Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Cách Nhau Một Nhịp

: Ngày thơ ấu

Quang Hùng và Thành An lớn lên cạnh nhau, trong hai căn nhà sát vách giữa một khu phố cũ của thành phố
Ngày Hùng mới chuyển đến, anh chỉ là một thằng nhóc rụt rè, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng né tránh người lạ
Trái ngược hoàn toàn với An- đứa nhỏ ham chơi, bướng bỉnh, chạy khắp xóm như thể cả con phố là sân nhà mình
???
???
:Ê thằng kia !!
???
???
:Có tiền không ? Đưa cho tao coi, hay muốn ăn đập
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi không tiền ,các cậu.. né ra cho tôi đi
???
???
:Á ..à vậy mày muốn ăn đấm đúng không ?
???
???
:Mới chuyển đến mặt ngông quá mày !
???
???
Tụi bay !!! Lao tới đập nó cho tao
???
???
:Mới chuyển tới láo cá ,thấy ghét !
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi..tôi-
_Bụp_
Đàn em của hắn chưa kịp lao tới thì em đã giữ tay hất chúng ra .Rồi đi lại đỡ anh đứng lên
Thành An
Thành An
Anh có sao không??
???
???
:Thằng kiaaa!!! Mày là thằng nào đấy ,xía vào chuyện của tao??
Thành An
Thành An
Tao là ông nội mày .Sao nhào tới coi !?
???
???
:Mày nhỏ mà mất dạy vậy mày ,mày biết bố mày là ai không?
Thành An
Thành An
Biết!
Thành An
Thành An
Tao biết bố tao là ai mà .Hỏi câu có thấy mình vô duyên không hả ??
???
???
:Mẹ mày nhóc ranh con phá chuyện người khác!!! //cứng họng//
Thành An
Thành An
Ai phá mày đánh anh tao đó ,tao chưa làm gì mày là may rồi nha !!
???
???
:Nhỏ con mà mạnh mồm ghê nhờ!!
Thành An
Thành An
Nhào lên coi !!!
???
???
:Cmm .Nhóc con mày đâu ra vậy ,phá đám chuyện người khác ?!
Thành An
Thành An
Không cần biết ,tao mới ở nhà tới
Thành An
Thành An
Ê ! Cái gì kia kìa!!
Theo phản xạ, bọn chúng đồng loạt ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt còn lộ rõ vẻ ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
Chỉ chờ đúng khoảnh khắc đó -em xoay người, một tay nắm chặt lấy tay anh, tay kia xách gọn vạt quần, kéo anh chạy tám sải không kịp thở
Thành An
Thành An
Chạy !
Anh còn chưa kịp hỏi han gì, đã bị em lôi đi mất dạng
Phía sau, tiếng chửi thề vang lên khi bọn chúng nhận ra mình vừa bị lùa một cú quá ngọt
???
???
:Đứng lại coi
???
???
:Sao mày ngu quá vậy //tán đầu//
???
???
: Có con vòi tiền nó mà cũng để nó chạy
???
???
:Ủa tại đại ca chứ bộ ! Ai mượn đại ca nhiều chuyện
???
???
:Mày biến mẹ luôn đi ,có mày chẳng ra hệ thống gì cả
Tính tình của Thành An lúc nhỏ ngông cuồng, đôi khi hơi ngang bướng, nhưng có một thứ em chưa bao giờ thay đổi - đó là bản năng bảo vệ người mình quý
Hễ ai trêu chọc Hùng, dù chỉ là vài câu đùa ác ý, An đều lao vào như một cơn gió, đứng chắn trước mặt anh với ánh mắt đỏ au vì tức giận
Cái dáng nhỏ nhỏ đó ,bàn tay gầy mà nắm chặt lại ,lúc nào cũng khiến Hùng im lặng nhìn thật lâu ..
Thành An
Thành An
Anh có làm sao hong Hùng?
Thành An
Thành An
Mà anh đi đâu về mà bị chúng nó đánh anh vậy??
Quang Hùng
Quang Hùng
Em chạy gì dữ vậy ?
Thành An
Thành An
Không chạy để nó làm gì mình à !
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh mới đi học thêm về ,bị chúng chặn đường nên ..-
Thành An
Thành An
Rồi anh bị làm sao không hả ?!
Thành An
Thành An
Có đau chỗ nào không hay em đưa anh về nhà em thoa thuốc cho nha ?!
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh không sao thật mà ..Em đi đâu vậy?
Thành An
Thành An
Em đi mua đồ cho mẹ Đặng ..Hay anh qua nhà em chơi đi
Thành An
Thành An
Ăn cơm chung với em rủ thêm Quang Anh nữa
Thành An
Thành An
Anh yên tâm đi nay không có ăn hiếp anh đâu
Thành An
Thành An
Em bảo vệ anh !!
