Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

§ NaguShin — Radio Của Kẻ Sát Nhân

Chương 1 • Một Ngàn Lần Muốn Giết Anh

Mùi gỉ sắt.
Đó là thứ mùi đầu tiên xộc vào mũi Shin mỗi khi cậu bước vào trạng thái quá tải. Nhưng hôm nay, mùi gỉ sắt không chỉ đến từ những thanh xà cũ kỹ trong nhà kho bỏ hoang này, mà nó đến từ máu—thứ chất lỏng đặc quánh, nóng hổi đang vương vãi khắp sàn bê tông lạnh lẽo.
Shin quỳ thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. Năng lực đọc tâm trí vốn là món quà, giờ đây chẳng khác nào một lời nguyền.
"Cứu... đau quá..."
"Tại sao..nó lại nhanh như vậy ..?"
"Mẹ ơi.."
Những tiếng gào thét tuyệt vọng từ tàn dư của băng đảng vừa bị quét sạch dội thẳng vào não bộ Shin như những mũi kim châm. Giữa mớ âm thanh hỗn loạn ấy, một bước chân nhịp nhàng vang lên. Đều đặn. Bình thản. Nó không mang theo chút sát ý nào, và đó chính là thứ khiến Shin kinh hãi nhất.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Shin-kun, em lại ngồi thiền giữa đống rác rưởi này à? Bẩn hết quần áo rồi kìa."
Nagumo bước ra từ góc tối, con dao sáu lưỡi khổng lồ trên tay anh ta xoay tròn một vòng điệu nghệ trước khi thu lại. Bộ vest đen của anh ta vẫn phẳng phiu, ngoại trừ vài vệt máu đỏ tươi bắn lên má, trông như một nốt ruồi duyên dáng nhưng đầy chết chóc.
Shin ngước lên, đôi mắt hằn lên tia máu. Cậu vô tình chạm vào dòng suy nghĩ của Nagumo.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
*Cắt góc đó hơi lệch một chút, lẽ ra đầu hắn phải rơi trúng cái thùng kia mới đẹp. Mà thôi, Shin trông giống một con mèo ướt lướt thướt nhỉ? Muốn bẻ gãy thêm vài cái xương của em ấy quá...*
Shin Asakura
Shin Asakura
"Đồ biến thái!"
Shin hét lên, tay siết chặt khẩu súng nhắm thẳng vào ngực Nagumo.
Shin Asakura
Shin Asakura
"Đừng có nghĩ về mấy chuyện kinh tởm đó nữa!"
Nagumo chớp mắt, nụ cười trên môi càng rộng hơn, một nụ cười hoàn hảo đến mức giả tạo. Anh ta tiến lại gần, phớt lờ họng súng đen ngóm đang chực chờ cướp quyền kiểm soát.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Ồ, em lại đọc trộm nhật ký trong đầu tôi sao? Hư quá đấy."
Nagumo cúi xuống, bàn tay đeo găng đầy vết máu nâng cằm Shin lên. Trong một khoảnh khắc, Shin nghe thấy một tiếng "vù" trong não bộ. Mọi suy nghĩ bạo lực của Nagumo biến mất, thay vào đó là một khoảng không lặng ngắt như tờ.
Lần thứ 999 cậu muốn bóp cò. Shin nghiến răng, ngón trỏ run rẩy trên bao quy đầu.
Nhưng rồi, một hình ảnh lướt qua tâm trí Nagumo khiến Shin sững người. Đó là một tấm ảnh cũ, mờ nhòe, nơi có những người trẻ tuổi đang cười đùa dưới nắng xuân. Một cảm giác cô độc sâu hoắm, lạnh lẽo hơn cả cái chết, tràn ra từ tiềm thức của người đàn ông trước mặt. Nó buồn đến mức khiến lồng ngực Shin thắt lại.
Nagumo đột ngột buông cằm Shin ra, ánh mắt trống rỗng ban nãy biến mất trong chớp mắt, thay thế bằng vẻ cợt nhả thường ngày. Anh ta lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo mút, thản nhiên xé vỏ.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Này, Shin-kun. Em nghĩ tối nay chúng ta nên ăn lẩu hay sushi? Nhìn đống thịt băm này làm tôi thèm lẩu quá."
Shin hạ súng xuống, gục đầu vào đầu gối, vừa ghê tởm vừa bất lực. Cậu biết cái vẻ nhí nhố kia là lớp mặt nạ dày nhất mà Nagumo dựng lên để che đậy một con quái vật đang vỡ vụn bên trong.
Shin Asakura
Shin Asakura
"Ăn gì cũng được... miễn là đừng có ăn thịt người."
Shin lầm bầm.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Tiếc nhỉ, tôi vừa mới chấm được vài miếng ngon ở đây."
Nagumo cười hì hì, vỗ vỗ lên đầu Shin như vuốt ve một con thú cưng.
Shin Asakura
Shin Asakura
*Lần thứ 1000... mình thực sự sẽ giết anh ta.*
Shin thầm thề trong lòng khi lảo đảo đứng dậy bước theo bóng lưng cao lớn của Nagumo.
Nhưng trong sâu thẳm, Shin biết đó là một lời nói dối. Cậu không thể giết một kẻ vốn dĩ đã chết từ lâu bên trong tâm hồn.
__________
con bò
con bò
Tạm ổn

