[GTOP/T.O.P X G-DRAGON] Bèo Dạt.
Introduce.
Đây có lẽ là bộ tui sẽ đặt nhiều tâm huyết vào và viết thật nghiêm túc
Dự kiến sẽ đăng sớm nhất có thể ( có lẽ vậy=))) )
Tình tiết lúc này lúc kia 🐧
Sau đây là phong cảnh trong truyện, tui sẽ để lên để mọi người có thể hình dung ra dễ hơn=))
Nói chung là bối cảnh chính là Hà Nội và Sài Gòn
Nhưng mà thôi không sao=))))
Tui mong là mọi người sẽ yêu thương fic của tui
Lưu ý một lần nữa là fic hoàn toàn không có thật
Cái địa danh hay tên các nhân vật khác đều là giả tưởng!
" Sao mẹ bắt con thân với nó? Con không ưa thằng ất ơ đấy một tí nào! "
"Dì Vân! Em thắc mắc, yêu là gì ạ?"
"Yêu hả? Dì cũng chẳng biết phải định nghĩa thế nào cho em hiểu.. Chỉ biết rằng, khi em nhìn thấy một người mà tim bỗng đập nhanh hơn bình thường với sống một ngày không có người ấy đã thấy trống trải, thì có lẽ đấy chính là yêu.."
"Nếu con yêu con trai, mẹ có chấp nhận con không?"
"Chỉ cần mày hạnh phúc là mẹ vui rồi, yêu ai là quyền của mày, mẹ không cấm. "
"Hiền ơi.. Em thương Hiền.. "
"Hiền cũng thương em nhiều lắm, Chí Long yêu dấu của Hiền.."
"Hiền.. Sắp phải đi Sài Gòn rồi ạ?"
"Ừ.. Hiền đi rồi.. Em có buồn không?"
"Tất nhiên là buồn chứ! Nhưng mà em không muốn vì em mà Hiền từ bỏ tương lai của mình được."
"Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời"
"Trời đất ơi, dạo này Hiền lớn thế, rể của nhà họ Giang có khác hen!"
"Không, cháu có người thương rồi dì ạ."
"Ai, nó có đẹp gái bằng con gái dì hông dị?"
"Tại sao? Tao đã tạt cả chậu nước sông vào mặt mày, mà cái vẻ đẹp chết tiệt kia vẫn còn trên mặt mày?"
"Dì ơi, tha cho cháu.. Cháu biết cháu sai rồi.."
"Không được, tao phải giết mày cho bằng được!"
"Bà điên rồi đúng không? Ra, tìm ngay cái Long về đây cho tôi!"
"Nhưng mà.. Tui không thể để cái thứ tình yêu bệnh hoạn đó tồn tại trong gia đình anh chị được. Tui chỉ muốn tốt cho anh chị thôi mà.."
"Tôi cần à, tôi mượn à!? Ra ngoài, tìm cái Long về ngay! Thằng Hiền nó biết được nó giết bà chết!"
"Không sao có Hiền ở đây, Hiền sẽ không để con chó nào đánh đập em."
Đúng kiểu rảnh rỗi sinh nông nổi
Fic này thì mấy vợ có thể bật nhạc lên nghe
Không thì để meo tải MP4 về cho=)))
1- Chương 1.
Buổi sáng tháng Hai ở Hà Nội vẫn còn dư âm của cái lạnh trong mùa Tết Nguyên Đán.
Mới sáng sớm, Chí Long đã xách cặp đi học, kéo cổ áo khoác đồng phục kín hết cả cổ.
Những cơn gió lạnh thổi vù vù vào người cậu, khiến cậu chỉ muốn chạy thật nhanh vào phòng đắp chăn bông lại.
Nhưng thôi.. Đành chịu vậy..
"Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.."
Loa phát thanh vang lên những âm thanh quen thuộc.
Đi ngang qua quán nước mía gần nhà thì có người gọi lại.
Quách Thùy Vân
Chí Long mới sáng sớm đã đi học rồi hả em?
Quyền Chí Long
Dạ vâng, dì Vân.