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy làm huề bây giờ em bảo vệ anh sau này ,nhất định anh sẽ ưu tiên em
Quang Hùng
Quang Hùng
Chịu không?
Thành An
Thành An
Hứ anh hứa rồi đó nha!
Thành An
Thành An
Nay Quang Hùng có đại ca Thành An bảo kê ời.!
Quang Hùng
Quang Hùng
//bật cười // Em nói gì vậy nhóc con ?
Thành An
Thành An
Hứ nhóc gì mà nhóc trời em nói thiệt mà
Quang Hùng
Quang Hùng
Rồi rồi
Không chỉ có em với anh đâu còn có nguyên nhóm F4-Phong Hào, Quang Hùng, Quang Anh và Thành An
Trong nhóm, em là đứa nghịch nhất, phá phách nhất, hở chút là gây chuyện để người ta chạy theo chửi
Còn anh thì trái ngược hoàn toàn – lớn tuổi nhất nhưng lại hiền, rụt rè, không dám cãi ai
Vậy mà không hiểu kiểu gì, cứ đi với em vài bữa là tính anh đổi khác liền. Từ một đứa ít nói, anh bắt đầu bạo dạn hơn, hay cười hơn, đôi lúc còn bị em kéo theo mấy trò ba trợn khiến anh hết hồn
Nhìn nguyên nhóm dạng đúng kiểu "Ba thằng bình thường và một thằng gây họa ",mà quái lạ ,hễ em ở đâu là cả nhóm lại náo loạn ở đó
_
Thời gian trôi qua nhanh lắm. Em lên cấp ba, còn anh thì bước vào năm cuối
Lúc đó, dù anh bận học hơn, áp lực hơn, nhưng hễ em gọi là anh vẫn chạy theo tham gia mấy trò trời ơi đất hỡi của em. Mà cũng vì vậy, anh bị bố mẹ mắng suốt
Nhưng không hiểu sao, dù biết về nhà sẽ bị la, anh vẫn cứ chọn đứng cạnh em
Em nghịch tới đâu, anh theo tới đó. Giống như chỉ cần thấy em cười, anh liền quên luôn mấy lời mắng vốn ở nhà
Quang Anh
Quang Anh
Cuối tuần này anh về Lê Gia đúng không ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừm ..Đúng rồi không biết nên về hay không?
Quang Anh
Quang Anh
Về đi ,chỉ được bà mắng rồi bắt qua Lê Gia ở thôi chớ sao đâu mà
Quang Hùng
Quang Hùng
Mày im đi giùm tao nha
Quang Anh
Quang Anh
Anh hai ,em đi chơi với An nhá !!
Quang Anh
Quang Anh
Anh ở nha đi ..
Quang Hùng
Quang Hùng
...
Quang Hùng
Quang Hùng
Ê ,tao cũng muốn mà thằng kiaaa!?!
Thành An
Thành An
Quang Anh ơi
Quang Anh
Quang Anh
Từ từ chờ xíu nha .Tao ra liền
Quang Hùng
Quang Hùng
Ủa ??
Thành An
Thành An
Ừm ..Anh ở nhà đi nha
Thành An
Thành An
Em với Quang Anh đi chơi có hai đứa thôi
Thành An
Thành An
Nha nha anh ở nhà ...
Quang Hùng
Quang Hùng
Nó được đi sao anh lại không được hả?
Quang Hùng
Quang Hùng
Em xem anh là gì thế ?
Thành An
Thành An
Thôi Hùng ở nhà đi nha ..đi theo không được đâu..!
Quang Anh
Quang Anh
Đi đi ,sắp trễ rồi !
Quang Anh
Quang Anh
Anh hai ở nhà đi nha em đi về mua quà cho anh nhá
Quang Hùng
Quang Hùng
Không cần
Anh nhìn theo bóng lưng em, nhỏ bé mà lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, rồi chỉ biết đứng đó mà thở dài Trong lòng anh lại nhói lên cái cảm giác khó chịu quen thuộc-một chút ganh tỵ, một chút tủi thân
Anh cũng muốn đi cùng em, cũng muốn được em kéo tay lôi đi khắp nơi như với Quang Anh Anh cũng muốn nói chuyện, muốn được em để ý.. chỉ một chút thôi cũng được
Anh còn buồn cười chính mình-đến mức không muốn nhận thằng em trai này Trong mắt anh ,Quang Anh giống như một vách ngăn chắn giữa anh và em .Anh có một ganh tỵ nhẹ về nó
_
Phong Hào
Phong Hào
Làm cái gì vậy ? Từ nãy đến giờ ôm cái điện thoại
Phong Hào
Phong Hào
Bấm muốn nát cái màn hình
_Rầm_
Phong Hào
Phong Hào
//giật mình// Anh bị điên hả ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Thấy cái điện thoại ghét quá nên đập .
