Sẽ Là Ánh Sáng Của Nàng [Girllove-dị Giới]
gia đình
trong một cửa hàng sách phép nhỏ
lúc Gia Nghi vừa lên 10 tuổi
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
/hét lớn/ con có chịu dậy trông cửa hàng giúp ta không thì bảo!
Lê Gia Nghi
/nghe thấy+giật mình mở mắt/ *chết quên mất lỡ hứa hôm nay phụ mẹ*
Lê Gia Nghi
lười quáa đii / nói nhỏ/
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
Lê Gia Nghi!! /hét/
Lê Gia Nghi
/nói vọng ra/ dạ con ra liền nèe
cô liền vội vàng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài
Lê Gia Nghi
/bước ra/ sáng chúng ta ăn gì đây mẹ
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
/liếc/ vì con thất hứa nên chắc phải không cho ăn
Lê Gia Nghi
[khóc trong lòng] /nhào lại ôm/ thôi mà mama con đói quá nấu đồ ăn sáng cho con điii
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
/thở dài/ nịnh là giỏi
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
được rồi con ngồi đây trông khách nha để ta vào bếp nấu
Lê Gia Nghi
dạ thưa mama!!
cùng thời điểm đó nhưng ở một khung cảnh khác
tại biệt thự của công tước valenor
lúc An Nhiên 10 tuổi = tuổi Nghi
người hầu
/gõ cửa/ thưa tiểu thư An Nhiên công tước có việc cho gọi ngài ạ
Vũ An Nhiên
/đang ngồi đọc sách/ được rồi em xuống liền
Vũ An Nhiên
[trầm] /lặng lẽ đi xuống lầu/
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
từ nay về sau nàng ấy sẽ là phu nhân của ta con nên chào hỏi dì ấy một tiếng đi, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới vào 3 ngày nữa
Nguyệt Minh (mẹ kế Nhiên)
[giả vờ cười] chào con ta là Nguyệt Minh hi vọng chúng ta sẽ sống hoà hợp với nhau
Vũ An Nhiên
[mặt lạnh] chào dì❄️
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
/hằn giọng/ ta chưa bao giờ dạy con cách ăn nói kiểu đó
Vũ An Nhiên
thưa ba con nói thật con không muốn có thêm thành viên nào trong nhà nữa ❄️
Vũ An Nhiên
từ lúc con sinh ra tới giờ ba đã dắt bao nhiêu người phụ nữ về nhà rồi, họ làm gì con gái ba ba có quan tâm không ❄️ / giọng lạnh tanh/
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
[tức giận] /tát mạnh nàng/
một tiếng *chát vang trời cất lên
người hầu
/xì xầm/ còn nhỏ đã có thái độ vậy rồi đúng là con ngoài dã thú mà
Nguyệt Minh (mẹ kế Nhiên)
[vui trong lòng] nè anh sao lại đánh con /giả vờ quan tâm/
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
[tức giận] /quát lớn/ đừng có thái độ như vậy với ta con không có quyền quyết định trong cái nhà này
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
/từ ngoài bước vào/ ba à có chuyện gì mà ba nóng vậy ạ
Vũ An Nhiên
/bị ăn tát/ [ má sưng đỏ ửng] con xin phép ❄️ /bỏ lên phòng/
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
[tức giận] mày coi cái thái độ của nó đi còn nhỏ đã láo như vậy rồi i hệt con mẹ nó
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
ba bớt giận chuyện này cứ để con giải quyết /cười gian/
Vũ Chí Kiệt
[hậm hực] /nắm tay bà ta lên phòng/ đi thoi, nhà này sẽ là của nàng không cần phải sợ
Nguyệt Minh (mẹ kế Nhiên)
[vui] dạ thưa phu quân, lên phòng để em bù đắp cho chàng nha / dựa vai dẹo/
thế là cẩu nam nữ dắt nhau lên phòng
họ phát ra những âm thanh dâm dục
bà ta không kiên nể mà càng ngày càng lớn hơn
cả biệt thự như chìm đắm vào dục vọng
Vũ An Nhiên
/ngồi ngay ngắn đọc sách/ *mẹ ơi con xin lỗi*
mẹ cô đã mất vào 5 năm trước
Vũ An Nhiên
