Vết Máu Trên Bàn Phím
Giới thiệu nhân vật (hãy đọc để nắm lấy thông tin quan trọng)
Xin chào những con người đam mê trinh thám và phá án đã đến với truyện. Hãy nhập tâm và cùng phá án nhé xem ai sẽ là kẻ vô tội và ai là người đáng thương.
An
Nghề: Biên tập viên nội dung
Sở thích: Ghi chép, quan sát thói quen người khác
Tính cách: Trầm, kín đáo, ít nói
Điểm đáng chú ý: Nhớ rất rõ những chi tiết mà người khác bỏ qua
Minh
Nghề: Làm việc tự do, thường xuyên online
Sở thích: Nhắn tin đêm khuya, lưu giữ lịch sử trò chuyện
Tính cách: Kín tiếng, khó đoán
Điểm đáng chú ý: Trước khi mất đã để lại những dòng tin nhắn chưa gửi
Vy
Nghề: Sinh viên / làm bán thời gian
Sở thích: Quan sát người khác qua tin nhắn
Tính cách: Nhẹ nhàng, điềm tĩnh
Điểm đáng chú ý: Biết nhiều chuyện nhưng luôn chọn im lặng
Khoa
Nghề: Làm việc liên quan đến công nghệ
Sở thích: Máy tính, dữ liệu
Tính cách: Bình thản, lý trí
Điểm đáng chú ý: Có mối liên hệ với chiếc bàn phím dính máu
Ông Lâm
Nghề: Điều tra viên
Sở thích: Phân tích hành vi, dữ liệu
Tính cách: Điềm tĩnh, sắc bén
Điểm đáng chú ý: Tin rằng sự thật luôn nằm trong những chi tiết nhỏ nhất
Không có tiếng kêu cứu.
Không có nhân chứng.
Chỉ còn lại một chiếc bàn phím dính máu
và những dòng tin nhắn chưa kịp gửi đi.
Mỗi người đều có lý do để im lặng.
Mỗi cuộc trò chuyện đều giấu một phần sự thật.
Khi sự thật được gõ ra bằng những ngón tay run rẩy,
ai là người vô tội
và ai là kẻ đã chạm vào bàn phím cuối cùng?
Mọi thứ bắt đầu từ một cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại.
Cho đến khi một người không còn trả lời nữa.
Tin nhắn vẫn hiện “đã xem”.
Nhưng người nhận… thì không còn.
Không ai hét lên.
Không ai báo cảnh sát ngay lập tức.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó,
ai cũng sợ…
nếu mở miệng,
tên của mình sẽ xuất hiện tiếp theo trên màn hình.
Cùng đoán xem cốt truyện ở tập tiếp theo nhé!
Tập 1: Một ngày bình thường đến lạ
Ngày hôm đó, nhóm chat vẫn sáng đèn như mọi khi.
Không có cảnh báo.
Không có tin nhắn lạ.
Chỉ là một ngày bình thường ...... cho tới khi người ta nhớ lại.
An
Hôm nay có ai đi học trễ như t không 😭
Minh
T đây chứ ai, chuông reo vẫn còn nằm ôm gối
An
Biết liền, t đoán trước luôn
Minh
Ác 😒 mà nay lớp im ghê ha
An
Ừ, chắc mấy nó mệt.
À mà bữa m gửi link gì vậy Minh?
Minh
Link à?
T quên rồi không biết nữa 😅
Minh
Không có gì đâu, mấy thứ linh tinh thôi ấy mà.
An không trả lời ngay. Con trỏ nhấp nháy trong khung chat vài giây rồi biến mất. Cô khóa màn hình, úp điện thoại xuống bàn như thể sợ nó tự phát sáng lần nữa.
Ngày hôm đó trôi qua rất bình thường. Bình thường đến mức đáng ngờ.
Tiếng quạt lớp học kêu rè rè. Ngoài hành lang, ai đó cười lớn rồi chạy vụt qua. An ghi chép, nhưng những dòng chữ bắt đầu lệch hàng, nét bút đè mạnh hơn thường lệ.
Tan học, Minh vẫn chưa trả lời tin nhắn lúc nãy.
Tin nhắn gửi đi. Đã xem. Nhưng không trả lời.
Cô nhìn màn hình thêm vài giây, rồi tự tắt nguồn laptop. Trước khi gập máy lại, An thoáng thấy trên bàn phím có một vệt màu sẫm rất nhạt — giống như vết mực khô.
An đưa tay lau thử.
Vệt đó không biến mất.
Cô dừng lại. Tim đập chậm hơn một nhịp.
An tự cười, thì thầm một mình:
An
Chắc do mình căng thẳng quá thôi.
Nhưng tối hôm đó, Minh vẫn không online.
Và thông báo “đã xem” là dấu hiệu cuối cùng An nhận được.
Tập 2: Một ngày thiếu tên
Note:
"Suy nghĩ"
🗨️ đang nhắn tin
*Hành động*
Ngày hôm sau, Minh không đến lớp.
An nhận ra điều đó khá muộn. Chỉ đến khi đã ngồi vào chỗ, mở sách ra rồi ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, cô mới thấy khoảng trống quen thuộc vẫn còn nguyên. Chiếc ghế không ai ngồi. Không có balo treo sau lưng ghế. Không có tiếng kéo ghế muộn màng như mọi khi.
An nghĩ đơn giản là Minh nghỉ học.
Cô lấy điện thoại ra, mở khung chat quen thuộc.
Tin nhắn được gửi đi.
Không có phản hồi.
Vy từ bàn sau đi lên hỏi:
An
*lắc đầu*Không biết, tưởng ổng đi trễ.
Vy
*nhún vai* Lạ ha thường thường đi trễ cũng vô nhóm nhắn câu mà nay không thấy.
An không trả lời. Cô nhìn lại màn hình điện thoại thêm lần nữa. Tin nhắn vẫn nằm yên ở đó, không hiện “đã xem”.
Tiết học trôi qua chậm hơn thường lệ. An cố tập trung nghe giảng, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc sang chỗ trống bên cạnh. Cảm giác thiếu một người không quá rõ ràng, chỉ giống như thiếu một âm thanh quen thuộc trong phòng.
Giờ ra chơi, Khoa từ bàn trên quay xuống.
Khoa
Minh chưa vô hả *từ bàn trên quay xuống*
Khoa
*gật gù*Chắc nghỉ rồi. Hôm qua nó nói mệt.
Câu nói đó khiến An hơi khựng lại. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua. Minh vẫn trả lời. Vẫn đùa. Nhưng có gì đó không giống mọi khi.
Khoa
Ừ, mà giờ đó cũng khuya rồi.
Vy
*chen vô* Mà t thấy hôm qua Minh nó nói chuyện kỳ kỳ.
Vy
*lắc đầu* Không biết. Kiểu..... hay im.
Không ai nói thêm gì nữa.
An
"Minh nó sao vậy ta? Có chuyện gì đó không ổn thì phải."
Chiều hôm đó, Minh vẫn không xuất hiện. Nhóm chat vẫn hoạt động, nhưng tên Minh im lìm giữa những tin nhắn khác. An gõ một dòng, rồi xóa đi. Cô tự nhủ có lẽ mình đang nghĩ quá nhiều, giống như Minh đã nói.
Nhưng đến tối, khi An mở lại cuộc trò chuyện, dòng tin nhắn cuối cùng của Minh hôm qua vẫn nằm đó.
Không thêm.
Không bớt.
Và lần đầu tiên, An nhận ra:
sự im lặng này… không giống những lần trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play