1 Mạng Sống!...[Hùng×An]
Chương 1:
Sáng.
An thức dậy trong căn phòng nhỏ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ mờ bụi. Cô ngồi dậy, ôm lấy ngực mình, cảm giác trống rỗng quen thuộc lại kéo đến.
Cap sáng:
"Ngày mới bắt đầu, nhưng lòng em chưa từng thật sự mở ra."
An là một chàng trai sống nội tâm, ít nói, luôn mang trong mình nỗi buồn không tên. anh không biết vì sao, chỉ biết rằng tim mình lúc nào cũng đau nhẹ, như thiếu đi một thứ gì đó.
Ở một nơi khác, Hùng bước ra ban công, châm một điếu thuốc. Ánh mắt anh lạnh lùng, bình thản như không có cảm xúc.
Cap sáng:
"Anh không cần yêu ai, vì anh quen với cô độc rồi."
Hai con người, hai thế giới, chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau.
An:
"Em không phải người mạnh mẽ, cũng chẳng giỏi che giấu cảm xúc. Em chỉ biết im lặng, nhìn người khác hạnh phúc rồi tự hỏi bao giờ đến lượt mình. Có những ngày em cười rất nhiều, nhưng trong lòng lại trống rỗng đến lạ. Em tin vào tình yêu, dù chưa từng được yêu đúng nghĩa. Em tin rằng, nếu một ngày có người bước vào cuộc đời em, em sẽ trân trọng người đó hơn tất cả. Dù người ấy có vô tâm, lạnh lùng hay khó gần, em vẫn chọn ở lại, vẫn chọn yêu. Bởi vì với em, yêu một người không cần lý do, chỉ cần trái tim rung động là đủ."
Hùng
"Anh quen với việc sống một mình, quen với cảm giác không cần ai quan tâm. Anh nghĩ tình yêu chỉ là thứ yếu đuối khiến con người đau khổ. Anh không mong chờ ai xuất hiện, cũng chẳng tin có người thật lòng vì mình. Anh chọn cách khép chặt trái tim, dựng lên một lớp vỏ lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Nhưng sâu bên trong, anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết cô đơn, cũng biết mệt mỏi. Chỉ là anh không dám thừa nhận, càng không dám mở lòng."
Trường học kết thúc lúc:11h20...
Đặng Thành An
Ưm...mệt mỏi quá
Đặng Thành An
Phải đi kiếm gì ăn
Hùng bước ra khỏi cổng trường, tay bỏ vào túi áo, ánh mắt mệt mỏi. Anh vừa đi vừa suy nghĩ xem nên ăn gì cho qua bữa.
Bất chợt, An từ trong sân chạy ra, do không chú ý nên va nhẹ vào người Hùng.
An khựng lại.
– A… xin lỗi.
Hùng hơi cau mày, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt lúng túng của An thì dịu lại.
– Không sao.
An cúi đầu, định bước đi thì bụng kêu lên một tiếng nhỏ.
An đỏ mặt.
– Chắc tại đói quá…
Hùng khẽ bật cười.
– Trùng hợp thật, tôi cũng đang tìm chỗ ăn.
An im lặng vài giây, rồi lấy hết can đảm.
– Nếu… nếu anh không chê thì đi chung không?
Hùng nhìn An một lúc, rồi gật đầu.
– Ừ.
Hai người sóng bước cạnh nhau, không ai nói thêm lời nào, nhưng trong lòng mỗi người đều có cảm giác rất lạ.
Lê Quang Hùng
Cũng ăn ở đây à?
Đặng Thành An
Chị..cho em gọi món
Đặng Thành An
Để..tôi trả tiền để bù đắp lúc nải đụng vào người anh nhé?...
Đặng Thành An
//Ngồi cáu áo//
Đặng Thành An
Có làm gì khiến anh tức không ạ?..
Đặng Thành An
Có khiến anh tức cho tôi xin lỗi vì làm phiền anh nhé!...