[buồn] *mình sẽ phải chịu đựng đến bao giờ đây* /sờ tay lên má/
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
/gõ cửa/ em gái lúc nãy em bị ba đánh
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
anh lo lắm, em ổn không
Vũ An Nhiên
/im lặng giả vờ không nghe/
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
anh vào nha /định mở cửa bước vào/
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
ở một mình không nên khoá cửa như vậy đâu
hắn ta luyên thuyên một lúc nàng vẫn im lặng
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
/mất kiên nhẫn rời đi/ [tức giận] *mẹ nó con chó chết để tao xem mày ngồi lì trong đó tới bao giờ*
Vũ An Nhiên
/thở phào/ *mẹ ơi bảo vệ con với * [rướm nước mắt]
trong biệt thự xa hoa lộng lẫy cuộc đời nàng vẫn còn nhiều điều bi thương sắp phải diễn ra
Lê Gia Nghi
/đang tập phép thuật/ mẹ ơi có phải trên đời này ai cũng có thể sử dụng được ma pháp không
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
/ngồi xem sổ sách/ theo ta trải nghiệm thì chưa từng thấy ai không thể sử dụng
Lê Gia Nghi
con cảm giác từ lúc sinh ra con có thể cảm nhận được dòng chảy ma pháp bên trong mình chắc là do thế giới này vận hành như vậy ha
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
không
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
mẹ không chắc nhưng chắc con được ma pháp ưu ái hơn người khác một chút
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
vì bình thường con nít sẽ chưa cảm nhận đc điều này chỉ có những đứa trẻ đã có nhận thức thì mới biết được
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
thay vì hỏi ta con nên đọc sách nhiều vào đi
Lê Gia Nghi
[phồng má] con không thích đọc sách một tí nàooo
Lê Gia Nghi
chỉ thích thực hành thôi
Lê Gia Nghi
con muốn vận động cơ thể
Lê Gia Nghi
mama cho con ra ngoài chơi đii
Lê Gia Nghi
con mới học được một kỹ năng mới rất hay đó
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
con lại học lõm trong cuốn sách cũ đó à
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
đó chỉ là cuốn sách mà người khác thấy vô dụng thôi sao con cứ khư khư giữ nó vậy
Lê Gia Nghi
con thấy nó thú vị mà mẹ
Lê Gia Nghi
/đưa cuốn sách ra/ trong đây có rất nhiều kỹ năng thú vị lắm đó, hiểu theo một cách logic chút xíu thì sẽ rất dễ để thi triển được nó
Lê Gia Nghi
và nó còn tóm tắt rất dễ hiểu không dài dòng nữa con thích những cuốn sách như vậy
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
/ôm mặt thở dài/ haizz mẹ chịu thua con luôn
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
được rồi đi chơi phải chú ý an toàn và về trước trời tối đó nha
Lê Gia Nghi
[vui mừng] vâng ạ con cảm ơn mama!
cô chạy vụt ra ngoài đi chơi
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
con bé thật là kì lạ cuốn sách đó chỉ là những phép cơ bản và nhỏ nhặt thôi người khác đều thấy nó vô dụng kh ai mua nên mình đã cất vào kho rất lâu bị đám chuột gậm rách rưới hết trơn
lúc này cô đã chạy ra tới thị trấn
Lê Gia Nghi
/thở hổn hển/ mệt chết đi được nhà mình xa trung tâm quá
Lê Gia Nghi
có nên năn nỉ mẹ dời nhà dô đây không
vì vừa khám phá được kỹ năng mới cô đã lang thang khắp trên phố
rồi đi xa xa hơn nữa bỗng dừng lại trước cổng một biệt thự có khuôn viên vô cùng rộng lớn
biệt thự nhà công tước valenor
Lê Gia Nghi
[ngạc nhiên] to…to quá đii!!