Phong Hào
Phong Hào
Bà nội ơi là bà nội !!
Phong Hào
Phong Hào
Giỡn mặt bớt đùa lại đi chứ trời
Quang Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiện một vết nứt dài từ góc xuống giữa, lông mày khẽ nhíu lại
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao đâu đùa ?
Phong Hào cầm cái điện thoại, xoay qua xoay lại như mong vết nứt tự biến mất
Phong Hào
Phong Hào
Nát bà cái điện thoại rồi
Phong Hào
Phong Hào
Mới mua chưa được bao lâu đâu..
Anh nhún vai giọng thản nhiên khiến người ta phát điên
Quang Hùng
Quang Hùng
Bỏ đi ,mua mới
Phong Hào
Phong Hào
//bất lực // Này có Quang Anh làm gì nè
Phong Hào
Phong Hào
Không ai hết á !! Để về xử tội cho
Quang Hùng đặt điện thoại xuống bàn, dựa lưng ra sau ghế, giọng hạ thấp lại
Quang Hùng
Quang Hùng
Khỏi đi
Phong Hào
Phong Hào
Ể ?
Anh liếc sang một cái, ánh mắt không nặng nề, nhưng đủ khiến người ta im miệng
Quang Hùng
Quang Hùng
Chẳng có làm sao đâu yên tâm
Quang Hùng
Quang Hùng
Nó đi báo làng ,báo xóm với An rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Làm gì tao không biết ?
Phong Hào
Phong Hào
//bất lực // À ,hóa ra là nó cơ à ?
Phong Hào
Phong Hào
Hóa ra điều này khiến Quang Hùng nhà ta khó chịu
Phong Hào
Phong Hào
Nè ..
Quang Hùng
Quang Hùng
Không có khó chịu !!
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao bình thường
Phong Hào
Phong Hào
Ê anh tôi ơi
Phong Hào
Phong Hào
Bình thường ?
Phong Hào
Phong Hào
Bình thường theo cái kiểu mà ..
Phong Hào
Phong Hào
Ờm ..bề ngoài cố gắng tỏ ra không sao
Phong Hào
Phong Hào
Nhưng mà bên trong nước sôi ùn ục lên
Quang Hùng
Quang Hùng
Ê có cách nào giết thằng này mà không đi tù không ?
Phong Hào
Phong Hào
Xàm thiệt chứ cha nội (눈_눈)
Chỉ cúi đầu nhìn lại vết nứt trên màn hình, ngón tay vô thức miết nhẹ qua đó
Không cần hỏi đúng sai, không cần ai nhắc nhở
Chỉ cần liên quan đến An, anh sẽ tự động đứng về phía đó- như một thói quen hình thành từ rất lâu, lâu đến mức chính anh cũng không nhận ra
•••

:Lời Hứa Năm Ấy

Ngay hôm đó, An đã chủ động rủ anh đi chơi, nói là đi bù cho những lần trước để anh phải ở một mình
Em hơi quậy có tính ngang bướng nhưng vẫn luôn như vậy, quan tâm theo cách của riêng mình, không ồn ào nhưng chưa từng bỏ mặc ai
Chỉ là, anh không thể đi được
Gia đình anh từ trước đến nay vốn khắt khe, đặc biệt là chuyện anh qua lại với An
Họ cho rằng em quá tự do, quá bốc đồng, không hợp để anh thân thiết Những lời cấm cản lặp đi lặp lại, khiến anh buộc phải ở nhà, để mặc chiếc điện thoại rung lên rồi tắt lịm
Ban đầu là đợi trong kiên nhẫn, sau đó là đợi trong thất vọng Khi màn hình không còn sáng lên lần nào nữa, cảm giác bị bỏ lại bắt đầu len vào, chậm rãi nhưng đủ để làm lòng người nặng trĩu
Cơn giận của em đến rất nhanh, không hẳn vì chuyện bị bỏ lỡ, mà vì cảm giác mình không đủ quan trọng để được lựa chọn Khi hai người gặp lại, những lời nói chưa kịp suy nghĩ đã bật ra, chồng chéo lên nhau, sắc bén và khó thu lại
Thành An
Thành An
Anh có bao giờ xem em là bạn thật không?
Quang Hùng
Quang Hùng
Em hỏi gì kì vậy An? //Cau mày//
Thành An
Thành An
Em hỏi thật!!
Thành An
Thành An
Anh lúc nào cũng chỉ biết hứa, hứa sẽ đến, hứa sẽ bảo vệ em, hứa sẽ không bỏ em..nhưng anh có bao giờ làm được chưa?
Thành An
Thành An
Hứa thì hứa cho vui thôi đúng không? Em chờ quen rồi mà.. quen tới mức tự thấy mình ngốc luôn á
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh đã nói là-
Thành An
Thành An
Là anh bận anh không đi được
Quang Hùng
Quang Hùng
Xin lỗi phải để em chờ nhưng em hiểu cho anh một chút được không?
