gặp những người khác sao?
Trần Linh
Trần Linh
Cậu là người đầu tiên tôi gặp
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//gật đầu// Vậy đi thôi
. . .
Khi người phụ nữ bàn giao xong công việc cho mọi người, chuẩn bị rời đi. Tiêu Nhất Bạch mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn
Thế là hắn đứng bên cửa sổ nhìn theo hướng người phụ nữ rời đi. Ngay khi họ sắp lên xe, cô bé con gái bị người phụ nữ dắt tay quay đầu lại, nhìn thẳng vào hắn đang đứng ở cửa sổ
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//kinh ngạc// ' Con bé đang sợ hãi!'
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
'Sợ hãi điều gì?'
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
'Sợ hãi đi biển Sợ hãi mẹ mình Hay là sợ hãi căn biệt thự này?'
Trần Linh
Trần Linh
Chăm chú thật đấy~ //đột nhiên lên tiếng//
Trần Linh đưa tay áo che miệng, cười trêu chọc
Trần Linh
Trần Linh
Bà chủ nhà đẹp vậy sao?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
...Không phải
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Người ta đã đi xa rồi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cậu em, không ngờ cậu còn trẻ vậy mà lại thích vợ người ta
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
!!?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không tệ, không tệ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tương lai có triển vọng
Trần Linh
Trần Linh
Hahaha //che miệng khúc khích cười//
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Đừng có cười! Cậu ta nói bậy đấy
Trần Linh
Trần Linh
Rồi rồi haha
.
Sau khi nữ chủ nhân biệt thự rời đi, mọi người trở lại đại sảnh
Á Mộc
Á Mộc
//giơ tay// Mọi người làm sao lên được xe buýt vậy?
Á Mộc
Á Mộc
Tôi vốn dĩ đang chơi điện thoại trên tày cao tốc. Chơi mệt quá nên ngủ một lúc, tỉnh dậy thì đã ở trên xe buýt rồi
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Tôi cũng vậy! Vốn dĩ đang tăng ca ở công ty, đột nhiên rất buồn ngủ. Mở mắt ra đã thấy ở trên xe buýt rồi
Mọi người nhao nhao lên tiếng, phát hiện ra cách mọi người đến xe buýt đều giống nhau cả. Sự kỳ dị này khiến cho trái tim vốn đã hoảng sợ của họ càng trở nên hoảng sợ hơn
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đạ mú! Đúng là trúng tà rồi!
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Trần Linh lại tự cảm nhận cơ thể mình
Trần Linh
Trần Linh
'Kỳ lạ... Sức mạnh của mình dường như giảm rồi?'
Trần Linh
Trần Linh
//che miệng ngáp một hơi//
Trần Linh
Trần Linh
'Lại còn dễ buồn ngủ nữa...'
Trần Linh
Trần Linh
'Đây là cơ chế đặc biệt dành cho mình sao?'
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Trần Linh! //vỗ lên tay cậu//
Trần Linh
Trần Linh
À hả?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cậu muốn đổi không?
Trần Linh
Trần Linh
Đổi gì? //ngơ ngác//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Nãy giờ cậu không nghe bọn tôi nói gì hết hả?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mấy cô gái không muốn nấu cơm giặt đồ, hỏi cậu có muốn đổi không?
Trần Linh
Trần Linh
À được thôi
Cứ như vậy mọi người ai về vị trí nấy, Trần Linh theo hai người Tiêu Nhất Bạch vào bếp. Những người khác thì lên lầu canh bà cụ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đạ mú, đạ mú //tức giận//
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Được rồi, bớt chửi vài câu đi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không phải!! Cái cục tức này cậu chịu được sao?
Trần Linh
Trần Linh
Đừng giận, bọn họ cũng không dễ dàng gì mà
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hả?!!
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cậu thật sự cho rằng đi chăm sóc cụ già kia là một việc tốt sao?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cậu có ý gì?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Còn nhớ người đàn ông mặc vest trong biệt thự đã nói gì với chúng ta không?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Đợi đến khi chúng ta sống sót trở về từ Huyết Môn. Họ mới trả lời những nghi ngờ của chúng ta
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Điều này có nghĩa là thế giới sau Huyết Môn này có những nguy hiểm không thể tưởng tượng được
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
//lùi lại// Có nguy hiểm gì?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Bây giờ vẫn chưa rõ
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Nhưng vì nhiệm vụ đã nói là đi chăm sóc người già! Vậy thì phần lớn nguy hiểm đều có liên quan đến cụ già đó
Trần Linh
Trần Linh
Cứ cẩn thận một chút, không thừa đâu
Nghe thấy vậy, Lưu Thiên Bang đảo mắt, lén lút bói toán
Trần Linh
Trần Linh
'Hửm thầy bói à?'
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Tôi thấy hai người nói có lý. Tôi nhất định sẽ theo hai người!
