Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thụy ] Không Muốn Bỏ Lỡ Cậu!

Chương 1

Dorothy
Dorothy
Hài hai xin chào cạ nhà 👋
Dorothy
Dorothy
Lâu lắm rồi không gặp hen🤧
Dorothy
Dorothy
Nhân mai là tháng mới nên tui cho ra mắt bộ truyện mới luôn hen💕
Dorothy
Dorothy
Tui lên bộ truyện này là vì thấy mọi người mong ngóng tui ra truyện nhiều quá
Dorothy
Dorothy
Mà tui bị bí ý tưởng quá ý🥲
Dorothy
Dorothy
Nên bộ truyện này tui xin phép sẽ dựa trên chút tình cảm cụa tui và người ấy hen💕
Dorothy
Dorothy
Mời mọi người vô truyện🤞
____
Trương Quế Nguyên đã thích Trương Hàm Thụy được 1 năm rồi, anh thích cậu rất nhiều, thương cũng đủ nhiều, nhưng Trương Hàm Thụy khi ấy đã đang thích một người khác mất rồi
Trương Quế Nguyên không bỏ cuộc anh vẫn thích cậu và sẽ đợi cho đến khi cậu hết thích người kia thì thôi
Hè năm lớp 7 anh chẳng gặp cậu được một chút nào, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về cậu, đầu năm lớp 8 anh gặp lại cậu sau 3 tháng cách xa
Chàng trai nhỏ sau 3 tháng đã thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ có anh là chưa từng ngừng hết thích cậu
Tháng 10 anh và cậu đến với nhau nhưng lại sau 1 tháng phải dừng lại, từ đó cậu hời hợt với anh hẳn tránh né anh rất nhiều, mặt luôn nhăn nhó khó chịu với anh
Cứ thế thời gian dần trôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hình như nó hết thích tao rồi mày ạ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// 🤦🏻 //
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nó hết thích mày thì sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chẳng phải điều sẽ khiến mày vui à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày thích nó?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có đâu nha // lắc lắc đầu //
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Xạo
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hứ, bây đã lầm rồi
Chẳng biết từ bao giờ Trương Quế Nguyên chẳng còn để ý nhiều đến Hàm Thụy nữa, anh hời hợt không quan tâm không nói chuyện với cậu, mọi người ai cũng nói anh hết thích cậu rồi

Chương 2

Đáng nhẽ ra điều này sẽ khiến cậu vui chứ nhỉ? Nhưng trong lòng cảm giác cứ nặng trĩu, cậu cảm thấy bản thân chẳng còn tinh thần để làm gì hết, cứ nghĩ đến lại không thể cười nổi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày làm sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nó hết thích tao rồi // ỉu xìu //
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
??🙂
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao tưởng mày phải vui chứ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao không biết nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng tao cảm thấy có chút khó chịu
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chậc, chịu mày thật
_ Đêm đến _
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
💌 : Huhu, nó hết thích tao rồi😭
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
💌 : 🙂
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
💌 : Nó hết thích mày, tao làm mẹ mày
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
💌 : Huhu thật mà🥲
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
💌 : Tao cảm nhận được đó 🤧
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
💌 : Chắc gì, nó thích mày đến thế cơ mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
💌 : Ai rồi cũng sẽ chán thôi đâu ai thích một người mãi mãi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
💌 : 🙂
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
💌 : Là mày tự đẩy nó ra xa mà?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
💌 : Sao giờ lại than thở ở đây chi?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
💌 : 😭😭😭
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
💌 : Nó thương mày đến thế mà đầu tiên mày lạnh nhạt với nó rồi đến lúc nó hết thích mày thì mày lại như thế này
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
💌 : Phải! Là tao ngu, ngu thật đấy, người mình thương thì cứ một mực đẩy người ta ra xa, gieo người ta hy vọng để rồi lại dập tắt nó...!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
💌 : Tao làm mất đi người thương mình nhất rồi😭
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
💌 : Xem như mày còn tỉnh
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
💌 : 😭😭😭
____
Cậu cứ thế rưng rức khóc cả đêm, cứ ôm chăn khóc miết, trong đầu không ngừng nghĩ đến những cảnh Trương Quế Nguyên từng thương mình như thế nào, mình từng hắt hủi người ta ra sao, cứ thế trong lòng day dứt mãi
Như thể có một sợi dây thừng vô hình đang không ngừng đánh từng nhát mạnh vào trái tim cậu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đau quá...!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đau thật đấy...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Giờ mình đau thế này không biết người ta từng đau cỡ nào...!
Cậu cứ thế nằm suy nghĩ mãi nước mắt không ngừng rơi, ướt thấm cả một mảng gối, khóc đến mức mắt ran rát, hơi thở cũng dần khản đặc thì mới chịu thôi

Chương 3

Sáng dậy, mắt cậu sưng vù, đỏ lựng, cảm giác nhức mắt đến nỗi cậu còn lười mở, cậu lết đến trường với một tâm trạng phức tạp, chẳng biết nên làm gì khi gặp người ấy nữa
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đồ ngốc này, mày khóc cũng vừa phải thôi chứ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sưng hết cả mắt rồi đây này
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao không kìm được // cúi gằm mặt //
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không có người này thì có người khác cần gì phải khóc vì một người đã hết thích mình
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng tao có thể lụy nó đến già đấy // ỉu xìu nằm xuống bàn //
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
=)))
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mạnh rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lượn đi tao lười cãi nhau với mày lắm
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Xớ, chắc tao thèm
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// bỏ đi //
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đuổi là đi thật luôn à
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Haizz, chẳng có ai chịu ở lại với mình cả
Cạch !
Tiếng cửa lớp vang lên, cậu lười biếng quay đầu nhìn sang
Người con trai cao ráo, ngũ quan sắc sảo mà lại mang chút tinh nghịch của tuổi mới lớn bước vào lớp, chẳng ai khác đó là Trương Quế Nguyên, Hàm Thụy khẽ khựng đi khi thấy là anh, trái tim bỗng rung lên một tiếng
Cậu mặt đỏ bừng quay vội đi, trong lòng vẫn không ngừng loạn nhịp
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không được Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày phải move on thôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người ta hết thích mày rồi mà
_____
Reng Reng Reng
Chuông ra chơi reo lên, đám bạn trong lớp chạy vội khỏi chỗ ngồi chuồn như ong vỡ tổ chỉ sợ cô giáo xin thêm mấy phút giảng bài, cậu hờ hững cất hết sách vở vào cặp
Đầu lại như có điều khiển chạy bằng động cơ mà quen thuộc quay sang bàn tổ 4 đối diện, chàng trai bên bàn ấy vẫn còn đang tỉ mỉ lắp ráp lại món đồ chơi mình mới tạo ra
Cậu chăm chú nhìn mãi, ánh mắt không rời khỏi góc nghiêng đẹp không tì vết ấy, lòng bỗng nhớ đến một khoảng thời gian cậu từng ngồi gần với Quế Nguyên chỉ cách đúng một người bạn ở giữa thôi
Mỗi lần cứ quay đầu chút xíu là thấy rõ người ấy rồi, chỉ tiếc là lúc ấy cậu chưa thích anh còn cảm thấy khó chịu khi phải ngồi gần, mà đến khi thích rồi lại bị đổi chỗ một người tổ 1 một người tổ 4 cậu khẽ cảm thán xa xăm thật

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play