Thành An
Thành An
Một chút?
Thành An
Thành An
Anh nói nghe hay ghê !!
Thành An
Thành An
Anh biết em phải chờ anh không hả ?
Thành An
Thành An
Gọi hàng trăm cuộc gọi vẫn không nghe máy !
Thành An
Thành An
Nhắn không thèm trả lời
Quang Hùng
Quang Hùng
An ,anh đã xin lỗi em r-
Thành An
Thành An
Xin lỗi thì được gì hả? Anh lúc nào cũng "xin lỗi" rồi lại quên, lại thất hứa, cứ vậy hoài!!-
Quang Hùng
Quang Hùng
//bực dọc, giọng cao hơn // :Anh cũng có việc của tao chứ đâu phải lúc nào cũng chạy theo em được!
Thành An
Thành An
Phải rồi! Em biết mà, em chỉ là người dư thừa thôi!
Quang Hùng
Quang Hùng
Em nói nhảm cái gì vậy! Anh quan tâm em hơn bất kì ai!!
Thành An
Thành An
Quan tâm hả? Anh quan tâm kiểu gì mà chẳng bao giờ để ý em cảm thấy thế nào?
Quang Hùng
Quang Hùng
Vậy em bao giờ xem tao là gì của em chưa ?!//lớn tiếng//
Thành An
Thành An
Anh xưng hô mày, tao với ai ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Thôi được rồi An anh sai ,anh xin lỗi em đừng giận anh nữa ..
Quang Hùng
Quang Hùng
Mai anh chở em đi học coi như anh xin lỗi ngày hôm nay nha -..
Thành An
Thành An
Không cần //Quay đi//
Quang Hùng
Quang Hùng
An -!!
Thành An
Thành An
Anh đừng nói nữa !
Thành An
Thành An
Lúc nào anh cũng vậy, nói cho qua chuyện thôi! Em mệt mỏi lắm rồi.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao nói thật mà. Em cứ như vậy hoài, biết tao phải làm sao?
Thành An
Thành An
Không cần anh làm gì hết !! Nay anh đừng xuất hiện nữa !
Quang Hùng
Quang Hùng
An ..
Thành An
Thành An
Em không cần anh nữa !
Anh lặng người vài giây ,rồi quay đi ,giọng thấp đến mức chỉ còn hơi thở:
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ,em nói đúng. Anh chẳng là gì của em cả//Quay đi//
Không ai chịu nhường ai
Quang Hùng im lặng quá lâu, còn em thì nói quá nhiều
Một người cố giữ, một người cố buông. Cuộc cãi vã kéo dài, không có đúng sai, chỉ có những tổn thương âm ỉ được đào lên từ những điều nhỏ nhặt
_
:[Lời kể Của Thành An]
Tôi có ý định xin lỗi anh vì quá giận nên hơi cọc nhưng ..tôi đã giữ anh không kịp nữa rồi
Ngay hôm đó, tin dữ ập đến.Ba mẹ anh nói anh bị tai nạn, mất trí nhớ và đã được đưa ra nước ngoài chữa trị. Tôi đứng chết lặng, tim như bị ai bóp nghẹt. Mọi thứ quay cuồng, tiếng người nói,..tất cả hòa vào nhau thành một khoảng trống rỗng. Tôi không khóc được, chỉ thấy trong lòng rơi xuống một khoảng tối vô tận
Từ hôm đó, tôi sụp đổ thật sự. Cả tuổi trẻ của tôi như bị xé đôi-một nửa mang hình bóng anh, nửa còn lại là những tháng ngày tôi phải học cách quên đi, nhưng mãi chẳng thể nào quên được
_
Nhiều năm trôi qua kể từ vụ tai nạn năm ấy. Quang Hùng rời đi trong im lặng, mang theo cả tuổi thanh xuân của ai đó mà không hề hay biết Người ta nói trí nhớ anh bị xóa sạch, nhưng đâu ai hiểu được, có những điều bị quên đi trong đầu.. vẫn còn nguyên trong tim
Còn Thành An, em đã học cách sống tiếp, học cách đứng trên sân khấu, dùng âm nhạc để giấu đi nỗi trống rỗng trong lòng Mỗi bài hát em viết đều thấp thoáng bóng dáng một người-người mà em từng gọi là “ánh nắng”
Thời gian đi qua, An trở thành một ca sĩ, rapper được yêu thích. Hùng thì trở thành chủ tịch một tập đoàn truyền thông lớn. Hai người sống trong hai thế giới khác nhau, tưởng chừng chẳng còn giao nhau lần nữa
Cho đến một buổi chiều mưa, ở hành lang một khách sạn nơi diễn ra buổi ký kết hợp tác giữa hai công ty giải trí, An vô tình va phải ai đó. Ly cà phê trên tay đổ xuống, chiếc áo vest đắt tiền vương vài giọt nước nâu nhạt
Người đàn ông khẽ cau mày, nhưng không giận dữ. Ánh mắt anh nhìn An, dừng lại lâu hơn một nhịp.Một thoáng im lặng.Rồi anh cất giọng — trầm, ấm, nhưng xa lạ đến nhói tim.