Tiêu Nhất Bạch cũng không nói gì, quay đầu tiếp tục chọn nguyên liệu nấu ăn
Ngay lúc này, từ góc tủ lạnh rơi ra một miếng thịt màu đen
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sao miếng này lại đen thế?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Có lẽ đông lạnh lâu quá nên hỏng rồi
Trần Linh
Trần Linh
//hứng thú nhìn// Chà...
Trần Linh
Trần Linh
Thật biết cách chơi
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cậu biết gì à?
Trần Linh
Trần Linh
Hai người có thích ăn thịt không? //đột ngột hỏi//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đương nhiên rồi, ai chẳng thích thịt chứ? //khó hiểu nhìn cậu//
Trần Linh
Trần Linh
Vậy thì chúc may mắn
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//nheo mắt nhìn cậu//
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
'Thôi vậy...'
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//ném miếng thịt vào sọt rác//
Cứ như vậy, ba người bận rộn trong bếp. Điều bất ngờ là Lưu Thiên Bang- gã đàn ông thô kệch trông có vẻ lưu manh này. Vậy mà lại nấu ăn rất ngon...
.
*Cạch*
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Xuống hốc đi! //nói lớn//
Trần Linh
Trần Linh
Không chờ họ sao?
Dù miệng nói vậy nhưng Trần Linh vẫn rất tự nhiên mà gắp đồ ăn
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chờ gì mà chờ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mà cậu ăn hết được đống đó à?
Trần Linh chê chén bát ở đây nhỏ quá, ăn không đủ no. Thế là cậu lấy hẳn cái nồi nấu canh để đựng cơm
Trần Linh
Trần Linh
Hết chứ, cậu cũng muốn ăn à?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Thôi, xin kiếu
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Đừng ăn no quá, đau bao tử đấy
Hai người họ không phán xét gì, sở thích ăn uống của mỗi người đều khác nhau
Nhưng mấy người kia thì không như vậy. Vừa nhìn thấy Trần Linh cắm mặt ăn cơm bằng nồi, đám người đều bày ra vẻ mặt không nói nên lời
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Cậu là quỷ đói đầu thai hay gì? //nhăn mày//
Trần Linh
Trần Linh
//không quan tâm//
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bộ dạng ăn uống này của cậu, đúng là không có chút lễ nghi nào hết
Lưu Thiên Bang vốn chỉ muốn tập trung ăn cơm, nghe thấy vậy cũng nổi nóng
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ngậm cái mỏ của cô lại
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Muốn ăn thì ăn, không thì cút
Tiêu Nhất Bạch không nói chỉ, chỉ gắp thêm thức ăn đặt vào "bát" của Trần Linh, thể hiện rõ đang đứng về phía cậu
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Chậc
Mọi người sau đó ăn cơm đều rất im lặng không nói gì, mà bầu trời bên ngoài cũng dần dần tối sầm lại
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Sao trời tối nhanh vậy?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Bây giờ mới chưa đến 7 giờ mà
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Không nghe chủ biệt thự nói trước khi đi sao?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Mùa mưa sắp đến rồi, trời tối là chuyện bình thường
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Làm quá lên
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này này này! Mấy người chăm sóc người già kiểu gì vậy!?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mình ăn no rồi, để một cụ già bị liệt nằm trên lầu đói bụng. Có được không vậy?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Sẽ không ai thật sự nghĩ rằng, chăm sóc người già là không làm gì cả à? //mỉa mai//
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
//khó chịu// Mày tưởng ai cũng như mày, chỉ là cái thùng cơm vô dụng thôi à?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
//đứng dậy// Thật là một thằng đàn ông kinh tởm như sâu bọ
Nói rồi cô ta liền bưng phần cơm được chuẩn bị sẵn, đi lên lầu
Mọi người nhìn theo bóng lưng cô ta, khuất sau hành lang tối đen, không hiểu vì sao tim lại đập nhanh hơn
Trần Linh
Trần Linh
//cười khẽ// Chỉ mong chị ta còn có thể kiêu ngạo đến ngày cuối
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Ý gì vậy?
Trần Linh
Trần Linh
Cậu chẳng phải là thầy bói à? Tính một quẻ xem tuổi thọ của chị ta còn bao nhiêu đi?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
...Tôi chỉ là một thầy bói rởm thôi //gãi đầu giả ngu//
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Được rồi, ăn tiếp đi //lại gắp thức ăn cho cậu//
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
//nhìn sang đám người kia//
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Lúc nãy mọi người đều ở trên lầu à?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Đúng vậy, đã đi hết tầng hai rồi
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Ngoại trừ lão bị liệt kia, không có ai khác
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Không phát hiện ra gì bất thường à?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Cái bất thường duy nhất có lẽ là... Trong phòng của chúng ta có một mùi rất kỳ lạ
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Tôi cũng không nói được đó là mùi gì
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Tóm lại là rất khó ngửi
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tất cả phòng đều có?
