We Are Being Held Back By Society.
Tập 1: Ngày thường của Sigourney.
Giới thiệu nhân vật một chút:
-------------------------
Đây là Alexander Sigourney
Tuổi: 21
Còn đây là Charlotte Rosaleen
Tuổi: 21
Đây là ảnh bìa nè nhưng do ko đủ lên nó cắt hai phần bên cạnh á.☺😊
Vào cái ngày mà đáng lẽ Sigourney sẽ phải nghỉ ngơi nhưng có vẻ cô lại phải vướng mắc vào chuyện mà phải gọi là bình thường đối với cô.
Smith Semia
Cái con bé kia, t đã bảo là đừng đụng vào cái bộ váy này rồi mà !
-giọng bà chứa đầy sự tức giận-
Sigourney không đáp lại lời nào cô thản nhiên vào phòng và mặc kệ bà đang nói những câu trách móc mình.
Smith Semia
Haizz , không hiểu sao tao lại phải khổ với mày, mày được sống ở đây là do nhờ Felix đấy,do Felix thương hại mày thì mày mới lớn có ngày hôm nay.
-Câu nói đó chứa đầy sự hạ thấp và sỉ nhục cô một cách nặng lề,nhưng sao cô không phản đối lại lời nói đó ? Cô ấy đã quá quen những lời nói này rồi đến nỗi cô còn coi là bản nhạc yêu thích nhất của mình-
-Trong phòng, cô kéo cái thân thể nặng trĩu này lên giuờng, cô ngả người mình lên giường,thở hổn hên sau buổi tập luyện vừa rồi.-
Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó như một bức tranh nhỏ nhắn lằm gọn trong đôi mắt cô,nó làm xoa dịu nỗi buồn và sự căng thẳng của cô, khiến tâm hồn cô như trở lại về hơi ấm ngày xưa lúc còn.
Ngoài phòng,bà Semia đang phủi bộ váy, tay vừa phủi ,miệng bà vừa chửi thầm trách móc cô.
Những cũng chẳng phải do cô làm .
Lúc này gã Felix cũng đã về
Gã về với vẻ mặt vui hơn ngày thường
Smith Semia
Anh Felix về rồi à!
Felix (bố nuôi)
Ừm! thế Sigourney đâu ?!
Smith Semia
Con bé đang ở trong phòng, chắc...
Ả chú ý tay gã đang xách túi gì đó, nhưng nhìn cái ả đã đoán ra với vẻ mặt dật lạc của ả.
Smith Semia
Chắc anh Felix lại mua cho Sigourney hả !?
Felix (bố nuôi)
Ừm! chắc con bé thích lắm.
Không chần chừ Felix liền xách túi đồ đó lên lầu,ông đứng trước cửa phòng Sigourney và gõ cửa phòng cô , ông nói:
Felix (bố nuôi)
Sigourney ! bác đã mua cho cháu chiếc bánh mật ong mà cháu yêu thích nè.
Trong phòng không đáp lại lời nào, chỉ có tiếng im lặng
Đợi một lúc lâu ông không thấy động tĩnh gì
Felix (bố nuôi)
Haizz...chắc nó ngủ rồi
Ông không muốn gây phiền thêm cho Sigourney lên là đã để ngay cạnh cửa của phòng cô và rời đi .
Alexander Sigourney.
Haizz...
Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi mà ông Felix đã rời đi.
Trong phòng, cô lằm trên giường và cô nói thầm những câu mình kìm nén trong thời gian qua.
Alexander Sigourney.
Đáng lẽ mình lên đi cùng mẹ...
Alexander Sigourney.
Tại sao lại ở với những sinh vật kinh tởm đó...
Trong lòng cô sừng sực mùi căm ghét.
Nhưng cô cũng chẳng làm đc gì ngoài việc im lặng.
Cô ôm đầu và cảm thấy mệt mỏi , người cô nặng trĩu như cục tạ
Cô tự trách móc mình sao lúc đó mình lại làm vậy, và cũng tự hỏi tại sao bố mẹ lại bỏ mình.
Smith Semia
Sigourney à, ra đây đi nào!
Lại là lời ngọt ngào giả tạo đó khiến cô phát ói, khi có gã Felix ở nhà thì ả sẽ đối xử với cô một cách nhẹ nhàng như một người mẹ vậy nhưng cô không thích điều này.
Nhưng cũng đừng đánh giá vẻ ngoài của ả như vậy vì ả chính là gì của Sigourney
Tuy ngày nào cũng mắng mỏ Sigourney nhưng ả chưa bao giờ đánh cô
Cô liền bước ra khỏi phòng và xuống tầng lầu
Thì bà Semia đã đưa cho cô một cái hộp
Smith Semia
Tặng con ,Sigourney.
Felix (bố nuôi)
Chiếc bánh mà bác mua đấy, cháu thấy nó thế nào, có ngon như hương vị xưa không ?
Alexander Sigourney.
Con cảm ơn dì Semia và bác Felix...
Tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ để hai người họ nghe được.
Không chần chừ bọn họ đã hưởng thụ những món ăn ngon miệng trên bàn.
---------------------------
Sau khi Sigourney ăn xong trước cả hai, cô đã xin phép và lên tầng trên và không quên mang hai món quà mà họ tặng cô.
Cô bước vào phòng,để đống đồ đó sang một bên, mắt cô hướng về phía ban công,ngoài đó gió thổi qua khẽ cửa , từng chút phả vào người cô làm toàn thân cô run run một chút,làm thôi thúc cô đi ra phía ban công
Đôi mắt cô hướng về phía bầu trời, tuy nó đẹp nhưng trong mắt cô nó không phải là ánh sáng của mình,cô thấy chẳng có gì thú vị cả,nó cũng chỉ làm xoa dịu đi một chút cảm xúc của cô thôi.