Quang Hùng
Quang Hùng
Xin lỗi ,nhưng tôi cảm giác thấy cậu rất quen thì phải ?
Thành An
Thành An
Ừm ,tôi với anh có quen nhưng là kiếp trước !!
Quang Hùng
Quang Hùng
//Cau mày// Cậu nói gì vậy?
Thành An
Thành An
//Bật cười//Chỉ là tôi đùa thôi ,xin lỗi tôi có việc đi trước nha!!
Em quay người rời đi, bước chân chậm rãi như sợ làm vỡ mất khoảng không mỏng manh giữa hai người. Tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn rơi, đều đặn như nhịp tim ai đó đang lạc đi một nhịp.
Anh đứng im. Không hiểu sao ánh mắt anh cứ dõi theo dáng hình nhỏ bé ấy giữa đám đông. Cảm giác này.. quen thuộc lạ lùng. Giống như anh đã từng nhìn thấy cậu ấy- ở một nơi nào đó, trong một ký ức mờ sương mà trí óc anh không tài nào gọi tên được
Quang Hùng
Quang Hùng
"Thành An"
Cái tên khẽ bật ra nơi đầu môi, khiến chính anh cũng ngạc nhiên
Đức Duy
Đức Duy
Cái gì vậy Hùng ??
Đức Duy
Đức Duy
An gì ở đây ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Không chắc anh nhầm thôi
Nhưng khi ánh mắt anh lại vô tình tìm kiếm, em đã biến mất giữa hành lang đông người, chỉ còn mùi hương nhẹ còn vương lại-thoang thoảng, dịu, nhưng khiến tim anh đau một cách khó hiểu
Còn em, khi bước ra khỏi sảnh, bàn tay em vẫn run nhẹ. Em không ngờ, sau ngần ấy năm, có một ngày mình sẽ gặp lại anh-người từng hứa sẽ bảo vệ em, rồi biến mất cùng cả tuổi thơ em từng tin là đẹp nhất
Anh không hề nhớ gì ..
Thành An
Thành An
Lâu rồi em mới gặp lại anh đấy ,Quang Hùng
Còn em ,em nhớ hết nhớ tất cả
_
Khi ánh đèn sân khấu đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống, em cứ tưởng mình đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ
Nhưng có một điều, dù đã trưởng thành bao nhiêu, em vẫn không thể thắng được- ý muốn của mẹ
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Con giải nghệ lặp tức cho ta !!
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Và con đi lấy chồng
Thành An
Thành An
Mẹ !!
Thành An
Thành An
Con không muốn đâu ,mẹ .Con chỉ mới 24 tuổi thôi !!
Thành An
Thành An
Con chưa muốn lấy chồng
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Tuổi đó là vừa rồi .Con cứ mải mê sân khấu hát hò làm gì ?
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Con là con trai đừng có sống theo đam mê mà không nghĩ đến gia đình!
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Con có biết người ta nói gì về con không?
Thành An
Thành An
Mẹ !! Con không quan tâm người ta nói
Thành An
Thành An
Con chỉ muốn làm điều con thích ,được sống với âm nhạc thôi
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
//Quay đi ,giọng lạnh tanh// Âm nhạc không nuôi được lòng tự trọng đâu An !
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Chỉ có gia đình ổn thì mới được lòng tự trọng!
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Con chọn đi - hoặc từ bỏ cái nghề này ,đừng nhận ta là mẹ nữa .
Không khí trong phòng chìm vào im lặng sau câu nói của ba.Em cúi đầu, hai bàn tay đan chặt đến mức trắng bệch. Em không dám cãi, nhưng trong lòng lại dậy lên một nỗi nghẹn
Từ nhỏ, em đã sống vì âm nhạc-thứ duy nhất khiến em cảm thấy mình thật sự tồn tại.Giờ đây, chỉ vì một quyết định, tất cả như sắp sụp đổ
Đăng Dương
Đăng Dương
Bác bình tĩnh đi . Dù gì đó cũng là ngành nghệ thuật ..
Đăng Dương
Đăng Dương
Là đam mê của em mà
Giữa khoảng lặng ấy, giọng Đăng Dương vang lên.Anh là người duy nhất trong nhà thấu hiểu đam mê của em, cũng là người từng phải đấu tranh để được đứng trên sân khấu
Ba Đặng
Ba Đặng
Ngôi sao trẻ Negav -Người thừa kế tập đoàn Đặng Gia?