Lê Gia Nghi
trước giờ mình đi chơi rất nhiều mà chưa bao giờ đi đến chỗ nàyy
Lê Gia Nghi
*hôm nay vui quá vì mới thành công thực hiện được kỹ năng rất thú vị nên lỡ đi hơi xa rồi…*
buồn
cô đứng ngây ra một lúc rồi bỗng trèo lên vách tường nhà công tước
Lê Gia Nghi
/thi triển kỹ năng ẩn thân+tăng cường thể chất nhảy dô trong khuôn viên nhà công tước/
Lê Gia Nghi
*cái này là phạm pháp nhưng mà mình tò mò quá đi, mình chỉ duy trì được 3p thôi đi nhanh nào*
lúc này hoàng hôn đã buông xuống
cô duy trì trạng thái ẩn thân và chạy nhảy trong khuôn viên
bỗng chợt thấy một bóng người ngồi cạnh hồ nước cô liền phóng lên cây
Lê Gia Nghi
/núp trên cây+thở phào/ *má ơi hết hồn*
Lê Gia Nghi
/mất trạng thái ẩn thân/ *ông cố ơi hết thời gian rồi, đi lẹ lẹ cho tui ra đi*
và người ngồi cạnh hồ nước dưới ánh hoàng hôn đó là nàng An Nhiên
Lê Gia Nghi
/lén nhìn/ [đỏ mặt] *xinh đẹp quá, cô ấy là tiên nữ hả*
lúc này An Nhiên đang ngồi đọc sách rất chăm chú kèm theo ánh chiều ta chiếu vào mặt cô làm cho nhan sắc cô tăng x2
Vũ An Nhiên
/chăm chú đọc sách+nghe thấy tiếng sột soạt phát ra/ *tiếng gì vậy có chuột sao*
Lê Gia Nghi
/nhìn chăm chăm/ *nhìn cô ấy có lẽ ngang tuổi mình không ngờ có người sinh ra lại có nét đẹp thuần tuý như thế này*
Lê Gia Nghi
*cũng tầm 9-10 tuổi thôi mà sao ẻm đẹp dữ vậy nè*
ừm cô ấy núp trên cây như tên ăn trộm và còn nhìn lén nàng rất lâu khen lấy khen để không ngớt
Vũ An Nhiên
/phát hiện ra gì đó+tiến lại gần cái cây/
Vũ An Nhiên
/ngước lên nhìn/ ngươi là ai, ăn trộm à❄️ /giọng lạnh/
Lê Gia Nghi
[bất ngờ] /giật mình/ *sao..sao cô ấy biết được, chết rồi mà sao cổ lạnh lùng dữ vậy nè đáng sợ quá đi, có nên xuống không😭*
cô đấu tranh tâm lý hồi lâu cuối cùng cũng chịu trèo xuống
Lê Gia Nghi
/cúi mặt/ tớ…tớ xin lỗi
Vũ An Nhiên
[ngạc nhiên] *là con nít sao*
Vũ An Nhiên
sao cậu vào được đây
Lê Gia Nghi
tớ…tớ [đỏ mặt]
Lê Gia Nghi
tớ đi lạc /nói dối/
Vũ An Nhiên
[nghi ngờ] *đi lạc sao, đang nói dốc mình à*
Vũ An Nhiên
được rồi cậu mau về đi tôi không làm lớn chuyện đâu
Lê Gia Nghi
/cúi mặt đi+lúng túng/ tớ…tớ cảm ơn
Lê Gia Nghi
/va chúng nàng/ ây daa
Lê Gia Nghi
/ngước lên nhìn/ [mặt đỏ chót] tớ xin lỗi!