Lê Quang Hùng
Cũng không tức
Hùng đứng dậy và đi ra quán đi với xe mô tô,An nhìn anh suốt xong sau đó đứng dậy và đi về nhà
Hungiuuu💗
lâu r k lm truyện ha
Chương 2
Sau khi tách ra ở quán ăn nhỏ, An bước chậm trên con đường quen thuộc. Gió thổi nhẹ, mang theo chút mệt mỏi sau một ngày dài. Trong đầu An vẫn hiện lên hình ảnh người con trai lúc nãy. Một người lạ, nhưng lại khiến tim An rung động theo cách rất khó hiểu.
Chỉ là gặp một người xa lạ, vậy mà cả buổi chiều đều nghĩ về người đó."
An tự cười bản thân. Từ trước đến nay, An chưa từng để ý ai. Nhưng lần này lại khác.
Ở một góc phố khác, Hùng ngồi trên chiếc xe cũ, chống tay lên trán. Anh nhớ đến ánh mắt bối rối của An khi xin đi ăn chung. Cảm giác đó làm anh khó chịu, vì anh không quen để ý đến người khác.
"Anh từng nghĩ, sẽ chẳng ai có thể khiến anh bận tâm."
Hùng khẽ lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ trong đầu.
An nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh đèn ngủ le lói.
"Đêm xuống, lòng lại nhớ một người chẳng thuộc về mình."
Đặng Thành An
Không biết anh ấy tên gì… nhưng sao mình lại nhớ vậy chứ.
Đặng Thành An
Chắc tại hôm nay mệt quá...
Đặng Thành An
Thôi không nghĩ nhiều nữa
Đặng Thành An
Đi ngủ cho lành
"Anh không muốn thừa nhận, nhưng hình ảnh ấy vẫn chưa biến mất."
Lê Quang Hùng
Chỉ là gặp tình cờ thôi.
Lê Quang Hùng
Không có gì đặc biệt cả!...
2 người 2 ngôi nhà 2 suy nghĩ khác nhau nhưng tại sao 2 người lại nhớ đến nhau nhiều như vậy chứ?...
An bước vào cổng trường với gương mặt mệt mỏi. Cả đêm qua An gần như không ngủ được. Trong đầu vẫn lẩn quẩn hình ảnh người con trai hôm qua.
"Ngủ dậy rồi, nhưng tim vẫn mang theo một người xa lạ."
An cúi đầu bước nhanh về lớp. Cậu vốn ít nói, lại trầm tính nên thường bị vài người trong trường để ý.
Ở hành lang phía sau dãy lớp học, một nhóm học sinh chặn An lại.
Duy mạnh
Này thằng chó đẻ kia?
Duy mạnh
Đi đứng kiểu gì vậy?
Duy mạnh
mắt mũi để trên trời à?
Đặng Thành An
Ừm...tôi xin lỗi
Đặng Thành An
Tránh ra cho tôi lên lớp
Duy mạnh
Thằng này láo vậy?
Duy mạnh
Mẹ mày dạy mày như thế à?
An sợ vì đánh thì mình sẽ gặp chuyện..Nó là 1 thằng bố láo nhất trường..Hay bắt nạt kêu người nộp tiền bảo kê mới được đi
1 người đi tới với gương mặt thoải mái
Lê Quang Hùng
//Đấm Hắn một cái vào mặt//
Lê Quang Hùng
Tránh ra cho cậu ấy đi?
Lê Quang Hùng
Còn đường tao đi nữa?
Lê Quang Hùng
Mày tránh hết rồi lấy gì người ta đi?
Duy mạnh
Leo lên đầu tao này?
Hùng khẽ nhếch mép đạp hắn 1 cái chảy máu mũi
Đức trí
Ôi trời thằng chó này,nay mày cho nó đánh tự nhiên thế?
Duy mạnh
Má đau như gì ấy?
Lê Quang Hùng
Đi qua được CHƯA?
Đặng Thành An
Ư..ừm..cảm ơn
Chương 3
An ngồi ở cuối lớp, mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí lại không tập trung. Giọng cô giáo giảng bài đều đều vang lên, nhưng An chỉ nghe loáng thoáng.