Ba Đặng
Ba Đặng
Con lựa chọn đi
Ba Đặng
Ba Đặng
Ta cho con tiếp tục với đam mê nhưng với một điều kiện
Ánh mắt em lóa lên ,em chưa kịp mừng rỡ thì khiến tắt nụ cười:
Ba Đặng
Ba Đặng
Con phải lập gia đình ,lấy người ta chọn..
Thành An
Thành An
Ba!!!
Thành An
Thành An
Con không muốn mà ba !! Chẳng lẽ ba muốn con lấy người mà con không yêu sao ,ba?
Đăng Dương
Đăng Dương
Bác ,bác ép em quá rồi đấy bác !
Ba Đặng
Ba Đặng
Ta không ép ,đó là điều kiện nếu không thì ..
Thành An
Thành An
Nhưng ..
Thành An
Thành An
Con chưa chuẩn bị vào cuộc hôn nhân này
Thành An
Thành An
Con không thể ?!
Ba Đặng
Ba Đặng
Ta không biết ,nếu con muốn con tiếp tục con đường nghệ thuật
Thành An
Thành An
Vậy con đồng ý ,chỉ trong vòng hai năm
Đăng Dương
Đăng Dương
An ..
Thành An
Thành An
Em không sao ,Dương yên tâm
Ba Đặng
Ba Đặng
Được rồi, kết hôn với người ta hai năm
Ba em không nói cho em biết… người đó lại là anh.Khoảnh khắc nghe tin, em chết lặng
Mọi thứ như sụp đổ trong một giây.Em đã từng khát khao được gặp lại anh, từng muốn chính tay khơi dậy những ký ức mà anh đánh rơi
Nhưng trớ trêu thay, khi em vừa tìm thấy anh… thì cũng là lúc em bị ép bước vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu
Liệu cuộc hôn nhân này có thể hạnh phúc không, khi một bên chỉ là sự sắp đặt, còn bên kia lại chất chứa cả một quá khứ chưa bao giờ được nói thành lời?
Trong khi anh-người từng là cả tuổi thơ của em-chẳng nhớ gì về lời hứa năm xưa..
Còn em, vẫn cố ôm lấy những mảnh ký ức đã phai, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em, nhận ra thứ tình cảm mà năm ấy cả hai từng giấu kín
Phải chăng ..đây là thử thách của số phận?
Một người yêu bằng kí ức ,và một người sống bằng hiện tại..
_____________
Di xau xa ✨️
Di xau xa ✨️
Chap này với chap trc ..
Di xau xa ✨️
Di xau xa ✨️
Chap này viết trước ..vì có thay đổi trước có sửa nhưng được một ít .Toi tua tg nhanh để qua chap số á 🥲
Di xau xa ✨️
Di xau xa ✨️
Chap này có nhiều sai sót lắm ,nên mn hoan hỉ ạ (  ̄ー ̄)ノ
Fic này có một số chi tiết hơi bạo, mình sẽ chủ động thông báo trước ở mỗi chương để mọi người cân nhắc trước khi đọc. Nếu không hợp gu hoặc không thoải mái với dạng nội dung này, mọi người có thể bỏ qua một cách nhẹ nhàng, mình hoàn toàn tôn trọng ạ. Toàn bộ ý tưởng của fic được mình xây dựng và ấp ủ từ tháng 11/2025, vì vậy trong quá trình viết chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những chi tiết chưa thật sự hợp lý hoặc còn thiếu sót. Mình rất mong nhận được những góp ý mang tính xây dựng, văn minh để có thể chỉnh sửa và hoàn thiện fic tốt hơn. Mình xin phép không tiếp nhận các bình luận toxic, công kích cá nhân hay gây tranh cãi không cần thiết. Mong mọi người đọc fic với tinh thần thoải mái, tôn trọng tác giả cũng như tôn trọng nhau trong phần bình luận.
Trân trọng cảm ơn!

1.Mở đầu

Quang Anh ngồi đó, đối diện em .Ánh mắt anh ta lặng lẽ quét từ trên xuống dưới, chậm rãi đến mức khiến người đối diện cũng phải rùng mình
Không phải cái nhìn của một người bình thường ,mà là ánh nhìn của một kẻ đang cố đọc suy ,từng hơi thở trước mặt..
Thành An
Thành An
//Thở dài// Cứu tao..
Quang Anh
Quang Anh
Gì đây? Ủa bạn tôi ơi .. bạn bị làm sao thế này??
Thành An
Thành An
Tao ..tao sắp lấy chồng rồi !!
_Phụt_
Quang Anh vừa nâng ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ
Chưa kịp nuốt xuống ,em đã buông một câu khiến anh ta sặc đến mức phun ra ngoài
Quang Anh
Quang Anh
Mày nói gì cơ ? Mày đi lấy chồng á !!