Lê Gia Nghi
/nhìn thấy vết thương bên má trái nàng đỏ ửng/
Vũ An Nhiên
/đỡ lấy cô/ không sao đâu cậu mau đi đi
Lê Gia Nghi
/chỉ tay vào má nàng/ cậu…cậu bị gì vậy
Lê Gia Nghi
cậu có sao không
Vũ An Nhiên
/lấy tay che lại/ không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi
Lê Gia Nghi
cậu có đau không để tớ giúp cậu nha /đưa tay lên má nàng định sử dụng kỹ năng hồi phục/
Vũ An Nhiên
/né+quay đi/ tôi không sao cậu mau đi đi
Lê Gia Nghi
[có chút buồn] cho tớ biết tên cậu được không
Vũ An Nhiên
/rời đi/ không cần thiết đâu cậu đi nhanh đi không là tôi đổi ý đó nha
Vũ An Nhiên
*biết tên mình làm gì dù sao mình cũng không phải là một con người mà người khác có thể nhớ đến*
Lê Gia Nghi
[buồn] *trông cậu ấy buồn quá* /nhìn bóng lưng nàng+ luyến tiếc rời đi/
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
/dọn cơm ra bàn+nhìn thấy cô về/
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
con về trễ quá đó nha
Lê Gia Nghi
con xin lỗi mẹ [buồn] /đi thẳng vào phòng/
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
[ngạc nhiên] *con bé bị sao vậy hiếm thấy con bé có tâm trạng như này, chẳng phải vừa mới đi chơi sao *
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
/tiến lại phòng cô +gõ cửa/ bé Nghi
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
con làm sao vậy,con ổn chứ
Lê Gia Nghi
/nói vọng ra/ dạ con không sao, con tắm rồi sẽ ra ăn cơm liền
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
được rồi mama đợi con
15p sau cô ra ngoài cùng ngồi bàn ăn cơm với mẹ mình
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
/gấp cho cô miếng thịt/ nói mama nghe đã có chuyện gì xảy ra với con sao?
Lê Gia Nghi
[buồn] /gật đầu/ dạ
Lê Gia Nghi
hôm nay con đã đi khá xa và gặp được một cô bé tầm tuổi con
Lê Gia Nghi
nhưng trông cô ấy rất khó tiếp cận và lạnh lùng
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
vậy là bé Nghi nhà ta không thể kết bạn được nên buồn sao
Lê Gia Nghi
/lắc đầu/ dạ không
Lê Gia Nghi
là do con cảm nhận được tận sâu trong cô ấy là một nỗi buồn sâu thẩm
Lê Gia Nghi
buồn đến nổi có thể đẩy mình đến bờ vực của cái chết
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
[suy tư] vậy sao
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
bé Nghi nè nếu là mẹ
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
mẹ sẽ cố gắng tiếp cận cô ấy kết bạn với cô ấy không từ bỏ ,vì trên đời này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc không ai phải bị bỏ rơi lại phía sau
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
[cười dịu dàng ] còn bé Nghi nhà ta thì sao con sẽ định làm gì
Lê Gia Nghi
[cười] con cũng sẽ làm giống như mẹ
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
ồ định bắt trước mẹ hả
Lê Gia Nghi
[phồng má] chỉ là con thấy mama nói hợp lí thoii
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
[cười] bắt trước ta thì nói
Lê Gia Nghi
không cóoo màa
và rồi nhờ mẹ cô nên trên bàn ăn lúc này đầy ắp không khí vui vẻ và hạnh phúc
cô dậy sớm phụ dọn dẹp và mở cửa hàng tiếp mẹ mình
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
[bất ngờ] bé Nghi nay thay đổi rồi ha
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
không ngủ nướng nữa sao
Lê Gia Nghi
mama cho con ra ngoài chơi đi
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
thì ra con có ý đồ hết he
Lê Gia Nghi
con quyết tâm rồi mama, sau này con sẽ phụ giúp tiếp mama xong rồi mama cho con ra ngoài chơi được không
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