Quách Thùy Vân
Lại đây, dì cho em tiền mà mua sữa uống này.
Quyền Chí Long
// chạy lon ton lại chỗ dì //
Dì Vân dúi tờ năm mươi nghìn vào người Chí Long.
Cậu thấy vậy liền đẩy lại vì số tiền dì Vân cho quá lớn.
Quyền Chí Long
Dì cho em nhiều vậy ạ..
Quách Thùy Vân
Dì cho em đấy, cầm lấy mà ăn dần nhá.
Quách Thùy Vân
Không phải ngại.
Quyền Chí Long
Thôi dì, em không nhận được ạ..// đưa lại tiền cho dì //
Quách Thùy Vân
Em cứ cầm lấy, trả là dì mách bố hôm em trộm chuối nhá.
Quách Thùy Vân
Cứ cầm lấy, dì thương em mới cho em đấy.
Quyền Chí Long
Em cảm ơn dì ạ! // cười tươi //
Chào hỏi lễ phép dì Vân xong, cậu đi tiếp đến chỗ bán bánh mì đầu làng.
Ngó nghiêng tìm bà chủ, thì con gái bà bước ra. Thấy Chí Long đứng nhón chân, nhìn qua nhìn lại khiến chị Quỳnh Anh không nhịn nổi cười.
Nguyễn Mai Quỳnh Anh
Ngó cái gì đấy? // bật cười //
Quyền Chí Long
Chị. // gật đầu //
Nguyễn Mai Quỳnh Anh
Vẫn ăn như cũ đúng không, em?
Nguyễn Mai Quỳnh Anh
Nay năm học lớp mấy rồi ta?
Quyền Chí Long
Dạ em năm nay lên lớp sáu.
Quyền Chí Long
// dơ sáu ngón tay //
Nguyễn Mai Quỳnh Anh
Oi chao ôi, dễ thương vậyy.
Nguyễn Mai Quỳnh Anh
À để chị làm cho Long đi học nha.
Một tay cậu cầm bánh mì gặm, một tay để dưới cặp để nâng lên
Theo thói quen của cậu thì cậu luôn soạn sách vở cho hôm nay và ngày mai
Nên giờ cặp cậu nặng trịt, mặt thì nhăn chân thì chạy thật nhanh đến trường.
Đông Yên Bảo
Này Long, hai giờ chiều tao qua nhà mày được không?
Quyền Chí Long
Hả, hả? // định chạy đi //
Đông Yên Bảo
Đứng lại, nói chuyện tí xem nào! // nắm cổ áo cậu //
Quyền Chí Long
Aaa! Bỏ tao raa, thằng chó!
Đông Yên Bảo
Trả lời đi ơ?
Quyền Chí Long
Không được!
Quyền Chí Long
Tại nhà tao không có tiếp mày! // chạy //
Đông Yên Bảo
Nào! // nắm cổ áo cậu lại //
Đông Yên Bảo
Nói lại hẳn hoi xem nào!
Quyền Chí Long
Mẹ tao bảo nay nhà có kháchh!
Đông Yên Bảo
Ờ, thế đi đi. // thả cậu ra //
Quyền Chí Long
Con mẹ mày, tí thì ăn đất.
Đông Yên Bảo
Bố mày xin lỗi.
Quyền Chí Long
Con chào mẹ. // nói lớn //
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Chịu vác cái mặt về rồi đấy à?
Quyền Chí Long
Vầng, cầm cặp hộ con cái.
Cậu ném cặp đưa cho bà Quyền.
Chẳng may, cặp rơi cái "đùng" xuống chậu nước đang rửa rau kế bên bà Quyền.
Lực của cái cặp khiến cả chậu nước văng hết cả nước lẫn rau ra ngoài.
Quyền Chí Long
Ôi giời đất ơi! // vớt cặp lên //
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Giời ơi, rau thì nữa tao mời khách.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Kì này mày chết đòn nha con trai.
Quyền Chí Long
Tại mẹ ý! // mở cặp ra //
Quyền Chí Long
// chạy vào trong nhà //
Quyền Chí Long
Mẹ! Quạt máy của anh Hai đâu mẹ ơi!