Chương 2 • Mặt Nạ

Cửa tiệm tạp hóa Sakamoto chào đón họ bằng tiếng chuông leng keng quen thuộc và mùi bánh bao hấp thơm phức. Một khung cảnh quá đỗi bình thường, đối lập hoàn toàn với cái nhà kho đầy mùi tử khí mà Shin và Nagumo vừa rời khỏi.
Sakamoto Taro
Sakamoto Taro
"Về rồi à?"
Sakamoto ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua vết máu trên mặt Nagumo rồi dừng lại ở gương mặt tái nhợt của Shin. Hắn không hỏi gì thêm, chỉ đẩy một khay trà về phía họ.
Shin ngồi phịch xuống ghế gỗ, cảm giác an toàn giả tạo này khiến cậu muốn nôn mửa. Trong đầu cậu, những tiếng gào thét của nhiệm vụ lúc nãy vẫn chưa dứt hẳn, chúng cứ âm ỉ như tiếng radio bị nhiễu sóng.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Shin-kun trông tệ thật đấy"
Nagumo thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức Shin có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với vị sắt của máu.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Hay là do lúc nãy tôi nghĩ về việc tháo khớp em làm em sợ sao?"
Xoảng!
Chiếc tách trên tay Shin run rẩy va vào đĩa sứ. Cậu quay sang, trừng mắt nhìn Nagumo.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
*Hửm? Phản ứng này thật thú vị. Nếu mình chạm vào gáy em ấy ngay bây giờ, nhịp tim của em ấy sẽ tăng lên bao nhiêu nhỉ? 120? Hay là 140?*
Tiếng lòng của Nagumo vang lên trong đầu Shin, lạnh lẽo và đầy tính toán như một nhà khoa học đang quan sát mẫu vật. Shin nghiến răng, cố gắng đẩy những hình ảnh biến thái đó ra khỏi não bộ.
Shin Asakura
Shin Asakura
"Anh im đi, Nagumo. Tôi không phải đồ chơi của anh."
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Tôi đâu có nói em là đồ chơi."
Nagumo nghiêng đầu, một lọn tóc đen rũ xuống che khuất một bên mắt.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Đồ chơi thì có thể thay thế, còn một máy nghe lén sống động như em... hiếm lắm đấy."
Nagumo đứng dậy, ra hiệu cho Shin đi theo mình vào phòng kho phía sau để kiểm kê lại vũ khí. Trong không gian hẹp và tối của căn phòng kho, không khí bỗng chốc đặc quánh lại.
Nagumo dồn Shin vào sát kệ hàng. Anh ta không dùng vũ khí, chỉ dùng đôi bàn tay thon dài, sạch sẽ (không biết anh ta đã lau máu từ lúc nào) để khóa chặt hai tay Shin trên đỉnh đầu.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Nào, đọc thử xem tôi đang nghĩ gì?"
Nagumo thì thầm vào tai Shin, hơi thở nóng hổi khiến cậu rùng mình.
Shin nhắm chặt mắt, cố gắng tập trung. Nhưng lạ thay, cậu chẳng nghe thấy gì cả. Một sự im lặng tuyệt đối. Đây là điều đáng sợ nhất khi đối diện với Nagumo: Anh ta có khả năng làm rỗng tâm trí mình hoặc lấp đầy nó bằng những hình ảnh giả tạo đến mức Shin không thể phân biệt được.
Bỗng dưng, một cơn đau nhói truyền đến từ cổ. Nagumo vừa cắn mạnh vào hõm cổ cậu.
Shin Asakura
Shin Asakura
"Ah~..!"
Shin kêu lên, cảm giác máu nóng chảy ra.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
*Màu đỏ trên nền da trắng của em thực sự rất đẹp. Giống như hoa trà nở trên tuyết vậy...*
Dòng suy nghĩ chợt lóe lên đó không hề có sự giễu cợt. Nó chân thực, cuồng nhiệt và đầy sự chiếm hữu đến mức khiến Shin choáng váng. Đó không phải là suy nghĩ của một sát thủ, mà là của một kẻ đang khao khát tìm một chỗ bám víu trong cuộc đời vô nghĩa này.
Nagumo lùi lại, liếm nhẹ môi, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Vết cắn này là để trừng phạt vì lúc nãy em đã chĩa súng vào tôi."
Shin ôm lấy cổ mình, thở dốc. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt – kẻ vừa có thể cười đùa trên xác người, vừa có thể dành cho cậu một ánh nhìn sâu thẳm như vực thẳm.
Shin Asakura
Shin Asakura
"Anh..đúng là một con quái vật"
Shin thào thào.
Nagumo chỉ cười, xoay người bước ra cửa.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Ở cái thế giới này, ai chẳng là quái vật hả Shin? Chỉ là tôi đeo mặt nạ đẹp hơn người khác một chút thôi."
Khi bóng dáng Nagumo khuất sau cánh cửa, Shin vẫn đứng đó trong bóng tối. Cậu nhận ra một sự thật đau lòng: Cậu ghét cay ghét đắng việc đọc được tâm trí anh ta, nhưng cậu lại càng sợ hãi hơn nếu một ngày nào đó, tâm trí ấy hoàn toàn trở nên im lặng đối với cậu.
__________
con bò
con bò
Wtf😨😨
con bò
con bò
Sao thấy kì
con bò
con bò
Hic