Đã hết một ngày chẳng có gì tốt đối với cô cả,cô chán lắm , chán đến lỗi trong đầu óc cô trống rỗng và cô muốn kết thúc bản thân mình sớm.
Tập 2: Cánh hoa không màu.
Nói thật, cô không còn hi vọng nào về cuộc sống này cả,cô đã quá mệt mỏi rồi,cô không cần thứ gì nữa...
Thân thể cô mệt rã rời bởi những buổi luyện tập
Cô vốn thích học kiếm,võ thuật,...v.v từ nhỏ
Nhưng giờ cô quá chán với những thứ này,càng không thích nhưng không hiểu sao thứ gì đó thôi thúc cô vẫn phải làm mọi ngày
Đúng thế cô càng ngày càng tự hủy hoại cơ thể này
Một cô bé từng có nụ cười ngây thơ,xinh xắn và tràn đầy sức sống giờ đây bị xã hội vùi xuống vực thẳm , chẳng có ai ngoái lại nhìn cô một lần dù chỉ một giây...
Bố mẹ và họ hàng cũng mặc kệ cô, cô chỉ còn bác Felix và dì Semia nhưng cô lại không ưa họ...
Buổi tối , lúc 3 giờ sáng cô đi ra khỏi nhà,cô mặc chiếc quần ống rộng , bên ngoài mặc áo khoác đen;cô đeo giày và bước ra khỏi nhà.
Lúc nào cô cũng vậy,cứ giờ này là cô ra ngoài
Nhưng không phải cô đi không mà không mang gì cả,cô cầm theo trai rượu và một hộp thuốc lá.
Cô cứ đi đến mấy chỗ như này:
Cô chỉ đứng đó suy nghĩ linh tinh rồi thầm thì những câu khó hiểu.
Thỉnh thoảng có một số người đi ngang qua cũng đã quen với việc này.
Cũng có nhiều video của những người khác về cô,họ chỉ là đi qua và thấy lạ lạ lên ra hỏi đồng thời cũng có nhiều kẻ lợi dụng việc này để câu view , đấy là trước đó thôi chứ dần dần nhiều kẻ còn tung mấy tin kinh dị về cô rồi giờ mxh đặt biệt danh cho cô là "Strange girl" vì trong video của những kẻ đó hay quay lúc tiếp cận cô trực tiếp, họ chỉ hỏi là: "Hey girl, are you okay?";"Young lady, do you need any help?";..v.v Đó cũng chỉ là lời hỏi thăm cô thôi , cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhưng đối với cô , nó cứ như càng làm tim cô ấm một chút nhưng rồi nó cũng phai cái ấm đó đi. Nói chung cô vẫn thế, cuộc đời chỉ có thế thôi.
Đời cô chỉ nhuốm màu đen trắng, hoa cũng không lở , cỏ cũng héo đi, trong mắt cô chỉ thế thôi,dần dần cô cũng mất cảm xúc và không cảm nhận đc gì cả.Cứ thế mà chìm mãi xuống thế gian này,không một ai nhớ cô hết,trên mxh thì coi cô như cái biệt danh mà họ đặt.
Alexander Sigourney.
Không còn gì để nói nữa,...
Alexander Sigourney.
Tất cả đều tồi tệ...
Giọt lệ lăn dài trên má cô,mái tóc khẽ đung đưa theo chiều gió.
Cô muốn thì thầm tiếp nhưng cổ họng cô đã nghẹn lại,nước mũi sịt soạt ,mũi cô ửng đỏ sơ sơ,mắt cô nhíu lại, nó trầm đục mà trong những giọt lệ bắt đầu tuôn trào ra,môi cô mím chặt. Cô cố thì thầm tiếp nhưng do có vẻ cô nói không thành chữ và cô không nói nhỏ dược nữa,cô cúi nhẹ mặt xuống
Alexander Sigourney.
Hức...ư...ư...t...sao
Cứ thế cô không kìm đc mà khóc,cô không chịu đc mà gục người xuống,chân cô cũng hạ thấp dần xuống ,tay cô bám nhẹ lan can,người cô run rẩy.
Cô khóc không thành tiếng.
Lúc sau cô đã lấy lại đc cảm xúc của mình
Mắt cô hướng về phía sông,tay cô vịn chặt,chân cô trèo lên lan can đứng,lúc này cũng tầm 5-6 giờ,bầu trời bắt đầu dịu sáng,gió thổi nhẹ qua.Mắt cô hướng về phía trời rồi lại hướng mắt xuống,màu xanh chiếu lại trong mắt cô, một số người giờ này ra ngoài đi bộ,tập thể thao để rèn luyện sức khỏe thì đồng thời họ cũng thấy bóng dáng cao lớn đứng trên lan can,nhìn thôi cũng biết cô sắp hòa mình vào dòng nước này.
Passerby 1
:Hey there, don't do something so foolish!!!
Passerby 2
Calm down, girl, don't do that!!!
Một số người đi qua đã thấy lên là họ đã ra ngăn cản cô và gọi cứu hộ đến nhưng có vẻ không kịp , cô đã nhảy xuống
Lúc này ánh mắt ai cũng hoảng hốt và sợ hãi
Với độ rơi đó,cô nhe nhàng nhắm mắt lại,người cô thả lỏng,lúc này tâm hồn cô nhẹ nhõm hơn...
Alexander Sigourney.
*Chưa bao giờ mình cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm như vậy*
Alexander Sigourney.
*Mình...*
Alexander Sigourney.
*...cuối cùng đã được giải thoát*
Alexander Sigourney.
Đây rồi,...
Đó chưa phải là thứ khiến cô nhẹ nhóm.
Sẽ có bông hoa lở rộ trong trái tim Sigourney.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play