Tiểu Quý
Tiểu Quý
Đúng vậy
Á Mộc
Á Mộc
Còn một chuyện nữa rất kỳ lạ
Á Mộc
Á Mộc
Phòng mac nữ chủ nhân chuẩn bị cho chúng ta... đều có nhà vệ sinh riêng
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Chuyện này có gì kỳ lạ đâu?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Người ta có tiền mà?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Không
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Quả thật rất kỳ lạ
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Biệt thự này rõ ràng chỉ có gia đình nữ chủ nhân ở. Cho dù là có cả nam chủ nhân ở nhà thì cũng chỉ có bốn người thôi
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tại sao lại chuẩn bị nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh như vậy?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Chuyện này có gì kỳ lạ đâu? Có lẽ họ rất hiếu khách thì sao?
Bắc Đảo
Bắc Đảo
Thường xuyên mời bạn bè đến nhà mở tiệc. Chẳng phải người có tiền đều thích làm vậy sao?
Không ai tiếp lời anh ta, mọi người lại rơi vào sự im lặng kỳ dị
"Aaaaa!!!"
Tiếng hét bất ngờ vang lên từ trên lầu
Tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy lên xem tình hình
<<Giá trị kỳ vọng +5>>
Trần Linh
Trần Linh
'Xem ra khán giả rất hứng thú với nơi này nhỉ?'
Trần Linh
Trần Linh
//đứng dậy đi theo//
.
Khi mọi người lên đến nơi, chỉ thấy bà lão vẫn mỉm cười nằm trên giường, trên sàn là bát bị vỡ, đồ ăn bên trong đã văng hết ra ngoài. Mà Vương Vũ Ninh thì đang ôm đầu sợ hãi ngồi một bên
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Đã xảy ra chuyện gì?
Vương Vũ Ninh
Vương Vũ Ninh
Bà... Bà ta vừa nói chuyện //run rẩy chỉ tay vào bà lão//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Hahahaha
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Còn tưởng là chuyện gì
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Mày không nghe nữ chủ nhân nói sao? Mẹ cô ấy chỉ bị liệt thôi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Bị liệt chứ có phải người thực vật đâu. Tại sao lại không thể nói chuyện?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Còn tưởng ngươi giỏi giang lắm cơ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Một bà lão nằm liệt giường mà cũng khiến ngươi sợ đến thế này
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang, cậu đi dọn dẹp chỗ đó đi
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Cô ta tự làm đổ, lại muốn tôi giúp dọn
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Chuyện gì thế này
Dù vậy, hắn ta vẫn ngoan ngoãn đi dọn
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Cô mau đứng dậy đi
Sau khi dọn dẹp xong, Tiêu Nhất Bạch nhìn bà lão rồi cùng mọi người rời đi
Chỉ có Trần Linh là vẫn còn ở lại
Cậu nhìn bà lão một lúc, rồi bước đến gần
Trần Linh
Trần Linh
Bà ơi
Trần Linh
Trần Linh
Bà cũng không thích ăn loại thịt này sao?
Bà lão nghe vậy, đôi mắt liền chuyển động, dán chặt lên người cậu một cách quỷ dị
Cậu nhìn cửa sổ bị che kín lại nhìn bà lão
Trần Linh
Trần Linh
Nơi này như nhà tù vậy, thật ngột ngạt
Trần Linh thấy bà lão há miệng, dường như đang muốn nói gì đó. Nhưng cậu lại chẳng nghe thấy gì, tựa như có một lực vô hình nào đó đã cắt đứt âm thanh vậy
Bà lão cũng nhận ra điều này, liền không nói gì nữa nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu
Lúc này trời bên ngoài đã bắt đầu mưa, còn có sấm sét
Trần Linh đứng bên cửa sổ một lúc dường như đang suy nghĩ gì đó rồi lại quay trở về giường
Trần Linh
Trần Linh
Bà đói không? Tôi đi lấy ít cháo nhé?
Cũng không đợi bà lão gật đầu đã rời khỏi phòng
Vừa ra ngoài đã đụng mặt mấy người còn lại đang chuẩn bị vào phòng ngủ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Đạ mú, nãy giờ cậu vẫn luôn ở trong đó với bà ta sao!?
Trần Linh
Trần Linh
//nhún vai// Người già hay cô đơn mà
Tiểu Quý
Tiểu Quý
//giơ ngón cái// Người anh em, cậu thật gan dạ
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Bọn tôi vừa bàn bạc xong rồi, đều là chia phòng ngủ chung
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Còn cậu?
Trần Linh
Trần Linh
//vẫy vẫy tay// Tôi ngủ một mình là được
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Vậy được, tự mình cẩn thận
Trần Linh
Trần Linh
Ừm
Trần Linh
Trần Linh
//quay đầu đi tiếp//
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Này, cậu định đi đâu vậy?
Trần Linh
Trần Linh
Xuống bếp
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Không phải chứ đại ca? Cậu vẫn chưa no à?
Trần Linh
Trần Linh
.....
Trần Linh không đáp lời, trực tiếp xuống lầu
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Được rồi, về phòng hết đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play