Chương 3 • Bữa Tiệc Của Những Kẻ Điên

Cơn đau ở cổ vẫn còn âm ỉ, nhưng Shin không có thời gian để suy nghĩ về nó. Sáng hôm sau, một bức thư nặc danh được gửi đến tiệm Sakamoto. Bên trong không có chữ, chỉ có một chiếc tai người đã tím tái và một đồng xu cũ của Order.
Sắc mặt Nagumo không đổi, nhưng Shin nghe thấy một tiếng rắc gãy trong tâm trí anh ta.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
*Là hắn. Kẻ lẽ ra phải chết ở sòng bạc 3 năm trước.*
··········
Họ tìm đến một rạp hát bỏ hoang theo chỉ dẫn. Không gian nồng nặc mùi hôi thối của xác động vật và thuốc súng. Nagumo đi trước, bước chân vẫn thong dong như đi dạo phố, nhưng tay anh đã siết chặt con dao sáu lưỡi đến mức gân xanh nổi lên.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Shin-kun, đứng sau tôi. Đừng đọc tâm trí của kẻ bên trong"
Nagumo ra lệnh, giọng nói lạnh lùng đến lạ thường.
Nhưng đã quá muộn. Ngay khi bước vào sảnh chính, một làn sóng căm thù đen ngòm ập vào não bộ Shin.
NVP
NVP
*Giết! Giết sạch! Nagumo, tao sẽ lột da mày rồi treo lên sân khấu này!*
Một gã sát thủ biến thái với khuôn mặt chằng chịt vết sẹo nhảy xổ ra từ trên cao. Hắn không dùng súng, hắn dùng một sợi dây xích có gắn những lưỡi cưa nhỏ. Cuộc chiến nổ ra trong chớp mắt.
Máu bắn tung tóe lên những hàng ghế khán giả phủ đầy bụi. Nagumo chiến đấu như một vũ công, nhưng hôm nay anh ta tàn nhẫn hơn hẳn. Anh ta không liễu đối thủ ngay, mà chậm rãi cắt đứt từng thớ thịt của gã kia.
Xoẹt! Xoẹt!
Tiếng thịt rách và tiếng xương gãy vang lên rợn người. Shin đứng chôn chân tại chỗ, cậu đọc được sự phấn khích bệnh hoạn trong đầu Nagumo.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
*Cắt thêm một chút nữa... nhìn máu chảy ra từ mạch cổ thật giống một đài phun nước...*
Shin Asakura
Shin Asakura
"Dừng lại đi, Nagumo!"
Shin hét lên. Cậu thấy buồn nôn. Không phải vì máu, mà vì sự vô cảm tột độ của người đàn ông cậu luôn dõi theo.
Nagumo khựng lại, lưỡi dao chỉ còn cách con ngươi của gã sát thủ một milimet. Anh quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn Shin, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Em không thích sao? Tôi đang trả thù cho người bạn cũ đấy."
Shin bàng hoàng. Trong đầu Nagumo lúc này đột ngột hiện lên hình ảnh một ngôi mộ không tên. Nỗi buồn sâu thẳm ấy lại trào ra, nó đắng ngắt và cô độc đến mức Shin thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Bất thình lình, gã sát thủ dưới đất cười sằng sặc, rút ra một quả lựu đạn giấu trong miệng.
NVP
NVP
"Chết chung đi! Đồ quái vật!"
Khói bụi mù mịt. Theo phản xạ, Shin lao đến định đẩy Nagumo ra, nhưng chính Nagumo mới là người ôm lấy cậu, dùng lưng mình chắn lấy mảnh vỡ từ vụ nổ.
Khi khói tan, Shin thấy mình nằm dưới thân Nagumo. Một mảnh kim loại găm sâu vào vai anh, máu đỏ thấm đẫm chiếc sơ mi trắng, nhỏ từng giọt xuống mặt Shin.
Nagumo vẫn cười, nhưng nụ cười lần này méo mó và mệt mỏi. Anh thì thầm vào tai cậu, giọng khàn đặc.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
"Em thấy chưa... tôi đã bảo đừng có đọc tâm trí tôi mà. Đọc xong rồi, em sẽ thấy tôi chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát thôi."
Shin Asakura
Shin Asakura
*Lần thứ 1001... mình muốn giết anh ta vì đã cứu mình.*
Shin nhắm mắt lại, mặc kệ dòng máu nóng hổi của Nagumo hòa lẫn với nước mắt của mình. Cậu nhận ra, g.iết một người thì dễ, nhưng để cứu một người đã tự nguyện chết từ bên trong thì... thực sự là một cơn ác mộng
__________
con bò
con bò
Chap này hơi ngắn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play