"Ngồi trong lớp, nhưng lòng lại để ở một nơi khác."
An vô thức nhớ đến nhớ ánh mắt của Hùng lúc sáng, nhớ cách anh đứng chắn trước mặt mình.
Đặng Thành An
Chắc cậu ấy chỉ vô tình giúp thôi...đừng nghĩ nhiều...
Giáo viên
Cô xin thông báo tin vui
Giáo viên
Người đạt điểm cao nhất lớp của chúng ta là
Đức
Không phải tao thì tao làm con chó!
Đặng Thành An
Thật hả cô!//vui mừng//
lớp Hùng
Ở một dãy bàn khác, Hùng chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bài giảng vẫn tiếp tục, nhưng đầu anh lại hiện lên hình ảnh An cúi đầu nói cảm ơn.
"Anh ghét cảm giác bận tâm… nhưng lại không ngăn được."
Tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên.
Giáo viên
Các em ra chơi nhé
Giáo viên
Tiết học đến đây kết thúc
Giờ ăn trưa.
An xếp hàng mua đồ ăn. Khi vừa nhận khay, cậu quay người lại thì suýt đụng trúng ai đó.
Ngước lên.
Là Hùng.
Hai người khựng lại vài giây
"Giữa hàng trăm người, lại gặp đúng người cần gặp."
Hùng nhớ đến hôm qua.
Lê Quang Hùng
là cậu? Hôm qua cậu mời tôi?
Lê Quang Hùng
Vậy hôm nay để tôi bao cậu một bữa nhé?
Đặng Thành An
Tôi...tôi..không cần đâu
Lê Quang Hùng
Nói nhiều quá//Dẫn em ra bàn ngồi//
Lê Quang Hùng
Tôi mua đồ ăn cho cậu
Đặng Thành An
Ưm..tôi mua rồi mà?
Lê Quang Hùng
Để đó tôi ăn,cậu ăn cái khác
"Một lời mời đơn giản, nhưng mở ra một khoảng cách mới."
10p sau Hùng bưng đồ ăn ra
Lê Quang Hùng
Coi như cảm ơn cậu
Đặng Thành An
//Vừa ăn ngon lành vừa nói//
Đặng Thành An
Ưm..Cảm ơn tôi cái gì chứ..?
Đặng Thành An
À..Hì .không có gì
Tiếng trống tan học vang lên.
Học sinh trong lớp lần lượt thu dọn sách vở. An bỏ vở vào cặp, đứng dậy thì nhìn thấy Hùng cũng vừa quay người.
Hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây.
Hùng đứng ngoài cửa ngắm cậu chờ cậu ra
Lê Quang Hùng
Tôi không chờ được lâu đâu
Đặng Thành An
Thì cứ từ từ
"Khi muốn gặp một người, thì dù vô tình cũng thành cố ý."
An do dự một chút, rồi bước lại gần.
Đặng Thành An
Bây giờ cậu về hả
Lê Quang Hùng
Hỏi chi vậy?
Đặng Thành An
Tôi không muốn về nhà tôi..
Lê Quang Hùng
Cậu nói gì vậy?
Lê Quang Hùng
Không muốn về?
Lê Quang Hùng
muốn ngủ ở trường à?
Đặng Thành An
Hay cậu ở lại với tôi chút xíu được không?
2 người ngồi ở góc ghế đá nói chuyện với nhau
Đặng Thành An
Cũng muộn rồi
Đặng Thành An
Sao cậu không về?
Lê Quang Hùng
Tôi muốn lại đây thôi
Chính Hùng còn hiểu tại sao An lại không muốn về nhà
Gia đình An không còn hạnh phúc như trước
Nào là những tiếng cãi nhau
Nào là những tiếng gây áp lực học tập
Nào là những tiếng đánh đập
Lê Quang Hùng
//lấy chai nước//
Đặng Thành An
Dính miệng cậu chưa?
Lê Quang Hùng
//Đưa cậu uống 1 phát một//
Đặng Thành An
Hực..hực...Mém sặc đấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play