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Trên nóc tủ ý!
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Tao vào mà thấy là mày chết mẹ mày với tao.
Quyền Chí Long
Mẹ thử tìm đi
Quyền Chí Long
Có con cho mẹ đánh con luôn.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
À ừ không có thật, con ạ.
Quyền Chí Long
Đấy con bảo rồi.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Bảo bảo cái gì, tự lấy quạt mo ra sân mà quạt cho khô.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Mai lại không có sách vở mà đi học.
Thế là cậu phải vác cái thân ra sân nắng chói chang mà quạt cho sách vở khô.
Ngồi xổm xuống, tay thì quạt quạt. Quạt được lúc thì che nắng rồi lại quạt tiếp.
Quách Thùy Vân
Trưa nắng thế này, Long ra sân làm gì vậy?
Nói xong, dì Vân tháo cái nón lá ra đội lên cho Chí Long.
Quyền Chí Long
Dạ, nãy em đi học về // cười khổ //
Quyền Chí Long
Em lỡ ném cái cặp vào chậu nước, dì ạ.
Quách Thùy Vân
Làm cái gì mà ném tận vào chậu nước thế hả, Long ơi..
Quách Thùy Vân
Dì đến chịu em.
Quách Thùy Vân
À mà mẹ em đâu, Long.
Quyền Chí Long
Dưới bếp ý dì.
Quyền Chí Long
Đang làm cơm tí tiếp khách hay sao ấy.
Quách Thùy Vân
Dì cho nhà em hai ly nước mía này, nay bán ế.
Quyền Chí Long
Dạ em cảm ơn dì.
Quách Thùy Vân
Dì về nha Long.
Quyền Chí Long
Em chào dì!
Cậu vẫn ngôi quạt sách vở, tay lấy ly nước mía hút ực ực.
Bỗng cổng mở ra, cậu chưa kịp nhận ra là ai thì họ đã đi vào sân nhà.
1 - Chương 2.
Cậu con trai cũng trạc tuổi cậu, nhưng chiều cao thì có vẻ cao hơn cậu một cái đầu.
Quyền Chí Long
D-Dạ cháu chào bác ạ.
Quyền Chí Long
Dạ mẹ cháu thì đang làm cơm.
Quyền Chí Long
Bố cháu thì đang ở xưởng lúa ạ.
Bà Quyền từ trong bếp đi lên vì nghe tiếng người, tay chùi vào hai bên áo.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Ôi giời ơi, chị Thôi.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Sao không vào trong nhà để cháu nó lấy nước cho.
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Thôi mà, kệ cháu nó đi em.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Đi đường xa không biết mệt à, chị?
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Đi từ Bắc Ninh đến đây cũng phải hơn chục cây.
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
To tác gì đâu. // cười //
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Anh nhà đâu, chị?
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Ông ý ra xưởng lúa với ông Hoàng rồi.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Đúng là bạn thân, mới chuyển đến đã ra với nhau rồi.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
À cháu Hiền nay lớn nhỉ.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Long. // khều cậu //
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Sao không làm quen với thằng Hiền đi.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Ngớ ra đấy làm gì?
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Hửm sao?
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Sao đấy Long?
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Mồm?
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Nói mau, lưỡi bị cắt à?
Quyền Chí Long
HIỀN LƯỜM CON!
Thôi Thắng Hiền
Này thằng kia, điêu vừa thôi.
Thôi Thắng Hiền
Ai lườm mày?
Quyền Chí Long
Rõ ràng nãy Hiền lườm em cháy mắt còn gì?
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Thôi được rồi. // đánh anh //
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Xin lỗi Long mau lên?
Thôi Thắng Hiền
Ơ, tại sao? //tỏ vẻ oan ức //
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Nhanh?
Thôi Thắng Hiền
Xin lỗi. // quay đi //
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Xin lỗi kiểu đấy mà xem được à?
Thôi Thắng Hiền
Mẹ còn đòi gì nữa..
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Mất dạy không?