được , nếu con hứa là sẽ giữ an toàn cho bản thân có biết chưa và không được đi quá xa nhà
Lê Gia Nghi
[vui mừng] dạ mama
Lê Gia Nghi
/nhào lại ôm/ con yêu mama nhứt trên đờii
Lê Gia Hạnh(mẹ Nghi)
/xoa đầu cô/ nịnh quá cô nương ơi
sau khi phụ giúp mẹ mình xong cô lại ra ngoài và tiến thẳng đến biệt thự nhà công tước một lần nữa
Lê Gia Nghi
*canh gác ở đây lõng lẽo thật bộ không sợ có trộm sao*
biệt thự rộng nhưng chỉ có nàng, ba nàng, dì ghẻ và anh trai cùng cha khác mẹ của nàng và với người hầu
cô đứng chần chừ một lúc xong quyết định ẩn thân lẻn vào trong tiếp
Lê Gia Nghi
/lẻn vào trong/ *cô ấy ở đâu nhỉ* /đến cạnh hồ nước/ *không thấy*
Lê Gia Nghi
*rộng quá kiếm cô ấy ở đâu đây*
cũng lúc này trên phòng nàng
diễn
Vũ An Nhiên
/ngồi cạnh cửa sổ+ngắm trời/ *mình muốn ra ngoài để ngắm nhìn thế giới quá*
Nguyệt Minh (mẹ kế Nhiên)
/gõ cửa/ An Nhiên ba con kêu xuống nhà nói chuyện kìa
mặc dù không muốn ra nhưng nàng không muốn lớn chuyện nên đành ngậm ngùi nghe theo
Nguyệt Minh (mẹ kế Nhiên)
/giả vờ té/ aaaaaa /hét lớn/
Vũ An Nhiên
[sững sờ] *gì vậy bà ta đang làm gì vậy???*
lúc này ba nàng đã chạy lên
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
có chuyện gì vậy! /nhìn thấy/
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
/nhào lại ôm lấy bà ta/ nàng không sao chứ phu nhân
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
sao nàng lại té thế này
Nguyệt Minh (mẹ kế Nhiên)
[giả vờ khóc] em không biết nữa hic.. em chỉ lên kêu con muốn nói chuyện với con để thân thiết hơn thôi hic..
Nguyệt Minh (mẹ kế Nhiên)
không ngờ con lại ghét em đến vậy vừa mở cửa đã đẩy em rất mạnh em không kịp phản ứng nên té thôi anh đừng trách con, tội con nha anh hic..
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
[tức giận] /quay sáng tát nàng+đá vào người nàng/
Vũ An Nhiên
[nhăn mặt đau đớn] /té xuống nền đất/
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
tao chiều mày quá riếc rồi hư đúng không
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
cái tính i hệt con gái mẹ mày
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
im im lì lì mà tâm cơ khó đoán, dám làm hại phu nhân tao tao không tha cho mày đâu
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
/nói lớn/ người đâu mau lấy roi gia truyền ra đây
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
/nắm đầu nàng lôi xuống giữa sân/
Vũ An Nhiên
[chịu đựng] /nhắm chặt mắt vì đau đớn/
Lê Gia Nghi
/nghe thấy tiếng động+lén lút núp sau cái cây to nhìn/
người hầu
/lấy cây roi ra đưa cho ông ta/ dạ đây thưa ngài
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
/cầm lấy+ quất mạnh / này thì hỗn láo
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
/quất mạnh/ có biết sai chưa! /lớn giọng/
Nguyệt Minh (mẹ kế Nhiên)
/đứng kế bên/ [giả vờ lo lắng] anh ơi đừng mà
Nguyệt Minh (mẹ kế Nhiên)
em không sao
Nguyệt Minh (mẹ kế Nhiên)
đừng đánh con
Vũ An Nhiên
[kinh tởm] *diễn hay thật* tôi không có lỗi
Vũ An Nhiên
ông chưa từng hỏi tôi là đã làm gì
Vũ An Nhiên
ông có phải là ba của tôi không /gào lớn+khóc/
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
[giận dữ] /quất mạnh/ tao cũng ước là không có đứa con như mày
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
mẹ mày chết cũng là do lỗi của mày
Vũ An Nhiên
[cười lạnh] /chịu đòn/ ông không xứng để nói tới mẹ tôi!
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
/quăn cây roi ra+ nắm đầu cô quăn xa/
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
mày dám hỗn láo với tao à để tao coi hôm nay mày còn dám mở miệng ra nói nữa không!