Thành An
Thành An
Hazz .Ba Đặng ép tao á..À không ấy mày qua nha tao nói với ba mẹ Đặng đi ha
Thành An
Thành An
Chắc được á!!
Quang Anh
Quang Anh
No no ..Tao không giúp
Thành An
Thành An
Bạn bè mà Quang Anh ..
Thành An
Thành An
He he mày là bạn thân của tao mòo ..
Thành An
Thành An
Giúp đi ba mẹ Đặng chắc tin mày thôi á !!
Quang Anh
Quang Anh
Thôi thôi mày ơi!! Chuyện nhà ai người đấy quản ai thèm quan tâm
Thành An
Thành An
//Nhăn mặt// Bạn ..bạn ..bạn giúp đi mà
Quang Anh
Quang Anh
Ờ ..Quang Hùng về nước rồi mày đi gặp anh tao không ?
Thành An
Thành An
Ừm..//do dự//
Thành An
Thành An
Ảnh có nhớ tao không?
Quang Anh
Quang Anh
Không biết nữa .Hmm hình như là..
Quang Anh
Quang Anh
KHÔNG!!
Thành An
Thành An
Ê thằng quỷ kia !!! Nói chuyện cứ hét rồi rống là sao ?!!
Thành An
Thành An
Không rống ăn hết của nhà mày á !
Quang Anh
Quang Anh
//Cười sặc sụa// Nhìn mặt mày tao thấy hài quá An ơi!..
Thành An
Thành An
Hài cái cù lôiii
Thành An
Thành An
Im đi giùm tao thằng khùng
Quang Anh
Quang Anh
Ủa tự nhiên?
Thành An
Thành An
Tự nhiên khỉ khô
Thành An
Thành An
Thằng kiaaa
Quang Anh
Quang Anh
Đùa thôi Hùng mới về nước mà
Thành An
Thành An
Biết rồi mà, có gặp rồi
Quang Anh
Quang Anh
Ủaaa sao nhanh vậy? Tao còn mới biết đây cơ
Quang Anh
Quang Anh
Mà hình như ảnh ở Lê Gia thì phải á ta
Quang Anh
Quang Anh
Với lại em trai mình ổng có nhớ éo đâu mà nhớ tới mày ..
Thành An
Thành An
Thiệt hả .Không nhớ mày luôn
Quang Anh
Quang Anh
Ừm hứm ..
Thành An
Thành An
Tao chịu mày rồi á
Quang Anh
Quang Anh
Cọc cằn ,thô lỗ như hồi xưa khác mẹ gì đâu
Quang Anh
Quang Anh
Như nay còn hơn vậy .Có điều nghe nói cũng sắp lấy vợ ..
Thành An
Thành An
HẢ?!
Thành An
Thành An
Mày nói gì cơ??..
Quang Anh
Quang Anh
Ai biết //Nhún vai//
Quang Anh
Quang Anh
Tao nghe mẹ nói vậy mà ?!
Quang Anh
Quang Anh
Mới vừa nói chuyện hôm qua trên điện thoại
Quang Anh
Quang Anh
Hôm qua ,Lê Gia tổ chức mừng ổng về nước mà .Nhưng tao không đi đâu
Thành An
Thành An
Mấy năm qua,mày vẫn còn át cảm với Lê Gia à?
Quang Anh
Quang Anh
Lê Gia là cái tù địa ngục ấy chứ !! Tao không muốn về đâu .
Quang Anh
Quang Anh
Dù là có về xem chả ra gì ? Tao đâu phải con ruột đâu
Quang Anh
Quang Anh
Anh hai mới thừa kế ..với lại tao với anh không hợp mệnh khi ở gần
Có những nơi, càng bước về càng thấy mình nhỏ lại, càng gần càng thấy quá khứ như móng vuốt cào xé da thịt
Với Quang Anh, Lê Gia chưa bao giờ là “nhà” Nó giống một cái lồng vàng -đẹp đẽ, sang trọng, nhưng ngột ngạt đến nghẹt thở
Nhiều năm trôi qua, sự ác cảm ấy không những không nguôi ngoai mà còn lắng xuống, lặng lẽ và sắc bén hơn
Thành An
Thành An
Sao không về thăm mẹ mày đi .Dù gì mày cũng là con mà ..
Quang Anh
Quang Anh
//Cười nhạt// con ghẻ mà làm gì được chứ
Quang Anh
Quang Anh
Vốn dĩ ban đầu Lê Gia không muốn dính tới tao ..
Quang Anh
Quang Anh
Kể cho nghe này nè
Quang Anh
Quang Anh
Tao cho mày biết bí mật luôn .Nay tao khui ra dù gì anh tao có nhớ lại đâu..!
Thành An
Thành An
//phán xét// Mày..-
Phong Hào
Phong Hào
Vậy hả ? Kể tao nghe với ché .