Thôi Thắng Hiền
Con xin lỗi.. // lườm cậu //
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Đấy, đấy cái mắt lừ lừ người ta thế kia mà.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Thằng Long cũng không vừa đâu chị. // cười //
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
À mà Long năm nay lớp mấy rồi mà lớn thế?
Quyền Chí Long
Dạ cháu năm nay lên lớp sáu.
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
À bé hơn thằng Hiền một tuổi.
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Nhưng mà nói chuyện lễ phép hơn thằng này.
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Chỉ được cái to xác.
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Chả thế?
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Chao ôi, cái Long xinh thế không biết.
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Y như con gái. // ôm hai má cậu //
Nhờ công chăm bẵm của dì Vân và chị Quỳnh Anh
Chăm chút từng li từng tí như đứa con gái.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Chí Long đã có vẻ đẹp như vậy từ lúc mới sinh ra, hưởng của bố và cả mẹ đấy!
Ngày xưa, ông Quyền cũng từng rất đẹp nhưng theo kiểu rất lạ khiến ai cũng phải mê mẩn.
Người trong xóm hay đùa rằng những người bị cận chắc chẳng ai nhận ra ông là đàn ông.
Chí Long giống ông gần như y hệt, chỉ khác là mang thêm nét mềm của mẹ, nên cái đẹp ấy lại càng mong manh hơn.
Nhìn là chỉ muốn thương..
Quyền Chí Long
Dạ.. Cháu cảm ơn..
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Long, từ giờ hai đứa phải thân với nhau.
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Cấm cãi nhau chí chóe nghe chưa?
Quyền Chí Long
Ơ nhưng mà..
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Không nhưng nhị gì hết!
Hai bà mẹ dẫn nhau đi xuống dưới bếp.
Để lại hai thằng con đứng ngoài sân.
Thằng thì mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người con trai trước mặt.
Thằng thì mặt ngây thơ, ánh mắt long lanh như con mèo nhỏ.
Quyền Chí Long
Sao mẹ bắt con thân với nó?
Quyền Chí Long
Con không ưa thằng ất ơ đấy một tí nào!
Quyền Chí Long
Thế thì thôi, em chả thèm nói chuyện với Hiền.
Quyền Chí Long
Cái thằng..
Quyền Chí Long
Thằng đầu khỉ mất môi! // chạy xuống bếp //
Thôi Thắng Hiền
Ơ, thằng kia đứng lại!
Quyền Chí Long
Mẹ! // chạy đến ôm bà Quyền //
Huỳnh Bích Phương - Bà Quyền
Sao đấy?
Quyền Chí Long
Anh Hiền.. Anh Hiền đòi đánh con.
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Thằng Hiền?
Thôi Thắng Hiền
Ơ kìa, dạ?
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Sao mày đòi đánh Chí Long của mẹ?
Thôi Thắng Hiền
Nó mắng con là đầu khỉ kìa mẹ!
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Thì sao, tao cấm mày đụng vào Chí Long.
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Nghe chưa?
Thôi Thắng Hiền
Thằng này có cái gì mà mẹ cưng thế?
Hà Ngọc Bình - Bà Thôi
Nó ngoan, vâng lời hơn mày.
Quyền Chí Long
// cười ha hả //
Thắng Hiền nhìn Chí Long, miệng không ngừng thì thầm như muốn mắng cậu một trận cho bõ tức.
Nhưng bà Thôi đứng kế bên đây, mở miệng ra cũng khó.
Anh nhìn sang mẹ mình bằng ánh mắt đầy vẻ oan ức, nhưng sau đó hừ một cái rồi đi lên nhà.
Bốn người ngồi trên bàn ăn, mâm cơm được bà Quyền bầy ra trông rất đẹp mắt.
Thôi Thắng Hiền
// gắp miếng thịt //
Quyền Chí Long
// chặn đũa lại //
Thôi Thắng Hiền
Cái gì đấy?
Quyền Chí Long
Hiền lớn rồi, nhường miếng đấy cho em đi.
Thôi Thắng Hiền
Sao tao phải nhường mày?
Lúc này, anh mới ngẩng mặt lên để chuẩn bị mắng một tràn thật mượt cho Chí Long biết mà nghe lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play