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
/nghe thấy tiếng động đi xuống/ ba ơi dừng lại đi /chạy đến đứng chắn ngang/
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
mày cút ra
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
/lắc đầu/
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
như vậy đủ rồi *đánh nữa hỏng đồ chơi của mình mất*
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
con năn nỉ ba,chuyện này để con nói chuyện dạy em lại ba bình tĩnh đi nóng quá làm dì sợ rồi kìa nha ba
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
[dịu xuống] /quay sang bà ta/ ta làm nàng sợ hả
Nguyệt Minh (mẹ kế Nhiên)
[cười gượng+giả vờ] dạ..một chút
vũ chí kiệt (ba Nhiên)
/dừng đánh/ mày quỳ từ đây tới tối mới được vào nhà ! ai cho nó vào thì chuẩn bị cuốn gối ra khỏi đây đi
Nguyệt Minh (mẹ kế Nhiên)
[cười gian] /đi theo ông ta vào trong
sau đó mọi người nhà đều đi vào nhà bỏ lại nàng và sơn
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
em gái không sao chứ mau đứng lên đi /lại đỡ/
Vũ An Nhiên
/gạt tay hắn tay+tự đứng lên/
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
/nắm tay nàng lại/ nè không nói một lời cảm ơn được à
Vũ An Nhiên
[mặt lạnh] anh xứng sao❄️
Vũ Thế Sơn (anh cả Nhiên)
[tức giận] *má nó đợi mày lớn lên xíu đi rồi coi tao hành hạ mày như thế nào* /bỏ đi/
Lê Gia Nghi
/nhìn thấy tất cả/ [sốc] *cậu ấy phải chịu đựng những gì vậy, cái nhà này rốt cuộc là sao, người kia là mẹ cô ấy hả sao nhìn không giống*
Lê Gia Nghi
*cô ấy đã làm gì mà phải đánh cô ấy dữ vậy*
Vũ An Nhiên
/đi về phía cô đang núp/
Lê Gia Nghi
[giật thóp] chết chết hết phép rồi
Lê Gia Nghi
*cô ấy phát hiện mất*
lúc này ở khuôn viên chỉ còn cô và nàng
Vũ An Nhiên
mau ra đi họ đi hết rồi
Lê Gia Nghi
[bất ngờ] *sao cô ấy biết được mình ở đây*
Lê Gia Nghi
/rón rén bước ra/ chào…chào cậu [cười gượng]
Vũ An Nhiên
lần này chắc không phải là đi lạc nữa rồi ha [cười nhẹ]
Lê Gia Nghi
/nhìn/ *cô ấy cười kìa má ơi tim tui* [đỏ mặt]
Vũ An Nhiên
/tiến lại gần+chỉ vào hồ nước/ mau qua đây ngồi đi
Vũ An Nhiên
/ngồi xuống/ sao cậu vào đây
Lê Gia Nghi
/ngồi xuống kế bên+ thẳng thắn nói / tớ muốn tìm cậu
Vũ An Nhiên
[bất ngờ] tìm tôi? để làm gì
Lê Gia Nghi
[nghiêm nghị] tớ muốn kết bạn với cậu, có được không!
Vũ An Nhiên
/phụt cười nhẹ/ cậu làm gì mà nghiêm túc dữ vậy
Vũ An Nhiên
cậu sợ tôi lắm hả
Vũ An Nhiên
vậy còn muốn kết bạn với tôi?
Lê Gia Nghi
vì cậu rất đẹp /thẳng thắn nói/
Vũ An Nhiên
[ngại] *cái con người này nói không ngại sao ta*
Vũ An Nhiên
khụ khụ /giả vờ ho/ chỉ vậy thôi mà muốn kết bạn à
Lê Gia Nghi
như vậy là đủ rồi
Lê Gia Nghi
/đưa tay chỉ vào vết thương nàng/ cái này…tớ giúp cậu được không
Vũ An Nhiên
giúp tôi? cậu định làm gì
Lê Gia Nghi
/đưa tay đặt lên người nàng+thực hiện ma pháp hồi phục sơ cấp/
bỗng người cô phát lên nguồn sáng xanh nhạt sau đó các vết thương trên người cô dần đần biến mất
Vũ An Nhiên
[bất ngờ] cậu biết sử dụng ma pháp giỏi như vậy sao? /hào hứng chụp lấy 2 tay cô+kê sát mặt hỏi/
Lê Gia Nghi
[lúng túng+đỏ mặt ] tớ có biết một chút thôi là mẹ tớ dạy cho
Vũ An Nhiên
[hào hứng] tuyệt quá có thể chỉ cho tớ không
Lê Gia Nghi
*thay đổi cách xưng hô luôn, cô ấy có vẻ rất thích ma pháp nhỉ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play