Thành An
Thành An
Ui mẹ ơi .. Cứu con mẹ !!
Phong Hào
Phong Hào
Hề hề .. Nói chuyện hai đứa chán lắm tao muốn nghe nữa !!
Quang Anh
Quang Anh
Mày giống vong quá Hào ? Riết rồi tao tưởng thiệt
Phong Hào
Phong Hào
Ê xúc phạm thế mày !!!! Nói chuyện muốn vả cho mấy vả ghê //Lườm//
Quang Anh
Quang Anh
Vả gì ? Ai làm gì ?
Quang Anh
Quang Anh
Ai chạm vào đâu ? Đã làm gì đâu?
Thành An
Thành An
Thôi đi trời !
_
Quang Hùng
Quang Hùng
Cái gì ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Thôi thôi, con chưa quen nhịp sống ở đây.
Ngồi đối diện anh là ông Lê. Người đàn ông ấy luôn nói tin anh, nhưng ánh mắt thì chưa từng dịu lại
Sắc lạnh, soi xét nhìn anh một cách rất nghiêm túc
Ông Lê
Ông Lê
Tập dần đi !
Ông Lê
Ông Lê
Không phải con muốn làm gì thì làm ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng con đang tập ,bố đang ép con đấy !
Quang Hùng
Quang Hùng
Con không đồng ý chuyện này..
Quang Hùng
Quang Hùng
Con chưa lấy lấy trí nhớ nữa mà bố !
Ông Lê
Ông Lê
Ta không ép con ,và chưa bao giờ ép ..
Ông Lê
Ông Lê
Con nói cho ta xem năm con bao nhiêu?
Quang Hùng
Quang Hùng
Gần 26 tuổi
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng mới 26 tuổi mà bố ..
Ông Lê
Ông Lê
Đủ tuổi rồi ,lớn rồi đấy !
Ông Lê
Ông Lê
Không phải trẻ con ,đi lấy là vừa ..
Cuộc trò chuyện kết thúc trong một khoảng lặng nặng nề. Ông đứng dậy rời đi
Anh ngồi đó, tay siết chặt , từng câu nói của bố vẫn còn vang lên trong đầu, chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể mọi quyết định đã được sắp đặt sẵn từ lâu
Bà Lê
Bà Lê
Con biết tính ổng mà đúng không ? //giọng trầm //
Bà Lê
Bà Lê
Một khi đã quyết định thì sẽ thay đổi đâu!
Quang Hùng
Quang Hùng
Mẹ con ..nhưng con chưa muốn mà !
Bà Lê
Bà Lê
Chưa muốn thì phải tập làm quen dần
Bà Lê
Bà Lê
Ta nghĩ người đó có thế lấy được kí ức của con
Quang Hùng
Quang Hùng
Bộ họ quan trọng trọng con lắm cơ à ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Thôi quan trọng hay không ? Con không cần!!!
Bà Lê
Bà Lê
//cười nhẹ // Có quan trọng với con chứ ,ngày xưa ta cấm cản con thì con lại cãi lời ta ..
Bà Lê
Bà Lê
..Để đi chơi với thằng bé đó ! Bây giờ con nói vậy sao được?
Bà Lê
Bà Lê
Con 26 rồi ,đến lúc thôi !
Hai mươi sáu tuổi — cái tuổi được gọi là đủ lớn để gánh trách nhiệm, nhưng với anh, lại chưa kịp lớn để tự chọn lấy nhịp sống của mình
Anh không phản đối gia đình, cũng không muốn làm trái ý ông. Chỉ là anh chưa sẵn sàng
Chưa kịp quen với việc mọi thứ bị đẩy đi quá nhanh, nhanh hơn cả cảm xúc của chính anh
Giữa “tập dần đi” và “con chưa lấy lại trí nhớ”, anh đứng lưng chừng, không biết mình nên tiến hay nên lùi
Anh hiểu ông lo cho tương lai của mình, nhưng cũng hiểu rõ, có những thứ không thể ép buộc bằng tuổi tác hay lý lẽ
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình đã lớn -nhưng lại nhỏ bé đến vậy trong chính ngôi nhà của mình.
Quang Hùng
Quang Hùng
Con hơi thắc mắc và không hiểu người quan trọng với con như thế nào ?
Bà Lê
Bà Lê
Con tìm hiểu hoặc hỏi Quang Anh..
Quang Hùng
Quang Hùng
Quang Anh là ai nữa ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao con không biết người này ?
Bà Lê
Bà Lê
Là thằng em trai của cậu đấy!
Bà Lê
Bà Lê
Tôi chịu thua cậu thật đưa cậu đi chữa bệnh cũng như không ..
Quang Hùng
Quang Hùng
Chưa thấy nó nên không biết thôi!
Bà Lê
Bà Lê
Rồi rồi ,từ từ rồi cậu sẽ biết
••

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play